Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 190: Bạch mã hoàng tử

Tần Hạo

21/12/2020



Nghe thấy vậy, Từ Mộng Kiều vừa tức lại vừa buồn cười. Cô trèo lên lưng anh rồi được cõng lên. Sau đó Mộng Kiều dùng một tay nhéo tai anh.

“Cái đồ xấu xa này, được voi lại còn đòi tiên. Tối qua ôm chị ngủ cả tối, hôm nay lại được cõng mà còn làm ra vẻ không chịu. Thật khiến chị đau lòng quá đi thôi!”

Từ Mộng Kiều nói một lúc bỗng tỏ ra oán trách.

Tần Hạo không phục: “Tôi lợi dụng gì chị chứ? Mặc dù đúng là tối qua tôi chủ động ôm chị nhưng sáng nay chị cũng chủ động ôm tôi mà! Khi tôi ôm chị là ở trong trại không có ai. Còn chị ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật trước bao nhiêu người. Ai ai cũng trông thấy, tôi muốn dứt ra cũng có được đâu. Tôi không biết, chị phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!”

“Này, cậu đúng là nói năng linh tinh, ăn không nói có!”

Từ Mộng Kiều càm ràm rồi bỗng bật cười: “Vậy cậu muốn chị chịu trách nhiệm như thế nào đây?”

“Chị muốn làm thế nào thì làm!”, Tần Hạo cười hi hi.

Từ Mộng Kiều trầm mặc một hồi, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm túc lắm. Một lúc sau cô mới lên tiếng: “Chị tạm thời ghi nhớ, sau này suy nghĩ xong sẽ nói nhé!”

“Ha ha, được thôi!”

Tâm trạng Tần Hạo khá tốt. Anh cảm thấy lần tới Ninh An này thu hoạch được khá nhiều.

Và cứ thế anh cõng Từ Mộng Kiều xuống núi.

“Tần Hạo chắc mệt lắm nhỉ. Có phải chị nặng lắm không. Cậu bỏ chị xuống, dìu chị đi từ từ là được!”

Từ Mộng Kiều bỗng cảm thấy không muốn quay về. Chỉ có ở những nơi không có người quen như này thì cô mới thấy tự do, không phải kiêng dè khi ở bên cạnh Tần Hạo.

Về tới Trung Hải thì sẽ không thể thân mật như thế này nữa, vì vẫn còn Lâm Vũ Hân!

“Vậy thì chậm lắm. Xuống tới nơi trời sẽ tối mất. Tôi sợ lại phải ở đây thêm một tối!”, Tần Hạo cười ha ha.

“Chậm thì chậm chứ làm gì đến mức như cậu nói! Mặc kệ đi, chị muốn đứng xuống!”

Từ Mộng Kiều yêu cầu tự đi bộ để kéo dài thời gian. Tần Hạo ở bên cạnh đỡ cô. Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần hơn.

Họ đứng gần nhau như chỉ cách một lớp màn mỏng mà không cần chọc thủng thì cũng biết rõ tâm tư đối phương.

Từ Mộng Kiều vốn định ở cạnh Tần Hạo lâu hơn một chút nhưng kế hoạch của cô đã bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại. Vừa đi tới nửa đường thì có sóng di động nên điện thoại bất chợt đổ chuông.

Từ Mộng Kiều nhận điện thoại rồi bỗng kêu lên đầy kinh ngạc: “Cái gì cơ? Có chuyện gì vậy?”

Sau đó người ở đầu dây bên kia lập tức giải thích.

Từ Mộng Kiều nghe xong càng kinh hồn bạt vía hơn. Cô lo lắng, điện thoại đã tắt máy vẫn cứ đặt bên tai rồi ngẩn người nhìn Tần Hạo và bật khóc.

“Sao thế?”

Tần Hạo biết đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhìn biểu cảm của Từ Mộng Kiều là biết.

“Em trai tôi xảy ra chuyện mất rồi…Tôi phải về. Đi thôi, mau trở về thôi!”

Từ Mộng Kiều nói xong định chạy xuống núi nhưng bị Tần Hạo giữ lại.

“Chân của chị vẫn đang bị thương, để tôi cõng!”

Lúc này Tần Hạo đã không còn vẻ hề hề bất cần đời của mình, chỉ còn lại sự kiên định và điềm tĩnh. Tần Hạo như vậy đã khiến Từ Mộng Kiều có được dũng khí và sự tự tin đến kỳ lạ.

Cô tin anh, tin rằng không có việc gì trên đời này mà anh không thể giải quyết được.

Tần Hạo cõng Từ Mộng Kiều nhanh chóng di chuyển xuống núi. Khi tới nơi đỗ xe, anh đặt Từ Mộng Kiều vào bên trong, nhìn xung quanh nhưng không thấy Từ Đào.

Tần Hạo cũng chẳng buồn quan tâm cha nội đó ở đâu. Anh lên xe, khởi động máy và nói: “Chị gọi điện cho Từ Đào, nếu anh ta ở gần đây thì báo mau quay về. Nếu ở xa thì tự nghĩ cách bắt xe, chúng ta không đợi anh ta nữa!”

“Được!”

Từ Mộng Kiều hoảng loạn cầm điện thoại gọi. Cô ấn mấy lần mà vẫn bấm sai số!”

Tần Hạo thay vẻ nghiêm túc của mình bằng một nụ cười, giống như không có chuyện gì xảy ra. Dường như trên đời chẳng có chuyện gì có thể làm khó được anh, càng không có chuyện gì có thể khiến anh gục ngã!

“Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu!”

Giọng nói của Tần Hạo rất kiên định, không còn vẻ đùa cợt như trước.

Có lẽ vì nhìn thấy biểu cảm đó của anh mà Từ Mộng Kiều như tìm được người tri kỷ. Cô không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Cha nội Từ Đào đã tắt máy, cũng không biết là do hết pin hay là cố ý làm vậy.

Nhưng chỉ một lúc sau Từ Mộng Kiều nhận được một tin nhắn Zalo.

“Người chị em tốt của tôi, chúc mừng cậu cuối cùng cũng tìm được bạch mã hoàng tử. Từ nay về sau, cậu sẽ không cần tới một thanh mai trúc mã vô dụng như tôi nữa. Sẽ có người thay tôi bảo vệ cậu. Tôi đi đây, đi tới một nơi thật xa. Chúc hai người hạnh phúc nhé!”

Từ Mộng Kiều nhìn tin nhắn rồi bật khóc.

Tần Hạo kinh ngạc nói: “Chuyện gì vậy?”

Từ Mộng Kiều lắc đầu, không nói gì. Cô cảm thấy cảm động, cảm thấy không nỡ rời xa một người bạn, người hàng xóm lớn lên từ nhỏ với mình.

Mặc dù bình thường cô tỏ ra khinh thường, khiêu khích, lạnh lùng với Từ Đào nhưng chưa bao giờ giận anh ta cả.

Nghĩ tới những kỷ niệm trước đây, Từ Mộng Kiều lại khóc, nước mắt rơi lã chã.

Tần Hạo sốt ruột, vừa lái xe vừa hỏi han: “Chị còn có em trai à? Cậu ta tên là gì? Tình hình cụ thể như thế nào, nói chi tiết tôi nghe xem, tôi sẽ giúp chị điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Từ Mộng Kiều cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu trả lời câu hỏi của Tần Hạo.

Lúc này Tần Hạo đã mở điện thoại và kết nối để giọng nói của Từ Mộng Kiều truyền qua phía đầu dây bên kia.

Năm phút sau, cuộc gọi kết thúc.

Tần Hạo dịu dàng an ủi: “Yên tâm đi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi!”

“Hả?”

Từ Mộng Kiều kinh ngạc nhìn Tần Hạo. Cô không biết tại sao anh lại tự tin như thế, cứ như anh kiểm soát mọi chuyện vậy.

Tần Hạo lái nhanh như gió, phóng vọt như điện xẹt về Trung Hải. Cả đoạn đường vốn cần hơn hai tiếng đống hồ thì bây giờ hơn một tiếng đã tới nơi.

Sau khi tới Trung Hải, anh chạy thẳng tới Bệnh viện Nhân dân Trung Hải.

Tần Hạo đã tới đây rất nhiều lần, thậm chí còn từng nằm viện ở đây.

Sau khi hỏi rõ địa chỉ, Tần Hạo đưa Từ Mộng Kiều tới một phòng bệnh. Bên trong không chỉ có một người bệnh. Tình hình có vẻ phức tạp.

Vừa bước vào, Từ Mộng Kiều nhìn thấy một thanh niên đầu quấn băng tầm hơn hai mươi tuổi cỡ Tần Hạo. Lúc này cậu ta đang trợn tròn mắt không biết đang nghĩ gì.

Từ Mộng Kiều vội nhào tới, cuống cuồng hỏi: “Từ Thiên Kiêu, rốt cuộc em đã làm gì vậy? Sao lại bị người ta chém thành ra thế này? Cái thứ không ra gì này, tức chết đi được!”

Nghĩ tới cuộc điện thoại thông báo sự việc cho mình là Từ Mộng Kiều lại tức giận.

Người đó nói rằng em trai Từ Thiên Kiêu của cô đánh nhau với người ta, hùng hổ lao lên trước nên bị chém cho mấy phát. Cuối cùng thì ngất lịm, bọn chúng đánh nhau xong mới được người ta đưa tới bệnh viện.

Đánh nhau hội đồng rồi bị chém!

Mấy từ đó khiến Từ Mộng Kiều kích động vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook