Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 198: Theo luật cũ

Tần Hạo

11/01/2021

Tần Hạo cười hì hì rồi bước tới, vỗ mặt hắn, giọng

điệu rất ôn hòa. Anh cười bảo: “Vậy mà anh vẫn đến

đây à? Theo lời anh nói, có phải bây giờ tôi nên giết

anh không?”

“Đại ca… Cậu Tần! Em thật sự biết sai rồi, xin lỗi

anh. Sau này em nhất định sẽ chú ý! Tuyệt đối không

bao giờ tái phạm!” , anh Hồ sợ đến mức mặt trắng

bệch. Từ khi vào Thanh Bang đến nay, đây là lần đầu

tiên hắn sợ hãi như thế.

Bởi vì hắn không thể trêu vào người thanh niên có

vẻ vô hại trước mặt này.

Đừng nói là hắn, cho dù tất cả các anh em ở đây

gộp lại thì cũng không ai dám chọc vào anh.

Tần Hạo vẫn nỡ nụ cưỡi ôn hòa. Anh nhìn anh Hồ,

bỗng mỉm cười: “Đừng căng thằng thế. Tôi đã đánh

anh đâu, anh sợ cái gì?”

Câu này khiến anh Hồ căng thằng hơn. Nếu chỉ bị

đánh một trận thì hắn chằng quan tâm chút nào. Dù sao anh Hồ cũng lăn lộn ờ Thanh Bang nhiều năm

như thế, đánh và bị đánh là chuyện thường xuyên xảy

ra. Không riêng gì bị người khác đánh đâu, hắn còn bị

người trong thế lực của kẻ đó đánh nữa.

Đánh vẫn còn nhẹ lắm, có cả cầm dao chém luôn

cơ! Đàn em của anh Hồ có một đám anh em, tất cả

đều do hắn ta chém mà có.

Anh Hồ thức thời, vội vàng nói: “Cậu Tần, anh có

việc gì thì cứ nói. Chắc chắn bọn em sẽ khiến anh hài

lòng!”

“Ha ha, dễ nói thôi, cũng không có chuyện gì

khác. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tên nhóc kia bảo

anh đối phó với tôi thế nào?”

Tần Hạo hơi tò mò về chuyện này.

Câu này đúng là hỏi khó anh Hồ. Hắn thận trọng

nhìn Tần Hạo, không dám nói bừa, đành phải đáp:

“Hay em đi hỏi đã nhé?”

“Đi đi!”, Tần Hạo gật nhẹ đầu. Anh tiếp tục nhả

khói, không quan tâm đến mấy người này nữa.

Anh Hồ hấp tấp chạy đi, vừa đến trước mặt Triệu

Thiên Thành thì sống lưng đã thẳng tắp. Lúc này hắn

không dễ chịu với Tiệu Thiên Thành nữa, thậm chí còn hơi căm hận.

Nếu không do anh ta, sao hắn lại chọc phải cậu

Tần chứ?

Anh Hồ lạnh lùng hỏi: “Anh định đối phó với người

kia thế nào?”

Triệu Thiên Thành quá tự tin về anh Hồ và đám

người Thanh Bang nên vừa nãy vẫn tiếp tục chơi

Spider Solitaire, không hề để ý tới chuyện xảy ra sau

lưng!

Bây giờ thấy anh Hồ chạy về hỏi, Triệu Thiên

Thành hơi mất kiên nhẫn. Anh ta cau mày, lạnh nhạt

bảo: “Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi ư? Anh cứ dẫn

anh ta đến trước mặt tôi, tôi tự có sắp xếp!”

Anh Hồ nghe thấy giọng điệu này, càng thêm tức

giận.

Tên này tường mình là trùm Thanh Bang à? Giọng

điệu ra lệnh này nghe khó chịu thật đấy!

Anh Hồ bình thản hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó ư? Sau đó là chuyện của tôi. Các anh chỉ

cần làm theo lời tôi là được!”, Triệu Thiên Thành lấy

một tấm thẻ trong túi ra, kẹp trên tay, ngạo mạn nói:

“Trong này có hơn năm trăm nghìn. Sau khi xong việc, nó sẽ là của anh!”

Khi nhìn năm trăm nghìn này, anh Hồ đã sớm

không còn sự thèm thuồng lúc trước nữa. Tuy được

cầm tiền nhưng chưa chắc đã còn mạng đề tiêu!

“Ha ha, được rồi!”

Anh Hồ cười lạnh, sờ mũi, nhìn người trước mặt

bằng ánh mắt khinh bì, chẳng muốn nói nhằm với tên

này nữa. Hắn bảo thẳng: “Các anh em đến đây!”

Anh Hồ vừa gọi, đám người Thanh Bang đã chạy

đến, cùng nhìn về phía hắn.

Anh Hồ khoát tay, lạnh lùng nói: “Chính tên này

đã hại anh em ta suýt chút nữa đắc tội cậu Tần. Ÿ

mình có vài đồng bạc lẻ nên mới dám chọc vào cậu

Tần, chơi nó đi!”

Sau khi anh Hồ ra lệnh xong, các anh em Thanh

Bang đều xắn tay áo rồi xông tới, kéo Triệu Thiên

Thành ra ghế sô pha ð quán net rồi đánh cho một

trận tơi bời. Sau đó họ dẫn anh ta đến trước mặt Tần

Hạo.

Tần Hạo đang chơi game, hơn nữa còn đến lúc

quan trọng.

“Cậu Tần…”

Một người trong Thanh Bang định gọi anh, nhưng

không ngờ vừa lên tiếng thì đã bị anh Hồ đập vào

đầu.

“Nói nhỏ cho ông. Nếu làm phiền cậu Tần chơi

game, ông làm gỏi mày đấy!”, anh Hồ nhướng mày,

khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ đáng sợ, đằng đằng sát

khí, khiến người khác nhìn mà lạnh cả sống lưng.

Nghe thấy thế, Tần Hạo hơi dỡ khóc dỡ cười. Khả

năng nịnh hót của mấy tên này đúng là không phải

dạng vừa đâu, khiến người khác cực kỳ thoải mái.

Triệu Thiên Thành bị người khác đánh cho choáng

váng, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Mười mấy phút sau, rốt cuộc Tần Hạo cũng chơi

xong ván game.

Trong khoảng thời gian đó, mọi người đều đứng

đấy, im lặng nhìn anh, không dám phát ra tiếng động.

Chẳng những họ im lặng mà còn không cho

những người khác trong quán net lên tiếng.

Vụ đánh ngưỡi khi nãy đã thu hút sự chú ý của rất

nhiều khách lên mạng. Lúc này vẫn còn rất nhiều

người đang đề ý tới động tĩnh bên đây.

Nhưng khi thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của đám người Thanh Bang, không ai dám hỏi xem là đã

xảy ra chuyện gì nữa.

Sau khi chơi game xong, Tần Hạo vươn vai rồi

quay đầu nhìn anh Hồ: “Gọi anh ta dậy đi!”

Anh Hồ gật nhẹ đầu rồi lập tức cầm một chai

Coca lạnh trên cái bàn bên cạnh lên. Bàn này do một

người khách mua khi nãy. Cậu ta đã sớm đổi máy

tính, đang quan sát từ xa.

Anh Hồ mỡ nắp chai rồi xối thẳng lên đầu Triệu

Thiên Thành.

Coca xối lên đầu, lạnh toát. Triệu Thiên Thành lập

tức tỉnh lại.

“Ngầng đầu lên!”

Tần Hạo vừa nói xong, anh Hồ đã lập tức nắm tóc

Triệu Thiên Thành, bắt anh ta ngầng đầu.

Tần Hạo hơi nhếch môi, nỡ một nụ cười không

quá rõ ràng, có hơi gian xảo. Anh nhẹ giọng nói:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Triệu Thiên Thành đã bao giờ phải chịu nhục thế

này đâu. Anh ta định nhồ một bãi nước bọt.

Nhưng anh Hồ mau tay nhanh mắt đã vung tay lên.

Chát! Cái tát này khiến đầu Triệu Thiên Thành

ngoẹo sang một bên. Anh ta không nhồ nước bọt nữa

mà gắng gượng nuốt về.

Tần Hạo nhún vai, thờ dài với vẻ bất đắc dĩ, như

thể đã chịu rất nhiều ấm ức: “Sao phải thế chứ? Hai

ta cũng không có nhiều thù oán, sao phải nghĩ đến

chuyện chơi tôi? Tuy tôi sợ phiền phức nhất nhưng

thứ tôi không sợ nhất cũng là phiền phức. Anh xác

định vẫn muốn sống mái với tôi

Triệu Thiên Thành hung tợn nói: “Đúng thế đấy,

thì sao? Hôm nay ông đây rơi vào tay mày, xem như

ông đây xui xẻo, tin phải đám chó này. Mẹ nó, mày có

gan thì giết tao đi!”

Tần Hạo giang tay ra, có vẻ bất đắc dĩ.

“Được rồi, các anh xử lý đi. Cứ theo luật cũ của

các anh là được!”

Tần Hạo đứng dậy, châm một điếu thuốc. Anh vỗ

nhẹ vai anh Hồ rồi nhanh chóng rời khỏi quán net.

Sau khi Tần Hạo đi, đám anh em của anh Hồ nhìn

nhau.

“Anh Hồ, cậu Tần có ý gì thế?”, một đàn em của anh Hồ hỏi.

Anh Hồ cưỡi lạnh: “Chuyện này mà cũng phải hỏi

ông đây à? Mày vào Thanh Bang lần đầu hà? Trước

đó chúng ta xử lý chuyện này thế nào thì giờ cũng

làm như thế!”

“Ở? Ý anh là cho anh ta cời truồng chạy à?” , tên

đàn em trợn tròn mắt.

Anh Hồ gật nhẹ đầu, chỉ phun ra một chữ:

“Đúng!”

Sắc mặt của Triệu Thiên Thành thay đồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook