Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 112: Hậu họa khó lường

Tần Hạo

09/12/2020



Vương Bảo càng nói càng tức tối: "Anh nhổ vào! Ông già anh nhỏ mọn lắm. Có một hôm anh đang ở trong nhà đọc một quyển sách võ thuật. Thế võ đó anh mới luyện được có một ngày thì bị ông già anh phát hiện, đập cho một trận đến nỗi anh phát khóc! Lớn như thế này nhưng anh chưa từng khóc bao giờ, chỉ có duy nhất một lần đó. Ha ha, đến giờ anh vẫn không biết mình đã sai ở đâu!"

Nhắc đến chuyện này, Vương Bảo vẫn còn tức giận khôn nguôi.

Vương Tú Quân nghe vậy lại thấy buồn cười, nói: "Đáng đời, ha ha, tại sao bố hay đánh anh mà chẳng bao giờ đánh em nhỉ?"

Vương Bảo nghe xong càng tức giận hơn, đáp: "Đánh anh thì bỏ đi, nhưng nếu ông ấy dám đánh em thì người bố này anh không nhận nữa!"

Lời của Vương Bảo khiến Vương Tú Quân sững sờ, trong lòng vô cùng cảm động.

Hai anh em nhà họ suốt ngày đấu võ mồm nhưng thực ra lại rất yêu thương nhau.

Tần Hạo chưa từng gặp bố Vương Tú Quân, nhưng từ những điều anh em họ nói với nhau, anh có thể cảm nhận được hình bóng của một người cha.

Có thể không quá vĩ đại, có thể có lúc quá nghiêm khắc nhưng trong đó vẫn là tình yêu vô bờ bến.

Ba người họ tạm biệt nhau, Vương Bảo không biết lại chạy đi đâu.

Tần Hạo và Vương Tú Quân cùng trở về trường. Anh đưa mắt dõi theo cho đến tận khi Vương Tú Quân bước lên lầu rồi mới từ từ quay đi, trở về ký túc xá. Khi anh về tới, đám bạn cùng ký túc của anh đều đã ngủ cả rồi.

Nhưng Tần Hạo lại không thể nào ngủ nổi. Từ sau khi luyện Chân Long Cửu Biến, dù mấy ngày không ngủ thì anh cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có lúc, Tần Hạo lại muốn mình giống như một người bình thường để không phải cô đơn như vậy.

Lúc này, cũng có người không thể ngủ được như Tần Hạo.

Lý Vạn Niên ở lì trong Hoàng Kim Hải Ngạn rất lâu, cho đến khi một cuộc điện thoại khiến anh ta bừng tỉnh.

"Con trai à, chuyện đó ..."

Diêu Nguyệt Na hỏi với vẻ lo lắng.

Lý Vạn Niên nổi khùng, gầm lên: "Đó là việc của bà, không liên quan gì đến tôi. Tôi mặc kệ bà, bà tự giải quyết đi!"

Cứ nhắc đến chuyện này là Lý Vạn Niên như phát điên lên, đó chẳng phải chuyện vẻ vang gì, càng không thể để người ngoài biết. Nếu không, nhà họ Lý chắc chắn sẽ gặp rắc rối, ông nội có khi muốn từ mặt cả nhà anh ta cũng nên.

Nói rồi, Lý Vạn Niên cúp điện thoại cái rụp.

Ở đầu dây bên kia, Diêu Nguyệt Na tức đến nỗi phải chửi thằng con trai của mình không được tích sự gì, có chút chuyện mà làm không xong.

Vướng phải đống rắc rối này khiến mặt Diêu Nguyệt Na lạnh như băng. Bà ta đi đi lại lại trong văn phòng. Xảy ra chuyện này, bà ta không cả dám về nhà, sợ người nhà phát hiện ra điều gì đó bất thường rồi sinh lòng hoài nghi.

Nếu chuyện đoạn video không giải quyết được thì đến nhà bà ta cũng mất luôn.

Nghĩ ngợi nửa ngày trời, Diêu Nguyệt Na lại cầm điện thoại lên để gọi cho ai đó: "Anh Long, phải làm sao? Lần này anh phải giúp em!"

Tương Long kể từ khi bị Tần Hạo đánh cho tàn phế thì đã thay đổi rất nhiều, lúc nào tâm trạng cũng rất u uất. Vừa nghe Diêu Nguyệt Na nói xong, hắn ta lạnh lùng đáp ngay: "Giúp cô? Ha ha, mẹ nó, thế bây giờ ai giúp tôi đây? Tôi đã thành phế vật rồi!"

Kể từ ngày các cao thủ Bát Đại Kim Cương bị đánh cho què chân, thế lực của Long Bang sa sút nghiêm trọng. Những bang phái khác nhân cơ hội này càng tạo thêm sức ép khiến địa bàn của Long Bang ngày càng bị thu hẹp lại. Trong đó phần lớn địa bàn đều bị bang Tứ Hải nuốt gọn.

Đối với việc này, Tương Long tức giận nhưng không dám nói ra. Hơn nữa, thân là bại tướng thì đâu còn mặt mũi nào mà lên tiếng.

Biết bao lần thức giấc lúc nửa đêm, nhìn đôi chân không còn, hắn ta lại đau khổ đến nỗi rơi lệ. Sau đó, lại cảm thấy giận dữ phát điên, chửi bới ầm ĩ. Hắn ta thề phải khiến cho Tần Hạo nợ máu trả bằng máu!

Diêu Nguyệt Na thấy Tương Long không đồng ý giúp đỡ thì giận dữ quát: "Tương Long, ông đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ông nghĩ mình thực sự quan trọng lắm sao? Nói cho ông hay, nếu chuyện này ông làm không xong thì sau này có hậu quả gì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở!"

Tương Long trong lòng có chút hoảng sợ, vội vã hỏi: "Sao vậy?"

Diêu Nguyệt Na chỉnh lại âm lượng, nhỏ tiếng kể lại đầu đuôi sự việc. Việc này nói ra đúng là mất mặt.

Tương Long nghe xong tức đến nỗi chửi bới ầm lên: "Tiện nhân, đáng đời, ai bảo bà cứ tự nhiên dạng chân ra cho thiên hạ chơi làm gì?"

"Đáng khinh!"

Dù Diêu Nguyệt Na có mặt dày đến đâu thì cũng có giới hạn của mình, bà ta giận dữ quát lại: "Bà đây thích đấy, rồi sao? Nếu ông có bản lĩnh thì làm tôi thỏa mãn đi. Nếu không có thì còn trách móc nhau làm gì?"

"Bà ..."

Tương Long tức đến nỗi không thốt được nên lời nữa.

Không nhắc đến thì thôi chứ một khi nhắc đến thì Tương Long lại giận tím người, khiến tính cách hắn ta trở nên càng quái gở, dù bình thường lão ma tôn này cũng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Diêu Nguyệt Na cười lạnh hỏi: "Thế nào? Tôi nói sai sao? Trước đây mỗi ngày đều gọi ông tới chơi ông đều không thèm đến. Bây giờ không chơi nổi nữa à? Ha ha, đáng đời nhà ông!"

Diêu Nguyệt Na mắng chửi một tràng khiến Tương Long á khẩu, đành phải tìm cách phân tán sự chú ý của bà ta sang chuyện khác. Tương Long đành nói: "Mấy lời vô nghĩa thì không cần nói nữa. Bà nói nhanh đi cho nó vuông, giờ phải làm sao?"

"Có một tên khốn tên là Tần Hạo, trong tay hắn có vài bản sao của đoạn video, nhưng vẫn chưa biết chính xác hắn có tất cả bao nhiêu bản. Ông hãy giúp tôi bắt hắn, ép cung hắn rồi xử lý tận gốc luôn để phòng trừ hậu họa!"

Những lời này thốt ra từ miệng Diêu Nguyệt Na hết sức nhẹ nhàng, cứ như là một chuyện cực kỳ bình thường.

Vừa nghe cái tên Tần Hạo, Tương Long không khỏi run cầm cập, một lúc lâu sau hắn ta mới đáp lời: "Sao bà không đi chết luôn đi cho rồi? Bà có biết hắn ta là ai không? Có biết vì sao mà tôi ra nông nỗi này hay không? Đều là do tên Tần Hạo đó tặng cho đấy, giờ bà bảo tôi đi bắt hắn? Ha ha, bà nghĩ tôi không muốn bắt hắn sao? Nhưng tôi dựa vào cái gì để bắt được hắn?”

Diêu Nguyệt Na có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nghĩ tới khả năng Tương Long đang nói dối quanh co để từ chối giúp mình. Diêu Nguyệt Na cười lạnh đáp: "Không phải ông tự xưng mình có tám cao thủ Bát Đại Kim Cương sao? Vậy mà không bắt nổi một người chắc?"

Không nhắc đến thì thôi, mỗi khi nhắc đến Bát Đại Kim Cương, Tương Long lại không kìm được mà run lên cầm cập.

"Bát Đại Kim Cương? Ha ha, giờ đã trở thành Bát Đại Phế Vật rồi, đến đi bộ thôi còn phải chống gậy nữa kìa!", Tương Long thở dài, bất lực đến cùng cực.

Diêu Nguyệt Na có thể nghe ra ngữ khí bi thương từ trong lời nói của Tương Long, điều này quả thực hiếm thấy. Cho nên, bà ta cảm thấy rất kì lạ, hỏi: "Không phải ông muốn nói với tôi, Bát Đại Kim Cương đều bị tên Tần Hạo kia đánh cho tàn phế rồi đấy chứ?"

"Bà nghĩ sao?"

Tương Long trả lời giọng lạnh băng.

Diêu Nguyệt Na hít một hơi lạnh, rất lâu sau đó không nói nên lời. Tương Long cho rằng bà ta đã cúp máy rồi nên cũng cúp máy luôn, không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Diêu Nguyệt Na cuối cùng cũng bừng tỉnh, lại gọi điện tới, trầm giọng nói: "Bây giờ không diệt trừ hắn, hậu họa khó lường. Thế này đi, tôi sẽ bỏ tiền ra, ông giúp tôi tìm vài cao thủ!"

"Bà chắc chưa?", mắt Tương Long hơi sáng lên.

Những ngày này, hắn ta đã sớm nghĩ tới kế hoạch báo thù của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết phải ra tay như thế nào. Bây giờ Diêu Nguyệt Na cũng có ý định giống hắn, như vậy càng tốt.

"Đương nhiên là chắc, từ khi tên khốn đó tới Trung Hải, Vạn Niên nhà tôi đã thay đổi rất nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy e là sẽ có chuyện lớn!

Diêu Nguyệt Na đã hạ quyết tâm. Sau khi cúp điện thoại, bà ta lại ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu tìm người.

Đêm nay, có rất nhiều người không ngủ được.

Tần Hạo từ sáng sớm đã nhận được điện thoại của Đường Kiều hẹn anh xuống lầu!

Tần Hạo rửa mặt xong liền đi xuống lầu. Anh nhìn thấy Đường Kiều xinh đẹp đang đứng ở phía xa, trong tay cầm một hộp đồ ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook