Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 28: chuyển biến ( nhất )

Mộc Thủy Du

20/04/2017

Khi Nhậm Uyển Hoa trở lại Tĩnh Nguyệt hiên, hướng về phía phòng Thiên Dao đang ở nhìn thoáng qua, trong lòng có chút do dự, không biết có nên qua đó xem một chút? Phỉ Thúy đứng bên cạnh nhìn thấy thế, nàng ta sợ Nhậm Uyển Hoa mềm lòng, lúc nãy nàng ta không được ở trong phòng Kim thị nên không biết được quyết định của Kim thị, liền cười nói: "Ban đêm trời lạnh, tiểu thư nhanh vào phòng đi, không có lại bị nhiễm lạnh không tốt."

Nhậm Uyển Hoa thu hồi ánh mắt, nghĩ rằng thôi bỏ qua đi, vẫn là lấy bất biến đối vạn biến, nàng ta lúc nãy chỉ là muốn làm bộ thăm dò chút, nhưng không ngờ lại thực sự để cho Thiên Dao trở lại. Chỉ tại chính mình lúc trước chưa thăm dò xem trong phòng này ai châm tuyến tốt nhất, thế nhưng lại bị nàng ta lách được sơ hở lần này, đúng là tự bê đá đập chân mình mà!

"Thiên Nguyệt đâu?" Nhậm Uyển Hoa vào phòng, chỉ thấy Trân Châu cùng một tiểu nha hoàn ở trong phòng trà nước, liền thuận miệng hỏi một câu.

"Hình như là đi phòng bếp bên kia ạ." Trân Châu một bên dâng lên cho Nhậm Uyển Hoa chén trà nóng, một bên nói tiếp: "Thiên Nguyệt lúc trước giúp Thiên Dao để phần lại cơm chiều, Thiên Dao cũng vừa mới ăn xong, nàng lại giúp đỡ thu dọn một chút, thuận tiện đi xem canh ngân nhĩ hạt sen hầm cho tiểu thư xong chưa."

Trân Châu vừa mới nói xong thì Thiên Nguyệt liền bước vào, thời điểm Nhậm Uyển Hoa vừa mới nghe Trân Châu nói lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không vui, nhưng sau khi đem trà đặt xuống trên mặt nàng ta đã thay bằng vẻ tươi cười, rồi quay đầu hướng Thiên Nguyệt hỏi: "Thiên Dao thế nào, vẫn không vui sao? Lúc nãy ngươi cũng chưa nói rõ ràng, không phải phu nhân cấp cho nàng hôn xứng sao, nàng sao không biết ơn lại còn không vui chứ?"

Lời này vừa ra, Phỉ Thúy cùng Trân Châu đứng bên cạnh đều lắp bắp kinh hãi, nguyên lai hôm nay Thiên Dao chạy tới chỗ Kim thị khóc nháo một hồi lâu, sau khi trở về liền vẫn đem chính mình nhốt trong phòng, thật ra là vì chuyện này. Thiên Nguyệt cũng không ngờ rằng tiểu thư liền như vậy đem chuyện này nói ra, đến cả tiểu thư cũng đã biết rồi thì có lẽ mọi người trong phủ ai cũng đã biết cả.

Cũng không biết là nhất thời tiểu thư không suy nghĩ chu toàn, hay là căn bản không thèm để ý thanh danh của Thiên Dao, chính là trên mặt nàng cũng không dám biểu hiện ra cái gì, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Nghe nói là như thế, nàng ấy cũng chưa nói cái gì, cơm nước xong, lại nhốt mình trong phòng ."

"Ngươi có biết phu nhân chỉ hôn với ai không?" Nhậm Uyển Hoa gật gật đầu, lại hỏi một câu.

"Hồng Trù tỷ tỷ cũng không nói gì." Thiên Nguyệt lắc lắc đầu.

Nhậm Uyển Hoa liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhìn không giống như là đang nói dối, mà dù sao lời này nàng muốn truyền ra ngoài, bên Minh Nhi tự nhiên sẽ có người đi hỏi thăm hộ, cũng không vội vàng cần biết luôn. Chính là nếu hôm nay thực sự chỉ là chuyện này thôi thì tốt rồi, chỉ sợ còn có chuyện khác mà nàng không biết ... Nàng ta suy nghĩ mấy ý tưởng, cũng không nghĩ ra có khả năng là chuyện gì, đành phải cười cười, giả ý nói vài câu quan tâm, sau đó mới trở về buồng trong tự cân nhắc.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Trù trước tiên liền cho một tiểu nha hoàn truyền lời cho Thiên Dao, Thiên Dao lúc này đang rửa mặt bằng nước lạnh. Nàng nghe xong, nâng mặt nhìn nha hoàn kia một cái, sau đó gật gật đầu nói: "Ta đã biết, một lúc nữa ta sẽ qua."

Tiểu nha hoàn kia dự định là sau khi nói xong liền đi luôn, nhưng khi nhìn thấy Thiên Dao vừa ngẩng mặt lên, khiến cho nàng ta thình lình liền đối diện với đôi mặt hạnh kia, trong lúc nhất thời lại đứng nhìn ngây người. Thiên Dao bởi vì rửa mặt nước lạnh, khiến cho viền xung quanh mắt nàng có chút phiếm hồng, hơn nữa lông mi bị dính nước nhìn qua rất đậm rất dài, bên dưới là đôi tròng mắt đen nháy, giống như ngọc lưu ly đen vậy, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng bức người.



Trước kia vẫn không biết Thiên Dao tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, khó trách được phu nhân yêu thích như thế, mới bị phạt vài ngày đã được quay về chỗ tiểu thư! Tiểu nha hoàn kia sau khi rời khỏi đây, trong lòng còn liên tục tán thưởng, sau đó lập tức lại tiếc hận một phen, mình như thế này làm một tiểu nha hoàn nhỏ bé cũng xứng đáng thôi.

Thiên Dao lau khô mặt, trở về phòng, nhìn một lượt khắp phòng, bắt đầu động tay thu dọn giường, sau đó mới đi đến trước tủ quần áo, mở ra, đánh giá quần áo bên trong. Đối với một nha hoàn mà nói, quần áo trong tủ cũng xem như không ít, váy áo hoa cũng coi như là có đủ, nhưng nếu so với của nàng trước kia, đúng là một trời một vực.

Không thể cứ nghĩ về chuyện trước kia nữa, nàng ở trong lòng mệnh lệnh chính mình dừng lại, sau đó lật lật quần áo trong tủ lựa chọn, lấy ra một kiện áo bông màu hồng phấn sắc hoa đỗ quyên co tay áo màu bạc, cộng thêm một kiện váy hoa màu đỏ thẫm, trên lưng thắt một cái đai lưng có đính nút kim loại. Trong phòng này không có gương to, chỉ có một mặt gương nhỏ trên bàn, nàng ở trước mặt gương lui ra xa, miễn cưỡng nhìn nhìn nửa người, thấy không có gì không ổn mới tiến lên ngồi xuống.

Sau vài ngày luyện tập, nàng buộc tóc tốc độ cũng đã nhanh không ít, không đến một khắc sau liền hoàn thành kiểu tóc đào tâm kế. Chính là thời điểm cầm lấy cái trâm bằng ngọc xanh kia, nàng chần chờ một chút, mấy ngày hôm trước đều là đi làm việc ở phòng giặt quần áo, hơn nữa tâm tình luôn có chút loạn, cho nên cũng không rảnh để ý mấy thứ đồ trang sức này nọ. Mãi cho đến tối hôm qua, nàng rốt cuộc suy nghĩ thấu đáo một việc, trong lòng cũng bình tĩnh không ít, biết sự tình không thể thay đổi, như vậy tại đây điều kiện hữu hạn, sẽ hảo hảo đối đãi chính mình, hơn nữa nàng còn phải qua chỗ Kim thị bên kia . Nàng hồi tưởng chuyện ngày hôm qua mình đi qua chỗ Kim thị, trên người mình mặc gì đó, nhất thời liền nhíu nhíu mày, hôm nay như thế nào cũng muốn hảo hảo ăn mặc một phen, bộ dáng chật vật như vậy, về sau không thể để xuất hiện nữa, nếu không chính nàng sẽ xem thường chính mình .

Khi nàng kéo ra vài cái ngăn kéo kia, cũng không thấy có nhiều đồ trang sức gì, chỉ có hai đôi hoa tai chân châu, một chiếc trâm vàng, hai cây ngọc trâm tính chất ngọc bình thường, còn có mấy kim thoa hình hoa cỏ, cùng với mấy đôi khuyên tai hình thức bình thường, nàng nhìn qua không có cái gì ưng ý cả. Một đại nha hoàn, không thể chỉ có từng này trang sức mới đúng, mà chính mình ngày thường cũng thưởng cho hạ nhân bên dưới không ít đồ, như thế nào trang sức ở đây lại ít thế này? Thiên Dao chưa từ bỏ ý định, mọi nơi tìm tìm, mới rốt cục ở cái hòm gỗ đựng mấy thứ quần áo cũ không mặc đến tìm thấy một cái hộp gỗ lim được khoá lại. Nàng lấy ra, sau đó nhìn nhìn cái khoá kia một hồi, lại quay lại cái hòm gỗ kia lật tìm, rốt cuộc sau một hồi tìm kiếm nàng cũng tìm thấy một chiếc chìa khoá.

Sau khi mở tráp ra, nàng thấy bên trong gồm hai tầng, mặt trên một tầng toàn đồ trang sức giá trị cùng hình thức quả thực khá được. Nàng lật lật xem xét, một đôi vòng tay bằng san hô, một đôi vòng tay bằng ngọc Phỉ Thúy chất lượng trung đẳng, một cây trâm phượng bằng vàng, và ba cây trâm cài tạo hình xinh đẹp, vài đôi khuyên tai, còn có hai cây trâm cùng với vài chiếc nhẫn mặt ngọc màu lựu. Mấy thứ này cũng không tính là nhiều, có mấy thứ đúng là nàng trước kia thưởng cho “nàng ta”, Thiên Dao cầm lấy cây trâm cài hình chim phượng kia, trong lòng thở dài, mấy thứ đồ này trước kia trong mắt nàng đều không tính là gì, nhưng hiện tại lại thành trang sức tốt nhất mà mình có!

Nàng đem cây trâm hình phượng kia cài ở giữa tóc phía trên trán xong, lại thêm hai cây trâm nhỏ cùng một đôi hoa tai hình hoa hồng, lại đem đôi vòng tay san hô kia mang ở cổ tay. Sau khi xong xuôi nàng nhấc tầng trên lên, xem xem tầng phía dưới. Nguyên lai phía dưới là một ít bạc vụn, có có vài hạt vàng cỡ bằng hạt ngô, cùng vài quả vàng hình dáng tinh xảo, nhưng đa số đều là bạc vụn. Thiên Dao suy nghĩ, mấy hạt vàng này có lẽ là ngày bình thường được thưởng, còn quả vàng là ngày lễ ngày tết khi phát hồng bao, bạc vụn là tiền tiêu vặt hàng tháng .

Thiên Dao nhìn một hồi, không khỏi lắc lắc đầu, mới có chút trang sức cùng ít bạc này nọ, cũng cất giấu kỹ như thế, còn được khoá lại cẩn thận, ở trong mắt nàng không khỏi có chút keo kiệt. Nhưng mà nàng không biết là, của cải trong cái tráp này, đối với một nha hoàn mà nói, giá trị không tính là nhỏ, mấy thứ đồ trang sức trong này cầm ra bên ngoài bán, chính là kiếm được không ít bạc. Nhưng những thứ này đối với người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng sinh ra mà nói, quả thật là chướng mắt, mặc dù nàng cũng không rõ ràng mấy thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu.

Thiên Dao liền đem các ngăn tráp xếp lại rồi đóng nắp, nghĩ nghĩ, vẫn như cũ khóa lại, rồi thả lại chỗ cũ. Nếu không trở về được, như vậy mấy thứ này chính là tất cả tài sản nàng có, cẩn thận một vẫn hơn.

Sau khi thu thập thỏa đáng moi thứ, nàng mở cửa nhìn nhìn sắc trời, tính thời gian thấy cũng nên đi qua chỗ Kim thị, vừa vặn hôm qua nàng đã quên nói với Kim thị mình không đáp ứng việc hôn phối kia, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem chuyện này bác bỏ đi. Khóa kỹ cửa lại, nàng chỉnh trang lại quần áo trên người, thẳng lưng lưng, liền đi ra ngoài Tĩnh Nguyệt hiên.

Cũng không ngờ là khi nàng đang đi trên đường hướng bên Kim thị thì lại đụng phải Lại ma ma.

"A, sáng sớm thế này ngươi đang đi đâu thế?" Lại ma ma hôm nay tâm tình rất tốt, nhìn thấy Thiên Dao, khó được dịp chủ động mở miệng bắt chuyện, khi bà ta nói chuyện cùng Thiên Dao đồng thời ánh mắt lại hướng trên người nàng quét một vòng. Cho nên nhìn Thiên Dao hôm nay như vậy mặc sau, tâm tình lại càng tốt hơn, giống như mấy thứ kia lập tức sẽ chạy vào túi tiền của mình ngay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook