Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 18: Trần Dương ra tay

Vấn Đỉnh

17/05/2017

Hoắc Lôi bị La Nhẫn nhìn cho có chút sợ hãi, anh cắn răng một cái, quát to một tiếng, cơ thể bắt đầu chuyển động lao đến như vũ bão.

Một bước đột nhiên vọt lên phía trước, thẳng tới sẽ là nửa bước Băng Quyền!

Nửa bước Băng Quyền của Hoắc Lôi xuất thần nhập hóa, điều này cho thấy bản lĩnh của anh!

Tiếng gió xé bạo liệt!

Thân hình chuyển động mạnh, quyền này nặng như cây cung vỡ vụn, sức mạnh bên trong được bung ra giống như dòng điện xoáy ốc , nhắm thẳng đến bụng La Nhẫn.

La Nhẫn vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Ngay khi nắm đấm của Hoắc Lôi sắp giáng xuống La Nhẫn, bụng hắn đột nhiên lõm xuống, vừa vặn bao trọn nắm đấm của Hoắc Lôi. Hoắc Lôi lập tức cảm thấy mình như đang đấm vào khoảng không trống rỗng. Anh quá sợ hãi, biết sẽ không thành công, lập tức trốn tránh. Nhưng phần bụng của La Nhẫn như có lực hút, làm anh không thể thu tay về.

Đồng thời, La Nhẫn cũng ra tay. Hắn trực tiếp vươn tay, nhanh như chớp chụp lấy cổ Hoắc Lôi.

Hoắc Lôi bị La Nhẫn xách lên, sắc mặt anh đột nhiên chuyển sang màu đỏ tím. Cứ như vậy rất có thể sẽ hít thở không thông mà chết. Hai chân Hoắc Lôi vùng vẫy, thống khổ đến cực điểm.

Tất cả chuyện này diễn ra thật nhanh.

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh chỉ nhìn thấy Hoắc Lôi lao về phía La Nhẫn, sau đó La Nhẫn liền xách cổ Hoắc Lôi lên.

Võ công của La Nhẫn quả nhiên khủng bố đến cực điểm.

Tên chột chính là vua bảo an, nhưng còn khuya mới có thể là đối thủ của Hoắc Lôi, vậy mà Hoắc Lôi đối mặt với La Nhẫn lại không thể chống đỡ được.

Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, Đường Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, vội vàng quát:”Dừng tay, anh mau dừng tay lại đi.” Cô không thể trơ mắt nhìn anh mình bị giết chết. Lập tức liều lĩnh xông lên.

Lâm Thanh Tuyết bình tĩnh hơn một chút, mau chóng gọi điện thoại cho Trần Dương.

Đường Thanh Thanh lao tới, La Nhẫn lập tức vung tay áo lên.

Một luồng sức mạnh mãnh liệt nhắm vào Đường Thanh Thanh, làm cô mất thăng bằng té ngã trên đấy.

Giờ phút này, Đường Thanh Thanh không khỏi lâm vào vào tuyệt vọng. Cô khó mà tin được, La Nhẫn này lại có thể giết anh cô giữa ban ngày.

La Nhẫn thản nhiên lạnh lùng, không nói câu nào.

Mà hơi thở của Hoắc Lôi càng ngày càng yếu.

Các nhân viên an ninh nghe thấy tiếng động lập tức vọt ra. Lâm Thanh Tuyết vội vàng ra lệnh:”Mau đi cứu người.”

Các nhân viên bao gồm cả lão Hạ thấy vậy cũng không hề do dự mà xông lên, cầm cây côn toan đánh.

La Nhẫn chỉ đứng tại chỗ, khua tay áo.



Ầm ầm bịch!

Trong chớp mắt, tay áo hắn giống như roi da, đánh ngã các nhân viên an ninh ngã trái ngã phải, thống khổ rên rỉ.

Ai cũng không nương tay.

Đúng lúc này, một thân tàn ảnh bỗng hiện ra.

Lao đến nhanh như cuồng phong!

Ầm!

Trần Dương rốt cục cũng đến.

Từng quyền chạm vào nhau, La Nhẫn phải lùi về sau ba bước, cuối cùng cũng đứng vững. Mà Trần Dương đã giữ được Hoắc Lôi, cũng lui về sau ba bước.

Trần Dương buông Hoắc Lôi ra, anh lập tức há mồm thở hổn hển nặng nề.

Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết cũng lập tức chạy tới chỗ Hoắc Lôi.

“Anh Lôi, anh có sao không?”

Đường Thanh Thanh mếu máo khóc.

Hoắc Lôi khua tay, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nói:”Anh không sao.”

Hai cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ánh mặt cả hai dừng lại trên người Trần Dương.

Trần Dường xuất hiện giống như một thần linh, anh cho các cô cảm giác vô cùng an toàn.

Trần Dương không để ý đến mọi người mà chỉ nhìn La Nhẫn. Sau đó, ánh mắt anh lại di chuyển đến chỗ tên chột. Trần Dương nghiến răng cười một tiếng nói:”Chột, xem ra mày đã hoàn toàn quên những gì tao nói. Mày cho mời được người này, là hắn có thể bảo vệ mày chu toàn?”

Tên chột chạm phải ánh mắt của Trần Dương, lập tức rùng mình, không kìm được mà lui về sau hai bước.

Trần Dương quay lại nhìn La Nhẫn:”Anh đến là muốn ra mặt thay cho tên chột? Lên đi, hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm.” Anh nói xong liền muốn động thủ, không chút khách khí.

Tính tình vốn nóng nảy, nay bộc lộ hết ra.

Nhưng La Nhẫn lại không ra tay, chỉ nhìn lại Trần Dương nói:”Anh thật sự rất đáng để tôi ra tay, nhưng hôm nay chúng ta sẽ không động thủ. Tôi đến, là để hóa giải ân oán.”

Trần Dương không khỏi cười lạnh nói:”Anh thiếu chút nữa thì giết chết người anh em Hoắc Lôi này, đấy gọi là hóa giải ân oán sao?”



La Nhẫn thản nhiên nói:”Là vị thí chủ này tấn công tôi trước.”

Trần Dương cũng không muốn kẹt trong vấn đề rối rắm này nói:”Được rồi, anh nói xem, anh muốn hóa giải ân oán như thế nào?”

La Nhẫn nói:”Chúng ta đều là người luyện võ, đương nhiên muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Như vậy đi, ba ngày sau, tôi chờ anh ở câu lạc bộ đấu kiếm Giai Duyệt, đến lúc đó, chúng ta sẽ sống chết với nhau. Nếu anh chết, công ty Adore này bán cho sư đệ tôi, thế nào?”

Trần Dương lãnh đạm nói:”Tính toán hay lắm. Nếu anh thua, thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ không có điều khoản phụ nào sao?”

La Nhẫn nói:”Anh muốn thế nào?”

Trần Dương nói:”Tôi muốn tên chột cuốn xéo khỏi Tân Hải thị, cả đời này không được trở lại.”

La Nhẫn gật đầu nói:”Được.” Hắn dừng lại một chút lại nói:”Chủ công ty Adore còn ở đây, anh làm được sao?”

“Đương nhiên.” Trần Dương nói.

La Nhẫn thuận miệng nói:”Được, sau khi trở về tôi sẽ để sư đệ tôi làm thỏa thuận, sau đó, tôi sẽ mời một số tiền bối trong giới võ thuật đến làm chứng.” Hắn nói xong liền xoay người đi.

Tên chột cũng theo sau rời đi.

“Sao anh lại không thương lượng cùng chúng tôi mà tự tiện quyết định?” Đường Thanh Thanh lúc này không hỏi ai oán trách cứ Trần Dương.

Cho dù Trần Dương vừa cứu Hoắc Lôi, nhưng anh lại đem công ty Adore ra ngoài đánh cược. Điều này là cho Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết rất tức giận.

Thậm chí trong một khoảng khắc, trong đầu hai cô đồng thời dấu lên một ý niệm đáng sợ.

Nếu Trần Dương là gián điệp của tên chột, cố ý dùng phương pháp này để cướp công ty thì sao?

Trần Dương không khỏi sững người, anh nhìn thấu lí do khiến Đường Thanh Thanh tức giận, đồng thấy cũng thấy tia phê bình kín đáo trong mắt Lâm Thanh Tuyết, chỉ là nén xuống không nói ra.

Trần Dương không khỏi trầm mặc, một lúc sau anh mới nói:”Thật xin lỗi, không thương lượng với mọi người là do tôi không đúng. Nhưng các cô yên tâm, nếu tôi thua, tôi sẽ đền mạng cho các cô.”

Anh nói xong liền im lặng, lập tức rời khỏi công ty Adore.

Nhìn từ phía sau, hình dáng của Trần Dương có chút cô đơn tiêu điều.

Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết không khỏi ngây người, trong lòng các cô cũng có chút không đành lòng.

Hoắc Lôi không còn hoảng loạn nữa, tò mò hỏi:”Trần Dương này là loại người gì vậy?”

Anh không thể không cảm thấy kỳ quái, thân thủ của Trần Dương khủng bố như vậy, sao đột nhiên lại xuất hiện trong công ty Adore/

Đường Thanh Thanh nói:”Chúng em cũng không rõ lai lịch của anh ta, trước kia anh ta từng làm nhân viên an ninh trong công ty. Sau đó tên chột đến gây phiền toán cho chúng em, là anh ra tay giải vây. Cho nên chúng em để anh ta làm lái xe kiêm vệ sĩ của chúng em.”

“Người này nhất định có vấn đề.” Hoắc Lôi lập tức nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook