Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 143: Không nỡ chia ly

Tần Hạo

14/12/2020



“Tôi phải đá cậu một cái trước đã!”

Tần Hạo không nhịn được bèn quát mắng.

Long Ngũ lén nhếch mép cười. Thấy Tần Hạo ngoảnh đầu lại, nụ cười của cậu ấy lập tức tắt ngóm. Long Ngũ còn trưng ra vẻ đau buồn như thể đang thương xót cho người đã khuất, nét mặt vô cùng nghiêm túc!

“Diễn, diễn tiếp đi!”

Tần Hạo thấy vậy thì lại càng nổi giận, tung chân đá Long Ngũ một phát.

Long Ngũ đã có sự đề phòng từ trước nên lập tức lánh người đi để tránh đòn. Nhưng cậu ấy không ngờ mình chỉ vừa động đậy thì lồng ngực đã nhói lên đau đớn. Sau đó, cậu ấy lĩnh trọn lực một cú đá cực mạnh và văng ra xa.

Bịch!

Đập mạnh vào gốc cây to, Long Ngũ sờ lưng mình, thấy quần áo đã rách một mảng to.

“Tốt nhất là hai cậu nên biết điều một chút. Bằng không thì cút khỏi Hoa Hạ cho tôi. Thích đi đâu thì đi.”

Tần Hạo chỉ để lại câu nói ấy rồi xoay người đi mất.



Cổng trường đại học Trung Hải.

Vương Tú Quân kéo va li đi. Hàng lông mày của cô ấy nhíu lại, đã mấy ngày rồi chẳng hề giãn ra.

Hôm nay cô ấy về trường để lấy hành lý. Vương Tú Quân muốn rời khỏi nơi này để không phải nhìn thấy một vài người nào đó nữa.

Đi bên cạnh, Đường Kiều đang cầm mấy cái túi giúp Vương Tú Quân. Cô ấy quyến luyến không nỡ, thi thoảng lại đưa tay lau khóe mắt đã ướt nhòe.

Chị em thân thiết nhất sắp rời đi, cô ấy lại không biết làm cách nào để an ủi.

Mà vừa đúng lúc này, Tần Hạo lại đi từ ngoài vào trường. Ba người chạm mặt nhau.

Đường Kiều nào biết những chuyện đã xảy ra, vẫn vui vẻ kêu lên: “Tần Hạo!”

Tần Hạo ngẩn ra, không biết nên tiến đến hay quay đi.

Nghe tiếng gọi của Đường Kiều, Vương Tú Quân bèn ngẩng đầu. Thấy bóng dáng Tần Hạo, sắc mặt cô ấy lập tức trở nên rất phức tạp. Vương Tú Quân nghiến chặt răng, bước chân cũng vội vã hơn.

Lúc đi ngang qua Tần Hạo, Đường Kiều nói với anh với vẻ khó hiểu: “Tần Hạo, Tú Quân sắp rời trường rồi. Anh khuyên cô ấy đi!”

Đến bây giờ, Đường Kiều vẫn nghĩ hai người họ chỉ là bạn bè bình thường, nên dĩ nhiên cảm thấy anh nên lựa lời khuyên nhủ Vương Tú Quân.

Tần Hạo khó xử, không biết phải mở lời ra sao. Ngập ngừng rất lâu, anh vẫn không nỡ chứng kiến điều này xảy ra, đành phải lên tiếng: “Vì sao phải đi? Dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng không nên từ bỏ việc học chứ!”

Vương Tú Quân chẳng hề ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến anh?”

Đường Kiều ngơ ngác.

Sao lại thành ra thế này?

Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại cảm giác như giữa họ có mâu thuẫn rất nghiêm trọng?

Nhưng mà, vì sao lại như thế?

Đường Kiều thật sự không nén được tò mò. Hết nhìn Tần Hạo, cô ấy lại quan sát Vương Tú Quân, bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều viết lên mặt.

Vương Tú Quân nói xong thì đi ngay, như thể hoàn toàn không muốn nghe Tần Hạo giải thích.

“Nếu em cứ muốn bỏ đi như thế thì anh chắc chắn sau này em sẽ rất hối hận. Trốn chạy không phải là cách giải quyết, càng không phải là tính cách của em! Em nên đối mặt với nó.”

Tần Hạo vừa thốt ra những lời này thì đã có chút ân hận.

Bước chân của Vương Tú Quân ngừng lại. Cô ấy ngoái đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, phẫn nộ hét lên: “Phải, bố tôi mất rồi. Tôi nên đối mặt với chuyện ấy, nên chấp nhận đó là sự thật. Thậm chí là không cần biết nguyên nhân cái chết của ông ấy, đúng không? Tôi sẽ rất hối hận. Ha ha. Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn tôi sẽ hối hận? Chỉ vì tôi từng yêu anh sao?”

Câu nói này đã khiến Đường Kiều hóa đá ngay tại chỗ.

“Chỉ vì tôi từng yêu anh sao?”

Câu nói như thể sét giữa trời quang đánh vào não bộ của Đường Kiều. Vào giây phút ấy, Đường Kiều đã vỡ lẽ ra tất cả.

Hóa ra, giữa họ đã xảy ra loại chuyện như thế!

Tần Hạo chỉ im lặng, không muốn giải thích thêm nữa.

Dù anh có nói cũng vô ích, Vương Tú Quân của bây giờ sẽ không muốn nghe.

Đường Kiều nở một nụ cười đau thương, chỉ đặt đồ trong tay xuống rồi nói: “Tú Quân, cậu ở lại đi. Người rời đi nên là tôi!”

Vương Tú Quân sững sờ, vội vàng nói: “Đừng ngốc như vậy. Không hề liên quan gì đến cậu mà. Đây là chuyện riêng của tôi!”

Nhưng Đường Kiều chỉ lắc đầu đáp: “Tôi đã tìm được nơi thực tập rồi, vốn dĩ cũng sắp rời khỏi nơi này. Người nên ở lại là cậu. Xin lỗi!”

Vừa nói, Đường Kiều vừa quay đi, vội vã chạy về ký túc xá nữ.

Đường Kiều cảm thấy sự rời đi của mình có thể giữ lại Vương Tú Quân, để cô ấy không kích động như bây giờ nữa.

Đường Kiều cứ ngỡ Vương Tú Quân bỏ đi là vì dây dưa quá nhiều với Tần Hạo. Vương Tú Quân lại không muốn trở thành kẻ thứ ba, vừa không muốn làm ảnh hưởng đến tình chị em.

Tần Hạo chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng Đường Kiều quay đi.

Trông thấy bộ dạng thờ ơ của Tần Hạo, Vương Tú Quân giận dữ quát: “Còn không đuổi theo? Nếu anh làm gì có lỗi với Đường Kiều, tôi sẽ không tha cho anh!”

Tần Hạo nhìn cô ấy bằng vẻ lãnh đạm: “Liên quan gì đến em?”

Dứt lời, anh sải bước đi về phía khuôn viên trường. Anh không đuổi theo Đường Kiều về ký túc xá nữ, mà quay lại ký túc xá của mình.

Cõi lòng Tần Hạo có phần lạnh lẽo.

Chẳng một ai tin anh!

“Nếu như phải khổ sở khóc lóc giải thích để đổi lại thứ gọi là “tình yêu”, vậy thì mình không cần! Không tin tưởng nhau thì yêu ở đâu cơ chứ?”

Tần Hạo một mình đứng ở ban công ký túc xá, châm một điếu thuốc lá. Nỗi muộn phiền trong lòng cũng theo làn khói tan vào cơn gió!

Vào lúc này, chuông điện thoại bỗng reo lên.

Anh nhìn tên người gọi đến, cảm thấy có chút bất ngờ.

Là Trương Hàm Hương!

Trương Hàm Hương hẹn gặp anh ở cổng trường, nhưng không nói là có chuyện gì. Anh đoán chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trương Bằng Phi!

Vội vã chạy ra nơi hẹn, anh thấy Trương Hàm Hương đang nắm tay Trường Bằng Phi, quang minh chính đại đứng ở cổng trường đợi anh.

Trước đây, Trương Hàm Hương hoàn toàn không có can đảm đưa Trương Bằng Phi đến trường. Cô ấy không muốn người ta biết chuyện.

Nhưng bây giờ đã khác. Rốt cuộc Trương Bằng Phi đã tìm được bố ruột rồi.

Lúc Tần Hạo bước đến thì vừa khéo trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Là Đường Kiều.

Nhìn thấy anh, cô ấy bước đi nhanh hơn. Ra khỏi cổng trường, Đường Kiều bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng biến mất, như thể cố ý tránh mặt ai đó.

Tần Hạo lập tức cảm thấy vô cùng mất mát.

Biểu cảm của anh không hề thoát khỏi ánh mắt của Trương Hàm Hương.

Đường Kiều cũng đã nhìn thấy Tần Hạo đứng cùng Trương Hàm Hương. Trước đây cô ấy vẫn thường nghe người ta đồn rằng Tần Hạo là kẻ trăng hoa, có mối quan hệ không rõ ràng với nhiều cô gái xinh đẹp trong trường.

Bây giờ Đường Kiều đã có phần tin vào lời đồn ấy rồi.

Vừa gặp anh, Trương Bằng Phi vừa vui vẻ chạy đến vừa hét lên: “Anh ơi, lâu lắm rồi không gặp anh!”

Trương Hàm Hương cười bảo: “Chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Phải gọi là chú. Đã dạy biết bao lần rồi hả? Lúc nào cũng không vâng lời!

Trương Bằng Phi có chút tủi thân. Nhưng trẻ con mà, chẳng mấy chốc đã vui lại ngay.

Nhìn Trương Hàm Hương, anh hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Lần này chúng tôi đến là để Phi Phi gặp anh và nói lời cảm ơn. Phi Phi!”

Trương Hàm Hương cất tiếng gọi.

Trương Bằng Phi lập tức tiếp lời: “Anh ơi, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại gia đình của mình. Bố đối xử với em tốt lắm. Bây giờ em đã có cả bố và mẹ rồi!”

Vừa nghe thằng bé nói thế, Trương Hàm Hương đã biến sắc, vội vã giải thích: “Cái thằng bé này lại nói lung tung gì đấy? Đã nói bao nhiêu lần rồi. Dì là dì út của cháu. Không được gọi là mẹ nữa, nghe chưa?”

“Không ạ, con cứ gọi mẹ đấy!”

Từ bé đến giờ Trương Bằng Phi đã gọi cô ấy như vậy, chỉ trong thời gian ngắn làm sao mà sửa được.

Trương Hàm Hương tức giận tính giơ tay đánh thằng bé. Nhưng nhìn Trương Bằng Phi, cô ấy quả thật không nỡ, chỉ đành thở dài, mong thằng bé lớn lên sẽ hiểu.

“Chúng tôi đến đây, còn để nói lời tạm biệt anh!”

Trương Hàm Hương cất lời.

Tần Hạo ngẩn người, chỉ biết cười khổ.

Vẫn còn chưa tốt nghiệp mà! Chẳng lẽ hôm nay đã đến ngày chia ly rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook