Vén Bào

Chương 14

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

Ngọn lửa yếu ớt rọi sáng nửa khuôn mặt Lan Tiểu Xuyên, mu bàn tay của cậu lập tức hiện lên một mạt lửa ấm áp.

Không chờ Lan Tiểu Xuyên kịp quay đầu lại, Thường Cửu đã nhanh tay đem cậu đặt lên trên bàn, Alpha nhấc làn váy đỏ au của cậu lên, căn dục vọng nóng bỏng để sát miệng huyệt của cậu chần chừ không vào.

Đôi mắt Lan Tiểu Xuyên khẽ chuyển động, che miệng cười: “Cửu ca, giúp em sờ sờ.”

“Lại câu dẫn tôi?” Thường Cửu ấn gáy cậu xuống, thẳng lưng va chạm, từng cú chạm đều kéo theo tiếng nước ướt nhẹp, “Lan Tiểu Xuyên, em là của tôi.”

“Lan Tiểu Xuyên, em là của tôi”.

Lan Tiểu Xuyên bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, giật mình ngồi bật dậy, chóp mũi mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực Thường Cửu.

“Ai u…” Cậu đau đến mức nước mắt giàn dụa, còn chưa kịp oán giận đã cảm thấy dục vọng trong thân thể đột nhiên bị đưa đến đỉnh điểm, một bên bắn ra một bên theo nhịp đưa đẩy của Thường Cửu mà rung động.

Thường Cửu nắm gáy Lan Tiểu Xuyên tập trung thao làm, thấy cậu tỉnh rồi cũng không nói nhiều, chỉ quấn lấy hôn môi, mãi đến khi Lan Tiểu Xuyên co giật bắn tinh mới dừng lại một chút, căn dục vọng cũng không thèm rút ra, cứ như vậy cắm ở trong huyệt đạo trơn trượt của Lan Tiểu Xuyên chọc chọc.

“Vừa mơ thấy cái gì?”

Lan Tiểu Xuyên há miệng, giọng nói trở nên khàn dị thường: “Mơ thấy… Mơ thấy anh…”

Giữa hai hàng lông mày của Thường Cửu tràn đầy sự hài lòng: “Đoán được, em vừa nãy luôn miệng kêu tên tôi.”

Lan Tiểu Xuyên ngượng ngùng rũ mi mắt, thời kỳ động dục khiến thân thể cậu dễ dàng thích ứng được dục vọng của Alpha, dù vậy nhưng huyệt đạo vẫn có chút miễn cưỡng khi tiếp nạp tính khí to lớn của hắn.

“Không đau đi?” Thường Cửu cẩn thận nâng gáy cậu lên.

Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên ngực Thường Cửu thở phào một cái, rưng rưng lắc đầu, sau đó vội vàng cắn vào vành tai Alpha: “Động… động đi mà…”

Thường Cửu hôn trán Lan Tiểu Xuyên một cái, nắm eo cậu bắt đầu đỉnh lộng. Ga trải giường dưới thân bọn họ đâu đâu cũng có dấu vết ái muội, nhưng là người trên giường vẫn không biết mệt mỏi mà liên tục vận động. Lan Tiểu Xuyên nhất thời không biết mình đang ở trong mơ hay là hiện thực, bất quá hiện tại Thường Cửu đã đánh dấu cậu, cậu đã triệt để trở thành Omega của Thường Cửu.

Lan Tiểu Xuyên nhớ tới việc này cả người bỗng run lên. Omega của Thường Cửu, một câu nói ngắn ngủi này lại là thứ mà Lan Tiểu Xuyên cả đời cũng không dám mơ mộng tới.

Mà giờ khắc này hy vọng xa vời ấy đã trở thành hiện thực, dù cho đáy lòng Lan Tiểu Xuyên mang đầy sợ hãi cùng lo lắng, thì cậu vẫn cứ thế bị vui sướng trước mặt che mắt: “Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên dùng đôi chân đang run rẩy ôm lấy eo Thường Cửu, miệng huyệt hơi sưng chậm rãi mút lấy cán căn dục vọng.

“Tiểu Xuyên của tôi.” Khóe miệng Thường Cửu không thể ngăn được ý cười, “Omega nhỏ bé của tôi.”

“Cửu ca… Cửu ca chê em còn nhỏ sao…” Lan Tiểu Xuyên cố ý làm bộ bất mãn mà nâng cái mông lên.

“Không không.” Thường Cửu lập tức ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình, dùng sức đỉnh lộng hồi lâu bỗng nhiên cười rộ lên, “Hết đau liền bắt đầu nháo.”

Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu qua chỗ khác không chịu thừa nhận, Thường Cửu lại cười càng ôn nhu: “Tôi thích em như vậy, muốn em cùng tôi mỗi ngày đều nháo.”

“Cửu ca… Anh thích em?” Lan Tiểu Xuyên tim đập bình bịch, huyệt đạo đều theo nhịp đập đó mà co rút ngậm lấy dục vọng trướng lớn dưới thân.

Thường Cửu giơ tay sờ mặt của cậu, không thể làm gì khác hơn là bóp bóp quai hàm: “Tôi yêu em.”

Lan Tiểu Xuyên chớp mắt một cái, sau đó lại ngã ngồi vào lồng ngực Alpha, mặt chôn ở hõm cổ hắn si ngốc cười: “Em cũng yêu Cửu ca.”

Thường Cửu yêu thương cậu nửa ngày, thời điểm ngón tay lướt qua đôi môi Lan Tiểu Xuyên chợt dừng lại một chút: “Khát nước rồi?”

Lan Tiểu Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, huyệt đạo lại không nỡ nhả ra khí cụ, mắt đăm đăm nhìn Thường Cửu, không chịu buông hắn ra. Thường Cửu cũng nhìn chằm chằm Lan Tiểu Xuyên một lát, không kiềm được cười ôm cậu đi ra ngoài, căn dục vọng cũng để nguyên ở đó không rút ra, cứ như vậy mà cắm vào. Lan Tiểu Xuyên mắc cỡ run lẩy bẩy, cả khuôn mặt đều vùi vào hõm cổ Thường Cửu thở dốc.

“Cẩn thận nóng.” Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên ngồi xuống cạnh bàn ăn, đưa cho cậu cốc nước sau đó cong lên khóe miệng, “Hay là muốn tôi đút cho em ăn?”

Lan Tiểu Xuyên không ngẩng đầu lên phản ứng, nhưng lại nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Thường Cửu đành phải ngậm nước trong miệng, nắm cằm Lan Tiểu Xuyên bón cậu uống. Lan Tiểu Xuyên khát cực kỳ, uống hết nước xong đầu lưỡi lại vội vàng trượt trong khoang miệng Thường Cửu đòi hỏi thêm, cuối cùng bị lưỡi Alpha cuốn lấy hôn hồi lâu mới được uống cốc nước thứ hai. Nhưng mà nước này chẳng hiểu sao càng uống càng động tình, Lan Tiểu Xuyên ngã nằm trên bàn, dòng nước ấm áp thuận khóe miệng cậu chảy đến bên gáy tràn đầy dấu hôn, Thường Cửu liền thuận theo làn nước mà hôn, hạ thân cũng bắt đầu không nhanh không chậm đỉnh lộng ra vào.

“Cửu… Cửu ca, cho em uống thêm nước…” Lan Tiểu Xuyên ôm lấy eo Thường Cửu làm nũng, “Em khát.”

“Chỗ nào muốn uống?” Thường Cửu lại hôn cậu rồi cười nhẹ, “Tôi thấy phía dưới của em cũng khát đến lợi hại.”

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên bị thao đến không dám nói nữa, bị Thường Cửu áp ở trên bàn đỉnh lộng đến bắn một hồi mới miễn cưỡng uống được thêm một ngụm nước, lại bị tinh dịch sền sệt của Alpha đút no đến mức ý thức mơ hồ.

Thường Cửu liền đem Lan Tiểu Xuyên ôm trở về phòng ngủ, huyệt đạo Omega vẫn như cũ khát khao mà co rút, miệng huyệt cũng đã hơi sưng tấy, Thường Cửu bỗng dưng sợ rằng Lan Tiểu Xuyên không thể tiếp tục chịu nổi dục vọng của mình.

Lan Tiểu Xuyên ngơ ngơ ngác ngác lại rơi vào mộng cảnh. Địa điểm vẫn là đang ở trong diễn lâu, nến đỏ đã đốt hơn nửa, cậu gục xuống bàn rên rỉ, bên cạnh bàn tí tách tí tách chảy xuống tinh dịch trắng đục.

Thường Cửu chẳng thèm cởi sườn xám, chỉ lấy một tay với vào trong làn váy đỏ thẫm xoa xoa. Lan Tiểu Xuyên chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn chằm chằm ánh lửa lung linh rồi ngẩn người, mà Thường Cửu càng lúc càng dùng sức, rất nhanh Lan Tiểu Xuyên liền nức nở bắn tinh, trên làn váy lộ ra một khối dâm dịch ám muội.

“Cửu… Cửu ca, làm dơ rồi…” Lan Tiểu Xuyên có chút đau lòng.

“Lại mua cái khác cho em.” Thường Cửu ôm Lan Tiểu Xuyên đặt lên bàn, trầm giọng nói, “Chính mình xốc váy lên.”

Lan Tiểu Xuyên ngoan ngoãn xốc vạt áo sườn xám lên, ngón tay do dự mà cọ hoa văn thêu trên vải. Thường Cửu cúi người mê muội nhìn miệng huyệt đỏ ửng của Lan Tiểu Xuyên, đầu ngón tay lướt qua cửa động mềm mại nhăn nheo, sau đó động thân mạnh mẽ cắm côn thịt vào, thở phào một cái, cúi đầu cắn môi Lan Tiểu Xuyên khẽ cười: “Thật chặt.”

“Cửu… Cửu ca nhẹ chút…” Lan Tiểu Xuyên đỏ mặt ôm cổ Thường Cửu, chân cũng nâng lên ôm lấy vòng eo tinh tráng của Alpha.

“Nhẹ chút?” Thường Cửu dùng sức đỉnh lộng mấy lần, thở hổn hển đùa cậu, “Nhẹ cũng đủ để khiến tôi chết trên người em.”

Gió đêm thổi đến, nến đỏ trong mắt Lan Tiểu Xuyên bắt đầu kịch liệt run rẩy, cậu dần dần tỉnh táo, phát hiện ra ánh nến đó chính là bộ sườn xám của mình, còn thân thể đang lay động không phải là ai khác, mà là chính bản thân mình bị Thường Cửu đặt dưới thân đâm huyệt.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên khàn cổ họng rên rỉ, “Nhẹ chút được không? Em đau.”

“Đừng có chọc tôi đau lòng, tôi biết em chịu được.” Thường Cửu cũng không dễ bị lừa, cười cười ôm Lan Tiểu Xuyên vào lòng, tách hai chân cậu ra, đâm vào càng sâu.

Lan Tiểu Xuyên bị chơi hỏng có chút ngượng ngùng, bụm mặt ấm ứ một lát, cúi đầu nhìn miệng huyệt đang bị đâm của mình, bỗng nhiên hốt hoảng kêu: “Sưng… Sưng lên rồi!”

“Đừng sợ.” Thường Cửu cắn tuyến thể Lan Tiểu Xuyên cười cười, “Tôi xoa cho em.” Nói xong lập tức lấy tay xoa nắn miệng huyệt.

“Cửu… Cửu ca!” Lan Tiểu Xuyên đột nhiên dựng thẳng người, miệng huyệt tí tách chảy đầy nước, thở hổn hển mà bắn đầy tinh dịch lên bụng Thường Cửu.

“Trước đây không phát hiện ra em lại nhạy cảm như vậy.” Thường Cửu dùng đầu ngón tay ướt nhẹp mân mê đùi cậu, thấy Lan Tiểu Xuyên đang đeo cái vòng quấn đùi màu đen cũng không trực tiếp cởi ra, chỉ một vòng lại một vòng xoắn dần từ bắp đùi xuống dưới.

Lan Tiểu Xuyên chủ động cong chân lên, giúp Thường Cửu dễ dàng tuột vòng đùi xuống, cái mông cũng không tự chủ được nhấc lên, tiểu huyệt đang không ngừng mút lấy dục vọng bại lộ dưới ánh mắt Thường Cửu, làm cho hắn không nhịn được lại đem người áp trên giường đỉnh lộng ra vào. Lan Tiểu Xuyên nhỏ giọng cười, cái vòng nhỏ nhắn treo ở trên đầu gối rơi xuống mắt cá chân.

“Tiểu Xuyên, tay còn đau không?” Thường Cửu siết chặt tay Lan Tiểu Xuyên, chăm chú nhìn ngón tay nhỏ bé đang quấn đầy vải băng.

Lan Tiểu Xuyên khó khăn nghiêng đầu: Đã… đã không còn đau nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook