Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 8: Tập đoàn Khánh An

Vấn Đỉnh

03/05/2017

Editor: Quỷ Quỷ

Tô Tình mặc váy màu đen, đi tất da chân. Trong trang phục màu đen, hông của cô có phần rắn chắc. Thực tế, Trần Dương biết trên lưng Tô Tình có một chút thịt, rất đầy đặn, là hình dáng mà Trần Dương thích nhất.

Trần Dương nhìn chằm chằm mông Tô Tình, được chiếc váy ôm trọn nên nhìn rất tròn trịa.

Anh không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Mỗi lần nhìn trộm mông Tô Tình, anh vô cùng muốn sờ nắm một phen.

Mà hiện tại, tất cả đều gần trong gang tấc. Trong lòng Trần Dương bắt đầu rục rịch, sự khô nóng trong người không kiềm chế được mà dâng trào. Cảnh tượng tiếp theo, anh đã mơ tưởng vô số lần.

Một Trần Dương trầm ổn trong mắt mọi người lúc này không nhịn được mà khẽ run lên.

Anh đã có thể muốn tiến thêm một bước, chợt phát hiện dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt Tô Tình.

Trần Dương không khỏi ngây người.

Ngay lập tức giống như bị một chậu nước đá đập vào mặt.

Tô Tình nỉ non nói:”Cha, mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu. Là con không chịu nghe lời, đáng đời, đáng đời.”

Tần Dương liền hiểu được trong lòng Tô Tình đau khổ đến thế nào.

Cô quật cường là vì sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng trong nội tâm lại rất yếu đuối.

Trần Dương khẽ thở dài một cái, anh xoay người cầm ấm nước đi đun nước sôi. Sau đó tìm chậu rửa mặt và khăn mặt của Tô Tình.

Pha nước ấm xong, Trần Dương cẩn thận lau mặt cho Tô Tình, sau đó lau chân tay cho cô. Xong xuôi Trần Dương lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Tô Tình, rồi bật quạt điện lên.

Sau đó, Trần Dương thu dọn đồ ăn rồi mới tắt đèn rời đi.

Khép cánh cửa lại, Trần Dương không nhịn được thở dài một hơi, mẹ nó, Trần Dương à Trần Dương, mày vốn là cầm thú. Hôm nay giả bộ làm thỏ trắng làm cái gì! Cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ rồi còn có lần sau sao?

Nghĩ vậy, Trần Dương đi thẳng về phòng trọ của mình.

Đợi Trần Dương đi rồi, Tô Tình nằm trên giường chậm rãi mở mắt.

Ban nãy cô uống nhiều quá, nhưng uống nhiều không có nghĩa là không tỉnh táo. Cô chẳng qua không muốn kìm nén tình cảm của mình.

Trần Dương lau mặt cho cô, lau tay lau chân, trong lòng cô biết rõ.

Trong lòng Tô Tình ấm áp, cảm thấy Trần Dương là một thanh niên thật đặc biệt.

Sáng hôm sau, Trần Dương nghe thấy động tĩnh trong phòng vệ sinh cách vách.

Cả người lập tức giật nảy lên.

Quả nhiên, là sáng dậy Tô Tình tỉnh rượu rồi đi tắm.

Trời nóng như vậy, không tắm rất khó chịu.



Trần Dương vội vàng đi đến trước vách tường, rút gạch ra, thật cẩn thận nhòm vào.

Tô Tình mặc quần áo đi vào phòng vệ sinh, Trần Dương trơ mắt nhìn Tô Tình cởi nội y ra.

Trần Dương kích động đến cực điểm, cứ dán mắt nhìn chằm chằm, cuối cùng rốt cuộc không nhìn được, thọc tay vào trong quần.

Thanh niên trẻ tuổi, cái khô nóng bốc lên mười phần. Lại là buổi sáng, nơi đó có thể căng cứng.

Lúc Tô Tình đang rửa mặt, Trần Dương cũng cầm cái ca đi rửa mặt.

“Chị Tình, chào buổi sáng!” Trần Dương nhếch miệng cười, giọng sang sảng.

Tô Tình nhìn thấy Trần Dương tươi cười như ánh mặt trời, tâm trạng lập tức trở nên thư thái. Cũng thản nhiên cười nói:”Chào buổi sáng!”

Trần Dương nói:”Lát nữa tôi đưa chị đi làm.”

Tô Tình hơi do dự, chần chừ nói:”Như vậy không thích hợp, đó là xe giám đốc của cậu, sao có thể đưa đón tôi.”

Trần Dương nói:”Giám đốc của tôi rất tốt bụng, đừng lo. Dù sao cũng tiện đường.”

Tô Tình nghe vậy cũng không kiên trì.

Đưa Tô Tình đến chỗ làm xong, điện thoại của Trần Dương đổ chuông.

Trần Dương hít hà mùi hương của Tô Tình còn vương lại trong xe, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh không để ý nhận điện thoại, giọng nói đầy tức giận của Đường Thanh Thanh vang lên từ đầu bên kia:”Giờ mà mấy giờ rồi? Anh ở đâu?”

Trần Dương liếc mắt nhìn qua đồng hồ, cũng đã 8 rưỡi rồi.

Anh lập tức nhớ ra Lâm Thanh Tuyết đã dặn mình 7 rưỡi đến đón…

“Tôi lập tức đến ngay.” Trần Dương nói xong liền cúp điện thoại.

Đường Thanh Thanh tức muốn chết, người này, đúng là chó má.

Lúc Trần Dương đến khu biệt thự Liễu Diệp đã là 9 giờ. Anh nhìn thấy hai đại mỹ nữ lạnh lùng Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh đang đứng ở bên ngoài thì tươi cười đầy mặt.

Trần Dương vội vàng xuống xe, nhanh nhẹn mở cửa xe nói:”Mời hai sếp lên xe.”

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh cùng lên xe.

Trần Dương cũng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe,

“Trong xe có mùi phụ nữ.” Đường Thanh Thanh nghi hoặc nói:”Mới sáng ngày ra, anh đã đi đâu vậy?”

Trần Dương cười haha, vừa lái xe vừa nói:”Thanh Thanh, mũi của cô thật là thính, thính như chó vậy.”

Đường Thanh Thanh tức muốn lệch cả mũi, giận dữ nói:”Mũi anh mới giống cho ấy, mũi cả nhà anh đều giống chó.”

Trần Dương vẫn nhe nhởn:”Được được được, tôi là chó, tôi là chó.”



“Anh đừng tưởng chọc cười mấy câu là có thể lấp liếm thành công. Anh giải thích cho rõ đi, mùi này ở đâu ra? Đây là xe công anh có biết không?” Đường Thanh Thanh không phải là người tính toán chi li, chủ yếu là do mới sáng ra đã bị tên khốn Trần Dương này bắt đứng đợi hai tiếng đồng hồ, cho nên nóng tính hơn bình thường.

Trần Dương nói:”Ồ, tôi đưa hành xóm đi làm.”

“Anh đang nói đùa à?” Đường Thanh Thanh tức tối nói.

Trần Dương nói:”Hàng xóm của tôi rất tuyệt, ngực to hơn cô.”

Đường Thanh Thanh muốn hộc máu.

Đến lúc này Lâm Thanh Tuyết mới mở miệng, thản nhiên lạnh lùng nói:”Trần Dương, anh là đàn ông. Tôi không cần anh phải như thế nào, tôi chỉ mong ít nhất anh cũng phải có ý thức về thời gian.”

Quả nhiên lời nói của Lâm Thanh Tuyết ý tại ngôn ngoại, anh có thể dùng xe của tôi đưa đón người khác. Nhưng đừng có làm chậm trễ công việc của tôi.

Trần Dương lập tức nói:”Vâng, Lâm tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức! Cô nên cười nhiều một chút, nghiêm túc như vậy mau già đó.”

Lâm Thanh Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài, không hề để ý đến Trần Dương.

Trần Dương biết rằng mất mặt, bắt đầu trầm mặc.

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh nhìn nhau, cảm thấy dường như đã động chạm đến tự tôn của Trần Dương.

Lâm Thanh Tuyết đang định mở lời trấn an.

Ai ngờ, Trần Dương đột nhiên hát lên một đoạn.

Cái gì mà sờ sờ chân em, thật ướt…

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh lập tức ngây người, mẹ kiếp, người này là tinh hoa ở cái xó xỉnh nào không biết! Hơn nữa, Trần Dương hát rất rõ ràng, hai cô gái nhỏ nghe thấy thì đỏ bừng mặt.

Trần Dương thấy sắc mặt hai cô không tốt lắm lập tức nói:”Hai sếp, hai sếp không thích nghe bài này? Để tôi hát bài khác?”

Lâm Thanh Tuyết và Đường Thanh Thanh đồng thời quát lớn:”Câm miệng!”

Trần Dương trong lòng thấy buồn cười, không có việc gì mà đùa giỡn các cô gái nhỏ, thật sự rất thú vị.

Lúc này, tại một tòa nhà trung tâm của Tân Hải thị.

Trong văn phòng xa hoa trên tầng thứ 18.

Tề Kiều Kiều rúc vào lòng tên chột, bàn tay tên chột đang sờ soạng cặp đùi trắng nõn của Tề Kiều Kiều. Trong chốc lát làm cho Tề Kiều Kiều thở gấp liên tục.

Tề Kiều Kiều rốt cuộc là ai?

Bề ngoài cô là tổng giám đốc của tập đoàn Khánh An, nhưng trên thực tế cô là tình nhân của chủ tịch tập đoàn Khánh An.

Tập đoàn Khánh An ở Tân Hải là một xí nghiệp ngôi sao, vô cùng nổi tiếng.

Có hoạt động trong mọi ngành nghề. Nhưng người ngoài không hề biết, Tống Khánh An có quan hệ rất thân mật với hoàng đế của thế giới ngầm Long Vương gia.

Tố Khánh An làm để tên chột thành lập công ty bảo an chính là nơi để hắn chuẩn bị lực lượng vũ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook