Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 24: Trận đấu sấm sét

Vấn Đỉnh

12/06/2017

Editor: Quỷ Quỷ

Mọi người nghe vậy không khỏi thở hắt ra một hơi, hai tỷ nhân dân tệ cũng không phải nói đùa.

Tên chột và Tề Kiều Kiều nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tên chột nói:”Sư huynh, huynh nghĩ sao.”

La Nhẫn cũng gật đầu nói:”Được.”

Trần Dương cảm kích nhìn Mộc Tĩnh, anh biết Mộc Tĩnh là người thông minh, tự tin rằng mình nhất định sẽ thắng, đây chẳng qua là thuận nước giong thuyền.

Nhưng, thắng bại còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mộc Tĩnh dám mang 2 tỷ nhân dân tỷ ra cược, Trần Dương muốn vĩnh viễn ghi khắc.

Nghe tới đó, Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh nhất thời có chút xấu hổ.

Mộc Tĩnh còn nói thêm:”Nhưng thắng thua còn ở phía trước, nếu là sư phụ thua, tên chột từ nay về sau phải rời khỏi Tân Hải thị.”

“Điều này tất nhiên không thành vấn đề.” Tên chột lập tức nói.

Mộc Tĩnh còn nói thêm:”Còn nữa, tôi biết La sư phụ và tên chột đều là đệ tử nội môn của Thiếu Lâm. Các người theo lề thói kiểu cũ, phe phái qua lại. Sư huynh đệ trong bang trên dưới đồng lòng, nhất là vị Vĩnh Tự Bối Thích Vĩnh Long kia, tu vi đã đạt đến trình độ siêu việt, lại tự mình sáng lập võ quán Lao Sơn ở nước ngoài, người như vậy chúng tôi không thể chọc vào. Hôm nay, tôi muốn chư vị tông sư làm chứng, nếu La sư phụ thua, đệ tử nội môn Thiếu Lâm đều không được tìm Trần Dương gây phiền phức. Nếu không, trận đấu này một chút ý nghĩa cũng không có.”

“La sư phụ, anh thấy sao?” Tiết Liên Hổ hỏi lại La Nhẫn.

La Nhẫn nói:”Nếu tôi thua, chính là do tôi học nghệ không tinh. Thiếu Lâm và nội môn đệ tự, toàn bộ đều không được tìm Trần Dương gây phiền toái.”

“Được!” Tiết Liên Hổ nói:”Những lời này, chúng tôi ở đây đều có thể làm chứng. Hai vị nếu không còn vấn đề gì khác thì hãy bắt đầu đi.”

Trong chớp mắt, không khi bỗng nhiên trở nên căng thẳng nặng nề, Tô Tình, Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết không khỏi lo lắng thấp thỏm.

Hoắc Lôi lạnh lùng âm hiểm quan sát, Mộc Tĩnh cùng anh em họ Từ ánh mắt vẫn thản nhiên.

La Nhẫn kia lại lãnh đạm, giống như không để tâm đến bất cứ điều gì. Hắn cất bước đi tới trung tâm đại sảnh.

Trần Dương cũng bước tới.

Hai người đều dừng lại ở trung tâm cách nhau 3 thước.

“Trần sư phụ, mời!” La Nhẫn ôm quyền nói.

Trần Dương trong mắt trầm tĩnh, đồng thời nói:”La sư phụ, mời!”

Âm thanh vang lên trong khoảnh khắc, hai người đều bắt đầu chuyển động.

Từng chiêu được tung ta, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh lướt lên, kình lực như sấm sét lăn lộn, mặt thảm đều bị cú đá sức mạnh của hai người xé toang, bay lên trần.

Ánh sáng sắc lạnh trong mắt Trần Dương bùng lên, chân đá lên trước, nắm đấm đầy sức mạnh như cơn bão lao tới giáng xuống đầu La Nhẫn.

Trong cú đấm ẩn chứa các tầng dòng điện xoắn ốc, kình lực tàn bạo xé toạc bầu không khí. Một quyền này là chiêu thức sở trường của Trần Dương, chính là chiêu quan trọng nhất trong Bát Cực Quyền, tên là Cổn Lôi Quyền Ấn!

Cổn Lôi Quyền Ấn này hung mãnh vô song, La Nhẫn kia cũng không hề chớp mắt, đột nhiên mạnh mẽ tung ta một ngón tay.

Nhất Chỉ Thiền!

Nếu thành công sẽ một lần cắt đứt động mạch trên tay Trần Dương. Đòn này nếu trúng, cánh tay Trần Dương lập tức sẽ bị phế. La Nhẫn này ra tay độc ác, sử dụng sát chiêu.

Trong tình thế nguy cấp, Trần Dương biến hóa thành Long Trảo Thủ.

Long Trảo đại cầm nã, Vân Long tham trảo! Long Trảo Thủ của anh nhắm thẳng vào cánh tay của La Nhẫn.

La Nhẫn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng lùi 1 bước. 1 bước này phải dài tầm ba thước.

Trần Dương lập tức xông lên.

La Nhẫn thối lui, khom lưng lấy đà. Đây là võ công bí truyền của Thiếu Lâm, nếu kịp thời lùi lại lấy đà, công lực sẽ bùng nổ, cường hãn vô cùng.

Bình thường khi cao thủ tranh chấp, lùi một bước chính là rơi vào thế hạ phong. Đối thủ nhất định sẽ thừa thắng xông lên.



Nhưng bước lùi lấy đà này có thể ẩn dấu sức mạnh một cách xảo diệu. Đối thủ mà xông tới sẽ bị sức mạnh cường hãn của hắn giết chết.

Vậy nên trong khoảng khắc đó, La Nhẫn chợt quát một tiếng, sức mạnh bao quanh người bị khuấy động, khí huyết phun trào.

“Trá!” La Nhẫn tung ra Đại Lực Kim Cương quyền, nắm đấm như dùi khoan lao về phía bụng Trần Dương.

Kim Cương quyền này đến thật nhanh. Trần Dương chỉ thấy tiếng xé gió bên tai, lập tức cảm thấy hít thở không thông.

Muốn tránh cũng không được.

Khoảng khắc này thật nguy hiểm. Hai đại cao thủ chiến đấu với nhau, đòn nào đánh ra cũng vô cùng mạo hiểm.

Các vị tông sư chứng kiến đều hết hồn. Còn mấy người Tô Tình tim nảy lên tận cổ họng, các cô tuy theo dõi không kịp, nhưng cũng cảm nhận được sư nguy hiểm trong đó.

Một bước dài kia đã làm Trần Dương trở tay không kịp, nay còn có Kim Cương quyền phối hợp, lập tức khiến Trần Dương lâm vào tình thế vô cùng khủng hoảng. Các vị tông sư không khỏi giật mình, chẳng lẽ Trần Dương cứ như vậy bị đánh bại.

Bàn tay Mộc Tĩnh cũng đầy mồ hôi.

Đúng lúc này, thân hình Trần Dương đột nhiên có biến hóa.

“Linh Dương Quải Giác!”

Anh đột nhiên bật lên giống như linh dương phi lên núi, tránh được kim cương quyền trong gang tấc.

Linh Dương Quải Giác, không chút dấu vết.

Chiêu này của Trần Dương là được sư phụ anh chỉ dạy sau khi quan sát bước nhảy của linh dương, huyền diệu vô song.

La Nhẫn chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức không nhìn thấy bóng dáng Trần Dương. Hắn thầm kêu một câu không ổn rồi, lập tức quay đầu lại.

Trần Dương bật lên, muốn dùng Long trảo chụp lấy gáy La Nhẫn. Nhưng hắn quay đầu quá nhanh, lập tức thi triển Đại Cầm Nã Thủ đáp trả.

“Ầm!”

Hai nắm đấm cùng một lúc đánh tới, hung hãn đến cực điểm.

Ba chiêu Cầm Nã Thủ hợp nhất, đan xen lẫn nhau cũng chưa tìm ra được sơ hở của đối thủ.

Kỳ phùng địch thủ gặp nhau không ai kém ai!

Trần Dương đột nhiên lùi một bước, rồi lại tung ra một chưởng Lực Phách Hoa Sơn!

Bàn tay to của La Nhẫn túm chặt lấy cổ tay Trần Dương. Không cho Trần Dương thời gian biến hóa, hai chân hắn bật lên cuốn lấy thắt lưng Trần Dương. Trần Dương hừ lạnh một tiếng, lật tay túm cổ tay La Nhẫn rồi dùng tay còn lại giữ chặt cách tay hắn.

“Cá Sấu Tiễn Vi!” Hai tay Trần Dương lập tức gia tăng sức mạnh. Răng rắc một tiếng, máu thịt bay tán loạn.

Chỉ trong phút chốc, cánh tay La Nhẫn đã bị Trần Dương xé rách.Hai mắt hắn đỏ ngầu, rống to một tiếng, dồn hết khí huyết xuống chân, cực lực siết mạnh thắt lưng Trần Dương, cường hãn đến điên cuồng.

Trần Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Nhận ra nguy cơ, rốt cuộc anh cũng bất chấp, theo cảm giác đánh xuống sát chiêu.

Ầm!

Một chưởng này đã đánh thẳng vào đầu La Nhẫn.

Ngay lập tức, hắn mở to mắt, hai tai, lỗ mũi và miệng đều chảy máu, chết bất đắc kỳ tử.

Thân thể của hắn cũng mất hết khí lực mà ngã xuống.

Trần Dương lảo đảo mấy bước, tình huống vừa rồi quả thật quá nguy hiểm. Ngay từ đầu, anh và La Nhẫn đều đánh thận trọng, bất phân thắng bại. Chi nên Trần Dương vốn chuẩn bị một độc chiêu là Lực Phách Hoa Sơn để giữ chân La Nhẫn.

Trần Dương cũng có chút hiểu biết về đấu pháp của La Nhẫn, biết hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, nên đã thay thế bằng Cá Sấu Tiễn Vi để đối phó.

Nhưng điều mà anh không ngờ được, lực tấn công ở chân của La Nhẫn quá mạnh, không cẩn thận anh sẽ mất mạng. Nếu anh không dùng Cá Sấu Tiễn Vi xả đứt một cánh tay của hắn, làm cho hắn dồn hết nguyên khí xuống chân, thì trong khoảnh khắc đó người chết chính là anh.

Cho dù có là như vậy, nếu Trần Dương không giết được La Nhẫn, thì lục phủ ngũ tạng của anh cũng bị chân hắn ép cho dập nát.

Trận này, đánh thật thảm.



“Sư huynh!” Tên chột trơ mắt nhìn La Nhẫn chết thảm, mắt trợn lên như muốn nứt ra. Hắn đột nhiên lao về phía Trần Dương.

Trần Dương còn chưa tỉnh táo, vẫn hết sức hỗn loạn, anh còn ngỡ ngàng vì chính mình đã giết chết La Nhẫn.

Tộc độ của tên chột rất nhanh, dễ thấy Trần Dương sẽ chết trên tay tên chột.

Nhưng có người còn nhanh hơn.

Mộc Tĩnh liền xuất hiện trước mặt Trần Dương như một vị thần, cô hừ lạnh một tiếng nói:”Không biết sống chết!” một cước đá hắn ra ngoài.

Ầm!

Tên chột bị văng mạnh ra ngoài, ngã ra đất, không đứng dậy nổi.

“Nếu thắng bại đã rõ, chư vị sư phụ, chúng tôi cáo từ.” Mộc Tĩnh ôm quyền nói. Sau đó, cô kéo Trần Dương, cùng với anh em họ Từ nhanh chóng rời đi,

Tô Tình cũng vô thức đuổi theo. Cô còn chưa hết bàng hoàng, lần đầu tiên nhìn thấy người chết.

Một màn này đối với Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết mà nói, đều vô cùng chấn động.

Trần Dương lên xe rồi, người cũng tỉnh táo lại. Có Tô Tình ngồi bên cạnh, Mộc Tĩnh ngồi ở ghế trước, Từ Thanh đang lái xe.

“Chúng ta đang đi đâu?” Trần Dương không khỏi thắc mắc.

Mộc Tĩnh nói:”Tiệm trà của tôi.”

Trần Dương trở nên trầm mặc, nói:”Hôm nay cảm ơn cô. Ơn nghĩa của cô, Trần Dương vĩnh viễn ghi nhớ.”

Mộc Tĩnh cười nhẹ nói:”Tôi đâu có làm gì, nhưng anh vì Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh mà liều cả mạng sống. Nhưng tôi thấy hai người đó chả có chút cảm kích. Với lại, hôm nay anh giết La Nhẫn, tôi chỉ e đám người Thiếu Lâm đó sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu La Nhẫn không chết thì còn dễ ăn nói.”

Trần Dương trầm giọng nói:”Tôi cũng không còn cách nào khác.”

Mộc Tĩnh nói:”Tôi hiểu. Lúc trước tôi cũng không hề nói với anh rằng không cần giết La Nhẫn. Tôi khuyên anh, rời khỏi Tân Hải đi.” Mộc Tĩnh nói.

Tô Tình ngồi một bên trái tim khẽ run lên, nhưng một lời cô cũng chưa nói.

Trần Dương cũng trầm mặc.

“Làm sao vậy?” Mộc Tĩnh hỏi.

Trần Dương khẽ thở dài nói:”Nếu tôi mà đi, cục diện rối rắm này sẽ rơi xuống đám Lâm Thanh Tuyết. Hơn nữa, đó cũng không phải là phong cách của tôi.”

Mộc Tĩnh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, cô nói:”Tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao anh lại muốn giúp bọn họ đến vậy?”

Trần Dương im lặng, lát sau mới nói:”Anh trai của Thanh Tuyết là anh em của tôi, người đó đã chết rồi.”

Mộc Tĩnh ngây người.

Tô Tình cũng bất ngờ.

Cuối cùng các cô cũng hiểu ra vì sao Trần Dương lại đến Tân Hải. Vì sao với thân thủ tuyệt vời như vậy lại đi làm vệ sĩ. Hóa ra mà muốn âm thầm bảo về Lâm Thanh Tuyết.

Thật là một người đàn ông rất có tình nghĩa.

“Chị Tĩnh, tôi muốn về nhà của tôi.” Trần Dương bỗng nói.

Mộc Tĩnh lập tức đồng ý.

“Chuyện của anh trai Thanh Tuyết, tôi mong mọi người giữ bí mật cho tôi.” Trần Dương nói.

Mộc Tĩnh:”Được.”

Nửa giờ sau, Trần Dương và Tô Tình xuống xe, chào từ biệt mọi người.

Tô Tình thân thiết nhìn Trần Dương nói:”Chú không sao chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook