Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghê Ca đang xem xét từ ngữ.

Mạnh Viện "Phốc" một tiếng nở nụ cười, đầu đều chôn ở trên mặt bàn

"Học trưởng muốn cậu qua ngồi trên đùi anh ấy kìa. Cậu còn không nhanh chóng tới ngồi"

Nghê Ca "....."

Bên tai đột nhiên có màu đỏ khả nghi.

Không biết vì sao, cô tưởng tượng ra được một chút hình ảnh.

Rồi lại cảm thấy, thế nhưng lại có chút kích thích.

"Ngồi chỗ nào không giống...." Cô một bên nhỏ giọng thì thầm, một bên duỗi cánh tay vào món ăn nhẹ bên chỗ Mạnh Viện.

Còn chưa kịp đụng tới, đã bị Dung Tự "Ba" một tiếng đập trên tay cô:

"Đồ nóng"

"....."

Nghê Ca rục rịch, vẫn rất muốn ăn.

"Cậu đi qua ngồi trong ngực anh ấy đi" Mạnh Viện quay qua, nghiêm túc nói "Để anh ấy nắm tay cậu cho cậu ăn. Liền sẽ không thấy nóng"

"....."

***

Mạnh Viện gọi rất nhiều thịt dê.

"Để xem nào.Xem còn muốn ăn thêm cái gì"

Nghê Ca đem thực đơn tiếp nhận đến. Rồi cúi đầu cắn rau.

Mạnh Viện hai tay chống cằm. Giữ im lặng buông mắt nhìn. Ánh mắt liên tục dính ở trên người Nghê Ca cùng Dung Tự. Nhìn đi nhìn lại cô ấy lại hậu tri hậu giác phát hiện. Một chút phản ứng của tiểu đồng bọn cũng không có.

Cô ấy "Chậc" một tiếng, hoài nghi lại vừa chờ mong hỏi:

"Hai người thật sự không có ở cùng nhau sao?"

Nghê Ca nhất thời nở nụ cười

"Anh ấy là anh trai mình"

"Chỉ là một người anh trai hàng xóm thôi mà? Hai người cũng không phải là anh em ruột" Mạnh Viện giúp cô đem bộ đồ ăn mở ra, liếm liếm môi "Lại nói, cậu không biết. Hiện tại ở trong trường học có bao nhiêu người đang chờ hai người bên nhau đó"

Nghê Ca trợn mắt

"Chuyện khi nào? Sao mình lại không biết?"

"Bởi vì cậu không xem tin tức trên diễn đàn trường học..."

Tưởng Trì đi lấy đồ quay trở lại. Dung Tự đứng dậy cho cậu ta vào chỗ. Cậu ta đem nguyên liệu từng cái từng cái đặt trước mặt mọi người, cười nhẹ hỏi

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Mạnh Viện đáp lại:

"Đang nói chuyện vì sao Nghê Nghê không đến ngồi ở trên đùi học trưởng"

Nghê Ca "....."

Tưởng Trì cười cười không nói chuyện, Mạnh Viện tiếp tục quay qua Nghê Ca nói:

"Cậu không biết à? Từ ngày mà học trưởng ở trước mặt lớp chúng ta nhiều người như vậy mà giận dữ với Lữ Vân. Sau đó trên diễn đàn đều biết. Hiện tại bên ngoài đều truyền rằng cậu mới là bạn gái anh ấy hàng thật giá thật"

"Nhưng...." Nghê Ca đầu óc có chút hỗn loạn "Trước đó cậu rõ ràng nói với mình là bọn họ đều cảm thấy Dung Tự với Lê Tịnh Sơ là CP"

"Vậy cũng là mọi người đoán mò. Căn bản không có bằng chứng nha" Mạnh Viện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép "Cậu suy nghĩ lại đi. Một bên là không có bằng chứng. Dung Tự chưa từng trước mặt thừa nhận qua. Ở nơi đông người thậm chí đều không cùng cô ta sóng vai đi qua. Một bên lại là lão đại ôm vào trong ngực vừa mát xa mắt cá chân, vì cậu chạy tới giận dữ với giáo viên. Trước mặt bọn mình đang nhìn chằm chằm lại tức giận nói đàn em là "Cô gái nhà chúng tôi" – Nghe thế nào cũng thấy có mùi gian tình"

Nghê Ca "...."

Lúc vừa mới quen mình, cậu đâu có nói như vậy.

Ngay lúc đó nói, Lê Tịnh Sơ là đàn chị xinh đẹp thiên tài.

Cô đang muốn mở miệng, Dung Tự đột nhiên thu mắt lại cười nhẹ nới:

"Thật sự thì cái đằng sau kia. Nghe xong liền có vấn đề"

"......"

Giọng nói của anh như có như không, tốc độ chậm rãi:

"Lại cẩn thận mà suy nghĩ lại. Càng thấy lại không đúng"

"....."

"Quả thực là làm cho người ta, cả người đều khô nóng"

"....."

Mạnh Viện hưng phấn cười to

"Là vậy, là vậy"

Cô ấy ở dưới mặt bàn, tính đá Tưởng Trì một cái ra hiệu

"Cậu cảm thấy như thế nào?"

Tưởng Trì cầm muôi vớt, đang hướng vào trong nồi nấu thịt bò. Cậu ta giúp mọi người múc một bát canh thịt dê nhỏ. Sau đó cười một cái, bỏ qua vấn đề này.

Bất quá.....

Hơi ngừng lại, cậu ta hỏi:

"Cậu nói Lữ Vân, là Lữ Vân nào?"

"A, mình quên mất. Chuyện này chưa từng nói với cậu" Mạnh Viện vỗ đầu, nhanh chóng giải thích với cậu "Lữ Vân này chính là...Cái người Lữ Vân mà cậu quen"

Tưởng Trì hơi giật mình. Sau đó vân đạm phong khinh mà "A" một tiếng.

Ngừng lại, cậu hỏi:

"Nhưng cô ấy không phải chỉ là giáo viên tiểu học sao? Thế nào mà lại chạy đến dạy các cậu?"

"Bởi vì huấn luyện văn" Nghê Ca giải thích "Không biết cậu có còn nhớ hay không. Lúc tiểu học cô ấy có sáng lập ra một câu lạc bộ, chính là huấn luyện văn cho học sinh trung học. Mình nghe nói sau đó câu lạc bộ kia phát triển quy mô rất lớn. Cô ấy mang ở bên trong ra nhiều học sinh, có không ít người ở cuộc thi văn học trẻ lấy được giải thưởng. Cho nên rất nhiều trường học mời cô ấy đến tọa đàm hướng dẫn"

Tưởng Trì nhớ lại:

"Chính là lúc đó cô ấy nói "Hi vọng gia đình bạn học nào có điều kiện có thể tới tham gia một chút" – chính là cái câu lạc bộ kia?"

"Đúng thế" Nghê Ca sợ cậu để ý, sau đó đem đề tài này quay lại trên bản thân cô "Mình cảm thấy cô ấy giống như không nhận ra mình...Nhưng mình lại cùng cô ấy có xung đột. Cho nên liền..."

Phát sinh những chuyện như sau này.

Tưởng Trì gật đầu, tỏ vẻ đã biết:

"Cô ấy là người như vậy. Chính xác là rất dễ dàng cùng người khác xung đột"

"Hơn nữa...."

Nghê Ca còn nghĩ muốn nói chuyện.

Dung Tự ngồi ở trước mặt cô dùng muôi vớt thịt đưa cho cô, mặt không cảm xúc nhắc nhở

"Ăn đi"

Nghê Ca rất ngoan "Cảm ơn anh trai"

Anh không nói chuyện, nhìn cô đem miếng thịt ăn từng chút một.

Giống như một con hamster, hai má phồng lên.

"Tưởng Trì" Mạnh Viện đi thẳng vào vấn đề "Cậu hiện tại nghe thấy tên Lữ Vân, có phải vẫn không vui hay không?"

"Phải" Tưởng Trì cũng vô cùng trực tiếp "Đừng nói cái tên này. Nhắc đến hai chữ này đều làm cho mình thấy phiền"

"Vậy cũng là..." Nghê Ca cắn thịt, mơ hồ không rõ nói "Vậy bây giờ còn...."

Dung Tự nhíu mày "Ăn uống cho đàng hoàng"

Cô nhanh chóng ngậm miệng.

"Aiz" Mạnh Viện bưng mặt thở dài "Mình nguyên bản còn trông cậy vào thầy Tôn có thể đem cô ấy kéo xuống dưới ngựa. Kết quả lại nghe người ta nói, trường học giống như cũng không có xử phạt Lữ Vân. Còn nói là....sau khi thi cuối kỳ, còn có mấy tiết tọa đàm của cô ấy"

"Nhưng mà vòng bán kết cuộc thi văn học không phải là tuần này hết hạn sao?"

"Mình cũng không biết. Có thể là tiện đường nói luôn về trận chung kết luôn đi...Aiz, dù sao cũng thật là phiền"

"Vậy..."

Nghê Ca còn muốn nói thêm gì nữa.

"Không quan trọng. Nghê Ca từ nhỏ cũng rất thông minh" Tưởng Trì đột nhiên mở miệng, không nhanh không chậm nói "Không lên buổi tọa đàm của Lữ Vân cũng không sao"

Dung Tự trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu sôi trào mãnh liệt.

Anh còn chưa có khen đâu, người qua đường Giáp đã nhanh chóng xen vào.

Nghê Ca lại rất vui vẻ

"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

Trước mặt cô lại xuất hiện một muôi thịt lớn.

Dung Tự mặt không biểu cảm "Ăn"

Nghê Ca sợ chít chít đem thịt lên gặm.

"Đúng vậy" Tưởng Trì không có chút sợ hãi nào, cố ý nói "Vừa rồi Mạnh Viện còn nói với mình. Ngày nghỉ phải đến lớp học bổ túc môn Tiếng anh. Mình còn rất kinh ngạc. Có bạn học giỏi như cậu ngồi cùng bàn, tiếng Anh của cậu ấy sao có thể sai được?"

Nghê Ca được cậu tâng bốc đến mức có chút xấu hổ

"Mình cũng không được như cậu nói đâu..."

Trước mặt lại xuất hiện một muôi thịt

Nghê Ca "...."

Dung Tự vẫn mang khuôn mặt không biểu cảm

"Ăn"

"......."

Nghê Ca mẫn cảm nhận ra được áp suất trên người anh rất thấp. Không rõ tâm trạng của anh làm sao lại đột nhiên không tốt.

Anh thật sự giống như một con rồng phun lửa.

"Vậy...cái đó" Nghê Ca cẩn thận bỏ đôi đũa xuống.

Dung Tự miễn cưỡng đưa mắt nhìn qua.

"Anh trai"

Anh "Ừm"

"Nếu như anh thực sự không vui...." Cô liếm liếm môi, chần chờ nói "Nếu không thì em vẫn là ngồi trên đùi anh đi?"

"....."

***

Dung Tự không để cho Nghê Ca ngồi trên đùi anh.

Ngược lại Tưởng Trì cùng Mạnh Viện ở bên cạnh vỗ tay khoa trương, cười thành một đoàn.

Ăn lẩu xong. Bốn người cùng ra ngoài. Ở ngã tư liền chia nhau ra đi về nhà.

Đi ra ngoài được một đoạn đường, biểu cảm của Dung Tự vẫn không thấy tốt hơn.

"Anh trai" Nghê Ca giật nhẹ anh "Chúng ta thẳng thắn một chút đi"

Việc này Dung Tự đã sớm đáp ứng với cô, vì thế "Ừm"

"Tối nay anh vì sao lại liên tục mang một biểu cảm giống như chưa ăn no vậy?"

"Anh quả thực chưa no" Chỉ khi có hai người, Dung Tự mới tận lực thanh thật "Anh dục cầu bất mãn"

"....."

Đi đến trước cửa nhà, Dung Tự dừng bước chân lại

"Nghê Ca"

Con cừu ngốc ngẩng đầu, ngưỡng cố nhìn anh. Ánh mắt giống như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

"Anh hỏi em chuyện này" Anh có chút chột dạ dời ánh mắt, ra vẻ lơ đãng, thấp giọng hỏi

"Em thích Tưởng Trì sao?"

Nghê Ca sửng sốt một chút, hỏi lại:

"Anh nói là thích loại nào?"

Dung Tự nhấp môi không nói.

Cô tiếp tục nói "Nếu như là thích đối với bạn bè bình thường, em đương nhiên rất thích cậu ấy. Giống như là thích anh Tống Hựu Xuyên vậy. nhưng nếu như là đối với...."

Cô ngừng một chút "Nếu như là thích giữa những người yêu nhau. Thẳng thắn mà nói, em không biết rõ, đó là cảm giác gì"

Gió đêm thấm lạnh, Dung Tự hơi rũ mắt, môi mím lại thành một đường.

Anh cũng đã nghĩ qua. Có lẽ anh không nên sớm hỏi tới loại vấn đề này như vậy. Nhưng mặc kệ là trước đây đối với cái tên đàn anh mắt kính tùy tiện tới trước mặt cô mà thổ lộ, hay hiện tại là đối với Tưởng Trì.

- ----Đều khiến anh cảm thấy rất không thoải mái.

Anh thật sự muốn xác nhận chuyện này.

"Nghê Ca"

Trầm mặc nửa ngày, Dung Tự gian nan nói ra một câu

"Không cần yêu sớm"

- --Không cần thích người khác.

Gió thổi vào mặt có một chút đau. Nghê Ca cẩn thận kéo khăn quàng cổ lên cao.

Không biết vì sao, cô có chút thất vọng.

Nhưng cô cũng không biết, chính mình cuối cùng đang chờ mong cái gì.

Vì thế cô trầm mặc chốc lát, sau đó ngoan ngoãn đáp ứng

"Được"

Hai người một trước một sau đi vào nhà.

Đẩy cửa ra mới phả hiện. Trừ bỏ ba Dung cùng mẹ Dung còn có thêm một vị khách.

- --Lê Tịnh Sơ.

"A Tự, Nghê Nghê" Mẹ Dung cắt một đĩa hoa quả, vừa đi ra phòng bếp liền trông thấy hai người bọn họ trở về, lập tức tươi cười chào hỏi

"Mau tới đây ăn hoa quả đi"

"Vâng" Dung Tự lên tiếng, quay người lại. Không nói một lời đứng ở bên cạnh Nghê Ca.

Bị bóng của anh bao phủ lại, cô không hiểu:

"Sao vậy?"

"Chờ em đổi giày"

"......"

Tâm trạng Nghê Ca vừa mới sa sút đột nhiên liền chuyển biến tốt. Mắt chớp chớp đứng lên

"Đi thôi"

Hai người đi tới sofa ngồi xuống. Mẹ Dung đem đĩa trái cây đẩy tới trước mặt bọn họ:

"Cầm cái nĩa đi"

Lê Tịnh Sơ cũng cầm lấy một cái, thân người nghiêng về phía trước, cười nói:

"A Tự, tớ tới đưa tài liệu cho cậu"

Dung Tự đầu cũng không nâng:

"Ừm, vất vả rồi"

Giây tiếp theo, thấy Nghê Ca cầm cái nĩa muốn xiên miếng lê trong đĩa. Anh nhướng mày, nghiêm nghị ngăn lại

"Cái này em có thể ăn?"

"Vì sao lại không thể...."

"Bác sĩ không phải từng nói với em, muốn em kiêng anh những loại hoa quả lạnh?"

"Nhưng mà" Nghê Ca sửng sốt một chút "Tây y không phải nói là, hoa quả không phân nóng lạnh, cái này chỉ là giả khoa học sao?"

Dung Tự một hơi không lên nổi "Em...."

Mẹ Dung ở một bên cười ha ha:

"Loại việc nhỏ này, Nghê Nghe hay là con nghe nó đi. Vạn nhất sau nửa đêm con không thoải mái. Dì đoán nó phỏng chừng nửa đêm cũng ngủ không yên đâu"

Nghê Ca sửng sốt, trong lòng hiện lên cảm giác kỳ dị....

Mừng thầm.

Cô đảo mắt nhìn qua Dung Tự, trong mắt tràn đầy hưng phấn muốn nói: Thật vậy sao, thật vậy sao??

Dung Tự sắc mặt khó coi:

"Đừng nghe mẹ anh nói bừa"

"Hừ" Mẹ Dung bĩu môi một cái, đưa cho Nghê Ca một quả long nhãn "Con ăn cái này đi"

Nghê Ca vội vàng nhận lấy "Cảm ơn dì ạ"

Ba Dung mắt đầy ý cười nhưng không nói gì. Ba người kia trêu đùa nhau thân mật như người một nhà, Lê Tịnh Sơ có chút không thoải mái.

Cô ta rõ ràng am hiểu các loại trường hợp xã giao nhất. Nhưng ở tại thời điểm này, lại cảm thấy mình rất dư thừa.

"Nghê Nghê" Vì thế cô ta di chuyển đối tượng "Chị nghe nói em cùng cha mẹ em cãi nhau?"

"Vâng" Nghê Ca gật gật đầu, răng rắc răng rắc mà bóc long nhãn, giống như con hamster đang dự trữ lương thực cho mình vậy "Cho nên em ở tạm đây vài ngày"

"Vậy" Lê Tịnh Sơ suy nghĩ một chút, nỗ lực muốn đem thế cục lật trở lại

"Vậy em ngủ ở phòng khách có phải rất lạnh hay không? Mùa hè năm trước chị cùng Hựu Xuyện bọn họ tới đây mở tiệc. Có một phòng khách điều hòa không được tốt lắm"

Hơi ngừng, cô ta lại bổ sung "Lúc sau vẫn là Hựu Xuyên cùng chị đổi phòng mới được"

Long nhãn rất ngọt, Nghê Ca cả người đắm chìm trong mùi vị ngọt ngào của quả lòng nhãn. Không phân thân ra trả lời được.

"Không đâu" Dung Tự nhàn nhạt ngẩng đầu, không nhanh không chậm thay Nghê Ca trả lời cô ta "Bởi vì hiện tại lại tôi ngủ ở phòng khách"

Lê Tịnh Sơ sửng sốt.

"Cậu làm sao lại có thể đi phòng khách ngủ?" Sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, khó có thể tin được "Cậu vì sao lại muốn chạy đi ngủ ở phòng khách?"

Mẹ Dung cười nói "Dung Tự đau lòng cho em gái nhỏ nha, kỳ quái lắm sao?"

"Không phải..." Lê Tịnh Sơ cảm thấy chính mình đang thất thố, có chút xấu hổ "Chính là cháu nhớ được. Trước kia A Tự giống như là rất chán ghét người khác vào phòng cậu ấy"

Khi cô ta vừa mới quen Dung Tự. Đối với phòng ngủ của anh có mười hai phần sự hiếu kỳ. Với cô ta mà nói, phòng của anh cũng đại biểu cho khu vực riêng tư, cũng có ý nghĩa "Sẽ tiến thêm một bước" vào cuộc sống của anh.

Nhưng cô ta mỗi lần muốn tới gần, đều bị đối phương vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt.

Lâu dần, cô ta cũng liền bỏ qua cái ý niệm này.

"Vậy cũng rất bình thường" Mẹ Dung không thèm để ý nói "Hổi tiểu học Dung Tự đã ầm ĩ muốn kết hôn cùng Nghê Nghê, cho nên để con bé ngủ trên giường nó thì như thế nào? Nó nếu một việc nhỏ như giường cũng không muốn để cho vị hôn thê đụng tới, còn kết với chả hôn cái gì"

"....."

Lê Tịnh Sơ bỗng chốc không tiếp tục nói gì được.

Mẹ Dung nói như vậy quả thật cũng là sự thật.

"Nhưng mà cháu một mực nghĩ rằng" Cô ta mạnh mẽ chống đỡ ý cười "Vị hôn thê chỉ là một trò đùa thôi"

Dù sao mỗi lần Tống Hựu Xuyên nhắc tới, cũng đều là hi hi ha ha.

Giọng nói vừa rơi xuống, không có ai tiếp lời.

Nụ cười của cô ta triệt để cứng đờ trên khuôn mặt.

Nghê Ca cuối cùng cũng ăn xong long nhãn. Cẩn thận đem vỏ bỏ vào thùng rác. Sau đó cúi đầu, lén lút ngáp một cái.

Dung Tự lập tức đứng thẳng dậy, giống như không có việc gì:

"Thời gian cũng không còn sớm. Ngày mai mọi người còn phải đi làm đến trường. Giải tán đi thôi"

"Được" Mẹ Dung vẫy vẫy tay "A Tự con tiễn Tịnh Sơ đi"

"Được" Dung Tự vừa dứt lời, Nghê Ca cũng đứng lên theo.

"Con cũng lên lầu trước ạ" Cô gái nhỏ ngoan hồ hồ đáp "Chú dì ngủ ngon. Anh trai ngủ ngon. Đàn chị lê, hẹn gặp lại"

"Nghê Nghê ngủ ngon" Ba Dung, mẹ Dung cùng Lê Tịnh Sơ trăm miệng một lời. Chỉ có Dung Tự không nói chuyện.

Anh hơi rũ mắt, nhìn đến làn váy phía sau Nghê Ca.

Ngồi lâu nên đã có nếp nhăn.

Cô gái nhỏ không hề hay biết. Xem ra là vô cùng mệt mỏi, chậm rì rì mà hướng trên lầu đi lên.

"Nghê Ca"

Ma xui quỷ khiến, Dung Tự liếm liếm môi. Đột nhiên ở trên váy cô không nặng không nhẹ mà túm xuống.

Nếp nhăn theo đó mà biến mất.

Nghê Ca bỗng chốc bị làm cho tỉnh lại:

"Sao vậy?"

Cô như một con vật nhỏ, hoang mang rối loạn quay đầu lại, trên mặt viết lên mấy chữ "Sao anh lại sờ em?"

"Anh...."

Anh muốn cởi váy của em.

Nghe qua giống như một tên biến thái.

Dung Tự liếm liếm môi, hạ giọng, nghiêm túc nói:

"Anh muốn nhìn một chút, có phải em có đuôi hay không?"

"......"

***

Gió ban đêm lạnh lẽo, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống.

Nhà Lê Tịnh Sơ cách nhà Dung Tự kỳ thực rất gần. Một khu đại viện nhỏ, cũng không có thể cách xa được bao nhiêu.

Huống chi nơi này còn có người tuần tra thường xuyên. Đã an toàn lại càng an toàn hơn.

Cho nên vừa đưa ra tới cửa, Dung Tự không nghĩ đi tiếp:

"Đi đường cẩn thận"

Sau đó xoay người muốn đi vào nhà.

Một câu nói nhiều lời hơn cũng lười.

"Tớ hôm nay thật sự là muốn đưa tài liệu cho cậu" Lê Tịnh Sơ gọi lại anh "Cậu cứ như vậy mà đối đãi với người giúp cậu sao?"

Dung Tự thân hình hơi ngừng, quay người lại, cười lạnh:

"Tài liệu ngày mai cũng có thể đưa. Cậu đã quên tôi và cậu cùng lớp?"

Lê Tịnh Sơ khóe miệng khẽ nhúc nhích, không nói được gì.

"Lê Tịnh Sơ. Tôi đã đem lời nói của mình nói rất rõ ràng. Cậu cũng không cần thiết phải ở trước mặt ba mẹ tôi làm cho mình có cảm giác tồn tại" Dung Tự nhìn cô ta, ngữ khí bình thản "Mẹ tôi đã sớm nhận Nghê Ca là con dâu. Bà ấy so với tôi còn cố chấp hơn"

"Nhưng mà Dung Tự. Cho dù không tính là tôi thì không không nhất định ohải là Nghê Ca" Lê Tịnh Sơ nhắc nhở anh "Hiện tại còn sớm, cậu không cần thiết ddem lời nói ra như vậy"

"Nếu như không phải là Nghê Ca" Dung Tự dừng lại một chút, vô cùng bình tĩnh nói "Vậy đời này của tôi----"

"....?"

"Hẳn là cũng không có cơ hội kết hôn"

"......"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Avatar
nhung nguyen14:07 10/07/2019
Truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK