Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 85: Không có người đẹp thì không đi

Tần Hạo

08/12/2020

“Người này tên là Tương Long, đại ca của Long Bang. Thế lực rất mạnh ở Trung Hải. Hắn ta là một kẻ hung ác!”

Vương Tú Quân đứng bên cạnh Tần Hạo. Cô khẽ giải thích.

“Ấy? Em quen à?”, Tần Hạo cảm thấy kỳ lạ. Anh kinh ngạc nhìn Vương Tú Quân, kết quả, bị cô trừng mắt nhìn lại. Nhưng cái trừng mắt này đầy vẻ kiêu căng, khác hoàn toàn trước đây!

Vương Tú Quân vẫn còn đang được nắm tay, tâm trạng không tệ nên không so đo với anh. Cô tiếp tục giải thích: “Triệu Tứ Hải là đại ca bang Tứ Hải. Hai người đang đấu nhau này, người mặc đồ đen là phe Triệu Tứ Hải, tên là gì thì em không rõ, biệt hiệu Mãnh Trùng, nghe nói là lớn lên trong chùa, luyện võ La Hán, sức chiến đấu cực mạnh”.

Tần Hạo im lặng lắng nghe, không hề cắt ngang. Thực ra thì anh chỉ cần nhìn là biết ngay.

Vương Tú Quân tiếp tục nói: “Người còn lại có lẽ là Mạnh Thanh, một trong những cao thủ của Long Bang. Sở trường của hắn ta là các thế võ dùng tay. Thực lực của hai người này tương đương nhau.

Nói xong, Vương Tú Quân nhìn Tần Hạo. Hình như cô đang quan sát biểu cảm của anh để phán đoán xem anh có hứng thú với những gì cô nói hay không.

Không ngờ Tần Hạo chau mày: “Anh cảm thấy kỳ lạ. Một thành phố lớn như Trung Hải, thời đại nào rồi mà vẫn còn chơi trò xã hội đen? Có khi nào lạc hậu quá không?”

“Không, anh sai rồi. Có tốt thì ắt có xấu. Huống hồ, bọn em không phải là xã hội đen. Thực ra đàn ông các anh nên biết, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giang hồ!”

Vương Tú Quân khẽ nói, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đây là những lời thật lòng của cô, nói cho người mà cô quan tâm nhất nghe.

“Giang hồ…”, Tần Hạo bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.

Nếu đây mà tính là giang hồ thì có phải anh phải được coi là truyền thuyết không?

“Phải rồi, vừa rồi nghe em nói tới Long Bang, Bang Tứ Hải gì đó. Nó có nghĩa là gì vậy?

Tần Hạo thấy Vương Tú Quân có biểu hiện tức giận bèn vội vàng đánh lạc hướng.

Quả nhiên Vương Tú Quân đã bị lừa. Cô ấy tưởng anh tò mò nên lại kiên nhẫn giải thích: “Thế giới ngầm Trung Hải có ba bang, bốn hội: Bang Tứ Hải, Long Bang, Thanh Bang, hội Đông Hưng, hội Trung Tín, hội Thiên Long, hội Nhân Nghĩa. Thế lực của ba bang có phần mạnh hơn. Trước đây ba bang bốn hội thường tranh đấu, bây giờ thì thế lực khá ngang bằng nhau rồi. Tình huống như hôm nay cũng rất hay gặp. Chỉ có điều đấu nhau tới mức một mất một còn thì không!”

Nói tới đây, Vương Tú Quân đắc ý cười.

Tần Hạo thản nhiên nói: “Bởi vì có một người tên là Vương Triều, trở thành đại ca của bọn họ, khiến cả đám bang hội suốt ngày đấu đá này ngoan ngoãn hơn trước, không dám gây chuyện, nên mới sống sót được tới ngày hôm nay. Nếu không, sớm đã toang từ lâu rồi!"

Vương Tú Quân kinh ngạc quay sang nhìn anh. Cô sững sờ một lúc lâu mới lên tiếng: “Sao anh biết?”

Tần Hạo bĩu môi: “Khó đoán đến vậy sao? Triệu Tứ Hải ngạo mạn như vậy mà gặp em như gặp phải chủ nhân. Anh chọc ông ta như vậy mà ông ta cũng không dám nổi giận. He he, ngoài lý do là không thể chọc giận em thì còn lý do gì được chứ? Vừa rồi ông ta nhắc đến một người, gọi là anh Triều. Người có thể khiến ông ta gọi là anh hình như không nhiều mà? Em họ Vương, vì vậy, anh Triều có lẽ là bố của em, Vương Triều, anh nói đúng không?”

“Ừ!”

Vương Tú Quân khẽ gật đầu. Cô thấy anh nói có vẻ hợp lý nên không khỏi chửi rủa: “Triệu Tứ Hải đúng là tên ngốc!”

Tần Hạo lắc đầu cười: “Thực ra cũng không thể trách ông ta được. Ông ta thấy hai chúng ta thân mật như vậy thì nghĩ rằng anh không thể không biết mặt ‘bố vợ’ được! Vì tưởng rằng anh biết tuốt, nên có nói năng xấc xược như thế nào cũng chẳng sao!”

“Cái gì mà hai chúng ta, ai hai chúng ta với anh chứ?”, Vương Tú Quân ngượng ngùng nói.

Tần Hạo như muốn ói: “Xin em, đừng õng ẹo nữa, nhìn mà buồn ói…Ấy, đừng nhéo, anh không nói nữa, vẫn nhéo à…Chết tiệt, còn nhéo là anh đá em đấy nhé!”

Vương Tú Quân không nhéo nữa mà đấm anh một cái!

Hành động của họ gây ra tiếng ồn lớn, thu hút sự chú ý của phần lớn đám đông. Mọi người đều nhìn về phía họ. Càng lúc càng có nhiều người nhìn hơn.

Và thế là tất cả mọi người trong phòng dán mắt vào hai người họ.

Hai bên đang tranh chấp kịch liệt thì đột nhiên giống như bị mất điện, bị cắt ngang.

Mãnh Trùng của ông Tứ đang định tung nắm đấm thì Mạnh Thanh vội vàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Sau đó đứng im không nhúc nhích.

Tương Long của Long Bang lập tức cười khi nhìn thấy Tần Hạo. Hắn ta chỉ vào anh: “Ông Tứ, thế này là không được rồi! Vừa rồi ông còn nói với tôi thằng nhóc kia không có ở đây. Bây giờ thì ông còn gì để nói nữa không?”

Triệu Tứ Hải vẫn điềm nhiên: “Không còn gì để nói. Tôi biết hôm nay ông đến đây vì cậu ta nên vốn đã nhắc nhở ông, nhưng ông nào có nghe lời! Vậy thì tôi cũng chịu, tùy ông thôi!”

“Nói sớm thì đã không phải tốn công sức, tốn thời gian như vậy rồi! Thời gian của tôi là vàng là bạc chứ đùa à!”, Tương Long cười lớn tiếng.

"Vậy thì xin mời!”, Triệu Tứ Hải đưa tay hướng lên lầu.

Tương Long ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Tần Hạo như một con rắn độc. Rồi hắn ta nhìn người phụ nữ bên cạnh anh…

“Mẹ kiếp, sao lại là cô ấy chứ?”

Tương Long hơi tái mặt. Có chết hắn ta cũng không ngờ đó là Vương Tú Quân.

“Sao con gái của Vương Triều lại ở đây? Lại còn ở cùng thằng nhãi đó nữa? Chuyện quái gì thế này?”

Tần Hạo đã biết rõ đám người này tới tìm mình. Điều này thì hơi kỳ lạ.

“Này, các người tìm tôi có việc gì không?”

Tần Hạo châm một điếu thuốc, thuận miệng hỏi.

Tương Long sa sầm mặt lại, chỉ vào Vương Tú Quân hỏi: “Cô gái này là gì của mày?”

“Cô ấy à? Tôi có quen đâu, vừa cùng uống rượu thôi, sao thế? Ông tìm cô ấy à?”

Tần Hạo biết nội tình của đám người này. Anh càng biết chúng kiêng dè điều gì, nên bèn tự bịa chuyện.

Tương Long thở phào, lắc đầu lạnh lùng nói: “Tao không tìm cô ấy mà tìm mày, xuống đây!”

“Ồ!”

Tần Hạo đáp lời, định đi xuống thật.

Vương Tú Quân khẽ kéo anh ở phía sau. Cô ấy cảm thấy không yên tâm.

Tần Hạo khẽ nói: “Cô bé ngốc, em nghĩ anh sẽ chịu thiệt sao?”

Anh nói vậy Vương Tú Quân mới chịu buông tay.

Người bình thường không hề để ý thấy động tác nhỏ của hai người.

Triệu Tứ Hải ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người thanh niên này khiến hắn không đoán trước được. Hoàn toàn không biết cậu ta đang nghĩ gì, không thể dùng cách thông thường để đoán ra.

Nhưng cũng không thể nào khinh thường cậu ta được!

Tần Hạo ngậm thuốc lá đi tới trước mặt đám đông. Anh uể oải nói: “Có chuyện gì thì nói đi? Đừng nói là thấy tôi đẹp trai nên định giới thiệu gái cho tôi đấy nhé?”

“Tìm mày có chút chuyện, đi thôi! Tự giác một chút, hay lại muốn tao ra tay?”, Tương Long nói toạc chẳng hề khách khí.

Nếu không phải Tần Hạo tò mò muốn biết đám người này tìm mình làm gì, ai đứng sau chỉ đạo thì anh đã đạp cho chúng một phát rồi.

“Có gái không? Không có gái thì không đi. Có chuyện thì nói, không có thì cút, đừng nhiều lời?”, Tần Hạo cảm thấy mất kiên nhẫn.

“Mày tưởng mày nói là được à!”

Mạnh Thanh đã ngứa mắt từ lâu. Hắn tung ra một chưởng, bấm vào động mạch cổ tay của Tần Hạo.

Làm nhanh hơn nói, Mãnh Trùng sớm đã có sự phòng bị nên nhanh chóng chặn ngay trước mặt Tần Hạo. Một đấm phá vỡ đòn tấn công của Mạnh Thanh. Anh ta cười lạnh lùng: “Đúng là đồ mặt dày, dám đánh lén à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook