Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 144: Nỗi hận ngút trời

Tần Hạo

14/12/2020



Tần Hạo bỗng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì khi ở lại trong trường nữa vì tất cả đều đã bỏ đi hết.

Nhớ lại trước đây anh dọn vào trường là do Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi. Bây giờ mỗi người một ngả. Nghĩ vậy khiến Tần Hạo cảm thấy thật đau lòng.

Tần Hạo quay trở về ký túc. Anh vừa mới nằm xuống thì điện thoại lại đổ chuông.

Là Lâm Vũ Nghi!

Tần Hạo cảm thấy nghi ngờ vì lâu lắm rồi anh không liên lạc với cô ấy. Có khi nào là gọi nhầm không.

Nhưng anh vẫn nghe máy.

“Chị tôi xảy ra chuyện rồi!”

Vừa kết nối, Lâm Vũ Nghi đã nói bằng giọng hoảng sợ.

Tần Hạo hỏi ngay không chút do dự: “Cô đang ở đâu? Đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức đến ngay!”

Tần Hạo cầm điện thoại chạy thẳng ra ngoài.

Lâm Vũ Nghi buông máy, ngồi phịch xuống ghế sô pha, hai mắt như người mất hồn.

Vừa nãy cô ấy nhận được một cuộc gọi. Là số điện thoại của Lâm Vũ Hân. Nhưng sau khi nghe máy thì đầu dây bên kia lại là giọng nam.

Người đàn ông nay còn quen biết Lâm Vũ Nghi. Đó chính là cậu chủ Lý Vạn Niên của nhà họ Lý.

Bây giờ Lý Vạn Niên giống như con chó cắn cùn vậy.

Lý Vạn Niên không nói gì trong điện thoại. Anh ta chỉ cười, cười hết sức điên dại, rồi gào thét khiến người khác thấy ớn lạnh.

Sau khi tắt điện thoại, Lâm Vũ Nghi lập tức gọi điện cho bố. Sau đó cô vẫn cảm thấy không yên tâm bèn nghĩ tới Tần Hạo. Lâm Vũ Nghi vô thức cảm thấy Tần Hạo có thể giải quyết được chuyện này.

Tần Hạo nhanh chóng bắt xe tới biệt thự của Lâm Vũ Nghi. Vừa bước vào thì anh đã thấy Lâm Vũ Nghi đang ngồi thất thần ở đó, không biết là đang nghĩ gì.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần Hạo bước tới hỏi.

Lâm Vũ Nghi nhìn anh rồi bật khóc, nghẹn ngào nói: “Chị bị bắt cóc rồi. Là Lý Vạn Niên. Tôi nhận ra giọng của anh ta!”

Nghe thấy cái tên đó Tần Hạo thật chỉ muốn tát vào mặt mình một cái.

Diệt cỏ không diệt tận gốc quả nhiên để lại hậu họa. Loại rác rưởi đó đúng ra phải quét vào thùng rác từ lâu rồi, giữ lại chỉ rước thêm họa về sau.

“Hắn ở đâu, có nói không?”

Tần Hạo bình tĩnh hỏi.

Lâm Vũ Nghi lắc đầu, khóc lóc: “Anh ta không nói gì, chỉ cười. Cười hết sức đáng sợ. Tần Hạo, anh nói xem chị tôi có xảy ra chuyện gì không?”

Tần Hạo cúi đầu nhìn cô với hai hàng nước mắt rơi lã chã thì cảm thấy đáng thương: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ đi cứu cô ấy!”

Nói xong, Tần Hạo lấy điện thoại, tra lại số điện thoại trước đây của Lý Vạn Niên.

Anh gọi nhưng đầu bên kia đã khóa máy.

Tần Hạo lập tức gọi ngay cho Long Ngũ. Anh nói nhanh: “Tôi là Số Không, hãy điều tra số điện thoại hiện tại của Lý Vạn Niên, càng nhanh càng tốt!”

Nói xong Tần Hạo tắt máy.

Vừa nghe thấy cái tên Số Không là Long Ngũ đã phấn chấn tinh thần. Cậu ấy lập tức bắt tay điều tra.

Tần Hạo nói ra biệt hiệu Số Không có nghĩa rằng đây là mệnh lệnh.

Mặc dù bây giờ anh không còn là đội trưởng của chiến đội Long Hồn nữa và chiến đội cũng không còn tồn tại nhưng đối với Long Ngũ thì Tần Hạo mãi mãi là đội trưởng.

Ba phút sau, một số điện thoại được gửi tới tin nhắn của Tần Hạo.

Tần Hạo lập tức gọi điện.

Cuộc gọi được kết nối. Đầu dây bên kia là giọng của Lý Vạn Niên.

“Alo, ai vậy?”

Tần Hạo không nói gì, anh chỉ đang chờ đợi.

“Không nói phải không. Ha ha. Không nói thì tao cũng biết mày là ai. Để tao đoán xem. Mày là Tần Hạo. Ha ha. Tao đã đoán đúng phải không?”

Lý Vạn Niên lại cười điên dại.

Tần Hạo có thể cảm nhận được hiện tại trạng thái tinh thần của kẻ này đã không còn được bình thường. Điều này có nghĩa là Lâm Vũ Hân có thể bị nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào.

“Rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Tần Hạo đi thẳng vào vấn đề.

Lý Vạn Niên cười ha hả: “Mày hỏi không đúng rồi. Cái gì mà tao muốn thế nào? Là mày gọi điện thoại cho tao mà, tao có chủ động tìm mày đâu?”

Tần Hạo nhìn đồng hồ. Cuộc gọi đã kéo dài gần một phút. Chỉ cần một phút thôi là có thể tìm ra được vị trí của số điện thoại và dễ dàng tìm thấy người.

Nhưng Lý Vạn Niên đâu có ngốc.

“Bái bai. Vĩnh biệt nhé. Có muốn nói lời chào tạm biệt với người phụ nữ của mày không? Ha ha, mày cầu xin tao đi!”, Lý Vạn Niên cười lớn, định ngắt điện thoại.

Đúng lúc này, Tần Hạo đột nhiên lên tiếng: “Có muốn biết bố đẻ của mày hiện tại thế nào không?”

Trong quá trình nói chuyện, Tần Hạo đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Tạm thời Tương Long vẫn đang nằm trong tay Diệp Thanh Trúc. Có Long Tứ thì đòi người không phải là việc khó.

Dù sao kẻ này cũng là bố ruột của Lý Vạn Niên, biết đâu có thể dùng để trao đổi con tin.

Nhưng Tần Hạo không ngờ mình đã tính toán nhầm.

Lý Vạn Niên nghe thấy vậy chỉ càng cười điên cuồng hơn: “Ý mày là Tương Long của Long Bang ấy à? Ha ha, tao muốn biết, ông ta đã chết chưa?”

Tần Hạo nghe ra giọng điệu anh ta có gì đó không ổn nhưng vẫn trả lời: “Đương nhiên chưa chết! Hắn đang nằm trong tay tao. Nếu mày không muốn hắn chết thì biết nên làm gì rồi đấy!”

Lý Vạn Niên cười khinh bỉ: “Vậy sao? Trong tay mày à. Vậy thì tốt quá. Thế này đi. Mày giúp tao giết chết ông ta, mười loại khổ hình thời Mãn Thanh này, rồi chèn đầu gối, xát tiêu vào vết thương này. Dùng hết đi. Ha ha, khi ông ta chết thì tiện thể hỏi luôn là tại sao ông ta không chết sớm đi cho rồi?”

Tần Hạo cảm nhận được nỗi uất hận ngút trời trong giọng nói của Lý Vạn Niên. Bỗng nhiên anh hiểu ra.

Lý Vạn Niên không có một chút tình cảm nào đối với người bố đẻ Tương Long. Thậm chí, nỗi uất hận trong lòng anh ta đã vượt xa chút tình máu mủ ruột già.

Anh ta hận Tương Long đã để lộ ra mọi chuyện. Cướp đi mọi thứ của anh ta – cậu chủ nhà họ Lý.

Anh ta cũng hận Diêu Nguyệt Na, vì bà ta không tự kiểm điểm lại mình dẫn đến sự việc bị bại lộ.

Lý Vạn Niên cũng hận Tần Hạo. Nếu không phải do anh thì sự việc này vốn đã có thể dàn xếp bằng tiền rồi.

Và anh ta vốn đã có thể yên ổn làm cậu chủ giàu có. Vậy mà bây giờ thì không còn lấy một thứ gì.

Lý Vạn Niên cầm khẩu súng trong tay, ngồi trong một tòa nhà vẫn còn đang xây dang dở. Một cô gái nằm ở góc tường, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ.

Lúc này Lâm Vũ Hân đang nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Ban đầu cô còn cảm thấy sợ hãi nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên tê dại. Cô không còn bất kỳ hi vọng nào nữa.

Đã một ngày trôi qua, chưa một hạn cơm vào bụng. Lâm Vũ Hân cảm thấy bụng mình đang sôi ùng ục.

Nhưng chẳng có cách nào cả. Lý Vạn Niên vứt cô vào cái xó này rồi bỏ đi. Khi anh ta quay về thì trời đã tối.

Bây giờ thì Lý Vạn Niên đang gọi điện thoại. Anh ta gọi cho ai chứ? Cho bố mình sao? Chắc là anh ta đòi tiền chuộc?

Nếu là vậy thì vẫn còn hi vọng!

Lâm Vũ Hân biết nhất định bố sẽ bỏ tiền ra cứu cô.

Nhưng có vẻ không giống lắm.

Lúc này sắc mặt Lý Vạn Niên bỗng trở nên lạnh như băng. Anh ta lạnh lùng nói: “Đừng có nghĩ cách nữa. Tao nói cho mày biết, ông đây không thiết sống nữa. Nhưng nếu có chết thì cũng phải chết một cách hả hê, để đám khốn khiếp chúng mày sống không bằng chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook