Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 138: Nhảy lầu tự vẫn

Tần Hạo

13/12/2020



Ầm!

Ầm!

Đầu ngón tay có uy lực mạnh kinh người, đánh bật hai chị em sinh đôi về phía sau, đập mạnh vào tường, sau đó cả hai cùng nôn ra máu, bước đi loạng choạng.

Bỗng nhiên, một bóng hình thoắt hiện.

Trong khoảnh khắc, Huyết Ảnh đã xuất hiện trước mặt hai cô gái. Cô dang hai tay, bóp chặt cổ hai chị em sinh đôi.

“Diệp Thanh Trúc đúng là một nhân tài. Tạo ra một tổ chức giống như KGB, chỉ đáng tiếc, đến một chiêu mà cũng không đánh lại nổi. Để tôi đoán xem, tổ chức của các cô tên là gì nhé? Thanh Xà phải không?”

Đôi mắt Huyết Ảnh ảnh lên vẻ khinh thường, còn hai chị em sinh đôi thì run rẩy. Họ nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Tới thời điểm hiện tại, bọn họ cũng không điều tra ra cô gái này tên là gì, thân phận thế nào, tới từ đâu và có quan hệ như thế nào với Tần Hạo.

Quả thực là họ không biết bất cứ điều gì.

Nhưng Huyết Ảnh thì hầu như biết tất cả về bọn họ. Thật đúng là khủng khiếp.

“Muốn giết thì giết, bớt nói nhảm lại!”

Yên Yên tỏ ra ngang ngạnh hơn bao giờ hết. Cô ấy quyết không phục.

Huyết Ảnh cười khinh bỉ: “Tôi và các cô chẳng có thù hận gì nên không đến mức phải phạm tội giết người. Ha ha, nhân chi sơ tính bản thiện sao lại chọn làm giặc chứ? Quay về nói lại với thủ lĩnh Thanh Xà của các cô là nếu tôi mà muốn giết cô ta thì dễ như trở bàn tay!”

Nói xong, Huyết Ảnh thả tay rồi thoắt cái đã mất dạng.

Cô biến mất không để lại dấu vết trước mặt hai cô gái. Thân pháp này bọn họ chưa từng nghe thấy chứ đừng nói là chứng kiến.

Hai người hoảng sợ nhìn nhau.

Oanh Oanh vội vàng lấy một chiếc điện thoại khá nhỏ ra, định liên hệ với cấp trên báo cáo về sự việc thì bỗng điện thoại đổ chuông.

“Rút lui, hủy bỏ nhiệm vụ!”

Một giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền tới. Nói xong người kia bèn tắt máy.

Hai chị em nhìn nhau với vẻ lo lắng.

Nhiệm vụ lần này coi như đã thất bại, không biết khi trở về sẽ phải chịu sự trừng phạt thế nào đây.

Sau khi Tần Hạo vội vàng quay về trường học thì không tìm thấy Vương Tú Quân. Điện thoại của cô ấy cũng tắt máy, khiến anh không khỏi lo lắng.

Chuyện ngày hôm qua là một cú sốc lớn đối với Vương Tú Quân. Cô ấy chưa kịp tiêu hóa hết nên lúc này đã trở về nhà.

Ngôi nhà của Vương Tú Quân nằm trong một khu phố cổ trăm năm, với kiến trúc cổ xưa, đâu đâu cũng là những dấu vết của sự phai mòn theo năm tháng.

Ở đây không có cảnh tượng xe cộ đi lại như mắc cửi, cũng không thấy sự náo nhiệt, vồn vã như ở thành phị mà chỉ có non xanh nước biếc. Thật không ngờ ở đây có một “ông trùm” mà lời nói của ông có thể định đoạt việc sống chết của cả ngàn người.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy ngay một ông cụ đang ngôi nhàn nhã bên một chiếc bàn gỗ thưởng trà.

Ông ta mặc trang phục thời Đường, râu bạc phơ nhưng được chải rất gọn ghẽ.

“Về rồi à? Hình như Tú Tú nhà chúng ta có tâm sự thì phải!”

Vương Triều khẽ đặt chén trà xuống, đưa tay kéo một chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh mình, ra hiệu cho Vương Tú Quân ngồi xuống.

“Bố”.

Vương Tú Quân thốt lên, lời đã ra tới cửa miệng nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào.

“Đây không giống với tính cách của con chút nào cả. Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì? Thằng nhóc đó lại khiến con tức giận sao?”, Vương Triều cười hỏi.

Vương Tú Quân lặng lẽ lắc đầu.

Tần Hạo không hề chọc giận cô mà chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc cô bị chọc tức nữa.

Dường như Vương Triều nhận ra tâm tư của cô con gái bèn bật cười: “Bố biết con định nói gì. Thực ra con không cần nói, bố biết cả rồi!”

“Hả?”

Vương Tú Quân kinh ngạc nhìn bố.

Vương Triều chỉ ra ngoài cửa.

Lúc này Vương Tú Quân mới nhìn thấy hai ông cụ hôm qua đột ngột xuất hiện cứu Vương Bảo đang bước vào trong sân.

Một người gầy như cây tre khô, còn một người râu tóc bạc trắng.

Họ bước vào với vẻ mặt âm trầm, rồi đi tới trước mặt Vương Triều, đứng im.

“Bố, bọn họ là?”, cuối cùng thì Vương Tú Quân cũng nói ra sự nghi ngờ của mình.

Nhưng Vương Triều không trả lời mà đứng dậy, từ từ đi tới gần bức tường trong sân. Ở đó đặt một vài chậu hoa cây cảnh.

Ông ta cầm kéo, từ từ cắt tỉa, giống như không hề có chuyện gì xảy ra.

Một lúc lâu sau, Vương Triều đã tỉa xong một chậu. Ông ta nói: “Ông Ba, ông Năm, hai người theo tôi cũng đã ngót nghét mấy chục năm rồi nhỉ?”

“Tới nay vừa đúng ba mươi năm!"

Ông cụ gầy gò thở dài, bùi ngùi nói.

Người còn lại thì tỏ ra mơ màng.

Giọng điệu chứa đựng sự tang thương không thể diễn tả hết thành lời.

“Cũng nên kết thúc rồi!”

Vương Triều bỗng nhiên bật cười. Ông ta khẽ nói: “Các ông cũng nên an hưởng tuổi già thôi. Ba mươi năm qua tôi luôn cảm thấy áy náy, các ông đã làm hết sức rồi. Con đường sau nay hai người tự đi nhé. Đi đi, đừng quay lại nữa!”

Ông Ba và ông Năm tái mặt.

“Đại ca…”

Ông Ba định tranh luận.

Nhưng Vương Triều phất tay: “Tôi đã sớm đoán là sẽ có ngày hôm nay. Ông không cần nói nhiều nữa, tôi sẽ đích thân giải quyết. Các ông về đi!”

“Đại ca!”

Hai ông cụ đồng loạt hô lên.

Vương Triều quay lại, đi tới và vỗ vai hai người bọn họ: “Tôi nợ hai người quá nhiều. Cảm ơn các ông đã chăm sóc hai đứa con tôi những năm qua. Yên tâm đi, mặc dù tôi già rồi nhưng chưa tới mức không đi nổi!”

Hai ông cụ đứng đó một hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài, lẳng lặng rời khỏi sân viện. Lần ra đi này có nghĩa là họ sẽ không quay trở lại nữa.

Vương Tú Quân cảm thấy hoang mang nhưng hình như cô cũng hiểu ra được đôi điều.

Vương Triều vừa chăm sóc hoa cỏ vừa nói: “Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Tú Quân, có thời gian thì đưa anh chàng đó về gặp bố nhé!”

“Bố!”

Vương Tú Quân giật mình, không biết phải nói gì nên đành gật đầu.

Sau khi quay trở về trường học, Tần Hạo luôn nghĩ về những chuyện thú vị mà Huyết Ảnh đề cập tới trước đó. Đó là những chuyện gì nhỉ? Quả nhiên chẳng bao lâu sau anh đã nghe thấy một vài thông tin liên quan.

Nói chính xác thì không phải là nghe mà là nhìn thấy.

Nhà họ Lý xảy ra biến cố kinh thiên động địa!

Tin tức trên mạng đã nói như vậy.

Scandal long trời của con dâu cả nhà họ Lý bị lộ. Bây giờ đâu đâu trên mạng cũng lan truyền đoạn video ướt át đầy kích thích đó. Độ rõ ràng, độ xấu hổ, khả năng vạch trần đều đủ đế khiến đám đàn ông hay lên mạng cảm thấy hào hứng. Một đêm có thể giết chết cả mấy tỷ ‘con cháu’.

Tin về nhà họ Lý lên thẳng đầu báo, đến ngay cả việc họ định dùng mối quan hệ để ém tin cũng không có tác dụng gì.

Chỉ trong một đêm mà Lý Thị giàu có đã trở thành hình tượng hoang dâm vô độ. Giống y như những gì người khác tưởng tượng, những chuyện dơ dáy bên trong hào môn luôn nhiều hơn so với những gì được diễn trong phim truyền hình.

Trên mạng bây giờ đâu đâu cũng có người bàn luận về vụ scandal long trời lở đất đó.

Phản ứng của nhà họ Lý cũng rất nhanh.

Lý Quốc Hào – nhân vật chính bị cắm sừng không ngóc đầu lên nổi trong lúc tức giận đã ly hôn với Diêu Nguyệt Na, đuổi thẳng cổ người phụ nữ hoang dâm ai gặp cũng phải chửi ra khỏi cửa.

Một quý bà hào môn trong nháy mắt trở thành một con chuột cống chui rúc gầm đường. Người phụ nữ không còn chút danh dự Diêu Nguyệt Na không chịu nổi cú sốc đó nên đã hóa điên.

Nhưng vẫn còn có chuyện điên rồ hơn.

Nhanh chóng có người truyền tin rằng Lý Vạn Niên không phải huyết mạch nhà họ Lý, không phải là con đẻ của Lý Quốc Hào. Bố của anh ta là người khác.

Mục tiêu được chỉ đích danh là Tương Long – đại ca của Long Bang.

Những chuyện dơ bẩn của Tương Long nhanh chóng được đưa lên bàn cân. Và tên này nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra.

Lý Vạn Niên cũng bị đuổi ra khỏi cửa giống như mẹ mình. Từ đây không còn là cậu chủ của nhà họ Lý nữa.

Sau khi nhận được tin đó, Diêu Nguyệt Na đã trèo lên sân thượng nhảy lầu tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook