Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 3: Quản lý xinh đẹp hung hãn

Vấn Đỉnh

28/04/2017

Nơi Trần Dương làm việc là công ty mỹ phẩm Adore. Quy mô của Adore lớn đến mức không thể đo lường, trong đó lượng nước hoa được sản xuất và tiêu thụ rất tốt. Tài sản của công ty này đã lên tới một tỷ nhân dân tệ,

Hơn nữa, Tân Hải là thành phố du lịch rất phát triển, cho nên đối với Tân Hải mà nói, công ty cũng chỉ được xem như tầm trung.

Ở Adore Trần Dương là một gã nhân viên canh giữ kiêu ngạo, tên gọi tắt là bảo an.

Địa chỉ của Adore là một tòa cao ốc bên hồ.

Tòa nhà có tổng cộng 4 tầng, đều được công ty Adore thuê trọn.

Trần Dương đến công ty, anh đi vào văn phòng bảo an thay quần áo.

“Lão Hạ, sao hôm nay lại im lặng như vậy. Bình thường mấy người không phải đã muốn bức bối đến tận trời rồi sao?” Trần Dương còn chưa đi vào phòng, giọng nói đã vang lên trước.

Lão Hạ là đội trưởng đội bản an, Trần Dương làm người phóng khoáng, không so đo, cho nên quan hệ với mọi người rất tốt.

Lúc này, Trần Dương mới bước vào, liền nhìn thấy quản lý bộ phận kinh doanh tiêu thụ Triệu Hiểu Lôi đang mặt lạnh nhìn mình.

“Mẹ kiếp, lại là người đàn bà này.” Trần Dương nhìn thấy Triệu Hiểu Lôi đã hiểu ra hết thảy.

Mà lão Hạ cùng vài viên bảo an đều đứng sang một bên, thở mạnh cũng không dám.

Vẻ mặt của tất cả mọi người như muốn nói “Trần Dương chú hôm nay thảm rồi.”

Triệu Hiểu Lôi mặc chiếc váy bó sát màu đen, gợi cảm, xinh đẹp. Cô rất cao, tất da chân bao bọc cặp đùi kia có thể làm cho đàn ông điên cuồng.

Chẳng qua cô đối với khách hành thì nhiệt tình vô hạn, đối với cấp dưới thì rét lạnh hơn băng.

Trần Dương và Triệu Hiểu Lôi là có qua lại, đơn giản là lão Hạ bọn họ hay quá khích nói về dáng người của Triệu Hiểu Lôi.

Trần Dương vì muốn hợp phách với mọi người, nói một câu rằng mình đã từng sờ vào mông cô Triệu Hiểu Lôi và khẳng định đó là hàng thật.

Kết quả bị Triệu Hiểu Lôi đúng lúc nghe được.

Từ đó về sau, Triệu Hiểu Lôi bắt đầu thù ghét Trần Dương.

Trần Dương cũng nghĩ chính mình oan uổng muốn chết, đám người lão Hạ kia càng nói nhiều, cái gì mà Triệu Hiểu Lôi đi tiếp khách rồi ngủ lại… Đợi đã.

Làm sao mà chính mình lại đụng phải họng súng thế này.



Chẳng qua Triệu Hiểu Lôi mặc dù là lãnh đạo, nhưng đó là ở bộ phận kinh doanh tiêu thụ. Tay không thể vươn đến bộ phận bảo an ở nơi này.

Cho nên thời khắc mà Triệu Hiểu Lôi nhìn chằm chằm Trần Dương, có đôi khi cảm thấy sống thật mệt, cũng không do dự tìm đến Trần Dương. Trần Dương dù có sức cũng không để ý.

Không nhắc đến chuyện đó, lúc này Trần Dương cọ xát hai tay, gượng cười nói:”Chào quản lý Triệu, hôm nay cô thật xinh đẹp. Sao lại có thời gian rảnh mà đại giá quang lêm đến nơi này của chúng tôi?”

Trịnh Hiểu Lôi cười lạnh một tiếng nói:”Trần Dương, anh đến muộn gần nửa giờ. Đây là lần thứ 3 trong tháng anh đi muộn, dựa theo quy định của công ty, anh có thể bị đuổi việc.”

Trong lòng Trần Dương hồi hộp 1 chút, anh hung hăng liếc nhìn rãnh ngực trắng nõn của Triệu Hiểu Lôi, thầm nghĩ người đàn bà này thật độc ác! Hóa ra lúc nào cũng canh chừng soi xét ông đây.

Lão Hạ thấy thế liền đứng ra hòa giải nói:”Quản lý Triệu, cô xem Trần Dương chỉ là trẻ tuổi không hiểu chuyện thôi, chúng ta cho cậu ấy một cơ hội nữa đi. Muộn nếu phải trừ tiền thì trừ tiền.”

Trần Dương cũng phụ họa nói:”Đúng vậy đúng vậy.”

Triệu Hiểu Lôi hung hăng trừng mắt nhìn lão Hạ nói:”Đội trưởng Hạ, tôi còn chưa nói đến bác. Hai lần trước Trần Dương đi muộn 40 phút đến 1 tiếng sao bác không ghi lạ? Chức đội trưởng này của bác không muốn làm nữa hay sao?”

Tuy lão Hạ cũng là sếp nhỏ, nhưng ông ấy cũng phải năm mươi tuổi rồi, tìm được công việc này không dễ dàng gì. Nhưng Triệu Hiểu Lôi là tâm phúc của tổng giám đốc Lâm Thanh Tuyết. Cho nên ông không muốn đắc tội với Triệu Hiểu Lôi, chỉ có thể ngậm miệng. Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Trần Dương, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Trần Dương nói:”Quản lý Triệu, cô nói cô là quản lý bộ phận kinh doanh tiêu thụ. Cô lại chạy đến đây quản lý cả việc chấm công của chúng tôi, không phải cô muốn lãnh đạo cả phòng nhân sự nữa đấy chứ.”

Triệu Hiểu Lôi lạnh giọng nói:”Ý anh nói tôi bắt chó đi cày xen vào việc của người khác?”

Trần Dương thở dài một câu nói:”Ai, lời này là do cô nói.”

Triệu Hiểu Lôi tức giận đến mặt mày trắng bệch, tên bảo an thối tha, to gan lớn mật như vậy. Dám coi thường uy nghiêm của mình, Triệu Hiểu Lôi nghiến răng nghiến lợi nói:”Các anh, tôi sẽ phản ánh với bộ phận nhân sự.”

Nói xong cô liền xoay người rời đi.

Mới bước một chân ra khỏi phòng, đằng sau đã vang lên giọng nói của Trần Dương.

“Đợi đã!”

Triệu Hiểu Lôi cười lạnh trong lòng, cô dừng bước, thầm nghĩ:”Khốn kiếp, rốt cục cũng biết sợ, cầu xin tôi tha đi! Hừ, anh có cầu xin thế nào, bà đây cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”

Cô quay đầu nhìn về phía Trần Dương, cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt chịu thua của Trần Dương.

Không ngờ lại nghe Trần Dương nghiêm túc nói:”Quản lý Triệu, cài áo ngực của cô bị tuột rồi.”

Triệu Hiểu Lôi lập tức cúi đầu theo bản năng.

Bộ váy màu đen này của cô phần ngực có một cúc cài, vốn vẫn cài rất chặt. Lúc này không biết vì sao lại bị tuột ra, lập tức áo lót màu đen bị lộ, cái rãnh đáng ghét kia cũng lộ ra.



Phong cảnh này quả nhiên tuyệt vời đến cực điểm. Làm cho Trần Dương lưu luyến quên cả phản chiến.

Không thể không nói, Triệu Hiểu Lôi này tuy rất hung dữ, có thù tất báo. Nhưng lại là một người phụ nữ không tồi, đây cũng coi là thực lực của cô!

Triệu Hiểu Lôi không khỏi kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Cô vội xoay người đi chỗ khác, vội vàng che ngực.

Lúc này, Trần Dương chậm rãi nói:”Quản lý Triệu, cô thật sự muốn đuổi việc tôi, sau này cô còn biết tra tấn ai? Dù sao tôi ra ngoài tìm một vị trí bảo an khác cũng không khó. Nhưng cô sẽ không còn là lãnh đạo của tôi nữa.”

Triệu Hiểu Lôi lập tức hồi hộp, thầm nghĩ:”Đúng vậy, công việc bảo an này cũng không phải hiếm có gì. Không được, không thể đuổi việc anh ta, để lại chậm rãi tra tấn.”

Ý đã quyết, Triệu Hiểu Lôi quay đầu hung hăng nói:”Tôi phải làm thế nào không cần anh dạy.” Nói xong liền đi một mạch ra hành lang.

Bước đi của cô có chút nóng nảy, đi đứng uốn éo, lại bị vướng vào đâu đó. Lập tức hét lên một tiếng , muốn ngã xấp xuống.

Trước mắt là đá cẩm thạch bóng loáng, lần ngã này có chút nghiêm trọng.

Đúng lúc này Triệu Hiểu Lôi cảm thấy một thân ảnh đột nhiên lóe lên trước mắt.

Sau đó cơ thể ngã vào một người.

Người này chính là Trần Dương, giờ phút này, Triệu Hiểu Lôi ngã lên người Trần Dương.

Tư thế của hai người nhìn vào cực kỳ mờ ám.

Vốn dĩ Trần Dương có thể trực tiếp túm lấy tay Trịnh Hiểu Lôi. Chẳng qua Trần Dương muốn thể nghiệm hung khí của Triệu Hiểu Lôi, cho nên không chút do dự nằm xuống.

Trần Dương cảm nhận được hai luồng trắng trẻo đang đè ép, chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Hơn nữa, chỉ cần cúi đầu, có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp tuyệt diệu của cô.

Triệu Hiểu Lôi đỏ bừng mặt.

Trần Dương lập tức ngay thẳng nói:”Chỉ Hiểu Lôi, tôi không sao, tôi không đau.”

Cái này chính là tận dụng cơ hội để chiếm lợi thế.

Triệu Hiểu Lôi dù sao cũng không trách Trần Dương, dù sao cũng là người ta giúp mình.

Cô đột nhiên cảm thấy ở bụng có chỗ nào đó thô ráp làm người ta phát hoảng, cô là người từng trải, nơi đó sao có thể không biết. Lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Trần Dương, vội vàng đứng lên.

Trân Dương lập tức đứng dật, trên người còn vương lại mùi hương của Triệu Hiểu Lôi, tư vị này thật khiến cho người ta hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook