Vén Bào

Chương 13

Nhiễm Nhĩ

08/11/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu đến gần xoa xoa hai má Lan Tiểu Xuyên, “Tôi đây.”

Lan Tiểu Xuyên lại si ngốc ôm áo khoác Alpha, núp ở chỗ ngồi phía sau tự lẩm bẩm, trong miệng vẫn luôn là câu nói kia: “Cửu ca của em…”

Thường Cửu không còn cách nào khác, đành phải lái xe mang Lan Tiểu Xuyên về nhà, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu liền thấy Lan Tiểu Xuyên vô cùng đáng thương mà ôm tấm khoác đầy rẫy nếp gấp lặng lẽ rơi nước mắt, chăn đắp trên người bao bọc lấy thân thể gầy gò của cậu, một nửa dính vào tấm lưng, nửa còn lại thả rơi xuống nền xe.

“Tiểu Xuyên, nhịn thêm chút nữa có được không?” Thường Cửu thở dài nhấn ga.

Lan Tiểu Xuyên cho dù mất đi thần trí nhưng vẫn như trước khéo léo gật đầu, cầm lấy góc áo mê luyến mà hôn, cánh tay tinh tế bị ánh trăng phản chiếu gần như xanh trắng. Lúc đầu Thường Cửu cũng không chú ý cậu đang làm gì, đem xe lái vào khuôn viên trước vườn hoa mới đột nhiên ý thức được, Lan Tiểu Xuyên đang lấy ngón tay tự mình chơi đùa hậu huyệt phía sau.

“Tiểu Xuyên?” Thường Cửu nôn nóng dừng xe, trực tiếp đi xuống hàng ghế phía sau nằm đè lên Lan Tiểu Xuyên.

Lan Tiểu Xuyên hơi híp mắt lại, trên gương mặt tràn đầy những hạt lệ châu nhỏ vụn, ngón tay đang cắm ở trong hậu huyệt hơi phát run, bắp đùi dính đầy dịch thể sền sệt. Thường Cửu nhẹ nhàng kéo tay của cậu, Lan Tiểu Xuyên liền thuận thế ngã vào trong lồng ngực của hắn, hô hấp nóng bỏng xen lẫn mùi tình dục nồng đậm.

“Tiểu Xuyên, tôi chưa bao giờ ép buộc em…” Thường Cửu đem Lan Tiểu Xuyên ôm ngang lên, bước xuống xe, “Nhưng đêm nay tôi muốn buộc em.”

Lan Tiểu Xuyên một tay cầm lấy áo khoác Thường Cửu, một tay ôm cổ Thường Cửu, mơ mơ màng màng uốn tới ẹo lui, bắp đùi chảy đầy niêm dịch đem quần Alpha làm ướt, tin tức tố thơm ngọt dưới ánh trăng nổi lên chút hương vị nóng bỏng.

Thường Cửu nhẫn nhịn đến cực hạn, ôm Lan Tiểu Xuyên lảo đảo lăn tới giường trong phòng ngủ, loạn xạ cởi quần áo ra, cùng da thịt của cậu dán vào nhau. Nhiệt độ cơ thể Lan Tiểu Xuyên so với thường ngày cao hơn không ít, da dẻ bởi vì động tình mà nổi lên một tầng đỏ ửng dụ người, Thường Cửu hận không thể đem cậu khắc vào tâm cốt, liền thở hổn hển kéo hai bắp chân vô lực của Omega ra, dựa vào ánh trăng nhìn tiểu huyệt của cậu khát khao mà chảy đầy dịch thể, tiện đà đem dục vọng sưng to để ở miệng huyệt mấp máy.

Lan Tiểu Xuyên nóng đến chảy xuống một chuỗi nước mắt, nằm ngửa ở trên giường hổn hển, khắp khuôn mặt đều chứa ánh trắng màu bạc.

“Tiểu Xuyên, tôi muốn ép buộc em, khiến em sau này không thể rời bỏ tôi.” Thường Cửu cúi người xuống hôn lấy bờ môi run rẩy của Lan Tiểu Xuyên, tàn nhẫn cướp đi cái áo khoác mà cậu sống chết không buông, lại rút ngón tay đang tự mình cắm vào huyệt đạo mềm nhũn của cậu ra, không kịp chờ đợi mà thẳng lưng đâm vào.

Lan Tiểu Xuyên tại thời điểm tính cụ đâm vào chớp mắt ngẩng đầu kêu thảm thiết, cần cổ tinh tế hiện ra chút gân xanh nhàn nhạt, đôi chân trắng mịn ở trên giường giãy giụa lung tung, sau đó một tia tơ máu pha lẫn với dịch thể thuận theo miệng huyệt hồng hào chảy ra.

Yên lặng như tờ, ánh trăng như nước, Thường Cửu ngắm nhìn khóe mắt đầy nước của Lan Tiểu Xuyên, hít sâu một hơi: “Tiểu Xuyên… Tiểu Xuyên nhìn tôi này.”

Lan Tiểu Xuyên hờn giận lắc đầu, nước mắt từ trên lông mi tựa mưa đổ ào ào rơi xuống. Thường Cửu bị huyệt đạo căng mịn của Omega cắn đến hô hấp dồn dập, nhẫn nhịn tình dục đang phát hỏa trong người, xoa xoa hai má ướt nhẹp của Lan Tiểu Xuyên, “Đừng sợ, mở mắt ra nhìn tôi.”

Lan Tiểu Xuyên đau đến gần như muốn ngất đi, mở mắt ra cũng không thấy rõ mặt Alpha, chỉ thấy toàn ánh trăng mông lung.

“Lan Tiểu Xuyên, tôi sẽ không bao giờ thả em đi.” Thường Cửu nâng gáy cậu mê muội mà hôn, “Em là Omega của tôi…” Thường Cửu vừa dứt lời liền bắt đầu động eo va chạm, Lan Tiểu Xuyên siết tấm chăn dưới thân rưng rưng lắc đầu, hai chân khi thì cong lên khi thì xụ xuống, cuối cùng cả người đều theo nhịp đưa đẩy của Thường Cửu mà xóc nảy trập trùng, ánh mắt vốn đang mê man triệt để tan rã.

Gió nhẹ lay động, rèm cửa sổ trắng như tuyết đem thân thể Lan Tiểu Xuyên xoắn thành một chùm, nhưng lại chẳng thể nào quấy rầy hai người đang cuốn lấy nhau. Bọn họ đã từng thân mật rất nhiều lần, vốn phải sớm đánh dấu nhau từ lâu, lại ngại thân phận cách nhau quá xa. Tận cho đến khi Thường Cửu phát hiện ra nguyên nhân Lan Tiểu Xuyên không hề động dục, hai người bọn họ mới chân chân chính chính kết hợp. Nhưng bọn họ ai cũng không cảm thấy được đây là lần làm tình đầu tiên, có lẽ Lan Tiểu Xuyên và Thường Cửu đều có ý nghĩ bọn họ đã sớm thuộc về nhau, cho nên tình triều chỉ vừa hung hăng tới, lại giống như một mồi lửa nhỏ trong nháy mắt hóa thành hỏa triều lan ra đồng cỏ, ai cũng không ngăn được.

Ánh trăng thuận theo bờ eo mềm mại của Lan Tiểu Xuyên chiếu xuống, mơ hồ rọi sáng miệng huyệt đang bị Thường Cửu tàn phá không ngừng, dâm thủy sền sệt dính ướt căn dục vọng thô to. Bắp đùi Lan Tiểu Xuyên không chỉ có mỗi chất lỏng sền sệt chảy ra từ hậu huyệt mà còn có ít bạch trọc trắng đục loang lổ do chính cậu bắn ra.

Thường Cửu một bên đỉnh lộng, một bên thưởng thức thân thể Lan Tiểu Xuyên bị mình đùa bỡn đến gần như hỏng mất, dục vọng chiếm hữu của hắn bị loại câu dẫn này nhen lên lửa nóng, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Alpha không nhịn được nữa, nắm lấy hai cánh tay Lan Tiểu Xuyên buộc cậu nằm quỳ úp sấp ở trước mặt mình. Ánh trăng màu bạc rất nhanh đã chiếu tới bờ mông trắng hồng của Lan Tiểu Xuyên, eo cậu dị thường mềm mại, tiểu huyệt bị căng kín chảy ra một ít chất lỏng. Thường Cửu nghe thấy một hai tiếng rên rỉ yếu ớt, như là con mèo nhỏ vừa mới sinh ra, chọc cho đầu tim hắn có chút rung động.

“Tiểu Xuyên, tiếng kêu của em thật là dễ nghe.”

Thường Cửu nói xong không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đây, khi Lan Tiểu Xuyên ở trên giường hát hí khúc, sườn xám màu đỏ đậm che đi thân thể tinh tế, lại không thể giấu được sự kiều diễm có từ trong xương thịt của Omega. Lan Tiểu Xuyên trời sinh không toát ra được khí chất cổ đại như những con hát khác, cho dù là ở trên giường, giơ tay nhấc chân cũng giống như một người diễn kịch đang miêu tả lại hình ảnh của một công tử suy nhược, câu Thường Cửu đến hồn bay phách lạc, hận không thể chết ở trên người cậu.

Thường Cửu đẩy gò mông chứa đầy vết đỏ hồng của Lan Tiểu Xuyên ra, động thân đâm vào miệng huyệt ẩm ướt, tính khí to dài ma sát bên trong huyệt đạo mềm mại, đem miệng huyệt nhăn nheo căng ra đến mức gần như bằng phẳng. Vẫn còn dư một đoạn không có triệt để tiến vào, vậy nhưng Lan Tiểu Xuyên đã bị đỉnh đến không ngừng run rẩy ở trên giường, hai chân bủn rủn dần dần chuyển hướng, lộ ra hậu huyệt bị đâm đến đỏ bừng cùng với tính khí phấn nộn bên dưới. Thường Cửu đỡ eo của cậu, tay vòng tới trước người Lan Tiểu Xuyên lấy tay che miệng cậu, ngón tay khuấy đảo đầu lưỡi mềm mại bên trong khoang miệng của cậu. Lan Tiểu Xuyên sợ run khóc thút thít, cong eo đáp lại động tác đưa đẩy của Thường Cửu, nước bọt trong suốt thuận theo khóe miệng cậu chảy xuống mu bàn tay Thường Cửu, tạo thành một dải nước câu người.

Lan Tiểu Xuyên bị tình dục chi phối, cả người bị thao đến hỏng mất, mặt đầy nước mắt… Thường Cửu ra vào nhanh như thể đang gặp quỷ, sau đó ôm eo Omega điên cuồng hôn gáy của cậu: “Tiểu Xuyên, để tôi đi vào.”

Lan Tiểu Xuyên xụi lơ ở trên giường, một tay gối dưới đầu, một tay khác buông xuống giường run rẩy co giật, đầu ngón tay dinh dính không biết là nước mắt hay là hãn thủy châu.

“Ngoan, để tôi đi vào.” Thường Cửu cảm nhận được một tia chống cự, lập tức càng dùng sức thao. Lan Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được mà cong eo lên, nức nở cao trào, vách tường mẫn cảm nứt ra một cái khe, Thường Cửu nhân cơ hội đó cắn phá tuyến thể sau gáy Lan Tiểu Xuyên, đẩy eo tiến vào. Tính cụ nóng bỏng triệt để đi vào, hoàn toàn đem khoang sinh sản chật hẹp mềm mại của Omega nhồi căng kín.

Lan Tiểu Xuyên kinh ngạc nằm úp sấp, chờ Thường Cửu bắt đầu thoải mái đỉnh lộng mới bắt đầu kêu đau gào khóc: “Cửu ca… Cửu ca. em không muốn…”

Thường Cửu đem cậu vững vàng ôm vào trong ngực, quyết liệt từ chối thỉnh cầu của cậu: “Nhẫn nhịn.”

Lan Tiểu Xuyên hơi run run, Alpha chưa bao giờ bức bách cậu, nhưng còn chưa chờ cậu ngẫm nghĩ xong, dương vật trong cơ thể lại phình to thêm chút, nhét đầy đến không thở nổi. Lan Tiểu Xuyên cảm thấy như sắp bị Thường Cửu đâm xuyên, eo ê ẩm sưng, thế nhưng tình dục lại không có xu thế giảm bớt.

“Cửu ca, em… em đau…” Lan Tiểu Xuyên chiến chiến nguy nguy* nhấc lên một cái tay hướng phía trước bò.

(*颤颤巍巍 /chàn chàn wēi wēi/: run run rẩy rẩy)

Thường Cửu cắn gáy Lan Tiểu Xuyên hàm hồ cười, ngón tay duỗi ra nắm chặt lấy đầu ngón tay đang run rẩy của cậu, tiện đà bá đạo liên kết mười ngón với nhau.

“Tiểu Xuyên, sẽ rất đau.” Thường Cửu vừa nhả gáy cậu ra liền lập tức động thân đâm vào, bản năng Alpha làm cho hắn không có cách nào ngừng xâm phạm Omega dưới thân. Thường Cửu ấn hai tay Lan Tiểu Xuyên xuống buộc cậu phải chịu đựng dục vọng của mình, côn thịt dữ tợn một đợt lại một đợt đâm vào khoang sinh sản yếu ớt của Lan Tiểu Xuyên.

“Em sợ…” Tiếng Lan Tiểu Xuyên thút thít khóc nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Cửu ca em rất sợ…”

“Đừng sợ.” Thường Cửu đâm càng ngày càng điên cuồng, Lan Tiểu Xuyên bị hắn chơi đến cả người phát run, cao trào mấy lần liền.

“Cửu ca, Cửu ca đừng…” Thời điểm Lan Tiểu Xuyên cảm thấy tình triều trong cơ thể mình nóng đến không chịu nổi, hoang mang hoảng loạn cong eo bò về phía trước hòng trốn chạy lại bị Thường Cửu mạnh mẽ đè ép trở lại, mang theo chút ý trừng phạt mà đâm mạnh vào.

“Đừng đâm… Đừng đâm vào…”

Bắt đầu từ lúc Lan Tiểu Xuyên vừa động tình, Thường Cửu đã quyết định sẽ mắt điếc tai ngơ với hết thảy những lời cầu xin của cậu. Alpha đột nhiên đem Lan Tiểu Xuyên từ trên giường ôm lên, đẩy hai chân cậu ra rồi tiếp tục thao, hô hấp nóng rực từng đợt từng đợt phả vào hõm cổ cậu, cuối cùng vẫn là dừng lại ở tuyến thể đầy rẫy vết cắn của cậu.

“Tiểu Xuyên.” Thanh âm Thường Cửu bỗng nhiên tràn ngập tia thỏa mãn quái dị.

Lan Tiểu Xuyên nháy mắt đột nhiên tỉnh táo lại, thân thể hoảng sợ mà giãy dụa, như muốn chạy theo ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu đem người cậu xoay lại, triệt để phóng túng tình dục, dục vọng dữ tợn đâm vào sâu bên trong khiến Lan Tiểu Xuyên một câu cũng không thể nói được, chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường yên lặng rơi nước mắt.

“Tiểu Xuyên, em rốt cuộc cũng không thể rời bỏ tôi.” Thường Cửu hưng phấn nằm ở bên người Lan Tiểu Xuyên thở dốc, tính khí phá tan vách tường bên trong khoang sinh sản, tiếp đó bắn đầy ở bên trong.

Lan Tiểu Xuyên không còn khí lực để rên rỉ, cuộn tròn ngón chân không tiếng động nức nở, bụng dưới theo tinh dịch đang rót đầy vào cơ thể mà hơi nhô lên, cảm giác kịch liệt đau đớn cùng ê ẩm sưng lúc thành kết khiến đầu óc cậu mụ mị, như là từng cơn sóng xô ngoài bờ biển đánh vào cơ thể không hề phòng bị của cậu, từng đợt đánh đến đau nát cõi lòng không chịu vơi đi.

“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu bắn xong mê luyến mà xoa eo Lan Tiểu Xuyên, ôn nhu gặm cắn tuyến thể của Omega, dục vọng cắm ở bên trong khoang sinh sản vẫn còn hơi sưng, “Tiểu Xuyên, em là của tôi.”

Lan Tiểu Xuyên run rẩy “A” một tiếng, mắt tối sầm lại rơi vào bóng tối vô tận.

Lan Tiểu Xuyên mơ thấy bản thân đang ở diễn lâu, trong mộng thấy mình mặc một cái sườn xám đỏ tươi nằm nhoài trong lồng ngực Cửu ca cười khẽ.

Bàn tay nóng bỏng của Thường Cửu thuận theo tà váy xoa xoa, đầu ngón tay mân mê chiếc vòng quấn quanh bắp đùi của cậu.

Bộ sườn xám này là của Thường Cửu đưa cho nhưng Lan Tiểu Xuyên chưa bao giờ dám mặc bởi vì vải vóc quá mức diễm lệ, tự dưng mặc vào sẽ mang theo vài tia phong tình dâm mỹ. Có thể là tại vì đang ở trước mặt Thường Cửu nên cậu không lộ ra một tia e ngại, Lan Tiểu Xuyên nhấc một chân lên lộ ra hạ thể trơn bóng, ngón tay trắng nõn dọc theo bắp đùi ung dung thong thả trượt vào bên trong, vừa mới chạm đến miệng huyệt thì đột nhiên thả làn váy xuống.

Thường Cửu không thể làm gì khác ngoài thở dài, Lan Tiểu Xuyên thấy vậy cười nắc nẻ ngã vào lồng ngực Thường Cửu: “Cửu ca, em đẹp không?”

“Rất đẹp.” Thường Cửu ôn nhu xoa trán cậu, lại dùng ngón tay vân vê cái cổ áo thêu hoa của bộ sườn xám.

Nay áo choàng của cậu một bên thêu song phi yến, bên eo nở tịnh đế liên, cánh hoa tinh tế quấn lấy kim tuyến trở nên kiều diễm mỹ lệ. Lan Tiểu Xuyên bỗng ngừng cười, ôm cổ Thường Cửu yên lặng hôn môi, đến lúc không thở được nữa mới thả Alpha ra, đi tới bên cạnh bàn đốt đèn dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vén Bào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook