Vẻ Đẹp Nông Thôn

Chương 9: Truyền thụ cách thêu

Tiểu Bảo Thích Ăn Dưa Hấu

22/05/2015

Buổi tối, Hà thị cắt mấy cây rau thưa thớt ở hậu viện vào xào, làm thêm tô canh rau. Ngư Nhân uống thật ngon lành. Rau sạch ăn thật tốt. Nhưng không hoàn mỹ là, trên tô canh có hai con sâu nhỏ đang trôi lềnh bềnh. Rau là lúc đốt cây bớt chút thời gian tới ruộng cắt, chờ về nhà chỉ rửa sơ, có sâu là bình thường. Hiện tại thì Ngư Nhân cũng không so đo nhiều như vậy, có thể uống canh rau xanh đã thực thỏa mãn rồi.

Cơm nước xong, tiểu Hổ chăm chỉ nhanh chóng đi dọn dẹp bắt đũa. Sau khi rửa mặt, rửa tay chân xong thì có thể đi ngủ. Buổi tối nông dân thường cũng không có gì giải trí, luyến tiếc lãng phí dầu thắp. Tiểu Hổ dẫn tiểu Kỳ đi ngủ. Ngư Nhân thì có chút khó khăn. Nhìn Nương và tiểu Mỹ trong bóng tối ngồi thêu áo gối, cũng không thể không biết xấu hổ mà đi ngủ. nàng còn muốn chỉ nương phối màu, nên cũng không ngủ.

Kiếp trước đối với mấy thứ thêu thùa này nàng chưa tiếp xúc qua, có hứng nghiên cứu chứ không hứng động tay vào. Tú pháp chia thành nhiều loại tú khác nhau, tỷ như Tô tú, Thục tú, Tương tú... tất cả đều rất nổi tiếng. Ngư Nhân thích nhất Tương tú. Trong Tương tú, nàng nhớ rõ nhất là bình tú, chức tú, võn tú, tiễn nhung tú, song diện tú ngũ chủng. Kỳ thật không chỉ có mấy loại này, nhưng Ngư Nhân chỉ nhớ bấy nhiêu. Tú phẩm quan trọng nhất là ngoại hình và chất lượng bên trong. Mặc kệ là váy móng hay chỉ là một cái lá, từ chỗ nhỏ bé nhất đều phải cẩn thận tỉ mỉ. Ngư Nhân trước kia muốn học, thêu hoa cũng có thể khiến người ta tu thân dưỡng tính. Nhưng tay nàng vừa cầm kim thì tú thêu được quả thực vô cùng thê thảm, cuối cùng không giải quyết được gì. Đến nơi này, có tú của Hà thị và tiểu Mỹ, chính mình chỉ cần nói chút điểm đáng lưu ý, những thứ thêu ra khẳng định không giống người thường.

Ngư Nhân tìm kiếm khắp nhà nhưng không tìm được cây bút nào. Cuối cùng, nàng đành phải ủ rũ vào phòng Hà thị hỏi:" Nương, trong nhà có giấy bút không?"

Ngư Nhân chuẩn bị phác thảo, lại nói cho nương cách phối màu. Vương chưởng quỹ ở trấn trên hàng hóa đều là những loại hoa văn bình thường.

"Không có con, nhà không ai đi học, chuẩn bị giấy làm gì." Hà thị đầu cũng không ngẩng lên, nói.

Ngư Nhân nhướng mắt, quyết định phác thảo trực tiếp lên áo gối. Chỉ là không có bút.... À, có. Nàng đi vào bếp, kiếm chút than củi đã đốt qua. Này chắc là có thể đi. Ngư Nhân có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ được nhiều như vậy, thí nghiệm trước nói sau.

Nàng lại vào phòng ngủ, lấy từ trong rổ kim chỉ một tấm vải. Nàng đem vải trải trên mặt bàn, trước phải vẽ nhiều hoa hồng, phối màu chính là phân mức độ màu, không biết nương có thể làm được không. Ngư Nhân cũng không quản được nhiều như vậy, chờ một đóa hoa hồng được vẽ đầy đủ xong, chính Ngư Nhân cũng sợ hãi than. Không ngờ tay nghề vẫn tốt như vậy, bản lĩnh phác họa trước kia một chút cũng không xuống dốc. Một mặt bốn hướng miếng vải, ngay cả ở giữa cũng vẽ một đóa hồng, bức phác họa cứ vậy đã xong.

"Nương, người tới xem thử này. Nương nhìn thấy hình này thế nào?" Ngư Nhân kéo kéo Hà thị.

"Con, nha đầu chết tiệt này, sao con lại lấy cục than vẽ bậy lên vải thế. Đây là số hàng thêu phải giao, phá hư rồi thì lấy gì đền cho người ta?" Hà thị vừa thấy liền tức giận.

"Nương, người đừng vội, nghe con nói này. Đây là hoa văn con mới nghĩ ra, hoa văn Vương chưởng quỹ cho nương đem về đều quê mùa muốn chết, tuyệt không đẹp. Người xem con nè, hoa có nhiều tầng, bên trong đỏ thẫm, bên ngoài thêm một tầng đỏ, lại thêu một tầng đỏ sậm hơn ngoài cùng, thêu xong nhất định là đẹp. Người mau thử xem." Ngư Nhân nói tới muốn mắc nghẹn, nhanh chóng nói hết lời.



Hà thị tinh tế kéo hoa văn xuống dưới đèn nhìn qua. Hoa là chưa thấy qua, không biết là hoa gì. Nếu hỏi nha đầu kia thì khẳng định lại nói là gặp trong mơ. Quên đi, chỉ cần người một nhà bình an, nó hành động kỳ quái một chút cũng lười để ý. Nếu thêu theo lời nha đầu kia nói, hoa đỏ thẫm, nổi trên khăn tay xanh nhạt, có lẽ đẹp. Chỉ là màu này quá tươi, không biết Vương chưởng quỹ vừa ý không. Nếu người ta không muốn, chính mình phải bồi thường khối khăn tay này. Hà thị vừa nhìn vừa lo lắng. Quên đi, thêu thử cũng được. Hà thị buông khăn tay xuống, một lần nữa tiếp tục thêu gối đầu.

Trong lòng Ngư Nhân không yên, không biết nương có thể thêu loại tú pháp này không. Phỏng chừng trước kia cũng chưa từng phối qua màu sáng như vậy.

"Nương, người xem, có thể thử thêu không? Dù sao con cũng đã vẽ lên rồi, cũng không xóa được, còn không bằng làm thử đi." Ngư Nhân nói với Hà thị.

"Đã biết, mai nương sẽ thử." Hà thị bất đắc dĩ nói.

Ngư Nhân trong lòng cao hứng. Chỉ cần nương nhận lời là tốt rồi. Vương chưởng quỹ kia, chỉ cần có thành phẩm đưa bà ta xem, không tin không thể khiến bà ta động tâm. Hiện tại những thứ này chỉ là sản phẩm thêu bình thường, nếu có thể thay đổi tú pháp, chắc có thể tạo nên tiếng vang đi. Chắc phải nói cho nương phương pháp Song diện tú.

Ngư Nhân hơi do dự, chính mình cũng không biết thêu thế nào, chỉ biết có loại tú pháp như vậy, đó là hai mặt thêu đều giống nhau, trên sản phẩm sẽ không tìm thấy bất kì dấu chỉ nào. Đây chính là kỹ thuật thêu cao siêu, không biết nương có làm được không. Ngư Nhân rất mâu thuẫn, hay cứ nói đi, thấy nương thêu cũng không tệ, chỉ là phối màu hơi có chút vấn đề. Dù sao mặc kệ là tú pháp gì, đều do người trước không ngừng mày mò, cùng người sau không ngừng cải tiến mới có thể thành công mà. Nói cho nương, để nương mò thử. Cái này mà làm được chính là một đống tiền đó. Có bạc, mình mới có thể thực hiện đại kế điền viên.

"Nương, người xem hàng thêu hiện tại, chỉ có một mặt là có thể nhìn được. Người nói xem, nếu có thể làm hai mặt đều là hình thêu, phải trái đều có thì thật là tốt đúng không?" Ngư Nhân bộ dạng ngây thơ nói với Hà thị.

"Ý tưởng này của con không tệ, nương trước kia cũng chưa nghĩ tới. Đó giờ vẫn làm theo yêu cầu của Vương chưởng quỹ, con để nương cân nhắc thử xem." Hà thị cảm thấy ý tưởng của Ngư Nhân không tồi.

Hắc hắc, nương thật sự thông suốt.

Ngư Nhân trộm cười. Được rồi, hôm nay nói nhiêu đó thôi. Nói nửa, sợ là nương sẽ hoài nghi là làm sao mình đột nhiên biết mấy thứ này. Vẫn là đừng để nương giật mình. Nếu thêu tốt, về sau có thể giúp tiểu Mỹ mở một cửa hàng thêu, hàng thêu độc nhất vô nhị, tiểu Mỹ hẳn là rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẻ Đẹp Nông Thôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook