Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 3: Long trời lở đất (ba)

Mộc Thủy Du

19/04/2017

Nàng tựa hồ bị khiếp sợ đến cực hạn, cả người ngược lại có chút trở nên ngơ ngác, rõ ràng nghi vần ở trong lòng như muốn ép vỡ ngực, yết hầu lại như bị tắc nghẽn, cả người đầy hoang mang. Kim thị ánh nhìn kia hoàn toàn là nhìn hạ nhân, là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lại nhìn “chính mình” nằm trên giường, nàng không biết rốt cuộc là chuyện hoang đường gì đang diễn ra, hay chỉ là một giấc mộng vớ vẩn.

Kim thị nhìn Thiên Dao quỳ gối ở trước mặt mình, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc, trông suy yếu đến lợi hại, một đôi mắt đen láy nhưng trống rỗng mất hồn, thêm vào đó là hai phiến môi khô nứt, lại đang bị cắn chặt so với sắc mặt càng tái nhợt hơn.

Kim thị nhất thời nhíu mày, nhất thời lại thở dài. Bà nhớ rõ Thiên Dao là được mua vào phủ sáu năm trước, mặc dù không phải con nhà khá giả, nhưng bộ dáng chỉnh tề, người lại nhanh nhẹn tháo vát, cho nên ngay từ đầu đã cho ở bên người mình. Lúc ấy nha đầu kia mặc dù còn nhỏ, nhưng là hầu hạ ở bên người bà hai ba năm càng ngày càng biết việc. Sau lại vì Hoa Nhi thiếu người, nàng liền cho Thiên Dao sang Tĩnh Nguyệt hiên bên này.

Hoa Nhi tính tình điêu ngoa, lại phách lối, bà làm mẹ trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Nhưng đây lại là đứa con bà yêu thương nhất, cho nên trách cứ một hai câu cũng thấy thực luyến tiếc, thêm nữa bà lại phải quản lý mọi việc lớn nhỏ ở trong phủ, nên cũng không có nhiều thời gian và tinh lực để quản. Cho nên mới cố ý cho Thiên Dao đến Tĩnh Nguyệt hiên, trừ bỏ muốn nàng hầu hạ Hoa Nhi chuyện áo cơm hàng ngày, chính là trong những lúc nha đầu này bốc đồng ít nhiều có thể khuyên giải một hai câu.

Mà Nhậm Uyển Hoa tùy hừng thì tùy hứng, nhưng nàng đối với mẫu thân vẫn là cực kỳ kính yêu, bởi vậy đối với lời nói của Thiên Dao, nàng dù lúc tức giận vẫn là nghe một hai câu. Cho nên Thiên Dao đến Tĩnh Nguyệt hiên chưa đến hai năm, mà trong chủ trương của Nhậm Uyển Hoa, trừ bỏ vài người tuổi cũng thời gian làm việc nhiều hơn nàng thì nàng chính là đại nha hoàn trong Tĩnh Nguyệt hiên này.

Cho nên Kim thị đối với Thiên Dao càng ngày càng tín nhiệm hơn, ngày thường bên Nhậm Uyển Hoa việc gì cũng đều là nàng sắp xếp, vì vậy có gì cũng chỉ cần gọi nàng tới hỏi, lại không tưởng tượng được Hoa nhi lại xảy ra chuyện đại sự bực này lại là lúc Thiên Dao ở bên cạnh. Kim thị suốt ruột ái nữ, dù là biết lúc ấy Thiên Dao cũng chỉ là đang đi theo gặp chuyện không may, nhưng nàng vẫn sai đem Thiên Dao về bên người. Chỉ vì thời gian này Thiên Dao cũng cùng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trong lòng bà lo lắng Hoa nhi, lại giữ thân phận tất nhiên là không nói cái gì quá, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn tồn tại tức giận. Mà trước mắt Hoa Nhi rốt cuộc tỉnh, nhưng không tưởng tượng lại không, nhưng lại không….

Kim thị hít sâu một chút, lại nhìn đến Thiên Dao kia bộ dáng giống như tùy lúc đều có thể ngã, mà Hoa Nhi cũng là vừa mới tỉnh lại không lâu, biết hiện tại trong phòng không nên la hét ầm ĩ. Vì thế suy đi nghĩ lại, bà điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình, sau đó đối với hòa hoãn nói với Lã mama bên cạnh: “Đỡ nàng ta đứng lên đi, đứng trả lời là được.”

Lã mama lên tiếng, hướng Phỉ Thúy bên cạnh ý bảo một chút, hai người liền đồng thời tiến lên, mỗi người một bên nắm lấy cánh tay Thiên Dao kéo nàng đứng dậy. Chính là trong thời điểm kéo dậy hai người mới phát giác Thiên Dao tựa như một rối gỗ, không có chút phối hợp. Lã mama trong lòng càng thêm khó chịu, nhất thời trong tay càng thêm dùng sức đem Thiên Dao túm mạnh lên. Nhìn Thiên Dao bộ dáng chật vật, Phỉ Thúy trong lòng đầy vui sướng, miệng nói thầm một câu: “Bộ dáng yếu đuối bệnh tật, cũng không tự nhìn gương một cái xem thành ra cái đức hạnh gì!”

Bị Lã mama dùng sức túm lấy, lại vừa nghe được câu nói thầm của Phỉ Thúy, nàng giật mình hồi thần. Chưa từng có người nào dám nói lời châm chọc khiêu khích như thế đối với nàng, huống chi còn là từ trong miệng của nha hoàn bên mình, thế mà chuyện như thế thực diễn ra. Nếu là ngày thường, vô luận trong lòng nàng có tức giận đến đâu cũng sẽ không ở trước mặt Kim thị phát tác, nhưng hôm nay, hôm nay là bất đồng, hôm nay loại sự tình này nàng đã xem như biến thành giấc mộng, nhất thời như thế nào còn nhiều băn khoăn. Tâm liền phát hỏa, mặc kệ mọi thứ, ai hướng nào trêu chọc nàng liền hướng người đó phát tiết.

Vì thế tại thời điểm mọi người trong này còn chưa kịp phản ứng, một bên mặt Phỉ Thúy đã bị trúng một cái tát. Bốp, thanh âm thanh thúy vang lên, giống như là việc đánh người là việc hoàn toàn bình thường, trong chớp mắt tất cả mọi người trong phòng đều có chút sửng sốt. Càng làm cho mọi người giật mình hơn chính là, Thiên Dao sau khi vung tay tát một cái, lập tức liền trợn tròn mắt, ngón tay chỉ vào Phỉ Thúy cả giận nói: “Nơi này đến phiên ngươi tới nói linh tinh sao, đi xuống!”

Phỉ Thúy lúc nói câu kia cũng không phải chỉ có Thiên Dao nghe được, nhưng chỉ có Thiên Dao nghe được rõ ràng. Bất quá mọi người dù là nghe được mơ hồ, nhưng đều có thể từ ánh mắt và thái độ của nàng ta mà đoán ra được đó là lời nói móc mỉa. Chính là không ai nghĩ tới Thiên Dao lại làm ra phản ứng kịch liệt như vậy, hơn nữa nàng ngữ khí tức giận của nàng khi quát Phỉ Thúy căn bản không giống như là nha hoàn trong lúc có mâu thuẫn với nhau, mà càng giống chủ tử theo đạo giáo huấn nô tài.

Vừa mới rồi một người rõ ràng như sắp ngã xuống, như thế nào trong chớp mắt liền trở lên lợi hại như thế? Nhìn cặp mắt kia, rất giống như muốn ăn thịt người khác. Đứng ở một bên, Trân Châu và Thiên Nguyệt đều cảm thấy sửng sốt, phàm là nha hoàn trong phòng này, lúc này nhìn thấy Thiên Dao trong lòng đều có chút e ngại. Nhưng mà trong lòng các nàng lại không rõ ràng, cũng không hiểu e ngại rốt cuộc từ đâu mà đến.



Này thật đúng lúc, nguyên là ba vị di nương lại đây thăm đại tiểu thư cũng tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một màn này. Chuyện tiểu thư rơi xuống nước còn chưa có giải quyết, Thiên Dao này cư nhiên dám ở trước mặt phu nhân mà tát người, chẳng lẽ bị rơi xuống nước đầu cũng bị hỏng luôn hay sao.

Cả ba vị di nương, ngay cả người được xem là khéo ăn nói nhất Đổng di nương, lúc này cũng không dám lên tiếng, chính là ánh mắt nhìn nhau qua lại, trong lòng đồng thời nghĩ: không phải đại tiểu thư kêu nha hoàn Thiên Dao trong phòng này thường ngày sử sự rất khôn khéo sao, như thế nào trước mắt lại thấy chỉ là quá bình thường. Hay là giống như đại tiểu thư, để lại di chứng gì đó? Đại phu vừa mới nói như thế nào rồi?

Một cái tát kia khiến cho tay nàng tê rần, nhưng cũng là làm tỉnh lại chính nàng, trong lòng lần đầu có cảm giác thoải mái. Đáng tiếc chính là không chờ nàng đem cái cảm giác thoải mái đó kéo dài một chút, liền lập tức bị chuyện tình kế tiếp làm cho không còn bóng dáng tăm hơi.

“Phản rồi! Phản rồi!” Lã mama phục hồi lại tinh thần trước tiên, nhất thời vẻ mặt trong lúc tức giận đỏ lên, chộp lấy cánh tay Thiên Dao vừa mới đánh người hung hăng nhéo một cái, nhất thời Thiên Dao bị đau kêu lên một tiếng, lại thấy Thiên Dao đẩy vài cái nhưng không thoát khỏi tay của Lã mama.

Lã mama mặc dù tuổi đã cao nhưng còn chưa tới mức không còn dùng được, hơn nữa Thiên Dao vừa mới vung một cái tát, hưng phấn qua đi trái lại trên người từ từ vô lực, vì thế làm sao là đối thủ với Lã mama.

Lã mama túm lấy Thiên Dao, một bên đem nàng đẩy đến trước mặt Kim thị, một bên lên án nói: “ Phu nhân ngài cũng thấy đấy, nàng ta trong mắt thế nào còn có Phu nhân cùng tiểu thư, ngày thường nô tỳ thấy nàng ta dù gì cũng là nha hoàn bên người tiểu thư nên cũng kính nàng ta một phần, không ngờ làm vậy lại càng phát ra tính tình được nuông chiều của nàng ta. Phỉ Thúy là có lòng tốt đi lên đỡ nàng ta, ai ngờ lại trúng một cái tát. Thật sự là không có thiên lý mà, nếu không phải chính mắt nhìn thấy ai mà có thể tin tưởng chứ. Bất quá đều là nha hoàn hầu hạ chủ tử như thế nào lại muốn đem mình thành bề trên mà đánh người khác chứ.” Lã mama nói đến đây thấy Kim thị định ngắt lời bà ta, bà ta liền vung mạnh tay, sau đó nói: “Dù hôm nay phu nhân có chê nô tỳ lắm miệng nô tỳ cũng phải nói cho xong lời này, việc hôm nay nếu không hảo trừng phạt nàng ta, ai mà lường trước được sau này tiểu thư có bị nàng ta chèn ép hay không!”

“Ngươi câm miệng cho ta, ta là….”cánh tay nàng giống như bị bóp nát, trước mắt chẳng những không thể thoát ra, lại còn phải nghe mấy lời hươu vượn linh tinh, nàng chỉ cảm thấy chính mình đã bi chọc giận tới phát hỏa. Nhưng là vừa mới mở miệng, nàng lại phát giác chân bước lảo đảo, ngay cả đẩu óc cũng mờ mịt, mới nói chưa đến một nửa đã không còn khí lực nói tiếp. Mà lúc này cánh tay nàng đang bị siết chặt đến cực ký đau, nhưng trước mắt nếu như không có Lã mama sống chết túm lấy nàng, có lẽ nàng cũng không đứng vững được.

“Tốt lắm, đều không nói nữa!” Kim thị như trước ngồi một cách đoan trang, nhưng mà mày đã nhăn lại, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, ngữ khí vừa rồi mang theo chút không kiên nhẫn. Phỉ Thúy đứng bên cạnh ôm một bên mặt, trong lòng mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám lên tiếng, cac nha hoàn khác ở phía sau đều không dám tùy tiện mở mồm. Mà ba vị di nương đứng bên kia, sớm đã đem chuyện này thành một vở diễn, chính mình lại đứng một bên xem kịch hay nên tất nhiên sẽ không chủ động xen vào.

“Này rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì? Các người____” nằm ở trên giường “Nhậm Uyển Hoa” trước giờ đều yên tĩnh lúc này mới mang theo vài phần mê mang nói ra một câu, mà thời điểm nàng nói chuyện trong thanh âm là mang theo vài phần khẩn trương cùng kích động.

“Hoa Nhi đừng ngồi dậy, hảo hảo nằm nghỉ, đại phu nói con cần tĩnh dưỡng, cũng không được lo lắng gì cả, về sau sẽ từ từ nhớ lại…” Nghe được âm thanh của ái nữ, Kim thị lập tức xoay lại, lúc nói chuyện trên mặt đã thay bằng biểu tình ôn nhu từ ái.

Đứng ở gần đấy “Thiên Dao” nhìn một màn này không khỏi ngây người ngẩn ngơ, lập tức liền cảm thấy trong ngực khí huyết một trận cuồn cuộn. Cũng không biết là lấy sức lực từ đâu, nàng lập tức thoát ra khỏi kiềm chế của Lã mama mạnh mẽ bổ nhào vào trước mặt Kim thị, oa một tiếng liền khóc ra, nàng vừa khóc lóc vừa nói: “Nương, ta, ta mới là Hoa Nhi a…”

Tất cả mọi người ở đây đều bị nàng hù nhảy dựng, rất là giật mình, một số nha hoàn vội vàng tiến lên, sống chết đem Thiên Dao trên người Kim thị kéo ra. Vì thế mà một trận khuyên khuyên, mắng mắng, đẩy đẩy, kéo kéo, kêu loạn ầm ỹ thành một đoàn, căn bản là không có ai nghe rõ người khác nói gì, mà Thiên Dao đang khóc nức nở rốt cuộc cái gì cũng chưa có nói. Đồng thời Thiên Dao là mới vừa tỉnh lại sau hôn mê dài, tiếp theo lại bị chấn động lơn như vậy, cảm xúc rất không ổn định, thể lực chống đỡ hết nổi, vì thế sau một phen khóc lóc cùng một màn lôi lôi kéo kéo, nàng nhất thời kích động quá độ lại hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook