Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 64: Vui vẻ uống rượu với nhau

Tần Hạo

08/12/2020

Nghe thấy giọng nói của Tần Hạo, Lý Vạn Niên giật mình. Anh ta không ngờ là anh sẽ gọi tới.

Nhưng sau khi nghe Tần Hạo nói, anh ta dao động.

“Tao chọn địa điểm, thời gian mày quyết định. Muốn đem bao nhiêu người thì tùy!” Phản ứng đầu tiên của Lý Vạn Niên chính là, nếu không phải tên này bị điên thì là muốn chết.

Nhưng điều này không giống với phong cách của Tần Hạo cho lắm!

Lý Vạn Niên không dám đồng ý, anh ta rất sợ có bẫy.

Tần Hạo cười lớn: “Này, cậu chủ vô tích sự nhà họ Lý, ngay cả chuyện này mày cũng không dám mà vẫn lăn lộn ở Trung Hải à! Cút về quê nuôi heo được rồi đấy!”

Lý Vạn Niên cười khẩy: “Mày nghĩ phép khích tướng có tác dụng với tao không? Ha ha, ông đây lười nói nhảm với mày, chờ chết đi. Làm một bên tai của tao bị phế, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao? Chắc là bây giờ ngày nào mày cũng sống trong sợ hãi nhỉ. Ha ha, đừng gấp, chúng ta từ từ chơi!”

Vừa dứt lời, Lý Vạn Niên trực tiếp tắt điện thoại.

Tần Hạo nhún vai cười nói: “Dựa vào trình độ thế này mà đứng đầu Trung Hải? Ha ha, đừng nói với tôi rằng hiện tại ông vẫn muốn để Vũ Hân cưới thằng cặn bã này đấy?

“Cặn bã? Ha ha, có cặn bã đi nữa cũng là một tên cặn bã có tiền. Còn cậu thì sao? Cậu có gì? Lẽ nào không để Vũ Hân cưới nó thì cưới cậu à?”

Lâm Phong Dụ nhìn quần áo trên người Tần Hạo cộng lại không tới một nghìn tệ, ông ta càng khinh thường.

“Ngay cả nhân viên bảo vệ ở cửa cũng biết không được coi thường người khác. Ông là chủ tịch của tập đoàn lớn, mà lại không hiểu đạo lý này, tôi không muốn nói nhiều với ông! Nhớ cho kỹ lời của tôi, đừng xen vào!”

Tần Hạo nói xong lập tức xoay người rời đi.

Lâm Phong Dụ cười nhạt: “Tôi chống mắt lên xem cậu đấu với Lý Vạn Niên thế nào. Tôi nói trước, nếu cậu có thể giết chết Lý Vạn Niên, tôi không ngại gả Vũ Hân cho cậu đâu!”

“Ông xứng sao? Cô ấy không nhận người bố như ông!”

Tần Hạo khinh thường đáp lại khiến cho Lâm Phong Dụ tức điên lên, hận không thể nhào tới đánh anh.

Anh rời khỏi tập đoàn Triều Dương, ăn cơm, rồi đi lang thang đến tận tối. Tần Hạo lên một chiếc taxi, xe chạy ra ngoại thành, không biết đi hướng nào.

Tần Hạo không nói, tài xế hỏi vài lần, sau khi nhận được câu trả lời mới tiếp tục lái xe.

Khi đến cầu Trung Hải, đột nhiên Tần Hạo nói: “Dừng xe!”

Tài xế sửng sốt. Bây giờ là hơn nửa đêm, sao lại dừng ở đây? Lẽ nào anh ta nghĩ quẩn định nhảy cầu?

Suy nghĩ này khiến tài xế giật mình, nhưng thấy Tần Hạo không giống người như vậy, chỉ đành nhỏ giọng khuyên: “Người trẻ tuổi, có việc gì cũng nên nghĩ thoáng chút!”

“Không sao, tôi không nhảy cầu đâu!”

Tần Hạo hiếm khi cười, tâm trạng anh rất tốt.

Anh xuống xe, một mình đứng trên cầu, nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn. Sự hào hứng vô hạn không khỏi dâng lên trong lòng.

“Ra đây đi!”

Tần Hạo bất ngờ nói một câu.

Lúc này, một người toàn thân như được bao phủ bởi một tầng sương đen dày, đột ngột đi đến bên cạnh Tần Hạo.

Màn sương đen lập tức tan biến, lộ ra gương mặt thật.

Khuôn mặt tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, dáng người quyến rũ, áo choàng đỏ. Trông thật nổi bật.

Bắt mắt nhất chính là mái tóc màu đỏ như lửa dài đến eo. Trong bóng tối, mái tóc đó tựa như ngọn lửa quỷ đang nhảy.

“Huyết Ảnh!”

Tần Hạo hơi kích động mà kêu lên hai chữ này.

Thiếu nữ xinh đẹp lập tức lộ vẻ xúc động, tiến về trước một bước, tựa đầu vào bả vai anh.

Hai người yên lặng đứng đó rất lâu.

Trong khoảnh khắc này, Tần Hạo nhớ đến nhiều chuyện trước đây. Những cuộc chém giết đẫm máu mà anh đã trải qua cùng Huyết Ảnh, còn có những lần nhiệt huyết điên cuồng khi kề vai chiến đấu cùng nhau.

Hôm nay Tần Hạo đi loanh quanh trong thành phố, chính là để xác nhận Huyết Ảnh đã trở lại Trung Hải, đi theo sau anh.

“Con bé ngốc này, ăn mặc như vậy mà cứ núp trong bóng tối, bộ không mệt sao?”

Tần Hạo hơi đau lòng ôm lấy cô gái như bóng ma vào lòng.

Đối với cô gái, bản thân cô chính là cái bóng của Tần Hạo.

“Anh, em tìm anh lâu lắm rồi. Tại sao anh muốn trốn em?”

Trong mắt cô tủi thân vô cùng.

Tần Hạo lúng túng sờ đầu: “Anh không cố ý tránh em. Chỉ là tâm trạng không tốt, cho nên muốn yên tĩnh một mình. Hiện tại không phải là trước kia nữa, em đã tìm thấy anh rồi!”

Lần trước Tần Hạo sử dụng tiền trong thẻ đen xong, cũng biết sẽ có người đến tìm anh.

Không ngờ người đầu tiên tìm thấy lại là Huyết Ảnh.

Hoặc là nói, Tần Hạo đã dự đoán trước được chuyện này. Trừ cô ra, không có người khác.

“Hình như anh đang gặp rắc rối hả?” Huyết Ảnh khẽ cau mày, thắc mắc.

Tần Hạo đưa tay nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng vuốt lên chân mày của cô: “Chuyện nhỏ, anh giải quyết nhanh thôi. Em không cần lo lắng!”

“Có cần em giúp gì không?” Huyết Ảnh nói rất dứt khoát.

Tần Hạo im lặng, nhưng anh biết tính của Huyết Ảnh, không cho làm gì thì không khác nào đang hành hạ cô, cho nên anh chỉ có thể nói: “Điều tra người tên Lý Vạn Niên và những tài liệu chi tiết của nhà họ Lý. Chuyện này em làm giỏi nhất!”

“Vâng. Ngày mai làm ngay!” Huyết Ảnh lập tức gật đầu.

Tần Hạo chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Nghĩ hồi lâu anh mới nhận ra, vì thế tò mò hỏi: “Không đúng. Trước đây có chuyện nhờ thì em đi làm ngay. Sao hôm nay không giống vậy mà phải đợi đến ngày mai?”

Huyết Ảnh cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Anh, em nhớ anh!”

“Ha ha!”

Tần Hạo lập tức cười lớn, hiếm khi được nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cô. Quả là mở rộng tầm mắt.

Huyết Ảnh ngượng tới mức mặt đỏ bừng, cả người không được tự nhiên.

Tần Hạo kéo cô đi, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, hôm nay anh uống với em. Không say không về!”

“Được!”

Huyết Ảnh gật đầu thật mạnh, mái tóc đỏ như lửa của cô không cần có gió cũng tự lay động.

Xung quanh quảng trường Thế Kỷ có nhiều nhất chính là sạp hàng rượu và xiên nướng. Mỗi ngày vào buổi tối, mùi thơm của thịt nướng tỏa ra từ đây, thu hút rất nhiều người khiến họ tiêu tiền vào nơi này.

Nhưng mà hôm nay có một sạp trông rất vắng, từ đầu tới cuối chỉ có hai vị khách ngồi ăn.

Vừa có người tới gọi món, ông chủ sẽ rất khách sáo mà nói rằng hết rồi. Xiên thịt hôm nay đã bán hết, hiện tại cũng chỉ còn của hai vị khách kia đang nướng.

Vì thế, mọi người theo bản năng quay qua nhìn hai vị khách kì lạ đó.

Một nam một nữ, người nam nhìn rất trẻ, không quá hai mươi lăm, khá đẹp trai. Người nữ thì mặc áo khoác đen, đội nón, rất đẹp. Chỉ tiếc là ánh sáng không tốt lắm, nhìn không rõ!

Hai người trực tiếp cụng chai với nhau, họ uống rất mạnh. Thấy bọn họ như vậy, những người đàn ông xung quanh cũng có hơi mặc cảm.

Bên cạnh hai người đã có vài két rượu rỗng.

Ông chủ hơi áy náy chạy tới chỗ họ: "Thật xin lỗi. Quán hết rượu rồi, xiên thịt cũng gần hết. Chỉ còn một chút khoai tây, hai người có muốn nướng luôn không?"

"Muốn, nướng hết mới thôi!"

Tần Hạo tiện tay lấy ra vài tờ tiền đưa cho ông chủ, anh nói tiếp: "Ông chủ, ông giúp tôi tới chỗ khác mua hai két rượu về. Tiền dư không cần trả lại, được không?"

"Được, được!"

Ông chủ vui vẻ chạy đi, hôm nay làm ăn khá tốt, bán hết hàng tồn kho rồi.

Nhưng mà hai người này ăn mạnh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook