Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 188: Chủ động ôm

Tần Hạo

21/12/2020



Triệu Thiên Thành đúng là quá đen đủi. Hôm nay anh ta ra ngoài giải sầu, đến đây chơi với một người bạn. Đã hẹn là sẽ cắm trại cùng nhau, nào ngờ người kia bỗng có việc phải đi trước, thế là chỉ còn mình anh ta ở lại.

Anh ta cũng cảm thấy nhạt nhẽo, định ngủ một đêm rồi hôm sau về Trung Hải sớm, nào ngờ lại xảy ra chuyện này.

Có hai tên không biết từ đâu chạy đến, chẳng nói chẳng rằng đã gây gổ. Họ đẩy anh ta ra khỏi lều rồi tẩn một trận tơi bời.

Triệu Thiên Thành chưa bao giờ trải qua chuyện kiểu này, đương nhiên sẽ giận không để đâu cho hết. Anh ta cũng xông lên đánh luôn!

Nhưng ít không đánh lại nhiều. Anh ta bị họ đánh ngã ra đất, trói vào cây cho muỗi đốt, còn bị nhét tất thối vào miệng, muốn cầu cứu cũng không xong. Mặt anh ta sưng vù lên vì bị côn trùng cắn, chỉ muốn đập đầu vào cây chết quách cho rồi.

Một đêm chật vật như thế đấy.

Đương nhiên đó là với Triệu Thiên Thành. Còn Tần Hạo chỉ thấy thời gian trôi quá nhanh, chưa gì đã sáng rồi.

Từ Mộng Kiều tỉnh lại sau giấc ngủ, khi mở mắt vẫn hơi mơ màng. Cô ta bỗng cảm nhận được hơi thở đàn ông ở bên cạnh nên không khỏi run lên. Từ Mộng Kiều quay đầu sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tần Hạo.

Trong lúc bối rối, Từ Mộng Kiều lập tức nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh.

"Chị Từ, hôm qua tôi ôm chị ngủ cả đêm, chị không muốn nói gì với tôi à?"

Giọng nói dịu dàng của Tần Hạo vang lên bên tai Từ Mộng Kiều, như nói trúng tim cô ta, khiến Từ Mộng Kiều vừa căng thẳng vừa kích động.

"Nói gì cơ?"

Từ Mộng Kiều không biết nói sao, thế là dứt khoát hỏi ngược lại.

Tần Hạo thở dài, hơi thất vọng: "Nếu chị Từ đã không muốn nói gì với tôi thì thôi vậy!"

Anh nói rồi ngồi dậy, đứng lên đi ra ngoài.

Từ Mộng Kiều quay lưng về phía anh, cắn chặt răng, có vẻ ấm ức. Cô ta mím môi, nói thầm: "Tên khốn này ôm người ta mà không định chịu trách nhiệm gì ư? Đáng ghét!"

Tần Hạo đi ra khỏi lều vải rồi vươn vai, cảm thấy thoải mái hẳn. Lúc ở thành phố lớn như Trung Hải, ngày nào cũng ngồi xe đi tới đi lui, lâu không vận động, anh cảm thấy cơ thể mình sắp rỉ rét đến nơi rồi.

Bao lâu rồi không chiến đấu một cách hăng say nhỉ?

Tần Hạo không nhớ nữa.

Anh bỗng quay đầu lại, trông thấy một người bị trói ở thân cây cách đó không xa, không khỏi hơi ngẩn người.

"Chuyện gì thế này? Sao lại có người bị trói ở đây thế!"

Gốc cây kia cách Tần Hạo ít nhất mấy trăm mét, khoảng cách xa như thế cũng là vì anh Báo đã cố ý dặn dò, chỉ sợ ảnh hưởng đến Tần Hạo.

Nhưng chuyện này xảy ra ở khu du lịch, quả thực không thể tính là chuyện nhỏ.

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tần Hạo.

Người đó vừa hay cũng nhìn sang.

Tần Hạo vẫy tay với hắn.

Đây chính là anh Báo.

Anh Báo lập tức căng thẳng. Hắn cắn răng, chậm rãi chạy đến. Vừa đến trước mặt Tần Hạo, hắn đã vội vàng cúi người, cung kính hỏi: "Anh có chuyện gì không?"

"Gì thế này?"

Tần Hạo chỉ luôn về phía người bị trói ở thân cây.

Anh Báo có vẻ hơi khó xử, bị hai tên đàn em ngu ngốc chọc tức. Tội gì mà không sớm thả người ra rồi đuổi xuống núi nhỉ? Bây giờ để ông lớn này phát hiện, nghe chừng sắp hỏng việc rồi!

Đến khi đó còn phải chịu đòn từ cậu Long Tứ, ai chịu nổi chứ!

Anh Báo không dám nói gì một lúc lâu. Hắn nhìn khuôn mặt như không có cảm xúc của Tần Hạo, lập tức căng thẳng hơn hẳn.

"Tôi hỏi anh thì anh trả lời là được rồi. Tôi cũng không đánh anh, sợ gì chứ?", Tần Hạo cười khẽ rồi bước đến vỗ vai hắn, nói bằng giọng rất ôn hòa.

Anh Báo nhanh chóng báo cáo chuyện ngày hôm qua, không dám giấu giếm. Không chừng lát nữa Tần Hạo sẽ sang đó hỏi người bị trói, khi ấy sẽ lộ ngay.

Tần Hạo nghe xong, bỗng thấy hứng thú: "Đi thôi, xem thử xem thế nào!"

Họ vừa đi được một lát, một cô gái xinh đẹp đã bước ra khỏi lều. Đây chính là Từ Mộng Kiều. Cô ta nhìn quanh nhưng không thấy Tần Hạo đâu, lập tức hơi luống cuống.

Đúng lúc này, lều vải cách đó không xa cũng mở. Từ Đào dụi mắt, chui ra ngoài.

Vừa nhìn thấy anh ta, Từ Mộng Kiều lập tức chạy ngay đến, tóm lấy cánh tay Từ Đào rồi sốt ruột hỏi: "Tần Hạo đi đâu rồi?"

Bây giờ sắc mặt Từ Mộng Kiều vẫn hơi không bình thường, vừa như xấu hổ vừa như giận dữ, lại rất sốt ruột, có vẻ phức tạp, khó mà miêu tả. Cô ta đang sợ Tần Hạo sẽ tự dưng tức giận rồi bỏ đi, để mình cô ta lại nơi này. Điều này khiến cô ta hơi sợ hãi.

Về phần người bạn thân Từ Đào thì càng không đáng tin. Có lẽ anh ta còn không bảo vệ nổi bản thân, nói gì đến chuyện bảo vệ người khác chứ!

Không ngờ cô ta vừa hỏi vấn đề này, Từ Đào đã lườm một cái: "Hai người ngủ chung với nhau mà cậu còn hỏi tôi à? Tôi biết hỏi ai đây?"

Từ Mộng Kiều ngây ra, không biết nên nói gì.

Cô ta lập tức bối rối.

Thấy cô ta như thế, Từ Đào lập tức cạn lời: "Quả nhiên đường đến trái tim phụ nữ nhanh nhất chính là làm chuyện ấy. Mẹ nó chứ, mới được một đêm mà đã sốt ruột như thế rồi, tôi…"

"Cậu nói linh tinh gì thế? Không giúp tôi tìm người đi à?", Từ Mộng Kiều vỗ đầu anh ta, tức giận nói.

Từ Đào vội vàng nhìn quanh, chợt phát hiện bóng dáng Tần Hạo ở cách đó không xa, bèn chỉ về đấy rồi nói với Từ Mộng Kiều: "Cậu vội gì chứ? Người đàn ông của cậu vẫn ở đây chứ có chạy đâu!"

Nghe thấy thế, Từ Mộng Kiều vội vàng nhìn sang, quả nhiên là Tần Hạo.

Thế là cô ta chạy luôn sang đó mà không hề nghĩ ngợi.

Từ Mộng Kiều chạy đến bên Tần Hạo rồi hỏi: "Tần Hạo, cậu làm gì ở đây thế?"

Tần Hạo vừa quay đầu đã trông thấy một mỹ nữ đang vội vàng chạy đến, không khỏi hơi ngẩn ngơ. Anh nở nụ cười dịu dàng, chăm chú nhìn vào mắt cô ta rồi nói: "Chị đoán xem?"

"Tôi đoán… Á!"

Từ Mộng Kiều bỗng nhìn thấy người bị trói vào thân cây phía sau Tần Hạo. Toàn thân anh ta sưng vù, bị côn trùng lớn bé đốt cả đêm, sớm đã chật vật không chịu nổi, trông rất khủng khiếp.

Từ Mộng Kiều sợ đến mức nhào ngay vào lòng Tần Hạo, ôm anh thật chặt rồi kinh hãi nói: "Đó là cái gì thế?"

"Là người chứ không phải ma đâu! Đang là ban ngày, không có gì phải sợ!"

Tần Hạo cười khẽ, trông tinh khiết khác thường. Anh vỗ nhẹ lưng Từ Mộng Kiều, một tay ôm eo cô ta, nhỏ giọng an ủi.

"Thả anh ta ra đi, đáng thương quá!"

Tần Hạo vừa dứt lời, anh Báo đứng cạnh lập tức ra hiệu cho hai tên đàn em. Họ vội vàng cởi trói cho Triệu Thiên Thành.

Dây thừng nới lỏng, Triệu Thiên Thành ngã lăn ra đất. Anh ta bò dậy, vừa mở mắt đã trông thấy Tần Hạo.

"Là anh!"

Triệu Thiên Thành tức giận đến mức nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Vừa nãy anh ta đã nghe rõ, chính Tần Hạo ra lệnh cho người khác thả anh ta xuống. Hay nói cách khác, tất cả những chuyện mà đám người này làm hôm qua đều là mệnh lệnh của Tần Hạo.

"Mẹ nó, hình như lần này mình thành kẻ gánh tội thay rồi!", Tần Hạo cười khổ, biết giải thích cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook