Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 33: Triệu Hiểu Lôi câu dẫn

Vấn Đỉnh

04/07/2017

Lâm Thanh Tuyết vẫn như vậy mặc một bộ âu phục màu trắng trông vô cùng thanh thoát và làm nổi bật vẻ thông minh, sự tài giỏi của cô. “Trần Dương, ngươi lại đến muộn.” Đường Thanh Thanh dứ dứ nắm đấm, nói: “Muốn bị trừ lương sao.”

Trần Dương thấy “khí sắc” của Đường Thanh Thanh không tồi, tâm tình cũng liền vui vẻ. Anh cười ha hả nói: “Bỏ đi, nếu như ta không có tiền cưới vợ sẽ qua gặp ngươi.”

Đường Thanh Thanh “Hừ” một tiếng, nói: “Xí, bổn cô nương đây là cành vàng lá ngọc, sao có thể làm bông hoa lài cắm bãi cứt trâu được.”

Trần Dương cười tủm tỉm nói: “Hoa cắm trên cứt trâu mới hấp thụ đủ chất dinh dưỡng được.”

Đường Thanh Thanh xì một tiếng khinh miệt, nói: “Ngươi đừng có mà tưởng bở. Ta mà mặc quần áo hàng hiệu lên là sẽ đẹp ngay.” Trần Dương ha hả cười nói: “Ta không mặc quần áo của nữ nhưng ta lại thích phụ nữ lúc không mặc quần áo hơn.”

Mặt Đường Thanh Thanh liền đỏ tới mang tai, mắng nói: “Trần Dương thối, ngươi đúng là một tên lưu manh.”

Lâm Thanh Tuyết ở một bên thấy này hai người càng nói càng kỳ cục liền ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, được rồi. Hai người gặp nhau mà không gây sự thì không chịu được đúng không?”

Trần Dương hì hì cười rồi đi tới bên cạnh Đường Thanh Thanh ngồi xuống. Đường Thanh Thanh cũng không tránh né, trong lòng cô thật sự không có ghét Trần Dương.

Lâm Thanh Tuyết ngừng một chút rồi nói: “Trần Dương, hôm nay gọi cậu tới là có chuyện tốt muốn nói cho cậu biết.”

Trần Dương nao nao, theo bản năng hỏi: “Chuyện tốt?”

Lâm Thanh Tuyết mỉm cười, nói: “Chuyện này, tất cả chúng ta đều phải cảm ơn Thanh Thanh.”

Trần Dương khó hiểu nhìn về phía Đường Thanh Thanh.

Lúc này Đường Thanh Thanh hơi ngượng ngùng, nói: “Tôi cũng chỉ mới biết được ông ngoại vốn là một cao thủ. Hơn nữa lại rất có tiếng ở Phật Sơn.

Tôi và ông ngoại cũng đã nói về chuyện của chúng ta. Ông nói chuyện này liên quan tới các đệ tử của Thiếu Lâm cho nên sự việc sẽ vô cùng phức tạp, khó giải quyết. Bất quá ông nói có thể liên kết với một vài lão tiền bối, tự mình đi một chuyến tới thành phố Giang Nam, tìm người đứng đầu của tập đoàn Dương thị. Lúc đó, các vị tiền bối ngồi nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng giải quyết ân oán hơn.”

Trong lòng Trần Dương không khỏi vui mừng. Chuyện này thật giống như là đang buồn ngủ mà lại có người đưa gối đầu tới. Nhưng ngay lập tức anh liền lo lắng liệu rằng ông ngoại của Đường Thah Thanh có thể giải quyết được việc này.

“Tên ông ngoại ngươi là gì?” Trần Dương hỏi.

“Hoắc Thiên Túng!” Đường Thanh Thanh nói.

“Được, ta đã biết.” Trần Dương hít sâu một hơi, nói: “Hai người đợi tôi ở đây, tôi có một số chuyện cần xử lý.” Anh nói xonng liền rời khỏi phòng của tổng giám đốc.

Trần Dương tất nhiên là không quen Hoắc Thiên Túng bởi anh mới từ nước ngoài về cho nên đối với giới võ thuật trong nước hoàn toàn không biết chút nào.

Ra khỏi văn phòng, Trần Dương liền đi tới phòng nghỉ của vệ sĩ. Trước đây, anh đã đưa cho Mộc Tĩnh một cái điện thoại nên giờ gọi cho cô để hỏi thông tin của Hoắc Thiên Túng. Mộc Tĩnh yên lặng nghe về mối quan hệ giữa Đường Thanh Thanh và Hoắc Thiên Túng, sau đó lại nghe được Hoắc Thiên Túng muốn liên kết với các vị tiền bối đi Giang Nam để hóa giải ân oán thì thật sự là rất vui mừng.

Mộc Tĩnh cười ha hả, nói: “Trần Dương, tên tiểu tử như anh thật là có số hưởng. Phật Sơn là thánh địa của võ thuật mà Hoắc Thiên Túng lại là một lão tiền bối rất có tiếng ở đó, ông được phong là Võ vương của Phật Sơn, danh tiếng rất cao đó. Bây giờ mà có ông ấy ra mặt chắc chắn Dương Lăng sẽ rất nể mặt đó.”

Trần Dương sờ sờ mũi, anh thực sư không thích việc dựa vào danh tiếng của người khác để giải quyết công việc. Bất quá nếu có thể giải quyết được đại phiền toái này cũng là không tồi. Anh thở dài một hơi, nói: “Giải quyết được như vậy cũng tốt.”

Tắt điện thoại xong, Trần Dương liền nằm nghỉ ở ghế trúc. Có quạt máy bên cạnh làm anh cảm thấy thực sự rất thoải mái.

Ngày nào cũng an nhàn, thoải mái như vậy thật tốt.

Tâm tình Trần Dương đang rất tốt, đi dạo nhiều nơi, đùa giỡn với Triệu Hiểu Lôi, rồi lại trêu chọc Đường Thanh Thanh. Cuộc sống gia đình như vậy thật quá là tốt đi.

Chiều hôm ấy vào giờ tan tầm. Trần Dương nằm trên ghế trúc, bên cạnh có mấy người vệ sĩ đang quạt, nghe anh khoác lác.

Bỗng nhiên Triệu Hiểu Lôi tới.



Cô gái xinh đẹp đó mặc một chiếc váy ngắn màu đen để lộ ra đôi chân trắng trẻo dài miên man.

Lại thêm thân hình nảy nở thật là khiến cho người khác mê mệt. Cô vừa tới gần mấy người vệ sĩ khác liền lập tức đứng lên bởi vì tuy rằng Triệu Hiểu Lôi rất kiều diễm nhưng xung quanh cô vẫn có rất nhiều hàn khí. Bình thường tiểu điếu ti thấy cô, tất cả đều tự biết xấu hổ.

Duy chỉ có một mình Trần Dương là nam vệ sĩ duy nhất không như vậy. Đây cũng chính là lý do khiến Triệu Hiểu Lôi đặc biệt khó chịu với Trần Dương.

Sau khi Triệu Hiểu Lôi đi vào, liền nói với một vài vệ sĩ khác ở trong phòng: “Các anh đi ra ngoài một chút đi, tôi có vài việc muốn nói chuyện riêng với Trần Dương.”

Mọi người nghe xong đều hiểu ý ra ngoài. Triệu Hiểu Lôi cũng thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng nghỉ hiện tại không có bật đèn nên lập tức có vẻ tối tăm.

Vẻ tối tăm ấy khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Trần Dương lập tức có chút khẩn trương, có chút không bình tĩnh, có chút kích động. Anh nghĩ, không phải Triệu Hiểu Lôi sẽ hiến thân cho mình đó chứ?

Không, anh không sao cả! Chủ yếu là hoàn cảnh này cũng quá là khiến người ta suy nghĩ linh tinh a!

Triệu Hiểu Lôi tới gần hơn một chút, Trần Dương đã ngửi thấy mùi câu dẫn đàn ông trên người cô.

Trần Dương lập tức ngồi dậy, anh cảm thấy chính mình thật sự không thể khống chế được a. Bởi vì thân thể đã có phản ứng, nên anh nhất định phải ngồi dậy để che đi sự xấu hổ này. “Hiểu Lôi, chị tìm em có việc gì vậy? Có phải có việc cần nhờ, chị nói đi em sẽ đi làm ngay.”

Lúc này thấy động tác của Triệu Hiểu Loi như vậy, anh cũng không dám làm gì cả.

Triệu Hiểu Lôi cười khúc khích, cô đi tới bên cạnh Trần Dương rồi đột nhiên ngồi lên đùi anh.

Sát!

Trần Dương thật sự không thể bình tĩnh được nữa, anh cảm giác mông của Triệu Hiểu Lôi cũng mang theo đạn. “Chị Hiểu Lôi……” Yết hầu của Trần Dương lên xuống rất nhanh.

Triệu Hiểu Lôi cười khanh khách, cô đột nhiên ôm lấy cổ Trần Dương, nói: “Tiểu tử thúi, lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Sao bây giờ lại nhát gan vậy?”

Trần Dương cười ngây ngô, anh thật sự không hiểu Triệu Hiểu Lôi đang có ý gì.

Triệu Hiểu Lôi còn nói thêm: “Tối nay có rảnh không? Tới nhà chị ăn cơm nha?”

Ta sát!

Đây rõ ràng là tín hiệu nguy hiểm a!

Trong lòng Trần Dương vốn đã rất kích động a! Chẳng qua, anh lập tức liền nói: “Không rảnh.”

Nói đùa gì chứ, anh còn muốn đi đón Tô Tình đi làm về mà. Tô Tình cũng đã chịu đựng mấy ngày tới không nổi rồi mà anh cũng vậy thật sự khôngthể chịu được nữa. Vả lại, anh cũng đã đồng ý với Tô Tình, nói cho cô một chút thời gian để làm quen, chấp nhận. Chuyện đó bây giờ đã bắt đầu có chút thay đổi, tối nay thực sự không thể phạm sai lầm được a.

Quân tử hảo sắc cũng chỉ là nhất thời thôi a!

Triệu Hiểu Lôi thật sự bị bất ngờ, cô thật sự không nghĩ rằng Trần Dương sẽ từ chối. Ánh mắt cô lập tức tối sầm lại, nói: “Vì sao?”

Trần Dương biết mình thật sự đã đắc tội với mỹ nhân nên lập tức làm vẻ mặt đau khổ nói: “Thực sự trong lòng em rất muốn tới ăn tối cùng chị a! Nhưng tổng giám đốc Lâm và bộ trưởng Đường lại nói tối nay em phải đi ăn tối với họ, nói một chút việc.”

Sắc mặt Triệu Hiểu Lôi liền giãn ra, cô nói thêm: “Vậy đến nhà chị ăn khuya nha.”



Trần Dương ngây người, cô gái này thật sự đói khát a!

Anh liền nói: “Được.”

Anh đã có tính toán hết trong đầu rồi: Bây giờ hiện tại cứ đồng ý đi đã rồi sau đó tới buổi tối tìm đại một lý do nào đó để từ chối.

Triệu Hiểu Lôi thấy Trần Dương đã đồng ý liền vui vẻ ra mặt, nói: “Cứ như vậy nha.” Nói xong còn hôn lên má Trần Dương một cái. Sau đó liền lả lướt đi ra ngoài. Cô vừa đi vừa mang theo một làn gió rất thơm.

Phản ứng đầu tiên của Trần Dương là lau dấu son của cô trên má mình. Anh cũng là một tay già đời, ở trên má không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào để mọi người có thể nhìn thấy.

Khi Triệu Hiểu Lôi đi rồi, mấy tên vệ sĩ tiểu bát quái liền đi vào vây quanh, hỏi han Trần Dương.

Trần Dương ở đây đã trở thành chủ đề cho mấy người vệ sĩ đó bàn tán, anh cũng thực nghiêm túc nói: “Triệu Hiểu Lôi nói gần đây chúng ta đang có một công ty khác muốn mua cho nên chị ấy nói ta phải thật sự chú ý.”

Mấy tên vệ sĩ nghe xong mặt liền tái đi rồi lại lập tức tỏ lòng trung thành.

Trần Dương nghiêm túc nói: “Tôi đương nhiên là tin tưởng các cậu, nhưng chuyện này, các ngươi ngàn vạn lần không nên nói ra ngoài.”

Đám vệ sĩ kia lập tức đồng ý, hưởng ứng.

Trần Dương thấy vậy không khỏi thầm buồn cười trong lòng.

Triệu Hiểu Lôi tới tìm Trần Dương, không phải là do coi trọng Trần Dương hay muốn gả cho Trần Dương gì cả. Chẳng qua, Triệu Hiểu Lôi cũng là một cô gái đa tình. Bình thường cũng là dựa vào nhan sắc để lấy lòng khách hàng. Cô thấy Trần Dương rất nam tử hán nên cũng muốn có một chút gì đó với anh.

Nếu như là trước đây, Trần Dương xem Triệu Hiểu Lôi như là báu vật, cầu còn không được a! Chỉ tiếc là hiện tại anh đã nhận ra Tô Tình mới là người anh cần a!

Buổi chiều đúng năm giờ, trần Dương liền đi chiếc xe Harry tới đón Tô tình tan ca. Hiện tại anh đang là vệ sĩ kiêm tài xế của Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh nhưng lại thường xuyên để hai cô chủ ở một bên, không thèm quan tâm.

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh cũng biết tính của Trần Dương nên cũng rất khoan dung với anh.

Hiện tại Võ vương của Phật Sơn Hoắc Thiên Túng đã chịu ra mặt cho nên dù là Trần Dương, là Mộc Tĩnh, hay là Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh thì cũng đều đã thở phào nhẹ nhõm.

Đi vào phía sau quán trà, Tô Tình cũng vừa lúc tan ca. Trần Dương tiến tới, Tô Tình cũng rất tự nhiên ngồi lên xe.

Mộc Tĩnh không ở đây cho nên Trần Dương cũng không nán lại quán trà lâu.

Lúc trở về đã là hoàng hôn.

Đường cái được ánh mặt trời chiếu rọi vào càng trở nên lung linh lấp lánh. Đây quả thực là một ngày đẹp trời, con đường phía trước tựa như toàn là hạnh phúc ngập tràn. Trần Dương vừa lái xe vừa nói với Tô Tình: “Tối nay em muốn ăn gì, anh mời.”

Tô Tình nao nao, nói: “Hay là cứ đi mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm đi.”

Tô Tình thấy Trần Dương có vẻ không thích liền hỏi: “Anh không thích ăn cơm em nấu sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Trần Dương nói lời âu yếm dường như đã là thói quen, lập tức liền nói: “Anh chỉ sợ em vất vả thôi.”

Tô Tình nghe vậy trong lòng rất ngọt ngào, cô chỉ cười, nói: “Cũng không có gì vất vả.”

Sau đó, Trần Dương liền cùng Tô Tình đi vào siêu thị mua đồ ăn. Mua xong cả hai liền trở về phòng trọ.

Lúc nấu cơm, Trần Dương rất thành thục ở một bên giúp cô nhặt rau.

Ánh đèn đường chiếu vào càng làm nổi bật một không gian vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook