Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 2: Long trời lở đất (hai)

Mộc Thủy Du

19/04/2017

“Đem gương mang đến cho ta! Nhanh chút!” Nàng nâng tay, chỉ vào chiếc gương, hạ mệnh lệnh phân phó.

Thiên Nguyệt bị nàng biến thành hồ đồ, lai không hiểu, giờ phút này có chút e ngại nàng, bởi vậy không có hỏi lại đã đem chiếc gương cầm đến đưa cho nàng.

Tiếp đó, Thiên Nguyệt chỉ thấy Thiên Dao đem gương đưa lại trước mặt mình, ước chừng tới nửa khắc, sắc mặt Thiên Dao càng ngày càng tái nhợt, mà trong cặp mắt đen láy của nàng giờ đây lại lộ ra vẻ không thể tin, đồng thời thần sắc là sợ hãi vạn phần. Thiên Nguyệt không biết nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy, đứng ở bên cạnh không yên lại chăm chú nhìn nàng hồi lâu mới cẩn thận lên tiếng hỏi: “Thiên Dao, ngươi làm sao thế? Có phải là thân thể không thoải mái hay không?”

“Ngươi vừa gọi ta là gì?” Nàng lập tức ngẩng đầu lên, giống như phẫn nộ, lại giống như muốn xác nhận mà nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt hỏi.

“Thì là… Thiên Dao a.” Thiên Nguyệt nhìn biểu tình của Thiên Dao có chút dữ tợn, thêm vào đó là cặp mặt đen thẫm đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nhìn như muốn bốc cháy vậy, nàng không hiểu sao có chút sợ hãi, cho nên khi trả lời không khỏi có chút lắp bắp.

“Ngươi vừa mới nói.tiểu.thư. đã tỉnh lại?” Nàng hai tay gắt gao nắm chặt mặt gương, thân thể suy yếu giống như không thể chịu nổi một đả kích, trên mặt một trận hàn khí rét lạnh tận trong xương tủy, huyệt thái dương căng thẳng, phía sau lưng xiêm y đã một mảnh ướt đẫm, nàng vẫn ngồi thẳng tắp trên giường, nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt, gằn từng tiếng hỏi.

“Đúng vây.” Thiên Nguyệt gật đầu, trong lòng cũng càng ngày càng thấy khó hiểu, người ở trước mắt rõ ràng là Thiên Dao, cũng không biết vì sao nàng lại có cảm giác không giống. Bởi vì thời điểm Thiên Dao tức giận cũng rất ít khi cứng rắn như vậy, cảm giác như là quen người đứng trên cao nhìn xuống, nói chuyện bình thường với người khác đều là mệnh lệnh như vậy.

“Ngươi, nhanh đỡ ta đi qua, ta phải mau đến xem!” Nàng nói xong, liền cắn răng, xuống giường.

“Nhưng thân mình ngươi còn rất suy yếu, như vậy………” Thiên Nguyệt bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng ấn nàng ngồi lại giường.

“Ta bảo ngươi làm thế nào ngươi cứ làm như thế.” Nàng nhất thời nhướn mi lên, nói một câu ra mệnh lệnh. Thiên Nguyệt sửng sốt, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bản thân lại không tự chủ được đã đi qua giúp đỡ nàng đứng lên.

Dọc theo đường đi, Thiên Nguyệt đều cố gắng khuyên nàng, nhưng nàng một chữ cũng không nghe vào.



Suốt đường đi, từng người nhìn thấy nàng đều tiến lên quan tâm hỏi han một hai câu, chính là các nàng đều kêu nàng là Thiên Dao. Vì thế nàng một câu cũng không đáp lại, chính là trong mắt đầy vẻ mê mang, e ngại trong lòng cũng càng ngày càng nhiều. Nàng một bên cảm thấy chính mình không có dũng khí đi qua xem một chút, một bên lại bắt buộc chính mình nhất định phải đi qua.

Dựa vào Thiên Nguyệt, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước cửa phòng của chính mình, rèm che còn chưa có sốc lên, chợt nghe đến bên trong truyền ra tiếng của Lã mama và mẫu thân của nàng. Đều là những lời nói thân thiết, nàng nghe được nhất thời cảm thấy trong mũi một trận chua xót, trong mắt nóng lên.

Thiên Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Thiên Dao, trong lòng sinh ra vạn phẩn ảo não, thật sự không nghĩ ra chính mình vứa mới trúng tà gì mà lại thực nghe lời nàng, đem nàng đưa đến chỗ tiểu thư. Chính là việc đến mức này, có muốn thay đổi lại suy nghĩ là không thể, nhưng vạn nhất một lúc nữa phu nhân mất hứng mà trách phạt xuống dưới, thì đừng nói là Thiên Dao mà ngay cả nàng cũng không thoát khỏi có trách nhiệm đi.

“Ngươi có thể tự đứng được không?” Thừa dịp này còn chưa có nha hoàn ở bên trong đi ra, Thiên Nguyệt thấp giọng nói xong, liền cẩn thận buông tay ra. Tiếp đó nàng liền cẩn thận nhìn lại tóc Thiên Dao, chính mình vừa mới qua loa vấn hộ nàng, mặc dù chưa phải rất tốt, nhưng cũng không quá loạn, quần áo cũng coi như chỉnh tề, như vậy đi gặp phu nhân cũng không xem là thất lễ.

Nàng không có nghe Thiên Nguyệt ở bên cạnh nói cái gì, cảm thấy có thể tự đứng, miễn cưỡng có thể tự đi được, nàng liền cắn chặt răng, tay nắm lại, nâng cằm lên liền sốc lên rèm cửa đi vào.

Thiên Nguyệt đứng ở bên ngoài cúi đầu nghĩ, nhất thời cũng cảm thấy hối hận, liền vén rèm theo phía sau đi vào. Lúc này trong phòng cơ hồ tất cả mọi người đều đang ở phòng trong, hoặc là vội vàng bưng trà đổ nước, hoặc là vội vàng hỏi han ân cần, tóm lại là từng người từng người đều vây quanh “tiểu thư”, phu nhân đứng ở phía trước, nhất thời không có ai chú ý tới các nàng tiến vào.

Về phần mấy tiểu nha hoàn đứng ở gian ngoài, đều không chút chủ kiến, ngẩng nhìn Thiên Dao đi vào, nhất thời có chút sửng sốt. Chính là các nàng còn chưa kịp có phản ứng gì thì Thiên Nguyệt liền đi vào, đồng thời cho các nàng cái thủ thế chớ có lên tiếng. Vài cái tiểu nha hoàn có chút hoang mang nhìn quanh lẫn nhau, trong lòng cũng chưa có chủ ý, vì vậy vui lòng làm cái hồ lô kín tiếng.

Vì thế thừa dịp còn chưa khiến mọi người chú ý, vì thế Thiên Nguyệt đi qua nắm lấy cánh tay của Thiên Dao nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết rốt cuộc vì sao ngươi cứ cố ý lại đây, thì ở đây xem một chút xong rồi quay trở về đi. Đừng để cho phu nhân nhìn thấy ngươi, phải biết rằng lúc ấy ngươi ở cùng tiểu thư, kết quả việc lại xảy ra thế này…….Tuy bây giờ tiểu thư đã tỉnh, nhưng trước mắt cũng không biết phu nhân có còn tức giận hay không, vạn nhất…”

Nhưng không chở cho Thiên Nguyệt kịp nói xong, Phỉ Thúy ở buồng trong tựa hồ có cảm giác gian ngoài có động tĩnh, lại thấy Thiên Nguyệt như thế nào đi lâu như thế còn chưa có trở lại, hay là ở phía sau thảnh thơi đi. Vừa mới suy nghĩ thế, nàng ta liền đi ra lại không nghĩ đến nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Thiên Dao, cùng với Thiên Nguyệt đang hướng nàng ta nháy mắt. Nàng ta ngẩn người xong lập tức lên tiếng: “Là Thiên Dao à, tỉnh lại khi nào thế, đã có thể đi đến được tận đây như vậy thân mình cũng không quá đáng ngại đi?”

Thiên Nguyệt nghĩ muốn ngăn cản lại nhưng đã là không kịp, trong buồng trong tất cả mọi người đều biết Thiên Dao tới đây.



“Là Thiên Dao ở bên ngoài kia sao? Kêu nàng ta tiến vào!” Kim thị ở bên trong phân phó một câu, Phỉ Thúy lập tức đáp lời “Vâng”, xong sau đó lại đi đến bên cạnh Thiên Dao, không nhìn đến ánh mắt không đồng ý của Thiên Nguyệt mà chỉ lo xem xét Thiên Dao, vẻ mặt cưới nói: “Phu nhân gọi ngươi đấy, có thể đi không? Nếu không ta giúp ngươi đi vào.”

Nàng liếc mắt qua nhìn Phỉ Thúy một cái, sau đó liền rồi khỏi tay Thiên Nguyệt, cắn răng, ổn định lại thân mình, liền bước từng bước một đi vào.

Thiên Nguyệt ở phía sau có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó có chút tức giận trừng mắt liếc nhìn Phỉ Thúy một cái nói: “Ngươi thế nhưng lại mang thù!”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Phỉ Thúy vừa mới giật mình lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Thiên Nguyệt, hừ nhẹ một tiếng, nói xong liền xoay thân cũng đi theo vào phòng trong.

Vừa mới đi vào, nàng đầu tiên là nhìn thấy mẫu thân của mình, là đại phu nhân Nhậm phủ Kim thị, vô luận là đứng hay ngồi vĩnh viễn đều có vẻ đoan tranh hiền thục. Lúc này Kim thị đang ngồi ở chiếc đôn đặt ở đầu giường, đối vời người nằm trên giường một bên lau nước mắt một bên thấp giọng nói chuyện.

Lại đi vào vài bước, ánh mắt rốt cục lướt qua Kim thị, thấy được người kia đang nằm ở trên giường của nàng. Mà ngay tại lúc nàng đi qua, đồng thời người trên giường cũng hướng nàng nhìn.

Nàng không phải đang nhìn gương, nhưng là khuôn mặt quen thuộc của “chính mình” cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng.

Ngủ giường của nàng, đang đắp cái chăn gấm của nàng, mặc quần áo của nàng.

Trong một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy như là máu toàn thân đều bị đảo ngược vậy, đầu óc ong ong, bên tai đã không nghe thấy âm thanh gì, lúc này tư duy trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Thẳng đến lúc có người nặng nề vỗ lên vai của nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, lập tức chợt nghe thấy Lã mama,người mà từ nhỏ đã coi nàng như trân bảo, cực không khách khí hướng nàng nổi giận: “Đứng ngây ở trong này như cái khúc gỗ làm gì, không có nghe thấy phu nhân đang hỏi ngươi sao mà còn không mau quỳ xuống trả lời. Bất quá ỷ lại ngày thường tiểu thư đối đãi với ngươi có điểm tốt, vì thế liền kiêu ngạo, ánh mắt để trên đỉnh đầu, cũng không đem ai để vào mắt, thậm chí đến cả tiểu thư cũng không có chiếu cố tốt. Lúc này đến cả trước mặt phu nhân mà còn ngông cuồng, quỳ xuống!”

Lã mama nói xong, lực đạo trong tay tăng vài phần. Nàng vừa mới một đường đi tới, bất quá là dựa vào người khác, trên người làm gì còn chút sức lực nào, vì thế một cái vỗ này, nàng rốt cục chống đỡ không được, oành một tiếng liền quỳ xuống, đầu gối truyền đến một trận đau đớn, nhất thời làm cho nàng hít một hơi, hai mắt ứa ra nước mắt.

Nàng không muốn thêm ủy khuất,cố kiềm lại nước mắt, lập tức ngẩng mặt lên, nâng mắt, nàng gắt gao nhìn chằm chăm trên giường kia “Chính mình”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook