Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 19: Nói chuyện

Mộc Thủy Du

20/04/2017

Thiên Dao quay đầu nhìn Hồng Trù ý tứ muốn hỏi, thế nhưng Hồng Trù cũng là một bộ biểu tình khó hiểu, vừa rồi thời điểm mà nàng từ trong phòng đi ra, Tống công tử vẫn còn cùng phu nhân nói chuyện mà, sao lúc này lại bỗng nhiên liền đi ra, hơn nữa nhìn bộ dạng còn rất vội vàng, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hình như trong phòng cũng không nghe được có động tĩnh gì, nghĩ như thế, nàng ta liền cũng không để ý tời Thiên Dao nữa, xoay người bước qua bậc cửa, vén rèm lên bước vào.

Thiên Dao nguyên lai là muốn đuổi theo vào, nhưng mà vừa động chân, nàng lại thu chân trở về, nếu Tử Tuấn đã đi ra, thế thì nàng lúc này đi vào cũng không có ý tứ gì, còn không bằng….. còn không bằng vụng trộm đuổi kịp bên kia xem một chút, là hắn rốt cuộc đi đâu? Có chuyện gì? Vì thế liền xoay người, lặng lẽ ly khai kia.

Vài cái tiểu nha hoàn hầu ở trước cửa phòng Kim thị vừa nãy đã bị Tống Ôn Quân đi qua câu mất hồn, hiện tại đang tụm lại một chỗ vẻ mặt hưng phấn, nhỏ giọng thảo luận với nhau rất sôi nổi, tất nhiên là không chú ý tới Thiên Dao đi khi nào .

Thiên Dao đi theo hướng chân của bọn họ một đường đi về phía tây viện, may mắn là dọc theo đường đi cũng không gặp được người nào, đi không bao lâu liền thấy được thân ảnh của Tống Ôn Quân cùng bà tử kia ở phía trước, Thiên Dao lặng lẽ chậm lại cước bộ, tiếp tục đi theo phía sau. Nhưng kế tiếp còn chưa đi được hai bước, nàng liền thấy bà tử kia mang theo Tống Ôn Quân ở một khúc quẹo dừng lại, sau đó đối Tống Ôn Quân nói câu gì đó, tiếp đó chỉ thấy Tống Ôn Quân ra chiều suy nghĩ đưa tay lên xoa xoa cằm nhưng lại chưa có mở miệng, bất quá nhìn qua tổng cảm giác bộ dáng của hắn có chút gì đó không tự nhiên.

Thiên Dao nhìn đến lúc này, đã hiểu được hắn đây là muốn làm cái gì, trên mặt nàng không khỏi nóng lên. Sợ một hồi bọn họ quay trở về nhìn thấy mình, nàng đứng đó nhìn hai phía phải trái, bước chân thay đổi lặng lẽ vòng đến một hướng rẽ khác, tránh ở phía sau chỗ mấy bụi hoa. Sau khi trốn tốt xong, nàng vụng trộm thở hắt ra, lại đưa hai tay lên ôm mặt đang nóng lên, nhất thời cảm thấy có chút thẹn thùng, nhất thời lại cảm thấy có chút không biết nên làm gì! Nàng biết, cái nơi mà vừa lúc nãy bà tử kia dẫn Tống Ôn Quân đi vào là nơi nào, đó là địa phương trong phủ chuẩn bị vì trường hợp khách nhân muốn đi vệ sinh (là dẫn đi toilet ạ, thế mà cứ như đi buôn bạc giả, haizzzzzzzz).

Thiên Dao đứng ở phía sau bụi hoa, thoáng bình ổn lại hô hấp, sau đó lại ló ra ngoài xem xét tình hình xem thế nào, mà lúc này cũng chỉ có bà tử kia canh giữ ở bên ngoài, không lâu sau liền thấy một gã sai vặt từ hướng bên kia vội vàng chạy tới. Nàng bèn lùi đầu vào, có chút thất thần mà nhìn dưới mặt đất, thật là không nghĩ đến đi, Tử Tuấn người như vậy cũng sẽ quá mót! Nhưng không ngờ đến nhất lại là chuyện xảy ra khi tới đây bái phỏng, từ bên chỗ Kim thị bên kia đột nhiên chạy đến! Tất nhiên là thật sự nhịn không được mới... Nghĩ vậy, Thiên Dao cảm thấy chính mình quả thực là nhịn không được muốn cười ra tiếng. Nhưng mà mới vừa nhếch miệng lên, nàng lập tức liền bưng kín miệng mình lại, đồng thời trong lòng sinh ra vài phần áy náy, loại sự tình này, nàng làm sao có thể cười hắn!

Ngay tại lúc nàng đang một bên trách cứ chính mình, một bên bắt buộc tự chính mình vứt đi mấy cái ý niệm này trong đầu đi, bỗng nhiên lại nghe thấy bên kia có động tĩnh, nàng nhanh chóng lặng lẽ thò đầu ra tìm hiểu, nguyên lai là Tống Ôn Quân đi ra, chỉ thấy hắn đang có chút xấu hổ vỗ vỗ ống tay áo mình, bên cạnh gã sai vặt tất cung tất kính đối hắn nói gì đó, sau đó lại chỉ chỉ phương hướng Thiên Dao.

Tống Ôn Quân đầu tiên là đưa tay lên vuốt cằm, tiếp theo lại hướng gã sai vặt kia lắc lắc đầu, sau đó mới xoay người hướng về chỗ Thiên Dao bên này đi tới.

Thiên Dao cả kinh, bắt đầu nghĩ rằng chính mình bị phát hiện, sau mới thấy Tống Ôn Quân bất quá chỉ là đổi một đường khác mà đi trở về thôi. Phỏng chừng là không muốn làm cho người ta đoán được lúc nãy hắn vì sao đi ra, nhưng mà hiện tại chỗ nàng đang ẩn thân này, hoàn toàn nằm ngay trên đường hắn sẽ đi qua.

Này, còn không phải là đúng tâm tư của nàng sao, mắt thấy hắn sắp lại đây !

Thiên Dao nhìn chằm chằm thân ảnh kia đang càng ngày càng gần, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, trong lúc nhất thời cơ hồ đã quên chính mình nay đã thay đổi bộ dáng.

Giờ phút này là mặt trời lên chính giữa đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống là mạnh nhất, chung quanh hoa cỏ cây cối đều được chiếu sáng như nhiễm một tầng kim quang hoa mỹ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một buổi sáng của ba năm trước đây, hắn vội vàng đến phủ bái phỏng, nàng ở Tĩnh Nguyệt hiên sau khi nghe được tin tức, lập tức đứng dậy đi qua tìm hắn. Nàng nhớ rõ chính mình gặp hắn là lúc hoa sắc vi đang độ nở rực rỡ, xung quanh một mảnh sắc vi hồng rực đua nhau khoe sắc, nhưng ở khung cảnh như thế tất cả lại trở thành bối cảnh phụ trợ cho hắn. Hắn là quý công tử trời sinh, bất cứ lúc nào chỗ nào, giơ tay nhấc chân, đều mang theo một loại khí tức rất riêng mà không ai có thể bắt chước được.



Kỳ thật ngày đó là hắn lại đây cáo biệt, thời điểm đó phụ thân hắn mới mất chưa được đến một tháng, cho nên khi mà nàng nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn vẫn chứa đựng một nỗi u buồn nhàn nhạt, giống như đem bụi hoa sắc vi cũng đều lây nhiễm một mảnh thương cảm. Nhìn thấy cảnh sắc bi thương như vậy, không khỏi làm cho nàng thu hồi lại cái tính tùy hứng kiêu ngạo ngày thường, lần đầu tiên ở trước mặt hắn nàng thể hiện một mặt ôn nhu săn sóc.

Mà hắn đối với nàng lại lộ ra một nụ cười chua xót, không hiểu sao hắn lại hướng nàng nói một câu: "Kỳ thật ta lúc này rất hoảng sợ, sợ hãi khi phải đối mặt với mọi thứ, thực hi vọng vĩnh viễn được sống như lúc trước, không có gánh nặng, không có trách nhiệm, cũng không phải lo lắng sẽ làm ai thất vọng ..."

Nàng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói đó, hoặc là nói nàng hi vọng chính mình có thể hiểu, nhưng ngay lúc đó chính mình quả thật không thấu hiểu được phần chua xót trong lời nói đó. Nhưng mà thanh âm của hắn khi nói câu đó rất trầm, nàng thực sự cảm thấy chính mình cũng khổ sở giống hắn, vì thế thì thào nói: "Ta hiểu được."

"Không, nàng không rõ!" Hắn lại lập tức lắc đầu, sau đó nhìn nàng, giống như hâm mộ, lại giống như bất đắc dĩ cười: "Nàng sẽ không hiểu được, nàng không giống như ta, mặc dù là giống nhau đều cẩm y ngọc thực, mà nàng từ nhỏ còn có một tâm lý hiếu thắng vĩnh viễn không chịu, vì thế nên nàng có thể không ngừng nghỉ tiến về phía trước để đạt được mục đích của mình, nhưng ta thì không có..."

Lúc ấy lời nói của hắn sao nhiều thương cảm, nàng thậm chí nghĩ không ra nên nói cái gì để an ủi hắn, bởi vì lời hắn nói, nàng thậm chí nghe không hiểu. Cái loại cảm giác này đồng thời làm cho nàng cảm thấy khổ sở, lại có vài phần tức giận cùng nghẹn khuất, nàng thống hận người khác nói mà nàng nghe không hiểu, đặc biệt những lời này lại đến từ miệng của Tống Ôn Quân. Bởi vì như thế sẽ làm nàng cảm thấy khoảng cách của chính mình cùng hắn trong lúc đó rất xa, nàng thật sự chán ghét cảm giác này!

Bất quá nàng đứng đó nhớ lại mà thất thần một lát, Tống Ôn Quân cũng đã đi tới ! Thiên Dao thậm chí còn không kịp hoàn hồn, Tống Ôn Quân đã phát hiện nàng!

Hai người đều có chút sửng sốt, Thiên Dao là nhất thời không nghĩ tới sẽ phản ứng như thế nào, còn Tống Ôn Quân lại là không dự đoán được là có người lại vẫn đang đứng nấp ở đây.

Chỉ thấy hoa mộc phồn nở phía dưới chân, mà nữ tử mặc quần cái áo màu lục phối với quần đỏ nhìn phá lệ xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là vẻ mặt của nàng như vậy, không biết vì sao, nhìn tổng cảm thấy không phải là bộ dạng một tiểu nha hoàn có được.

Nàng nấp ở chỗ này là tính làm gì? Vừa cân nhắc như thế, Tống Ôn Quân bỗng nhiên đã nghĩ tới việc xấu hổ vừa mới kia của mình, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ... Bị nàng đánh chủ ý tới? Nghĩ vậy, hắn nhất thời nhất quẫn, lập tức bước chân liền nhanh hơn, tính nhanh chóng rời khỏi đây.

Thiên Dao theo bản năng liền muốn đuổi theo, nhưng mà lúc này Tống Ôn Quân là đang muốn tránh nàng, tất nhiên là càng đi càng nhanh. Vì thế hai người một trước một sau, thời điểm đi đến hành lang ở hậu viện của Kim thị, Thiên Dao cảm thấy mình đuổi không kịp, đành ở phía sau hô một tiếng: "Tử Tuấn!"

Tống Ôn Quân đột nhiên giật mình đứng lại, quay người, kinh ngạc nhìn nàng hỏi: "Ngươi là?"

"Ta ——" Thiên Dao vừa mới mở miệng, bỗng nhiên liền ý thức bộ dáng của mình nay đã thay đổi, nàng nhất thời cứng người lại, kinh ngạc nhìn hắn, thanh âm cũng nghẹn ở trong cổ họng, nói phun không ra, mà cũng không nuốt xuống được!



Tống Ôn Quân đợi một lúc, không thấy nàng nói chuyện, chần chờ một hồi liền hỏi: "Nhậm phu nhân cho ngươi tới tìm ta sao?"

Thiên Dao lắc lắc đầu, Tống Ôn Quân lại nhìn nàng đánh giá một phen, bỗng nhiên liền nhíu nhíu mày, chính là đối phương rốt cuộc là một nha hoàn của Nhậm phủ, hắn khó mà nói cái gì, liền xoay người. Thiên Dao nhìn lên thấy hắn phải đi , trong lòng quýnh lên, lại hô một tiếng: "Tử Tuấn!"

Tống Ôn Quân lại dừng lại, quay đầu còn thật sự nhìn nàng một cái, nghi hoặc hỏi: "Cô nương như thế nào lại biết được tên tự của ta?"

Thiên Dao sửng sốt, như thế nào biết được, nàng vốn vẫn biết a! Nhưng mà nàng nên nói mình biết được từ đâu?

Tống Ôn Quân còn đứng chờ câu trả lời của nàng, Thiên Dao khẩn trương đến mức hai lòng bàn tay đều là mồ hôi, muốn nói cho hắn sao? Trước mắt chính là một cơ hội, muốn nói cho hắn sao? Hắn sẽ tin tưởng sao?

"Ta tất nhiên biết được!" Nàng bỗng nhiên liền mở miệng.

"Cái gì?" Tống Ôn Quân sửng sốt.

"Ta thực sự hiểu được, bởi vì hiện tại ta với chàng khi đó giống nhau, thực khủng hoảng, thực sợ hãi khi phải đối mặt với tất cả mọi chuyện, hi vọng vĩnh viễn đều sống như lúc trước! Hi vọng việc này hết thảy đều là giả !" Thiên Dao nói chuyện quá mau, khuôn mặt đỏ bừng, mà khi nàng vừa mở miệng nói chuyện, cặp mắt hạnh kia lập tức liền trợn tròn, lông mi là hướng lên trên giơ lên, toàn thân đều lộ ra vài phần khí thế bức người!

Tống Ôn Quân giật mình đứng ở đó, từng lới nàng nói đều là lời mà hắn đã nói qua, tất nhiên là hắn nhớ rõ, nhưng mà, tại sao những lời đó lại được nhắc lại từ miện của nha hoàn trước mắt này được? Trầm tư hồi lâu, hắn vừa cẩn thận đánh giá lại Thiên Dao, rốt cục nghĩ tới gì đó, tỉnh ngộ nói: "Nga, ngươi là nha hoàn đi theo bên người của Uyển Hoa lúc đó."

Thiên Dao ngẩn ra, biết ngay là hắn đã hiểu lầm, vừa muốn mở miệng, Tống Ôn Quân lại nói: "Ngày đó tâm trạng ta không tốt nói chuyện có chút tùy tính, thật là khiến cô nương chê cười rồi, còn thỉnh đã quên đi."

Không nghĩ tới mọi chuyện lại bất ngờ bị hiểu lầm thành như vậy, Thiên Dao sốt ruột mở miệng: "Không phải, ta là —— "

Nhưng cố tình không đợi nàng đem lời muốn nói nói cho hết, Nhậm Uyển Hoa bỗng nhiên liền xuất hiện ở đầu kia của hành lang, cũng đang nhìn bọn họ mà cười nói: "Nguyên lai là ở đây, Tống tam ca bất quá đi ra ngoài một chút, như thế nào liền đi lâu như vậy, phu nhân còn tưởng rằng là chiêu đãi không chu toàn đâu. Ta nói ta đi ra nhìn một cái, thật đúng là khéo đã đụng phải a." Nhậm Uyển Hoa vừa nói, một bên hướng bên này đi tới, sau khi đến gần, giống như mới phát hiện ra Thiên Dao, liền vừa cười hỏi: "Ngươi như thế nào lại ở đây? Các ngươi đây là —— "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook