Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 139: Trận huyết chiến trong rừng

Tần Hạo

13/12/2020



Đây chính là chuyện con trai không phải là con đẻ.

Ngoài ra Huyết Ảnh còn nói tới một chuyện khác. Đó là tìm thấy con trai ruột. Đây cũng là chuyện của nhà họ Lý.

Ông hai Lý Quốc Phú của nhà họ Lý tìm thấy người con trai thất lạc nhiều năm. Không những thế, ông ta còn công khai cả giám định ADN. Chuyện này có ông cụ nhà họ Lý đích thân tham gia, tận mắt chứng kiến.

Cú sốc về việc của Lý Vạn Niên đã đủ khiến ông cụ mệt mỏi rồi. Trong một đêm mà trông ông ta như già thêm vài tuổi. Thần sắc trông rất tệ hại.

Thằng cháu đích tôn yêu thương hai mươi mấy năm lại không phải huyết mạch nhà họ Lý. Nếu đổi là bất kỳ ai khác thì cũng đều không chấp nhận nổi.

Cũng may mà thằng cháu nhỏ này là thật, cũng coi như niềm an ủi cho ông cụ.

Trương Bằng Phi được đón đi, trở thành cậu chủ chính thức của nhà họ Lý. Sự thay đổi đột ngột khiến thằng bé hoang mang. Và khi chới với nhất thì người duy nhất mà nó nghĩ tới chính là Trương Hàm Hương.

Ở trong nhà ông cụ họ Lý, Trương Hàm Hương nhận được sự đãi ngộ cao nhất. Lý Hoành Bác đích thân gặp mặt Trương Hàm Hương, bày tỏ sự cảm kích trước công lao chăm sóc cháu nội ông ta bao năm qua.

Đương nhiên cũng có thêm một kẻ nữa tìm thấy con trai của mình. Đó chính là Tương Long.

Chỉ có điều Trung Hải thay đổi 180 độ trong một đêm, đám cao thủ của Long Bang không đỡ nổi một đòn của Thanh Bang hùng mạnh nên đã bị sụp đổ.

Lúc này truyền thông đại diện cho nhà họ Lý xuất hiện.

Và thế là tin tức lại thay đổi.

Đại ca của một băng đảng xã hội đen nào đó đã câu kết với tình nhân của mình, ẩn núp mấy chục năm trong nhà họ Lý chơi trò mèo con hóa hổ với ý đồ trở thành người thừa kế hào môn.

Sau khi sự việc bại lộ, ả tình nhân kia đã tự kết liễu đời mình.

Đây là một âm mưu.

Trong phút chốc đã thay đổi từ một phu nhân hào môn thành một ả đàn bà đê tiện có ý đồ bất chính.

Điều này có tác dụng ít nhiều đối với danh tiếng nhà họ Lý, ít nhất thì không bị những tin xấu đeo bám mãi.

Người sau lưng dàn xếp chuyện này đương nhiên chính là ông hai Lý Quốc Phú của nhà họ Lý. Sau sự việc này thì ông ta được lợi nhiều nhất. Từ một ông hai không có tiếng nói trong nhà giờ trở thành người có máu mặt.

Sau khi xảy ra chuyện này, ông cụ nhà họ Lý dần dần buông bớt quyền lực, rất nhiều việc đều để Lý Quốc Phú xử lý.

Còn ông cả Lý Quốc Hào thì không khác gì bị nhốt vào lãnh cung.

Có một vài người khác mới thực sự là người bị hại nặng nhất. Đáng tiếc là không có ai đồng cảm cho họ.

Bởi vì có thông tin truyền ra rằng Lý Quốc Hào còn bao nuôi mấy cô nhân tình sau lưng. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này mà mới dẫn tới việc Diêu Nguyệt Na không chung thủy.

Đây có thể nói là gậy ông đập lưng ông.

Hành động của Diệp Thanh Trúc cũng nhanh lẹ gọn gàng. Trong vòng một ngày mà đã có một đoàn người rất đông được điều động từ Ninh An tới Trung Hải, tiếp quản các vị trí cấp cao của ba bang bốn hội.

Từ giờ ba bang bốn hội chỉ còn là dĩ vãng.

Bây giờ chỉ còn một Thanh Bang. Bang chủ là Diệp Thanh Trúc, ngoài ra còn có ba đường chủ.

Một trong ba đường chủ giao cho Triệu Tứ Hải tiếp quản.

Một người trấn giữ thành phố Ninh An, còn một người nữa thì có thân phận thần bí, chưa thấy xuất hiện bao giờ.

Trung Hải đã thay đổi. Nhưng người bình thường không bao giờ cảm nhận được. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đó không phải là điều mà họ quan tâm.

Những chuyện vặt vãnh đó cũng không phải là điều mà Tần Hạo để bụng. Có điều, Lý Vạn Niên rớt từ trên thiên đường xuống đất, mất đi thân phận cậu chủ nhà họ Lý thì không thể nào lấn lướt gì được nữa.

Bây giờ người mà Tần Hạo lo lắng là Vương Tú Quân. Điện thoại của cô nhóc này cả ngày không gọi được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chạng vạng, Long Tứ mơ màng tỉnh dậy ở trong một khách sạn. Cậu ấy ra khỏi giường, ăn chút đồ rồi trả phòng rời khỏi đó.

Trung Hải là một thành phố có phần xa lạ với cậu. Không quen thuộc như ở Ninh An. Có điều, đối với Long Tứ, có thể tìm được Tần Hạo ở đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi lần này.

Long Ngũ cũng ở Trung Hải. Điều mà Long Tứ đang cân nhắc chính là có nên tìm những người anh em khác hay không? Không biết chừng hiện tại họ cũng đang Trung Hải cũng nên.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Long Tứ bắt một chiếc xe. Tài xế là một ông già đã lớn tuổi, lại còn để râu. Ông ta là một kiểu người khá hiếm gặp.

“Đi vòng vòng khắp thành phố đi!”

Long Tứ vẫn luôn duy trì thói quen của mình. Lần đầu tiên tới một thành phố, cậu ấy luôn làm quen với các ngóc ngách, đường xá trước.

Tâm trạng hôm nay của cậu ấy khá tốt.

“Được thôi!”

Ông già khẽ cười, hình như ông ta nhận ra người thanh niên này không phải người bản địa.

Chiếc taxi chạy ra khỏi nội thành, càng đi thì xung quanh càng hoang vắng. Ban đầu Long Tứ không hề chú ý tới, nhưng cậu ấy chưa bao giờ mất cảnh giác. Vừa tới ngoại thành chưa được bao lâu thì Long Tứ đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.

“Sư phụ, ông đi đâu vậy? Hình như đây không phải là đường vành đai! Đừng tưởng thấy tôi là người ngoại tỉnh mà bắt nạt nhé.

Long Tứ không hề tức giận, chỉ cười nói một câu.

Lúc này ông già cũng cười: “Đương nhiên rồi, con đường này thông với thiên đường, để tôi đích thân đưa cậu đi nhé”.

Sát khí lộ rõ trong lời nói của ông già.

Trong nháy mắt, Long Tứ mở cửa xe nhảy ra ngoài. Hành động của cậu ấy quá nhanh đến nỗi chiếc xe chưa kịp cả dừng lại.

Long Tứ ung dung đứng cách xa năm mét, nhìn chăm chăm ông già trong chiếc xe taxi giống như kẻ địch.

Khoảnh khắc vừa rồi, sát khí bộc phát ra trên người ông ta thật kinh người. Long Tứ với tốc độ phản ứng nhanh khủng khiếp đã lập tức biết ngay tình hình không hay.

Là một thành viên của chiến đội Long Hồn, Long Tứ chưa bao giờ sợ chiến đấu, thậm chí còn đầy nhiệt huyết. Sát khí trên người ông già khiến nhiệt huyết trong người cậu ấy sôi trào.

“Ông là ai?”

Long Tứ lạnh lùng hô lên.

Chiếc xe dừng bên vệ đường. Ông già ung dung bước xuống xe, đóng cửa lại rồi quay người nhìn Long Tứ.

“Vương Triều!”

Ông già khẽ nhả ra hai từ, mỉm cười: “Cậu thanh niên, cậu hơi bị dài tay đấy. Như vậy sẽ có ngày bị thương biết không”.

“Vậy sao? Tôi lại muốn thử đấy!”

Long Tứ nói xong bèn quay người chạy đi. Cậu ấy nhanh chóng nhảy qua đường cái, chạy vào trong vùng đồi núi gần đó.

“Muốn chọn chiến trường à? Ha ha, thực ra không cần đâu. Vì ở đâu thì cũng như nhau cả thôi!”

Ông già nhìn chẳng thấy cơ bắp thịt thà gì nhưng sức mạnh thì vô cùng khủng khiếp. Trong nháy mắt ông ta đã đuổi kịp Long Tứ. Hai người nhanh chóng biến mất trong khu rừng rậm.

Long Tứ chạy liền một mạch, mười phút sau bèn dừng lại.

Vừa quay đầu, cậu ấy đã nhìn thấy Vương Triều đứng ngay sau lưng mình.

Long Tứ vô thức cảm thấy lần này cậu ấy đã gặp phải một cao thủ đích thực rồi.

“Ha ha, ông muốn chiến thì tôi chiến. Tới đi, để tôi được chứng kiến thuyền thuyết của Trung Hải!”

Long Tứ đạp chân, lá cây dưới đất bay lên, mặt đất khẽ rung chuyển. Chân cậu đạp lá lao nhanh về phía trước. Trong nháy, Long Tứ tấn công bằng bốn cú đấm vầ ba chưởng đánh, khóa chặt toàn bộ những điểm chốt quan trọng của Vương Triều.

Ầm ầm ầm!

Một chuỗi âm thanh nặng nề nổ vang bên trong khu rừng khiến chim muông giật mình bay xáo xác.

Từ sau khi rời khỏi chiến đội Long Hồn thì đúng là Long Tứ chưa được đánh trận nào đã đời như thế này.

Truyền thuyết đúng là truyền thuyết. Không ngờ Trung Hải vẫn còn nhân vật như thế này tồn tại. Chẳng trách dựa vào thế lực của một mình ông ta có thể trấn áp được cả một thế hệ ham đấu đá của ba bang bốn hội.

Bởi vì ông ta còn tàn nhẫn hơn cả người khác.

Vương Triều càng chiến đấu càng ngạc nhiên. Chỉ mấy chục năm không đích thân ra tay mà không ngờ thế giới biến động nhanh như vậy. Cao thủ trẻ tuổi từ khi nào mà mọc ra nhiều như vậy chứ?

Đúng là nắm đấm sợ tuổi trẻ. Dù sao Vương Triều cũng đã già, sau khi đấu hơn một trăm chiêu thì dần dần không chịu nổi nữa.

Bốp!

Cú va chạm nặng nề vang lên, hai người đấm trực diện.

Long Tứ bị đẩy lùi liên tiếp ba bước.

Vương Triều cũng phải lùi lại phía sau, tựa vào một gốc cây, cố gắng nuốt ngụm máu tươi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook