Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 13: Quá vô sỉ

Vấn Đỉnh

09/05/2017

Editor: Quỷ Quỷ

Trần Dương nói muốn tìm Mộc Tĩnh, nhân viên phục vụ lễ độ mời anh vào đại sảnh ngồi, rồi bưng trà nóng lên. Sau đó mới đi thông báo.

Trần Dương ngồi ở đằng kia, bắt chéo chân, móc bao hạt dưa trong túi ra ăn.

Một màn này làm cho nhân viên không biết nên nói gì, cảm thấy hàng này thật sự là cực phẩm.

Chỉ một lát sau, Mộc Tĩnh đi tới cùng với anh em họ Từ.

Mộc Tĩnh thay đổi một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng khoan khoái, tóc buộc thành đuôi ngựa. Dù mặc như vậy nhưng không hề mất đi khí chất tao nhã, cao quý động lòng người.

Trần Dương vừa nhìn thấy Mộc Tĩnh, lập tức đứng lên cười hì hì gọi:”Chị xinh đẹp.”

Mộc Tĩnh thản nhiên nhìn Trần Dương liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện. Nhưng một màn tới đây lại khiến cho cô không biết nên nói gì.

Bởi vì Trần Dương bộ dáng ân cần dâng hạt dưa lên:”Chị xinh đẹp, cắn hạt dưa.”

Mộc Tĩnh lặng đi một chút, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, cô nhận lấy hạt dưa :”Ngồi đi!”

Hai người cùng ngồi xuống.

Mộc Tĩnh vừa cắn hạt dưa. Hạt dưa này được đưa lên miệng của nữ thần, nên có vẻ đặc biệt cao nhã.

Tách tách, trong trẻo mà ý nhị.

Trần Dương không nhịn được mà tán thưởng:”Chị xinh đẹp, chị thật là xinh đẹp, ngay cả cắn hạt dưa mà cũng mê người như vậy. Nếu ai có thể làm chồng chị, thì ngay cả làm thần tiên cũng không muốn làm.”

Mộc Tĩnh để hạt dưa sang một bên, sau đó uống một ngụm trà mà nhân viên vừa mang lên, lúc này mới nghiêm túc nói:”Được rồi, nói đi, anh tìm đến tôi có chuyện gì??”

Trần Dương hơi ngẩn ngơ, rồi lại nhăn nhở:”Ầy, chị xinh đẹp, tôi là tới lấy xe của tôi. Không phải tôi cho chị mượn xe sao? Tôi cũng không cần chị đi trả, tôi chủ động lên lấy là được rồi.”

Mộc Tĩnh thản nhiên nói:”Anh hại xe của tội bị đập, giờ còn muốn mang xe đi?”

Trần Dương cười nói:”Chị xinh đẹp, cũng không thể nói như vậy. Xe của chị tôi luôn miệng bảo vệ, chẳng qua không bảo vệ được thành công. Chị nói là tôi làm hại, chính là không trọng nghĩa khí đó!”

Mộc Tĩnh lãnh đạm nói:”Được rồi, anh đừng có khoe khoang mấy trò giả điên ngu ngốc ấy nữa. Rốt cuộc cơ sự thế nào, trong lòng mọi người đều rõ. Tóm lại, anh đừng mong có thể mang xe đi.”

Trần Dương nhất thời buồn bực nói:”Chị xinh đẹp, chị không phải đang chơi xấu sao.”

Mộc Tĩnh mỉm cười:”Anh cứ cho tôi chơi xấu là được rồi, anh muốn thế nào?”



Trần Dương gãi mũi, khẽ thở dài:”Chị xinh đẹp, đây chính là chị ép tôi. Chị không trả lại xe cho tôi, tôi sẽ đi theo chị. Chị ăn tôi ăn, chị đi toilet tôi cũng đi toilet, chị ngủ tôi sẽ ngủ với chị.”

Mộc Tĩnh không khỏi tròn đôi mắt đẹp nhìn Trần Dương, cô cảm giác tên này có thể sẽ làm những chuyện như vậy.

“Anh không sợ sao?” Trong mắt Mộc Tĩnh có tia rét lạnh.

“Sợ cái gì?” Trần Dương ra vẻ khó hiểu nói:”Chị xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ muốn ăn thịt người sao?”

Mộc Tĩnh trầm ngâm chớp mắt một cái, sau đó nói:”Dù sao thì tùy anh, anh đừng mơ lấy lại được xe.” rồi quay người bước đi.

Trần Dương lập tức đi theo.

Hai anh em họ Từ ánh mắt rét lạnh, chắn trước mặt Trần Dương như hai bức tường thép.

Trần Dương trực tiếp đi thẳng vào giữa hai người, đẩy được bọn họ sang hai bên, sau đó cũng chạy theo.

Từ Thanh và Từ Đông Lai không khỏi biến sắc, hóa ra Trần Dương ra tay vô cùng nhanh, hai người căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy Trần Dương trơn nhẵn như cá, lọt khỏi lưới thoát khỏi biển lửa.

Hai anh em lập tức xoay người muốn tấn công Trần Dương.

Mộc Tĩnh lãnh đạm nói:”Được rồi, đừng động thủ, các anh không phải đối thủ của anh ta.”

Từ Thanh và Từ Đông Lai chỉ có thể đứng đó đợi.

Mộc Tĩnh lúc này đi thẳng vào toilet.

Cô đi vào toilet, sau đó quay đầu đối diện với Trần Dương, thản nhiên nói:”Anh cũng muốn vào sao?”

Trần Dương gương mặt ửng đỏ, tuy anh là đồ vô lại, nhưng cũng không vô lại đến mức đó. Cho nên vẫn là quay người đi chỗ khác nói:”Tôi ở bên ngoài chờ chị.”

Mộc Tĩnh lạnh lùng đóng cửa.

Trần Dương đứng ngay bên ngoài, trong đầu anh đã bắt đầu mường tượng cảnh nữ thần Mộc Tĩnh đi vệ sinh, nhất định là kinh diễm vô cùng.

Nhưng Trần Dương hiển nhiên phải thất vọng. Vì lúc này tiếng xả bồn cầu vang lên.

Đợi tiếng nước không còn nữa thì Mộc Tĩnh cũng đã đi vệ sinh xong.

Trần Dương tà ác cái gì cũng không hề nghe thấy.

Điều này làm anh có chút thất vọng.

Sau đó, Mộc Tĩnh đến nhà ăn tiệm trà ăn cơm, Trần Dương vẫn lẽo đẽo theo sau.



Mộc Tĩnh có chút phục Trần Dương, cô đã gặp không ít cao thủ. Những người đó rất có phong độ, tự giữ thân phận. Lần đầu tiến cô nhìn thấy một người như Trần Dương không biết xấu hổ, da mặt lại dày như vậy.

Mộc Tĩnh ăn cơm, Trần Dương cũng ăn. Đúng lúc Mộc Tĩnh muốn gắp thịt, anh lại lắm miệng nói sợ chị xinh đẹp béo lên.

Bữa cơm này, Mộc Tĩnh ăn phải mà dở khóc dở cười. Nhưng cô cũng khẳng định Trần Dương là một cao thủ lợi hại vì từ cách cầm đũa gắp thịt, động tác mau lẹ vô cùng, như điện như gió. Cho dù là chính mình cũng khó mà ngăn cản.

Cơm nước xong xuôi, Trần Dương dõng dạc cảm khái:”Ai, chị xinh đẹp, chị thật là tốt. Đi theo chị, có ăn có uống. Còn có thể mỗi ngày ngắm nhan sắc đệ nhất thiên hạ của chị. Chị có thể vĩnh viễn không trả lại xe cho tôi, để tôi cũng có lý do đi theo chị.”

Mộc Tĩnh nghe mấy lời này, nhất thời cảm thấy có chút tức ngực, nhưng bề ngoài lại vô cảm không chút nề hà.

Ai, gặp phải người không biết xấu hổ, luôn có chút thiệt thòi.

Năm giờ chiều, Mộc Tĩnh chủ động nhận tha, trả lại chìa khóa chiếc BMW cho Trần Dương nói:”Được, anh thắng.”

Trần Dương cười haha, cầm chìa khóa rồi bỏ chạy.

Mộc Tĩnh không hề muốn dễ dàng nhận thua, nhưng cô cũng biết, người này khoác lác vô sỉ, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chính mình đã tốn quá nhiều thời gian vào hắn. Cho nên, Mộc Tĩnh quyết định nhận thua.

Chẳng qua Mộc Tĩnh càng thêm tò mò về Trần Dương. Người này, thân thủ cao thâm không thể nhìn thấu, tính cách lại vô lại mặt dày. Nhưng tác phong làm việc lại không hề hạ lưu, có chút gì đó giống mình.

Quá khứ của người này hẳn là có rất nhiều sự kịch tính.

Trần Dương không để ý Mộc Tĩnh sẽ nghĩ gì, anh lái xe về công ty Adore.

Đường Thanh Thanh và Lâm Thanh Tuyết luôn đứng dưới tòa nhà chờ Trần Dương.

Trước mắt các cô còn không biết tên chột sẽ tiếp tục trả thù như thế nào, cho lên đặc biệt ỷ lại vào Trần Dương.

Trần Dương mở cửa xe cho hai cô ngồi lên rồi anh mới ngồi vào theo, khởi động xe rồi lái đi.

Đường Thanh Thanh không khỏi sợ hãi nói:”Mộc Tĩnh đúng là đã trả lại xe cho anh?”

Trần Dương nói:”Đó là đương nhiên rồi. Tôi vừa đi, cô ấy đối với tôi vô cùng khách khí. Lôi kéo tay tôi để cảm ơn.”

“Cảm ơn về cái gì?” Đường Thanh Thanh giận dữ nói:”Cảm ơn anh đã làm cho xe cô ta bị đập?”

Trần Dương nói:”Đương nhiên là cảm ơn tôi bảo vệ xe của cô ấy, cuối cùng còn muốn giữ tôi lại để mời bữa tối, nhưng tôi đã từ chối!”

“Cái miệng của anh cho tới giờ chưa thốt ra một lời nói thật nào.” Đường Thanh Thanh không còn gì để nói.

Cũng may cô và Lâm Thanh Tuyết cũng đã quen với phong cách của người này. Dù sao mang được xe về là tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook