Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 156: Gọi anh xưng em

Tần Hạo

16/12/2020



Đợi khi Viên Nhã Phương nghĩ ra trong văn phòng đó vẫn còn một ‘ông nội’ khác thì cô kinh sợ đến nỗi hồn bay phách tán.

"Chết rồi, cầu mong đừng xảy ra chuyện gì!"

Viên Nhã Phương bỏ mấy thứ đang cầm trong tay xuống sau đó chạy về hướng văn phòng Tổng giám đốc. Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô chết trân tại chỗ.

Tần Hạo và ông chủ Vương đang ôm vai bá cổ nhau có vẻ rất thân thiết, gọi anh xưng em, lại còn đang uống rượu với nhau nữa. Mỗi người cầm một điếu thuốc, cùng hút rồi nhả khói ra xung quanh, nhìn chill hết hồn.

"Em nói anh nghe này, anh có đồ gì hay thì lúc nào bán cho em nhé? Tiền chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là thứ đồ đó dùng được, bao nhiêu tiền em cũng chịu!"

Ông chủ Vương kéo tay Tần Hạo, châm cho anh thêm một điếu thuốc, thân thiết với anh cứ như người thân trong nhà vậy.

Thấy cảnh tượng này, Viên Nhã Phương ngạc nhiên đến nỗi con ngươi như sắp rớt xuống đất.

Viên Nhã Phương vốn chắc mẩm rằng Tần Hạo không thể quen biết ông chủ Vương được bởi ông chủ Vương vừa mới từ nước ngoài trở về. Đây là lần đầu tiên anh ta đến Trung Hải, chắc chắn không thể quen biết loại người không rành đời như Tần Hạo.

Vậy mà mới chưa tới mười phút, hai người họ đã thân nhau như anh em ruột vậy. Đặc biệt là thái độ của ông chủ Vương đối với Tần Hạo tốt quá mức.

Rượu trong ly của Tần Hạo đã cạn, ông chủ Vương lập tức rót cho anh một ly khác.

Viên Nhã Phương đã nhìn thấy chai rượu đó, nó được lấy ra từ tủ rượu trong văn phòng của tổng giám đốc. Những chai rượu đó đều là bảo vật trước đây Lâm Phong Dụ hết sức nâng niu. Sau khi Lâm Vũ Hân tiếp nhận cũng không hề di dời những đồ vật ở đây.

Đương nhiên, rượu cũng không quan trọng nữa rồi.

Tần Hạo đón lấy ly rượu, hút một điếu thuốc, hơi giận dỗi nói: "Tiền nong gì chứ? Nói đến tiền nong là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên! Chú nghĩ anh là người thiếu tiền đến vậy sao? Nói chú hay, công ty này chính là do vợ tôi mở, nhà tôi thiếu tiền sao? Ha ha, chú đã nhìn thấy đống hàng hiệu trên người anh chưa?"

Ông chủ Vương nhìn bộ quần áo Tần Hạo đang mặc, nhìn cả nửa ngày vẫn không nhận ra nó có gì đặc biệt nên không nén được tò mò mà cất tiếng hỏi: "Đây là nhãn hiệu gì vậy anh? Em chưa thấy bao giờ, có điều nhìn cách may và chất liệu thì rất giống hàng chợ trời!"

Tần Hạo đập tay xuống bàn khiến ông chủ Vương giật mình sợ hãi, đến cả Viên Nhã Phương cũng sợ hãi theo.

"Đúng rồi, chính là hàng chợ trời đó!"

Tần Hạo nói với vẻ nghiêm chỉnh: "Hàng chợ trời thì đã sao? Dù chỉ mặc một bộ quần áo mua ngoài hàng bãi nhưng vẫn tìm được một người vợ giàu có lại còn đẹp như hoa như ngọc như vậy, thử là người khác xem có làm được không? Chú thì hiểu gì, việc ăn mặc cũng phải có thứ bậc. Trong thế giới này, càng là người không có tiền thì càng thích khoe khoang mặc hàng hiệu, sợ người khác biết mình không có tiền. Ngược lại càng là người có tiền thì lại càng đơn giản khiêm tốn, sợ người khác biết mình nhiều tiền. Chỉ có tên ngốc mới ăn diện một cây hàng hiệu mà thôi!"

Ông chủ Vương thận trọng liếc mắt nhìn. Bộ quần áo trên người anh ta đáng giá mấy trăm nghìn tệ, đặc biệt là chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay cũng đã mấy trăm nghìn tệ nữa rồi!

Ông chủ Vương cảm thấy xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi nào. Bị người khác mắng chửi như vậy ngay trước mặt thì có thể vui được hay sao?

Viên Nhã Phương thận trọng lùi dần ra ngoài. Khi ra đến cửa, cô nhẹ nhàng luồn ra ngoài rồi để he hé một khe nhỏ, đứng đó lấp ló nghe trộm.

Lúc này Tần Hạo bỗng nhiên hỏi: "Nhìn thấy cô gái lúc nãy dẫn chú vào đây chứ? Thấy thế nào? Nhìn rất đoan trang đúng không?"

"Được, được, được, anh à em rất thích kiểu phụ nữ như vậy, là người phụ nữ chín chắn trưởng thành. Nhìn thấy gương mặt cô ấy mà em cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên!", ông chủ Vương nói với vẻ đầy thô bỉ, mặt cười tươi như hoa.

Tần Hạo không kiêng nể gì mà vỗ vào ót anh ta một cái, tức giận nói: "Khốn nạn, đấy là 'vợ nhỏ' anh đây nuôi, đừng có mà nuôi ý đồ gì với cô ấy, không là anh dần chết chú đấy tin không?"

Ông chủ Vương vội vã gật đầu rồi cúi mình đáp: "Không dám, không dám. Em biết anh có bản lĩnh, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn đã có 'chỗ dựa', hóa ra 'chỗ dựa' đó chính là anh. Chẳng trách mấy lần em thả thính mà cô ấy không 'dính thính'!"

Tần Hạo trong bụng cười thầm, nói đến vấn đề này thì nên thẳng thắn với nhau.

"Anh nói này, chú chạy tới đây rốt cuộc là tìm anh hay cố ý đến thăm 'vợ nhỏ' của anh vậy? Mẹ nó, vậy chú mau biến đi, biến được bao xa thì biến!"

Tần Hạo mắng chửi.

Ông chủ Vương vội vã giải thích: "Sao có thể vậy được, không phải em tới đây bàn chuyện hợp tác làm ăn với giám đốc công ty này sao!"

"Muốn bàn chuyện làm ăn với vợ anh sao? Mẹ nó, chú định bàn cái gì?"

Tần Hạo đột nhiên nhìn ông chủ Vương với vẻ vô cùng cảnh giác.

Ông chủ Vương lập tức đáp: "Bàn bạc gì chứ, vốn đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, giờ chỉ cần ký tên nữa là xong. Em nghe nói Tổng giám đốc tập đoàn này là mỹ nhân số một trong giới làm ăn Trung Hải, cho nên muốn tới đây mở mang tầm mắt một chút. Thật không ngờ, cô ấy đã thành chị dâu mất rồi, vậy thì không cần bàn bạc chi nữa!"

Tần Hạo vỗ vai anh ta nói: "Biết điều đấy, chúng ta đi uống rượu đi. Ở đây uống không đã, mặc kệ ba cái hợp đồng, hôm khác ký cũng chẳng sao. Đi thôi, hôm nay anh mời!"

"Ai dà, anh, như vậy không ổn lắm, để chị dâu chờ lâu như vậy không hay chút nào. Hay là anh có người mang hợp đồng tới, em chỉ ký một chữ là xong liền!"

Dường như ông chủ Vương sợ mình đắc tội với Tần Hạo.

Tần Hạo có vẻ hơi mất kiên nhẫn, anh bước tới trước bàn làm việc của Lâm Vũ Hân. Anh tìm trên bàn thì thấy tài liệu mà Viên Nhã Phương vừa đem tới, sau đó đưa cho ông chủ Vương.

"Là cái này phải không?"

"Đúng đúng đúng!"

Ông chủ Vương lấy bút ra, xoẹt xoẹt vài nét là ký xong, sau đó đưa lại tài liệu cho Tần Hạo.

Tần Hạo tiện tay vứt luôn tập tài liệu đó lên bàn, sau đó nói: "Đi, uống rượu nào, đừng lo mấy việc lông gà vỏ tỏi này nữa. Chỉ là cái hợp đồng vài trăm triệu, có gì mà bàn với bạc chứ? Lãng phí thời gian quá, làm anh mất cả hứng!"

Nói rồi, hai người dìu nhau đi ra ngoài.

Viên Nhã Phương nãy giờ đứng ngoài cửa thấy vậy vội vã tránh ra, làm như một người chỉ vừa vô tình đi qua đây. Thấy cửa mở, cô vờ ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Ông chủ Vương sao vậy? Không đợi nữa sao? Có việc gì thì dặn dò tôi một câu là được rồi ạ!"

Ông chủ Vương khoát tay lia lịa, không dám nhìn Viên Nhã Phương bởi cô được giới thiệu là 'vợ nhỏ' của Tần Hạo.

"Không sao, hợp đồng đã ký, tôi còn có việc phải làm nên không chờ được nữa. Trợ lý Viên cứ lo việc của mình đi, tôi xin phép đi trước!"

Nói rồi, ông chủ Vương vội vã đi ra ngoài.

Viên Nhã Phương có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Có điều, cô ấy sớm đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tần Hạo và ông chủ Vương dắt díu nhau đi xuống dưới tầng một, trên người họ toàn mùi rượu. Sau khi ra khỏi thang máy, hai người họ lại chạy thẳng tới nhà hàng đối diện tòa cao ốc. Hôm nay phải uống cho đã thì thôi.

Đợi hai người đó đi khỏi, Viên Nhã Phương vội vã lao vào văn phòng, cầm bản hợp đồng vừa nãy lên xem rồi chết trân tại chỗ.

Lúc này, Lâm Vũ Hân cuối cùng cũng họp xong, vội vã quay lại văn phòng. Cô ấy biết có một đối tác cực kỳ quan trọng đang chờ mình.

Nhưng vừa vào trong văn phòng cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Lâm Vũ Hân cau mày lại, quét mắt nhìn một lượt khắp văn phòng nhưng không thấy đối tác kia đâu cả, đến cả Tần Hạo cũng mất hút.

Chỉ có Viên Nhã Phương không hiểu tại sao lại đứng như trời trồng ở đó!

"Ơ? Cô Viên, không phải cô nói ông chủ Vương tới đây sao? Anh ta đâu rồi? Mau mời anh ấy quay lại đây, để người ta chờ lâu như vậy thật bất lịch sự!"

Lâm Vũ Hân vừa bước về phía bàn làm việc vừa nói: "Nhưng tìm người dọn dẹp chỗ này trước đã. Tên khốn Tần Hạo này thật không ra gì, khiến chỗ này loạn hết cả lên. Lại còn dám hút thuốc trong văn phòng của tôi, tôi nhất định không tha cho anh ta!"

Nhưng Lâm Vũ Hân nói mãi mà Viên Nhã Phương vẫn đứng như trời trồng ở đó, Lâm Vũ Hân đành hỏi: "Cô Viên, cô đang nghĩ gì vậy? Sao cứ đứng đó mãi thế?"

"Hả? Tổng giá đốc Lâm, cô vừa nói gì vậy ạ?"

Lúc này Viên Nhã Phương mới bừng tỉnh hỏi lại.

Lâm Vũ Hân dở khóc dở cười đáp: "Tôi bảo cô mau đi kêu người tới đây dọn dẹp một chút, sau đó mau chóng đi mời giám đốc Vương quay lại đây!"

Đợi khi Viên Nhã Phương nghĩ ra trong văn phòng đó vẫn còn một ‘ông nội’ khác thì cô kinh sợ đến nỗi hồn bay phách tán.

"Chết rồi, cầu mong đừng xảy ra chuyện gì!"

Viên Nhã Phương bỏ mấy thứ đang cầm trong tay xuống sau đó chạy về hướng văn phòng Tổng giám đốc. Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô chết trân tại chỗ.

Tần Hạo và ông chủ Vương đang ôm vai bá cổ nhau có vẻ rất thân thiết, gọi anh xưng em, lại còn đang uống rượu với nhau nữa. Mỗi người cầm một điếu thuốc, cùng hút rồi nhả khói ra xung quanh, nhìn chill hết hồn.

"Em nói anh nghe này, anh có đồ gì hay thì lúc nào bán cho em nhé? Tiền chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là thứ đồ đó dùng được, bao nhiêu tiền em cũng chịu!"

Ông chủ Vương kéo tay Tần Hạo, châm cho anh thêm một điếu thuốc, thân thiết với anh cứ như người thân trong nhà vậy.

Thấy cảnh tượng này, Viên Nhã Phương ngạc nhiên đến nỗi con ngươi như sắp rớt xuống đất.

Viên Nhã Phương vốn chắc mẩm rằng Tần Hạo không thể quen biết ông chủ Vương được bởi ông chủ Vương vừa mới từ nước ngoài trở về. Đây là lần đầu tiên anh ta đến Trung Hải, chắc chắn không thể quen biết loại người không rành đời như Tần Hạo.

Vậy mà mới chưa tới mười phút, hai người họ đã thân nhau như anh em ruột vậy. Đặc biệt là thái độ của ông chủ Vương đối với Tần Hạo tốt quá mức.

Rượu trong ly của Tần Hạo đã cạn, ông chủ Vương lập tức rót cho anh một ly khác.

Viên Nhã Phương đã nhìn thấy chai rượu đó, nó được lấy ra từ tủ rượu trong văn phòng của tổng giám đốc. Những chai rượu đó đều là bảo vật trước đây Lâm Phong Dụ hết sức nâng niu. Sau khi Lâm Vũ Hân tiếp nhận cũng không hề di dời những đồ vật ở đây.

Đương nhiên, rượu cũng không quan trọng nữa rồi.

Tần Hạo đón lấy ly rượu, hút một điếu thuốc, hơi giận dỗi nói: "Tiền nong gì chứ? Nói đến tiền nong là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên! Chú nghĩ anh là người thiếu tiền đến vậy sao? Nói chú hay, công ty này chính là do vợ tôi mở, nhà tôi thiếu tiền sao? Ha ha, chú đã nhìn thấy đống hàng hiệu trên người anh chưa?"

Ông chủ Vương nhìn bộ quần áo Tần Hạo đang mặc, nhìn cả nửa ngày vẫn không nhận ra nó có gì đặc biệt nên không nén được tò mò mà cất tiếng hỏi: "Đây là nhãn hiệu gì vậy anh? Em chưa thấy bao giờ, có điều nhìn cách may và chất liệu thì rất giống hàng chợ trời!"

Tần Hạo đập tay xuống bàn khiến ông chủ Vương giật mình sợ hãi, đến cả Viên Nhã Phương cũng sợ hãi theo.

"Đúng rồi, chính là hàng chợ trời đó!"

Tần Hạo nói với vẻ nghiêm chỉnh: "Hàng chợ trời thì đã sao? Dù chỉ mặc một bộ quần áo mua ngoài hàng bãi nhưng vẫn tìm được một người vợ giàu có lại còn đẹp như hoa như ngọc như vậy, thử là người khác xem có làm được không? Chú thì hiểu gì, việc ăn mặc cũng phải có thứ bậc. Trong thế giới này, càng là người không có tiền thì càng thích khoe khoang mặc hàng hiệu, sợ người khác biết mình không có tiền. Ngược lại càng là người có tiền thì lại càng đơn giản khiêm tốn, sợ người khác biết mình nhiều tiền. Chỉ có tên ngốc mới ăn diện một cây hàng hiệu mà thôi!"

Ông chủ Vương thận trọng liếc mắt nhìn. Bộ quần áo trên người anh ta đáng giá mấy trăm nghìn tệ, đặc biệt là chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay cũng đã mấy trăm nghìn tệ nữa rồi!

Ông chủ Vương cảm thấy xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi nào. Bị người khác mắng chửi như vậy ngay trước mặt thì có thể vui được hay sao?

Viên Nhã Phương thận trọng lùi dần ra ngoài. Khi ra đến cửa, cô nhẹ nhàng luồn ra ngoài rồi để he hé một khe nhỏ, đứng đó lấp ló nghe trộm.

Lúc này Tần Hạo bỗng nhiên hỏi: "Nhìn thấy cô gái lúc nãy dẫn chú vào đây chứ? Thấy thế nào? Nhìn rất đoan trang đúng không?"

"Được, được, được, anh à em rất thích kiểu phụ nữ như vậy, là người phụ nữ chín chắn trưởng thành. Nhìn thấy gương mặt cô ấy mà em cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên!", ông chủ Vương nói với vẻ đầy thô bỉ, mặt cười tươi như hoa.

Tần Hạo không kiêng nể gì mà vỗ vào ót anh ta một cái, tức giận nói: "Khốn nạn, đấy là 'vợ nhỏ' anh đây nuôi, đừng có mà nuôi ý đồ gì với cô ấy, không là anh dần chết chú đấy tin không?"

Ông chủ Vương vội vã gật đầu rồi cúi mình đáp: "Không dám, không dám. Em biết anh có bản lĩnh, cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn đã có 'chỗ dựa', hóa ra 'chỗ dựa' đó chính là anh. Chẳng trách mấy lần em thả thính mà cô ấy không 'dính thính'!"

Tần Hạo trong bụng cười thầm, nói đến vấn đề này thì nên thẳng thắn với nhau.

"Anh nói này, chú chạy tới đây rốt cuộc là tìm anh hay cố ý đến thăm 'vợ nhỏ' của anh vậy? Mẹ nó, vậy chú mau biến đi, biến được bao xa thì biến!"

Tần Hạo mắng chửi.

Ông chủ Vương vội vã giải thích: "Sao có thể vậy được, không phải em tới đây bàn chuyện hợp tác làm ăn với giám đốc công ty này sao!"

"Muốn bàn chuyện làm ăn với vợ anh sao? Mẹ nó, chú định bàn cái gì?"

Tần Hạo đột nhiên nhìn ông chủ Vương với vẻ vô cùng cảnh giác.

Ông chủ Vương lập tức đáp: "Bàn bạc gì chứ, vốn đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, giờ chỉ cần ký tên nữa là xong. Em nghe nói Tổng giám đốc tập đoàn này là mỹ nhân số một trong giới làm ăn Trung Hải, cho nên muốn tới đây mở mang tầm mắt một chút. Thật không ngờ, cô ấy đã thành chị dâu mất rồi, vậy thì không cần bàn bạc chi nữa!"

Tần Hạo vỗ vai anh ta nói: "Biết điều đấy, chúng ta đi uống rượu đi. Ở đây uống không đã, mặc kệ ba cái hợp đồng, hôm khác ký cũng chẳng sao. Đi thôi, hôm nay anh mời!"

"Ai dà, anh, như vậy không ổn lắm, để chị dâu chờ lâu như vậy không hay chút nào. Hay là anh có người mang hợp đồng tới, em chỉ ký một chữ là xong liền!"

Dường như ông chủ Vương sợ mình đắc tội với Tần Hạo.

Tần Hạo có vẻ hơi mất kiên nhẫn, anh bước tới trước bàn làm việc của Lâm Vũ Hân. Anh tìm trên bàn thì thấy tài liệu mà Viên Nhã Phương vừa đem tới, sau đó đưa cho ông chủ Vương.

"Là cái này phải không?"

"Đúng đúng đúng!"

Ông chủ Vương lấy bút ra, xoẹt xoẹt vài nét là ký xong, sau đó đưa lại tài liệu cho Tần Hạo.

Tần Hạo tiện tay vứt luôn tập tài liệu đó lên bàn, sau đó nói: "Đi, uống rượu nào, đừng lo mấy việc lông gà vỏ tỏi này nữa. Chỉ là cái hợp đồng vài trăm triệu, có gì mà bàn với bạc chứ? Lãng phí thời gian quá, làm anh mất cả hứng!"

Nói rồi, hai người dìu nhau đi ra ngoài.

Viên Nhã Phương nãy giờ đứng ngoài cửa thấy vậy vội vã tránh ra, làm như một người chỉ vừa vô tình đi qua đây. Thấy cửa mở, cô vờ ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Ông chủ Vương sao vậy? Không đợi nữa sao? Có việc gì thì dặn dò tôi một câu là được rồi ạ!"

Ông chủ Vương khoát tay lia lịa, không dám nhìn Viên Nhã Phương bởi cô được giới thiệu là 'vợ nhỏ' của Tần Hạo.

"Không sao, hợp đồng đã ký, tôi còn có việc phải làm nên không chờ được nữa. Trợ lý Viên cứ lo việc của mình đi, tôi xin phép đi trước!"

Nói rồi, ông chủ Vương vội vã đi ra ngoài.

Viên Nhã Phương có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Có điều, cô ấy sớm đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tần Hạo và ông chủ Vương dắt díu nhau đi xuống dưới tầng một, trên người họ toàn mùi rượu. Sau khi ra khỏi thang máy, hai người họ lại chạy thẳng tới nhà hàng đối diện tòa cao ốc. Hôm nay phải uống cho đã thì thôi.

Đợi hai người đó đi khỏi, Viên Nhã Phương vội vã lao vào văn phòng, cầm bản hợp đồng vừa nãy lên xem rồi chết trân tại chỗ.

Lúc này, Lâm Vũ Hân cuối cùng cũng họp xong, vội vã quay lại văn phòng. Cô ấy biết có một đối tác cực kỳ quan trọng đang chờ mình.

Nhưng vừa vào trong văn phòng cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Lâm Vũ Hân cau mày lại, quét mắt nhìn một lượt khắp văn phòng nhưng không thấy đối tác kia đâu cả, đến cả Tần Hạo cũng mất hút.

Chỉ có Viên Nhã Phương không hiểu tại sao lại đứng như trời trồng ở đó!

"Ơ? Cô Viên, không phải cô nói ông chủ Vương tới đây sao? Anh ta đâu rồi? Mau mời anh ấy quay lại đây, để người ta chờ lâu như vậy thật bất lịch sự!"

Lâm Vũ Hân vừa bước về phía bàn làm việc vừa nói: "Nhưng tìm người dọn dẹp chỗ này trước đã. Tên khốn Tần Hạo này thật không ra gì, khiến chỗ này loạn hết cả lên. Lại còn dám hút thuốc trong văn phòng của tôi, tôi nhất định không tha cho anh ta!"

Nhưng Lâm Vũ Hân nói mãi mà Viên Nhã Phương vẫn đứng như trời trồng ở đó, Lâm Vũ Hân đành hỏi: "Cô Viên, cô đang nghĩ gì vậy? Sao cứ đứng đó mãi thế?"

"Hả? Tổng giá đốc Lâm, cô vừa nói gì vậy ạ?"

Lúc này Viên Nhã Phương mới bừng tỉnh hỏi lại.

Lâm Vũ Hân dở khóc dở cười đáp: "Tôi bảo cô mau đi kêu người tới đây dọn dẹp một chút, sau đó mau chóng đi mời giám đốc Vương quay lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook