Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 6: Trưởng thành

Mộc Thủy Du

19/04/2017

Kim thị đã sớm không còn kiên nhẫn,chỉ vì tu dưỡng tốt cho nên mới nhẫn nhịn không có phát tác, nhưng mày đã nhăn lại, nhìn Thiên Dao ánh mắt cũng mang theo vài phần chán ghét.

Sắc mặt của Kim thị nàng tất nhiên là xem ở trong mắt, lại không có gì so với ánh mắt như vậy làm cho nàng thất vọng đau khổ hơn. Nhưng là Kim thị rốt cuộc không biết nàng mới là Nhậm Uyển Hoa! Nếu đã biết chân tướng, bà tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng! Nội tâm giãy giụa khiến cho tay nàng bắt đầu phát run, muốn nói sao? Hiện tại sẽ nói ra hết sao?

Kim thị ho nhẹ một tiếng, Hồng Trù quả thật là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thiên Dao, còn ra sức đối với nàng nháy mắt ra dấu, nhưng nha đầu này lại cũng không liếc mắt mắt xem hướng nàng một cái mà chỉ trầm mặc đứng ở nơi đó, lưng thẳng tắp kiên cường, mà cũng dường như là đang choáng váng.

Đổng di nương ở một bên không lên tiếng nhìn trò hay đang diễn ra, trong lòng lặng lẽ cân nhắc, nguyên lai chẳng những đại tiểu thư mất trí nhớ mà nha hoàn thiếp thân bên người nàng cũng trở nên có chút kỳ quái. Xem bộ dáng nàng ta cũng không biết là đả kích gì, hay là có ẩn tình gì khác.

Mà lúc này, Kim thị nhìn Thiên Dao trong ánh mắt trừ bỏ ngoài bất mãn chậm rãi có thêm vài phần ngoài ý muốn. Kỳ thật trong phủ này, ngày thường bên trong hạ nhân lại đây đáp lời cơ bản đều là đứng nói, nếu mà có phải quỳ xuống đều là vì đã là sai chuyện gì đó. Mà những lúc này phải quỳ hay không quỳ thế nào còn cần người khác mở miệng, người tới đây tự nhiên là vừa đến trước mặt bà liền tự giác quỳ xuống, tiếp theo đó hoặc là một phen nước mắt nước mũi, một hồi khóc lóc kể lể kêu oan, hoặc là trực tiếp nhận mệnh, ngoan ngoãn chờ xử lý.

Nhưng như Thiên Dao bây giờ là xảy ra chuyện gì? Bằng vào nàng mới vừa rồi thẳng tay đánh người, sau đó là hành động hướng mình kêu khóc kia cũng đủ để kéo ra ngoài đánh bằng roi. Mà chính mình sở dĩ không có phát tác, thứ nhất là xem biểu hiện của nàng ta những năm gần đây rất tốt, thứ hai là thấy nàng ta mới rơi xuống nước bị kinh hãi, lại vừa tỉnh lại sợ thân mình nàng ta không chịu nổi trừng phạt, thứ ba là Hoa Nhi xảy ra chuyện đã khiến bà đủ lo lắng, còn nữa chuyện rơi xuống nước cũng chưa hỏi cho rõ ràng, cho nên không nghĩ tai đây làm gì nhiều quá khó xử đối với nha hoàn bên người của khuê nữ bà.

Chính là khoan dung của bà cùng không tương đương Thiên Dao liền không có làm sai cái gì, bất quá tính tình của nha hoàn này bà nhưng thật ra rất rõ ràng, Thiên Dao bình thường cũng không có kiên cường như vậy, còn có hành động trong phòng Hoa Nhi vừa rồi thực là có chút khác thường. Nàng ta ngã xuống hồ cũng sẽ không lưu lại di chứng gì đó chứ, nhưng nhìn qua thì không giống như bị mất trí nhớ…..

Kim thị cân nhắc một hồi, đang muốn mở miệng, ngay lúc đó nghe được nha hoàn bên ngoài nói Tam Cô nương cùng Hạo ca nhi đến đây. Mới nói xong đã có người xốc mành lên, tiếp đó là hai bà tử đem xe lăn cẩn thận nâng qua cửa, sau đó các bà mới đưa xe lăn giao cho nha hoàn mặc áo xanh phía sau, mà nha hoàn này mới chậm rãi đẩy tiến vào. Ngồi trên xe lăn là tiểu nam hài khoảng trên dưới mười tuổi, ngũ quan cực kỳ khôi ngô, tuấn tú, mặc dù là ngồi trên xe lăn, nhưng trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười làm cho người khác nhìn đến sinh ra tâm yêu thích, lại không khỏi vài phần trìu mến.

Mà đi theo phía sau xe lăn đi vào đến còn có một tiểu cô nương nữa, nhìn qua khoảng chừng mười hai, mười ba tuồi, trên người mặc áo màu xanh ngọc quý giá, bên ngoài khoác áo khoác mỏng, phía dưới là một kiện váy vàng nhạt thêu kim tuyến tinh sảo, trên đai lưng đeo ngọc bội bạch ngọc. Lại nhìn ngũ quan của nàng ta, so với nam hài ngồi trên xe lăn có vài phần tương tự, nhưng chỉ là ngũ quan của nàng tổ hợp lại với nhau trên khuôn mặt nhỏ nhắn so với nam hài kia kém cỏi không ít. Sau khi nàng tiến vào phòng mặt mày chính là vẫn nhìn xuống, mặc dù trang phục mặc trên người thật quý giá nhưng tổng thể nhìn lại cả người nàng thì lại mang theo vài phần rụt rè nhút nhát, nếu không phải có một thân ăn mặc phụ trợ, hơn phân nửa sẽ làm người khác nhìn thấy sẽ nghĩ nàng là một tiểu nha hoàn nào đó.

“Tiên sinh hôn nay không phải lại đây dạy học sao,con như thế nào còn chạy đến bên này?” Nhìn thấy nữ nhi của mình, biểu tình trên mặt Kim thị bất giác nhu hòa đi, thanh âm cũng nhiều hơn vài phần nhẹ nhàng.

“Con vừa nghe nói đại tỷ đã tỉnh nên liền hướng tiên sinh nói chuyện, làm cho tiên sinh cho nghỉ nửa ngày. Nguyên lai tưởng cùng với tam tỷ cùng nhau đi thăm đại tỷ, chính là lại nghe nói đại tỷ đã ngủ, cho nên liền trực tiếp lại chỗ nương bên này xem một chút.” Nhâm Chính Hạo một bên làm cho nha hoàn đẩy hắn lại gần một chút, một bên đáp lại lời Kim thị. Nói xong lại hướng tới người vừa mới cùng theo hắn vào cùng, Nhậm Uyển Lộ, nhìn thoáng qua, Nhậm Uyển Lộ có chút e lệ cười, sau đó quy củ hướng Kim thị thi lễ, lúc này mới mỉm cười nói: “Đại, đại tỷ đã muốn, không có việc gì, nương, mệt mỏi đi? Như thế nào, không nghỉ ngơi một hồi?



Chính là một câu nói đơn giản, nàng chẳng những nói đị thường chậm mà còn có chút lắp bắp, hơn nữa sau khi nói xong khuôn mặt đều đỏ, giống như là vừa làm sai việc gì đó, cả người lộ ra vẻ bất an.

Kim thị trong lòng không khỏi thở dài, chính mình sinh ra ba đứa nhỏ, một đứa thì bẩm sinh bị tàn tật; một đứa từ nhỏ chẳng những nói chuyện lắp bắp, mà tính tình lại yếu đuối, lại quá mức nhát gan sợ người lạ; chỉ có một đứa là tốt nhất nay lại gặp hoạn nạn này bị mất trí nhớ! Nghĩ đến đây, thần sắc của bà nhất thời một mảnh buồn bã, nhưng là rất nhanh trên mặt lại lộ ra nụ cười từ ái: “Nương không phiền lụy, đại tỷ các ngươi hảo là tốt lắm, chính là……” Nói đến đây bà bỗng nhiên thở dài, lại lắc lắc đầu sửa lời nói: “Quên đi, việc này một hồi nói sau, các ngươi đi về trước đi, nương bên này còn có chút việc cần xử lý.”

Nhậm Chính Hạo lúc này nhìn về phía Thiên Dao nói: “Thiên Dao tỷ tỷ như thế nào lại ở đây? Tỷ tỉnh khi nào thế? Trên người còn gì đáng ngại không?” Hắn nói đến đây lại chuyển hướng Kim thị hỏi: “Nương muốn hỏi Thiên Dao tỷ tỷ cái gì sao? Chính là con thấy Thiên Dao tỷ tỷ sắc mặt không tốt lắm đâu, nương sao không cho Thiên Dao tỷ tỷ ngồi xuống trả lời.”

Không nghĩ tới nhi tử của mình lại nói chuyện giúp Thiên Dao, Kim thị đầu tiên là sửng sốt, lại liếc mắt nhìn Thiên Dao một chút. Chỉ cảm thấy sắc mặt nàng ta quả thực là dị thường tái nhợt, trên trán còn có chút mồ hôi lạnh, nhìn hình như có chut lung lay sắp ngã. Bất quá mặc dù bộ dáng suy yếu như vậy, nhưng tấm lưng kiên cường của nàng thực ra đều thẳng tắp chưa từng cúi xuống, thêm nữa là cặp mắt to so với dĩ vãng vẫn sang ngời. Nhìn Thiên Dao như vậy, cùng với nàng ta trong ấn tượng của bà là một nha hoàn ổn trọng khéo léo có chút bất đồng, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào thì thay đổi, có lẽ là theo bên người Hoa Nhi lâu ngày cũng học được vài phần thần sắc của Hoa Nhi.

Nghĩ như thế, tâm cuối cùng cũng mềm nhũn, chần chờ một chút Kim thị liền mở miệng nói: “Ngươi ngồi xuống đi, đem chuyện tình xảy ra hôm qua hảo hảo nói lại cho ta, ngươi cùng với tiểu thư rôt cuộc như thế nào mà bị ngã xuống.”

Kim thị vừa dứt lời, một bên Hồng Trù liền đem chiếc ghế đẩu mang tới phía sau Thiên Dao, tiếp đó đem nàng ấn ngồi xuống ghế.

“Thiên Dao” lúc sau ngồi xuống mới phát hiện, mọi người chung quanh vô luận là nàng đứng hay ngồi, kia tầm mắt đều so với nàng cao hơn rất nhiều. Tư thế cúi đầu, hèn mọn chờ ân điển, mà giờ phút này mọi người xem nàng ánh mắt, tuy đã nhanh chóng thay đổi nhưng nàng kịp nhìn thấy, đều là vẻ vui sướng khi người gặp họa, cùng vẻ đùa cợt. Các nàng, đều chỉ biết nàng là cái nha hoàn, khong có ai biết nàng mới là trưởng nữ Nhậm phủ!

Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, cùng lí trí trong nàng nhanh chóng tranh đấu, nhưng vì nàng sức cùng lực kiệt cả thể xác và tinh thần đành áp chế.

Nàng nhất thời cả người đều trong trạng thái căng thẳng, thắt lưng thẳng tắp, nắm chặt lòng bàn tay, nàng là trưởng nữ Nhậm phủ, mặc dù thân thể thay đổi nhưng không phải là người mà những người này có thể coi khinh được. Trong lòng nàng có ý định như thế, mới nâng mắt lên hướng phía mẫu thân nàng nhìn, lại nhìn nhìn Hạo ca nhi ở bên cạnh cùng Nhậm Uyển Lộ, lại nhìn tới tất cả nha hoàn hạ nhân trong phòng.

Hiện tại không phải thời điểm để nói việc này, thời cơ không đúng, cho dù nàng gấp đến độ ngực muốn nổ tung cũng phải cố gắng nhịn xuống. Việc này quá mức không thể tưởng tượng được, phải tìm lúc mẫu thân rãnh, lại là thời điểm không có ai bên cạnh mới có khả năng nói được. Bằng không, bằng không nàng hiện tại vừa nói, chắc chắn sẽ bị coi như người điên mà bị đuổi ra ngoài.



Nàng từ trước cho tới bây giờ là đại tiểu thư Nhậm phủ, chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, mà một khắc tại đây bắt đầu học được ẩn nhẫn cùng trầm mặc.

Không ai biết, tại đây chỉ trong một thời gian ngắn ngủn, nàng đã trải qua quá trình đấu tranh nội tâm như thế nào. Mọi người chỉ nhìn đến nàng tại ghế đôn kia ngồi xuống sau, ngừng lại một chút, liền nâng mắt lên, đã mở miệng, chậm rãi đem chuyện hôm qua nói ra.

Kỳ thật sự tình trải qua rất đơn giản, cũng không có gì khúc chiết, vì thế chỉ vài ba câu nàng liền đem toàn bộ sự tình lúc đó nói xong.

Kim thị nghe xong lại nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới nói: “Trong vườn sao lại có thứ này, lại còn đến đình lý kia!” Bà nói xong liếc nhìn Đổng di nương một cái.

Đổng di nương cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ một chút nhân tiện nói: “Bây giờ tuy là đầu thu, nhưng này hoa cỏ trong hoa viên cũng thực sum xuê, có thứ này cũng là không kỳ quái. Chính là trước mắt không biết trừ bỏ ngoài tiểu thư gặp phải thì nơi khác còn có ai trông thấy không nữa. Thiếp thân một hồi nữa sẽ kêu bọn gia đinh cẩn thận tìm xem, lại đi rắc chút phấn đuổi rắn ở những nơi có thể có để đuổi chúng đi, miễn cho vạn nhất có ngày bỗng nhiên xông ra, cắn bị thương người thì không tốt lắm.”

Kim thị như trước nhíu mi, trong lòng có suy nghĩ nhưng lại không nói cái gì nữa, gật gật đầu, khiến cho Đổng di nương lập tức đi làm.

Nếu mọi sự đã nói rõ ràng, Kim thị liền hướng Thiên Dao nói một câu: “Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Bà nói xong, ngừng một chút lại bổ sung một câu: “Tiểu thư như vậy ngươi trước hết đừng đi qua hầu hạ, ngày mai nếu thân mình không còn gì đáng ngại, hãy đến phòng giặt quần áo làm một tháng.”

Lời này vừa nói ra, Thiên Dao nhất thời không phản ứng lại đây là có ý tứ gì, Hồng Trù đứng một bên nhưng là nghe hiểu được, phu nhân đây là phạt Thiên Dao làm một tháng việc nặng. Nàng quay qua liếc mắt nhìn đến Thiên Dao, chỉ thấy Thiên Dao lúc này vẻ mặt ngốc lăng, lại nghĩ rằng bị phạt lần này nàng không tiếp thu được, liền đi qua cười nhắc nhở nói: “ Còn không mau đứng lên tạ quá phu nhân.”

Kim thị khoát tay áo: “Quên đi, các người đều đi ra ngoài đi, ta cùng Hạo ca nhi trò chuyện. Nga, còn có, một hồi ngươi đi tìm Lã mama lại đây.”

“Vâng.” Hồng Trù lên tiêng trả lời, sau đó đem Thiên Dao kéo đứng lên, lôi kéo đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa, “Thiên Dao” mới phản ứng lại đây ý tứ câu nói mới rồi của Kim thị, vừa muốn trở lại, lại bị Hồng Trù nhìn thấy đoán ra, bèn một phen lối kéo đem nàng kéo ra bên ngoài phòng mới mở miệng trách mắng: “ Ta biết việc tiểu thư lần này là ngươi có chút ủy khuất, nhưng là chỉ bằng việc ngươi vừa mới lúc nãy va chạm với phu nhân, chính là đem ngươi kéo ra ngoài đánh mấy chục đại bản cũng không tính là nặng. Trước mắt phu nhân chỉ phạt ngươi đi làm việc nặng một tháng, đã là phu nhân khai ân với ngươi rồi, mà phu nhân từ trước giờ là người thưởng phạt phân minh, lần này lại vì ngươi mà phá lệ. Tóm lại lần này ngươi không bị mất chức đã là tốt lắm rồi, đừng nghĩ cái gì hồ đồ. Vạn nhất chọc phu nhân mất hứng, thực sự lúc đó ngươi cái gì cũng mất, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào khóc đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook