Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Chương 32: Phá kiếm thức

Vấn Đỉnh

04/07/2017

Editor: Quỷ Quỷ

Trần Dương nghênh đón mũi kiếm, nguy hiểm cận kề, anh thi triển tuyệt đỉnh thân pháp của mình là Linh Dương Quải Giác.

Thân mình nhanh nhẹn giống như linh dương nhảy vọt lên vách núi, rồi đột nhiên quỷ dị lẻn tới phía sau Thanh Liên.

Thanh Liên vừa chuyển động, nghiêng người bổ đường kiếm sắc bén xuống. Nếu Trần Dương không đúng lúc dùng Ưng Trảo nắm chắc , nhát kiếm này sẽ lập tức chém đứt cách tay của anh.

Hai người giao chiến, chiêu thức biến hóa liên tục, nguy hiểm cận kề làm tên chột quan sát đến quên cả hít thở.

Trần Dương đối mặt với kiếm của Thanh Liên, không hề né tránh. Ngược lại đáp trả không chút khoang ngượng.

Thanh Liên cảm thấy nao nao, trăm lần cũng không ngờ Trần Dương dám tay không đối chọi lại mũi kiếm sắc bén của mình. Cô bắt đầu sợ hãi, lập tức vung kiếm chém tới. Cánh tay Trần Dương sẽ bị cô chém đứt, cô tin chắc, không một kẻ nào có thể dùng tay không chống đỡ thanh kiếm này của cô. Đến cao thủ lợi hại cũng không thể.

Rầm một tiếng!

Lập tức, cánh tay Trần Dương tưởng như đã bị chém đứt.

Trong lúc đó Thanh Liên lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn, bởi kình lực cô phát ra như tan vào không trung. Thứ bị chém đứt là tay áo của Trần Dương.

Cánh tay cô như bị tê liệt, thanh kiếm tuột khỏi bàn tay rơi xuống.

Trần Dương thuận thế tung một chưởng vào ngực Thanh Liên. Phịch một tiếng, Thanh Liên phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra xa, mãi không thể đứng dậy.

Trần Dương dùng mũi chân đá Thanh Phong kiếm lên. Anh bắt lấy kiếm, sau đó hai tay vận sức. Thanh Phong kiếm rạn nứt rồi gãy làm ba mảnh. Trần Dương không thèm để ý, tiện tay ném ra sau.

Thanh Liên thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cô và Thanh Phong kiếm có tình cảm gắn bó, mỗi ngày gối đầu lên kiếm mà ngủ, tâm ý tương thông.

Nay Thanh Phong kiếm bị hủy trong tay Trần Dương là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cô.

Trần Dương nhíu mày nhìn Thanh Liên, anh đang nghĩ không biết nên xử trí với cô như thế nào. Tất nhiên, anh sẽ không bắt cô về làm vợ bé, anh không phải hạnh người hoang đường đến vậy. Nếu anh hành xử theo phong cách hồi còn ở Châu Phi, chỉ e Thanh Liên hôm nay chỉ còn đường chết. Nhưng giờ đang ở trong nước, anh muốn sống cuộc sống bình thường, không thể tùy tiện lấy mạng người.

Thả Thanh Liên?

Nhưng Dương Lăng vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Không được, không thể giết Thanh Liên.

Nếu giết cô, Dương Lăng liền có cớ đối phó với mình.

Trần Dương suy nghĩ nhanh chóng, nói với Thanh Liên:”Cô trở về nói với Dương Lắng, nguyên nhất cuộc mọi chuyện đều là do các người dựng lên. Tô vô tình trở thành kẻ địch của các người, chuyện này dừng ở đây đi. Nếu hắn còn muốn tiếp tục dây dưa, đừng trách Trần Dương tôi phải dùng đến bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Còn thỏ bị chọc cho tức giận còn có thể cắn người, huống chi là Trần Dương tôi.”

Thanh Liên chật vật đứng lên, cô thù hận nhìn Trần Dương liếc mắt một cái, xoay người bước đi.

Trần Dương buồn bực vô cùng, tiểu mỹ nữ này, đứng hạnh cái gì chứ! Mẹ nó, cô muốn tới giết anh đây, anh đây không giết cô thì thôi cô còn dám hận anh. CHẳng lẽ để anh đây giết cô thì mới vui vẻ?

Thanh Liên đi rồi, tên chột đứng một bên không khỏi bất an. Hắn nghiêm mặt nói với Trần Dương:”Anh Trần, trước kia em có mắt như mù. Hôm nay nếu không có anh, em đã chết rồi. Cảm ơn anh bỏ qua hiềm khích lúc trước.”

Trần Dương không hề có cảm tình với tên chột nói:”Thôi đi, trong lòng mày biết rất rõ, cứu mày cũng không phải vì ông đây bỏ qua hiềm khích lúc trước.”

Tên chột ngượng ngùng nói thêm:”Vậy em cần phải làm gì cho anh?”

“Đêm nay đi khỏi Tân Hải đi.” Trần Dương nói:”Đi nương nhờ Thiếu Lâm Tự, Dương Lăng là đệ tử nội môn, sẽ không tới Thiếu Lâm Tự gây phiền toái cho mày đâu.

Tên chột ánh mắt sáng ngời, đây quả nhiên là một chủ ý tuyệt hảo! Hắn không khỏi càng thêm bội phục trí tuệ của Trần Dương.

Trần Dương sau đó cũng trở về phòng trọ của mình.



Trong lòng anh vô cùng buồn bực, bao nhiêu phiền toái chỉ vì tên chột chủ động tìm đến Đúng là tai bay vạ gió, muốn trốn cũng không xong. Trước mắt, chỉ sợ Dương Lăng tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ, có lẽ chính mình chỉ có thể cẩn thận phòng thủ.

Ở trong nước, mình còn phải bảo vệ Lâm Thanh Tuyết, nên nhất định phải là công dân hiền lành tuân thủ pháp luật, không thể để bị kết án.

Tình huống này Trần Dương cũng không dám đi gặp Dương Lăng. Địa bàn của Dương Lăng là đầm rồng hang hổ, chỉ e đi vào rồi khó có thể đi ra.

Trần Dương còn nghĩ tới một biện pháp khác. Cần phải tìm một vị tiền bối đức cao vọng trọng trong giới võ thuật ra mặt hòa giải.

Nhưng người có năng lực này rất khó tìm. Bởi vì hắn là người có địa vị trong giới võ thuật, còn có thân phận là thương nhân. Hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận hòa giải.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Dương cũng không thể nghĩ thông được vế sau. Chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Nay đã không còn mối phiền toái là tên chột, không biết Dương Lăng còn muốn tìm cái cớ gì để gây sự với mình.

Về đến nhà, Trần Dương bật đèn lên. Anh cởi áo sơ mi quăng sáng một bên, vừa cẩn thận ngửi mùi hương trong phòng.

Dường như trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương của Tô Tình.

Ai, vừa nghĩ tới Tô Tình, trong anh không khỏi nổi lên thú tính!

Ngay vừa rồi, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ có được Tô Tình. Tên chột khốn kiếp, đến không đúng lúc.

Không biết bây giờ mình có nên tìm Tô Tình giải thích không?

Giữa mùa hè, thời tiết oi bức phiền trán, trong lòng lại rục rịch, khó thể thể ngủ yên ổn.

Nghĩ như vậy, nhưng Trần Dương cũng biết là mình không nên làm ra chuyện hoang đường. Anh dù háo sắc, lại rất muốn có được thân thể của Tô Tình. Nhưng anh tuyệt đối không muốn làm tổn thương cô, nếu không anh đã không nói chuyện thẳng thắn với cô.

Nói cách khác, Trần Dương không muốn làm gì tổn hại đến phụ nữ.

Trước kia ở quán bar chơi bời, ngủ với phụ nữ cũng là đôi bên tình nguyện. Ngày hôm sau anh sẽ cho người ta thật nhiều thù lao.

Cho nên, chẳng có người phụ nữ nào hận anh. Ngược lại còn có người đối với anh quyến luyến không quên, lại mò đến quán bar chờ đợi anh.

Tô Tình không thể so sánh với mấy người ở quán bar đó. Trần Dương tự nhiên không thể an tâm hưởng thụ thân thể tuyệt vời của Tô Tình.

Rơi vào đường cùng, Trần Dương chỉ còn cách mường tượng cơ thể cô trong đầu, sau đó thò tay vào trong quần giải quyết một phen. Mãi sao cũng mới xem như hạ hỏa. đến lúc ấy mới an tâm ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, thời tiết sáng sủa.

Ánh nắng chiếu xuống Tân Hải thị, trong không khí có vị mặn của nước biển. Vùng duyên hản phồn vinh xinh đẹp này, thật sự là một thành phố lý tưởng.

Trần Dương như thường lệ rời giường, anh vẫn không kiềm chế được muốn đưa Tô Tình đi làm. Tuy trong lòng bất an nhưng cũng biết mình nên nói rõ ràng, cứ trơ mặt mà dây dưa đúng là không ra gì.

Nhưng, anh sợ mình sẽ không nhịn được!

Trần Dương đi rửa mặt đúng lúc gặp Tô Tình, vẫn không tự chủ được nhếch miệng lên cười chào:”Chị Tình.”

Tô Tình phức tạp nhìn Trần Dương liếc mắt một cái, cũng không nói gì.

Xong xuôi Trần Dương đi tới mở cửa xe cho Tô Tình.

Tô Tình không muốn lên, Trần Dương vội vàng ngăn cản:”Chị Tình, thời buổi này đi xe bus, nhiều tên háo sắc, tôi rất lo. Dù sao tôi cũng không bận bịu gì.”

Trong mắt Tô Tình hiện lên tia tức giận, nhìn Trần Dương nói:”Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Trần Dương không khỏi sửng sốt, chỉ biết cười khổ nói:”Chị Tình, chị cho tôi một chút thời gian được không. Tôi đối với chị tuyệt đối nhiệt tình, chỉ là tâm tính của tôi trong thời gian ngắn còn chưa có cách nào trở về trạng thái bình thường.”



Tô Tình cắn cắn môi, trong lòng có chút vui sướng. Dù sao cô cũng thích Trần Dương, cho nên vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Trần Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng phấn khởi lái xe.

Hôm nay Tô Tình mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt, đầy đặn mệ người. Trần Dương qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy rãnh ngực quyến rũ của cô, cũng đủ làm anh kích động.

Đưa Tô Tình đi làm xong anh liền tìm đến tiệm trà của Mộc Tĩnh, Trần Dương lại cùng Mộc Tĩnh nói chuyện ở đại sảnh trong chốc lát.

Trần Dương kể lại chuyện tối qua.

Mộc Tĩnh nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi. Cô nói:”Dương Lăng sẽ không từ bỏ ý đồ, anh có tính toán gì chưa?”

Trần Dương buồn bực nói:”Tôi có thể có tính toán gì chứ.”

Mộc Tĩnh nói:”Có thể tìm một vị tiền bối đi hòa giải.”

Trần Dương nói:”Tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng tìm ai mới được chứ?”

Mộc Tĩnh nói:”Chuyện này không phải là nhỏ, tiếc là tôi và anh bình thường chẳng có quan hệ với tiền bối nào trong giới thuật. Cho nên trước mắt, có việc muốn tìm giúp, người ta có lẽ sẽ đồng ý. Vả lại, mọi người đều biết, nếu không nhìn ra kết quả tốt, sẽ không có người nào tự nguyện để mất mặt.”

Trần Dương nói:”Đúng vậy. Với lại, tôi cũng không muốn nịnh bợ để cầu người hỗ trở.”

Mộ Tĩnh nói:”Vậy anh nhất định phải thật cẩn thận.”

Trần Dương gật gật đầu.

Mộc Tĩnh còn hỏi thêm:”Bao giờ Tô Tình chuyển đi?”

Trần Dương giật mình, anh còn chưa nhìn đã thân thể tuyệt vời của Tô Tình. Cũng lưu luyến không nỡ để cô đi sớm như vậy, liền nói:”Mấy ngày nữa.” Dù sao cũng không nói thời gian cụ thể

Mộc Tĩnh cũng không nhiều lời:”Được.”

“KHông biết bước tiếp theo Dương Lăng sẽ làm thế nào?” Trần Dương vò đầu đứng lên.

Mộc Tĩnh cũng lâm vào trầm tư.

Hai người suy nghĩ một lúc lâu không ra, cuối cùng cũng không có kết quả gì.

Trần Dương từ biệt Mộc Tĩnh rồi lái xe đến công ty Adore.

Đến công ty, lão Hạ lập tức gọi Trần Dương:”Lâm tổng gọi chú lên văn phòng.”

Trần Dương gãi mũi, tìm mình?

Anh gật gật đầu:”Được, tôi đến ngay.”

Công ty Adore vẫn hoạt động bình thường. Đi trên đường, Trần Dương còn gặp phải trưởng phòng Triệu Hiểu Lôi. Thái độ của bà chị xinh đẹp này đối với Trần Dương tốt hẳn lên. Đó là do cô biết Trần Dương trước mặt là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Quan trọng nhất, Triệu Hiểu Lôi cảm nhận được vị đàn ông và sự dũng mãnh từ anh.

Hai người ở hành lang liếc mắt đưa tình, Trần Dương còn lấy hết dũng khí bóp mông Triệu Hiểu Lôi. Còn phải nói sao, cảm xúc này từ hai phía tuyệt đối không sai.

Triệu Hiểu Lôi không hề tức giận, ngược lại còn bảo anh đi chết. Điều này làm Trần Dương trong lòng ngây ngất, phấn chấn hoan hỉ.

Bước vào phòng giám đốc, Trần Dương vô tình gặp Đường Thanh Thanh.

Nha đầu kia cũng đến đây.

Đường Thanh Thanh mặc bộ váy màu đỏ, xinh đẹp ma mị. Cô cũng nhìn Trần Dương, gương mặt hơi đỏ cúi xuống, cư nhiều có chút ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Thần Thông Của Nữ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook