Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 67

Nam Thư Bách Thành

08/06/2019

Cảnh sắc ban đêm yên lặng, sương mù màu trắng thanh cạn ở trong không khí phiêu tán.

Nghê Ca ngắn ngủi mà run lên một chút, mặt mũi tràn đầy ảo não, khuỷu tay đụng vào lồng ngực anh:

"Khi nào anh mới có thể đứng đắn một chút!"

"Anh thật sự đứng đắn." Dung Tự cười đến có chút xấu xa, anh cách cô rất gần, khí nóng phả vào bên tai cô, "Chúng ta vừa mới bên nhau em liền muốn rời đi, làm một chút, thế nào?"

Bên tai Nghê Ca nổi hồng.

Bất tri bất giác, hai người đã đi dạo trở về nhà.

Trong nhà sáng đèn, ba mẹ đều đang đợi cô về.

"Vậy đến nơi này thôi." Nghê Ca luôn có một loại cảm giác chính mình đang yêu sớm, dư quang không tự giác mà liếc nhìn cửa nhà, sợ mẹ Nghê đột nhiên đẩy cửa đi ra, "Ngày mai em muốn trở về trường học. Nếu như buổi trưa anh rảnh, chúng ta có thể hẹn nhau ở...."

"Trưa mai anh không ở đây." Dung Tự nhẹ giọng đánh gãy cô, "Có nhiệm vụ nhỏ phải làm."

Nghê Ca hơi giật mình, đột nhiên gấp gáp:

"Vì sao anh lại có nhiệm vụ? Cơ thể của anh rõ ràng đều còn chưa có...."

"Không phải là chuyện lớn gì." Dung Tự nhanh chóng trấn an cô, "Anh ra tỉnh ngoài một chuyến, buổi tối có thể trở về. Em nhớ ngoan ngoãn, nhé?"

Nghê Ca cảnh giác:

"Vậy đến cùng là có chuyện gì?"

Đừng có lại mẹ nó đi kí cái di thư làm nhiệm vụ đi.

"Cơ mật."

"....."

Nghê Ca hít một hơi sâu:

"Được lắm. Tạm biệt. Liên lạc của chúng ta cũng theo đó mà phiêu bạt."

Nói xong quay người muốn đi.

Trong lòng Dung Tự buồng cười, nhanh chóng túm lại cô: "Chúng ta lại có 24 giờ không thấy mặt nhau. Em không nghĩ trước nên làm gì đó với anh à?"

Nghê Ca quay người lại, vẫn không nhúc nhích nhìn anh.

Quai hàm phồng lên, con mắt màu đen xinh đẹp sáng long lanh, giống như hai viên thủy tinh.

Dung Tự nhẹ nhàng bóp bóp mặt cô, giống như cầm vào một đám mây: "Thật sự không hôn?"

Cô vẫn bất động.

"Hôn một chút." Anh đem mặt tiến tới, thấp giọng dụ dỗ, "Chỉ hôn một chút thôi, hửm?"

Nghê Ca do dự một hồi, tựa như quyết định.

Nhón chân lên, cực nhanh mà chạm vào một bên mặt anh.

Sau đó, không hề ngạc nhiên lại bị anh bắt được.

Đèn đường mờ nhạt, bóng Dung Tự chiếu ở trên mặt đất, cái đuôi to phủi lên đi ra.

Anh ấn sau gáy của cô, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, răng nanh của sói hoang cũng bắt đầu muốn rục rịch.

"Em..." Nghê Ca liều mạng dùng sức muốn đẩy anh ra, "Em biết là anh giờ trò ma quỷ mà....Ưm...Không thể tin anh...."

Cô mặt đỏ tai hồng, bị hôn nên nói đứt quãng, "Em về sau không bao giờ tin tưởng anh....Ưm, đồ lừa đảo!"

"A." Dung Tự bị cắn vào môi dưới, đôi mắt híp lại, theo bản năng buông cô ra.

Nghê Ca thở dốc không đều đặn, lập tức lui ra phía sau hai bước.

"Ha, lá gan lớn." Cô cắn thật sự nhẹ, không bị xước da. Anh không nhịn được đưa tay vuốt qua nơi bị cô cắn, tê dại như có một dòng điện chạy qua.

Dung Tự cảm thấy bản thân giống như một tên biến thái bắt nạt cô gái nhỏ, "Dám cắn anh."

"Tạm, tạm biệt." Nghê Ca giống như đứa bé sợ hãi yêu sớm bị tóm, lông cừu nhỏ run run, xoay người, nhanh chóng bỏ chạy.

Chân trời một vầng trăng lạnh lẽo, gió đêm quét qua, khí lạnh phiêu tán.

Dung Tự đứng ở tại chỗ nửa ngày, khóe môi hơi nhếch, nửa ngày mới chậm rãi nheo mắt lại.

Xem ra chuyện mẹ vợ....

Không giải quyết không được rồi.

***

Khi Nghê Ca vào cửa, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Ba Nghê đêm nay không ở nhà, chỉ có mẹ Nghê cùng Nghê Thanh. Hai người ngồi đối diện nhau, không biết đang nói cái gì.

"Mẹ, anh trai." Cô đổi một đôi dép lê, có chút nghi hoặc đi qua, "Hai người còn chưa đi nghỉ sao?"

"Nghê Nghê đã về rồi?" Mẹ Nghê nâng tay búi tóc, vỗ vỗ chỗ ngồi trên ghế sofa bên cạnh mình, không có cảm xúc gì nói, "Đến đây ngồi đi."

"Vâng." Nghê Ca bỏ túi đeo ra, đi qua ngồi xuống.

"Mẹ vừa nói chuyện với anh trai con về việc kết hôn." Mẹ Nghê giúp cô rót một ly nước, nói, "A Thanh không còn nhỏ, lại đến bạn gái cũng đều không có. Con nói xem làm sao mẹ có thể không lo lắng vì chuyện này?"

Nghê Ca chớp mắt, lựa chọn tạm thời ngồi xem cuộc chiến.

Quả nhiên, Nghê Thanh ngồi ở đối diện nghe vậy, buông chén trà trong tay xuống, thấp giọng cười rộ lên:

"Con nói rồi, chuyện này thật sự không cần gấp. Huống chi hiện tại con một người, không phải cũng trôi qua rất tiêu sái sao."

Khi ở nhà, anh mặc một chiếc áo len cao cổ có mũ, khác biệt với hình tượng đa số thời điểm ở bên ngoài luôn lạnh lùng kiềm chế. Bây giờ trông anh như một quả bóng lông xù.

Làm cho người ta rất muốn đi đến bên người anh cọ một cái.

Thế là cô vui vẻ phụ họa: "Đúng thế. Anh trai làm sao có thể không tìm được bạn gái? Anh ấy chỉ là không muốn tìm mà thôi."

Mẹ Nghê ngẩng đầu, đối với Nghê Thanh nói: "Chờ người bên cạnh con đều kết hôn. Những người khác khi đi hai người khi về một đôi, để lại cho con một chiếc bóng cô đơn. Con liền sẽ không nói ra loại lời này."

"Làm sao có thể." Nghê Thanh cười nhẹ, âm thanh từ tính, "Tin đồn nói rằng, tỉ lệ ly hôn ở Bộ ngoại giao là 90%, con lại là người ở đó. Con nghĩ dựa vào kết hôn muộn có thể chạy trốn được lời nguyền này. Con muốn nói là, uống rượu mừng của bọn họ quá không thực tế, ngược lại là sau này bọn họ ly hôn tìm người hẹn uống rượu giải sầu. Nói không chừng liền gọi con đến."

Mẹ Nghê cười rộ lên.

Ngừng một lát, mới không nặng không nhẹ nói:

"Làm sao lại không có cơ hội. Mẹ nhìn em gái con cũng nhanh có --- Con nói có đúng không, Nghê Nghê?"

"...!" Nghê Ca sợ tới mức suýt chút nữa đem chiếc cốc trong tay rơi xuống.

Cô có thể cảm giác được, thân hình Nghê Thanh rõ ràng cũng cứng đờ.

"Đã yêu đương, vì sao không nói với mẹ một chút?" Mẹ Nghê thấy cô chột dạ, trong lòng suy đoán bỗng chốc trở nên chắc chắn, dần dần thu lại ý cười, "Nếu không phải mẹ nhìn thấy Dung Tự đưa con về, con dự định còn muốn giấu mẹ bao lâu?"

Trong phòng khách im ắng, trong lúc nhất thời tiếng kim đồng hồ chạy cũng có thể nghe được.

"Con không có...." Đầu óc Nghê Ca có chút hỗn loạn, đầu lưỡi đắng chát, "Con không muốn gạt mẹ. Vốn định tính toán, qua một thời gian liền nói với mẹ."

"Qua bao lâu? Đợi đến khi các người kết hôn, thông qua thiệp mời nói với mẹ sao? Hay là chờ khi thẩm gia chính trị, để bọn họ trực tiếp đến thông báo cho người trong nhà?"

"...."



"Nghê Nghê." Mẹ Nghê có chút nóng nảy, "Trước đó rất sớm mẹ đã từng nói với con, ít cùng Dung Tự lui tới."

"Loại yêu cầu này hoàn toàn không có đạo lý." Nghê Ca muốn cùng bà lý luận, "Mẹ vì sao không muốn con rời xa Tống Hựu Xuyên hay là những người con trai khác trong đại viện, lại muốn chỉ nhằm vào Dung Tự? Anh ấy làm sai cái gì?"

"Người con trai khác cũng không giống Dung Tự như vậy, tính tình vừa xấu lại thích đánh người." Mẹ Nghê thả mềm giọng nói, "Mẹ nghe nói khi nó ở trường học, còn thường xuyên bắt nạt bạn bè."

"Đó chỉ là những tin đồn, anh ấy chưa bao giờ bắt nạt bạn bè."

"Thành tích của nó không tốt."

"Đó là trước lớp mười hai, sau lớp mười hai, thành tích của anh ấy cũng rất tốt." Nghê Ca suy nghĩ, lại nhanh chóng sửa chữa, "Không đúng, thành tích trước kia của anh ấy cũng không kém. Chỉ là Ngữ Văn cùng Tiếng Anh không tốt, cho nên mới kéo xếp hạng của anh ấy xuống thấp."

Mẹ Nghê nói không lại cô.

Khóe môi bà có chút trắng bệch, dừng lại một hồi, hỏi:

"Con có phải bởi vì nó mới không muốn xuất ngoại hay không?"

Nghê Ca sửng sốt.

"Năm thứ hai Bộ Ngoại giao lựa chọn, con nói rằng không muốn vào khoa dịch thuật, nên đã không đi."

"...."

"Khi đó ba của con khuyên mẹ, mẹ cũng nghĩ, không vấn đề gì, con có thể thử, tự mình chọn một lựa chọn."

"....."

"Nhưng mà kỳ thật là, các người đã rất sớm ở bên nhau, đúng không?" Mẹ Nghê ngữ khí rất bình tĩnh, "Về sau con đưa ra mỗi một cái lựa chọn, đều giới hạn vì nó."

Chính là loại ngữ khí bình thản này, Nghê Ca nghe được liền gân xanh trên huyệt thái dương cũng đều muốn nổi lên.

"Cho nên...."

"Nói nhiều như vậy, mẹ không phải là vẫn còn canh cánh trong lòng, còn đang suy nghĩ về việc để con thay mẹ hoàn thành những chuyện mẹ chưa làm xong sao? Không phải là mẹ muốn đi du học, nhưng lại bởi vì ba con, mới không thể đi?" Nghê Ca không thể nhịn được nữa, đánh gãy lời bà, "Chuyện này cùng Dung Tự có quan hệ gì? Mẹ dùng cách suy nghĩ của mình để suy đoán người trên toàn thế giới sao?"

"Con...." Mẹ Nghê ngẩn người, "Làm sao còn lại dùng điệu bộ này nói chuyện với mẹ."

"Con..." Nghê Ca cũng cảm thấy bản thân mình có chút mất khống chế, cô hít sâu, "Thật xin lỗi. Nhưng mà, lúc trước thư con gửi cho Dung Tự, có phải còn đang ở chỗ của mẹ?"

Mẹ Nghê không nói gì.

Thế là Nghê Ca liền hiểu: "Thư đâu?"

Nghê Thanh gọi cô: "Nghê Nghê..."

Cô nói ra từng chữ: "Đem thư cho con."

Mặc dù hiện tại Dung Tự ở bên cạnh cô.

Mặc dù thời gian đã cách nhiều năm như vậy, cô đem những bức thư ngây thơ kia cầm về, cùng không có ý nghĩa gì.

Nhưng cô vẫn cảm thấy ủy khuất.

Nghe lời của cha mẹ cũng vô dụng, cuộc sống của cô vẫn là một mớ hỗn độn.

Mẹ Nghê dừng một lát, khuyên cô: "Nghê Nghê, con bình tĩnh một chút, mẹ cũng là muốn tốt cho con..."

"Cũng là muốn tốt cho con --- người có thể không cần nói lại loại lời này hay không?" Nghê Ca đột nhiên nức nở, giọng nói không tự chủ thấp đi xuống, "Con chán ghét câu nói này."

Mẹ Nghê sửng sốt.

"Thời điểm còn học tiểu học, con nói với các người, chủ nhiệm lớp con làm cho người khác rất không thích." Nghê Ca hít một hơi sâu, trong mắt bắt đầu nổi sương mù, "Các người nói với con, "Phải nghe lời cô giáo, cô giáo là muốn tốt cho con"

"Sau này con chuyển trường đi phía nam, con nói con không muốn đi, mẹ cũng nói với con, "Phải nghe lời mẹ, mẹ là vì muốn tốt cho con"."

Nghê Ca lại hít một hơi sâu:

"Đúng thế. Mẹ sẽ không hại con. Con đương nhiên tin tưởng."

"Nhưng mà mẹ cho tới bây giờ có khi nào hỏi qua ý nghĩ của con chưa?"

"Con không muốn vào Bộ Ngoại giao cùng bất luận người nào cũng đều không có quan hệ. Mười người thì chín người trong số họ đều trọc như nhau. Con chỉ là một người muốn có mái tóc mà thôi. Loại nguyện vọng này rất quá đáng sao?"

Giọng nói của cô cũng bắt đầu khàn khàn.

Nghê Thanh đang ngồi liền đi lại, muốn vỗ vỗ cô, lại bị cô tránh đi.

Nghê Ca dùng mu bàn tay lau nước mắt, cô hiếm khi buông lời nói doạ người như vậy. Hiện tại thời điểm này, ngược lại càng thêm tỉnh táo.

"Kinh nghiệm của mẹ, ở trong mắt con một chút ý nghĩa đều không có. Từ thật lâu trước đó, con không nghĩ lại tham khảo cuộc sống thất bại của mẹ."

"Về sau con sống thành bộ dạng gì, câu trả lời chính xác là gì. Con không cần bất luận kẻ nào, lại thay con quyết định."

Nghê Ca nói xong, đứng lên, cũng không quay đầu lại đi lên trên lầu.

"Nghê...."

Mẹ Nghê còn muốn gọi cô.

Nhưng mà bà vừa nói xong một chứ, lại đột nhiên đè trái tim lại, ngã xuống.

***

Hành lang bệnh viện đèn đuốc sáng trưng.

"Không sao." Bác sĩ bận rộn đến nửa đêm, đi ra khỏi phòng bệnh, "Bệnh tim tái phát, để bà ấy ở trong này nghỉ ngơi một chút."

"Cảm ơn bác sĩ." Nghê Thanh khẽ cúi đầu, "Mẹ tôi ngủ rồi sao?"

"Ừm. Nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi."

Nghê Thanh gật gật đầu.

Quay người lại, ở bên cạnh Nghê Ca ngồi xuống.

Anh ấy không nói gì.

"....Thật xin lỗi." Nửa ngày, cô nhỏ giọng nói, "Em không nên nói mấy cái loại lời như vậy."

Nghê Thanh thở nhẹ một hơi.

"Bác sĩ nói, gần đây tình hình cơ thể mẹ vốn không tốt lắm." Anh ấy quay qua an ủi cô, "Không phải là lỗi của em, không cần tự trách mình."

Nghê Ca chớp mắt mất cái, lông mi dài buông xuống dưới, khóe mắt vẫn đỏ ửng.

Nghê Thanh thở dài: "Mẹ đang nghỉ ngơi. Anh ở lại trông chừng, em có muốn đi về trước hay không?"

"...Em muốn ở chỗ này."

"Được." Anh ấy không phản đối, chủ động đem bờ vai của mình đưa tới, "Vậy em cũng nghỉ ngơi một lúc đi."

Nghê Ca ngừng một lúc.

Lặng không tiếng động, giống như đoàn lông nhỏ, tiến đến gần bả vai Nghê Thanh.

Đêm dài tịch mịch, trên hành lang yên lặng.

"Nghê Nghê." Giọng nói anh ấy rất nhẹ, "Em đang ngủ sao?"

"...Ừm? Còn chưa." Nghê Ca nửa mơ nửa tỉnh.

"Anh vừa nhớ tới một chuyện nhỏ hồi trước, em có muốn nghe không?"

"...Anh nói đi."



"Anh nghe nói, cái tên "Nghê Thanh" này, là rất lâu trước kia, ông nội tự mình đặt." Tốc độ nói của anh có chút chậm, giọng nói đè thấp, "Lấy ý vì, "Thiên hạ lúc thái bình, thịnh thế"."

Nghê Ca chậm rãi chớp mắt.

"Anh còn nghe nói, ông ấy khi đó lấy tên không phải là một cái, mà là một đôi." Nghê Thanh dừng một chút, hồi lâu mới lại nói, "Nếu như anh có em gái, cô ấy cần phải gọi là Nghê Thanh Ca."

Nghê Ca hơi giật mình.

"Em có biết vì sao, em gọi là Nghê Ca, không gọi là Nghê Thanh Ca không?"

"...."

Anh ấy tự hỏi tự đáp: "Là vì kỷ niệm một người."

"Em từng có một người chị gái." Anh ấy nói, "Thời điểm mẹ mang thai được ba tháng, ba ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bà ấy đột nhiên sinh non."

***

Nghê Ca mê man, mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ.

Một lat mơ thấy bản thân ở phía nam chữa bệnh, dì cô dạy cô học múa. Một lát lại mơ thấy bản thân trở lại Bắc Kinh, Dung Tự điều khiển máy bay không người lái, hướng tới đụng vào trên người cô.

Cô bị dọa cho sợ, quay qua hỏi: "Anh là ai?"

Anh nói: "Anh là Dung Tự."

Vì thế cô lại hỏi: "Vậy em là ai?"

Dung Tự trợn trừng một cái: "Anh làm sao biết em là ai."

Nghê Ca bỗng nhiên mở mạnh mắt ra, phát hiện sắc trời đã sáng.

Cô không nhịn được giơ tay lên, ngăn cản ánh nắng.

Mặt trời mới mọc, ánh nắng trên hành lang dao động, y tá đẩy xe nhỏ, bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án, kiểm tra từng căn phòng bệnh một.

Cô tựa vào trên tường, trên người đắp một chiếc áo khoác của Nghê Thanh, buông thõng mắt suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì.

"Nghê Nghê." Nghê Thanh đi đã trở lại, ở trước mặt cô buông xuống một chén sữa bò nóng, "Tỉnh? Uống một chút đi."

"Cảm ơn anh trai." Cô đưa tay nhận lấy.

"Em có đói bụng không? Ba đã tới đây, chúng ta ta có thể đi về trước." Anh ấy nói, "Anh phải trở về đơn vị một chuyến, em có phải cũng phải về trường học hay không? Vừa vặn anh có thể đưa em đi, trước chúng ta đi ăn sáng cái đã."

Nghê Ca có chút mơ hồ, theo bản năng hỏi: "Mẹ sẽ có chuyện gì sao?"

Nghê Thanh rất có nhẫn nại: "Mẹ không có việc gì, ba sẽ ở tại chỗ này cùng bà ấy."

Nghê Ca phát ngốc một lát.

Sau đó nhẹ giọng: "Được."

***

Nghê Ca trở về trường học, ở lại cả một ngày.

Văn phòng của giảng viên rất ấm áp, cô ngồi ở bên trong sửa bản thảo, hoàn toàn không có cảm giác thời gian trôi qua.

Thời điểm bầu trời hoàn toàn tối xuống, cô mới chậm rì rì đi xuống dưới.

Thời tiết quá lạnh, cô giáo ném cái chìa khóa cho cô xong, bản thân liền chạy trước.

Cô bật đèn pin, từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

Khi đi đến cuối cầu thang, có một bóng đen lớn đột nhiên xuất hiện giữa hành lang. Không thấy rõ mặt nhưng hình như là một người đàn ông.

Trong lòng Nghê Ca khẽ động, rồi đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô dừng bước chân lại, một bàn tay chậm rãi trượt vào bên trong balo, muốn lấy kìm chích điện ra.

Nhưng mà không kịp chờ cô lấy vũ khí ra.

"Mẹ nó, mới bao lâu anh không xuất hiện, em lại không nhận ra anh?"

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, bên trong mang theo một chút ý cười, "Em đứng ở đó bất động, là muốn giữ sức lực, tính toán đợi lát nữa đánh úp, dùng điện một lần giật chết anh sao?"

Nghê Ca hơi giật mình, không hiểu sao, trong mắt đột nhiên có sương mù.

Cô cách dưới lầu còn có bốn năm cái bậc thang, không chút nghĩ ngợi, ngược lại một đường thẳng tắp đi xuống, cơ hồ là nhảy vào trong lồng ngực anh.

Dung Tự dang hai cánh tay ôm lấy cô, bị lực của cô đẩy một cái, không tự giác lui về sau một bước.

Đem cô ôm vào trong ngực.

Cô gái nhỏ núp trong ngực anh, giọng nói rầu rĩ: "Anh không sao chứ? Mẹ em vào bệnh viện."

"Anh rất tốt." Anh vỗ vỗ đầu cô, xoa dịu trấn an cô, "Anh biết, anh Thanh nói với anh, không sao, em không cần lo lắng."

Trong thang lầu đen kịt yên tĩnh im ắng.

Không khí dần dần nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

Nghê Ca chôn ở trên cổ anh, giọng nói nho nhỏ: "Trước đó thi đại học, mẹ em....có phải cũng đi tìm anh."

Không đợi anh trả lời.

Cô lại hỏi: "Bà ấy có phải cũng đã nói với anh về chuyện của Nghê Thanh Ca."

Lúc này Dung Tự ngược lại ngây ngẩn cả người.

Sức tưởng tượng của cô gái nhỏ sau khi yêu đương luôn nhảy vọt về mặt bản chất. Trong đầu Nghê Ca tự động tạo ra một vở kịch rằng "Mẹ cô hẹn Dung Tự ra gặp mặt và ép anh rời khỏi cô", cũng vì cuộc sống cẩu huyết thê lương mà khổ sở cả một ngày.

Dung Tự đại khái đoán được cô đang YY cái gì, một bên cảm thấy buồn cười, một bên lại cảm thấy, mẹ nó đáng yêu muốn chết.

Anh trầm giọng: "Sao em không đến hỏi anh?"

"Em sợ anh khổ sở."

Dung Tự nở nụ cười.

Cười cười, lại cảm thấy đau lòng.

"Là tìm đến." Anh lừa cô, "Dì muốn để cho anh rời khỏi em."

Nghê Ca tin thật, không tự giác ôm chặt anh:

"Sao đó thì sao?"

"Sau đó, anh nói với dì ---"

Dung Tự hai tay ôm lấy cô, giọng nói rất nhẹ.

"Dì, cháu có thể không cần con cái."

"....."

"Nhưng nếu như Nghê Ca gả cho người khác, cháu nhất định sẽ đi phá hoại hôn nhân của cô ấy."

"...."

"Cô ấy kết hôn một lần, cháu lại đoạt một lần."

Dừng một lát, anh từng chữ nói ra, âm thanh khàn khàn, cười nhẹ nói, "---cháu nói được thì làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook