Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo

Chương 8: Chương 7.2

Thu Thảo

05/07/2016

Lợi dụng tin đồn đang lan truyền khắp mọi nơi, Nhược San lại tiếp tục cho người tung tin đồn tửu lâu nhà họ Hàn sắp tới khai trương sẽ đổi lại từ bảng hiệu đến phục vụ. Hơn nữa do có Huyền thiếu giúp đỡ mà trong tửu lâu cũng có thêm vô số cao luơng mỹ vị, các món ăn mới lạ khiến người khác phải choáng ngợp, hơn nữa nơi đây dù giàu hay nghèo đều có thể vào.

Điều khiến họ tò mò hơn là ngày đầu khai trương nơi đây chỉ đón tiếp một trăm vị khách, các ngày tiếp tửu lâu này cũng chỉ đón tiếp năm mươi vị khách, nếu muốn đến đều phải đặt trước với trưởng quầy, ba vị khách đầu tiên sẽ nhận được tấm thẻ ưu tiên. Với tấm thẻ ưu tiên này đặc biệt ở chỗ người khách không cần đặt trước mà có thể trực tiếp tới dùng, cũng trong ngày khai trương Huyền thiếu cũng sẽ mở ra một sự kiện đặc biệt và nó sẽ được giữ kín đến lúc diễn ra.

Kể từ ngày đó ba tin đồn cứ như vậy lan càng ngày càng rộng hơn nữa còn trở thành đề tài nóng hổi nhất kinh thành. Nhìn tin đồn ngày càng lan rộng khiến lòng Nhược San càng vui vẻ, vốn dĩ sự tò mò, lòng hiếu kì chính là một điểm chết trí mạng của con người cộng thêm nhu cầu hưởng thụ không phân biệt giàu nghèo nữa lại khiến chiến dịch quảng cáo của nàng không cần tốn quá nhiều công sức cũng nổi như cồn.

Vậy là sau bao ngày đóng cửa, hôm nay chính là ngày tửu lâu nhà họ Hàn khai trương trở lại, do tin đồn gần đây lan truyền trong kinh thành mà sự việc trên cũng trở thành đề tài khá nóng hổi. Rất nhiều người đến xem là vì tò mò, cũng có nhiều người đến là vì mĩ vị được lan truyền trong kinh thành nhều ngày qua. mới sáng sớm mà đã có rất nhiều người vây quanh chờ đợi đến thời gian khai trương.

"Xin chào các vị, hôm nay là ngày đầu Vĩnh Xuân Lầu khai trương, mời mọi ngươi bắt đầu tham dự. nhưng mà xin hãy chú ý, bổn tiệm chỉ tiếp một trăm vị khách mà thôi." Trưởng quầy được đào tạo bài bản rất chuyên nghiệp hô to rồi cho người nổ pháo mừng bản thân dẫn đầu vào trong.

"Các vị là?" Vừa vào đến quầy trưởng quầy Lý đã giật mình há hốc miệng vì đã có ba vị khách ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ phía sau là vài người đi theo bảo vệ, xem ra đây là những kẻ khá có máu mặt, phải cẩn thận tiếp đón.

Vì những vị khách này ngồi quay lưng về phía ông nên rất khó nhìn thấy mặt hơn nữa những người hầu cận bên cạnh cũng cố tình đứng che họ đi nên rất khó tiếp cận. Nhưng không cần quá lưu tâm bởi vì cho dù có xấu như quỷ mà có tiền thì chắc chắn ông không từ chối, Huyền thiếu đã dặn dò kỹ rồi.

"Chủ nhân nhà ta đến đây tất nhiên là để nếm thử những món ăn ngon rồi. Mau mang những món ngon nhất ra đây." Một người đàn ông cất giọng the thé, gặp quỷ rồi sao mà trưởng quầy có cảm giác người này giống hái giám vậy.

"Được vậy các vị chờ một lát, tiểu nhị mang các món ăn lên hướng dẫn khách ăn thế nào rồi nhớ mang luôn thẻ ưu tiên lên cho các vị đại gia." Trưởng quầy Lý nói rồi quay người trở về làm việc, Huyền thiếu có nói việc của bọn họ chính là phục vụ và kiếm tiền từ khách hàng còn những chuyện khác đều không có liên quan đến họ.

Lúc này trong tửu lâu cũng chật kín khách mỗi bàn tùy theo số lượng bạc mà khách đưa ra thì đều có những món ăn ngon miệng, mới mẻ được mang lên, mùi thơm ngào ngạt người người tấp nập.

"Các vị khách quan món ăn của ba vị đây rồi." Tiểu nhị tươi cười bước đến nhưng còn chưa kịp tới nơi đã bị một trong số những người bảo tiêu giữ lại cầm lấy toàn bộ đồ dùng để nướng thịt và thức ăn chuẩn bị để nướng vào. Tiểu nhị đành bất lực hướng dẫn cho một trong số họ cách nuóng thịt, rau củ rồi đặt thẻ ưu tiên vào tay hắn.



Còn những người ngồi trên bàn đều mang khí thế vương giả, anh tuấn khiến người ta có xúc động muốn nhảy lầu. Nhưng việc này cũng không có ảnh hưởng gì, bọn họ lúc này đều ngồi chờ những người phía sau nướng thịt, rau gắp vào bát rồi chỉ việc ăn.

Điều khiến bọn họ ngạc nhiên là những món ăn này mùi vị lạ mà lại ngon, hơn nữa nhờ có thêm một bát nhỏ đựng thứ nước gì đó mà khi chấm thêm nóthức ăn càng ngon hơn. Hơn nữa còn có một loại mỹ tửu lạ miệng uống vào có vị thơm lạ lại hơi ngòn ngọt......

Ở trên lầu Nhược San nhìn họ mà thấy chướng mắt, đúng là xã hội cổ đại thật bất công, nhưng mà dù sao nàng cũng sẽ có một ngày được như vậy thôi. mặc kệ tất cả nàng nói với Tề Thu sai nàng ra truyền lệnh của mình bắt đầu tổ chức sự kiện bí mật trong tin đồn.

"Các vị xin chú ý, sau đây Huyền thiếu có lời muốn nói." Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ phá trên lầu hai khiến mọi người chú ý, hàng loạt ánh mắt nhất loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy ở phía trên lầu vốn bị chặn hướng đi lên trên nay lại xuất hiện một nữ tử dáng người nhỏ nhắn đứng đó nói rồi quay người cúi đầu cung kính chào. Cùng lúc đó một nam tử bước ra, vừa nhìn rõ dáng vẻ của nam nhân này tất cả đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tuy dáng vẻ người này không cao lớn cũng không nhìn rõ mặt mũi ra sao nhưng khí chất cùng vẻ mị hoặc và nửa khuôn mặt lộ ra đã khiến biết bao nữ nhân trong tiệm xiêu lòng. Với những nam tử khác cũng cảm thấy có chút tự ti khi thấy được dáng vẻ đó, nếu bỏ chiếc mặt nạ bạch ngọc kia ra chắc hẳn sẽ là khuôn mặt vô cùng tuấn tú.

"Xin hỏi tại sao công tử lại không bỏ mặt nạ ra cho chúng ta nhìn rõ diện mạo, chẳng lẽ ngươi không sợ kẻ khác giả mạo thân phận mình sao?" Ở phía dưới lầu một vị đại hán đứng dậy chắp tay cúi đầu hữu lễ hỏi.

"Khuôn mặt ta chỉ có thể để cho 'nàng' thấy tuyệt đối không cho phếp kẻ khác thấy. Còn về kẻ muốn giả mạo ta, nếu hắn không sợ giống như chiếc ly này vậy thì cứ tự nhiên." Huyền thiếu ở phía trên lầu nói với vẻ mập mờ, nếu đã bị hiểu lầm vậy thì cứ để tất cả bọn họ hiểu lầm đi, dù sao như vậy cũng bớt di mấy kẻ muốn làm phiền nàng. Sau đó cười lạnh một tiếng, nàng cầm lấy một chiếc ly bên cạnh giơ lên dùng nội lực rót vào khiến chiếc ly nát vụn thành bột phấn.

Trong lúc này không ai chú ý đến vị cô nương bên cạnh Huyền thiếu khóe miệng run rẩy, bờ vai run run. Nàng là đang nhịn cười đến nội thương chỉ mong tiểu thư mau chóng sai mình vào trong néu không chỉ sợ không nhịn nổi.

Còn những người khác nhìn tình cảnh của chiếc ly nát vụn thành bột phấn ai cũng hít khí lạnh lần hai, vị Huyền thiếu này không những có diện mạo mà ngay cả tài năng cũng bức người như vậy quả thực là có tư cách để kiêu ngạo. Đoán chừng những kẻ có ý đồ với nhà họ Hàn giờ cũng phải kiêng nể thêm vài phần.

Nhưng không có ai chú ý đến một gương mặt tuấn tú khác cũng đen xì, khí lạnh bắt đầu tản ra quanh người còn hai nam tử bên cạnh cũng nhíu mày khó hiểu đưa mắt nhìn nhau một cái. Người này mới vừa rồi còn bình thường sao giờ đã tức giận như vậy rồi????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook