Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Chương 14: Tai Nạn

An Dĩ Thuần

27/05/2016

Thằng bé cứ khóc ầm lên

nói bố nó bị chảy nhiều máu;

mãi sau khi dỗ nó ngủ

tôi mới hỏi phòng anh được.

***

Ngày hôm sau khi tôi dậy cũng là lúc trời đã giữa trưa nắng, Kiến Văn và Vũ Phong đã đi đâu mất nhưng tôi lại có cảm giác không hề lo lắng chút nào; không phải anh đã làm thay đổi tôi đây rồi sao? Tôi chỉ mỉm cười, vẫn nằm ườn trên chiếc đệm nước êm lì, ánh nắng của ngày nắng chiếu xuyên qua chiếc lều màu xanh neon, khá chói mắt nhưng lại làm tôi thích thú đến lạ thường. Bỗng ở cửa lều có tiếng động, ngồi gượng dậy mới thấy Coke bé tí teo đang chổng mông hướng thiên tìm kiếm thứ gì đó. Thằng bé không hề chú ý đến sự tồn tại của tôi, vẫn loay hoay tìm kiếm mà không cần giúp đỡ.

-Vũ Phong..-Tôi vừa cất tiếng thì nó đã hét lên vui sướng rằng tìm thấy rồi.

Sau đó thì là dáng người cao lớn chùng đám lít nhít chạy vào trong lều, hóa ra là Vũ Phong tìm chiếc đĩa nhựa đồ chơi đỏ, bọn nít ranh cũng cắm cúi vào xem này xem nọ còn riêng Kiến Văn thì bước qua chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi mỉm cười nhìn Vũ Phong chơi đùa với các bạn mà nhớ tới kỉ niệm khi tôi còn học mẫu giáo, thật vui biết bao nhiêu.

-Còn chưa muốn dậy sao?-Kiến Văn đợi khi bọn nhóc đã ra hết ngoài mới chịu lên tiếng, khuôn mặt cúi sát gần mặt tôi.

-Em chưa có đánh răng.-Tôi nhắc nhở anh, ngay sau đó anh liền chuyển hướng từ môi tôi lên trán và đặt nụ hôn thoáng nhanh lên đó.



Tôi mỉm cười, kêu anh kéo tôi dậy, nhân lúc vừa đứng dậy tôi đã xà vào lòng ôm lấy anh luôn. Cái mùi thơm tho sạch sẽ này cũng đã đủ làm người ta nao lòng rồi chứ cần gì mấy thứ khác nữa. Kiến Văn cũng vòng tay ra sau eo tôi, tì cằm vào đầu tôi, nhiều lúc lại cúi xuống đặt nụ hôn lên đỉnh đầu, cứ làm thế này cả ngày chắc tôi cũng chịu được. Nhưng chúng tôi lại phải nhanh chóng chia tay nhau khi đã gần đến giờ ăn trưa, các ông bố đưa con đi hái quả trong rừng, còn mấy mẹ phải ở lại khu cắm trại để làm đồ ăn sẵn, lát chỉ cần nướng lên ăn là vừa. Tôi phải mất một thời gian khá lâu mới có thể ra làm việc cùng mọi người, các bà mẹ khác làm việc rất chuyên nghiệp, lọc thịt rồi cắt thái rau quả đều trông rất đẹp mắt nhưng khi tôi vừa chạm tay vào đã hỏng tào lao cả, thậm chí còn đứt tay liên tiếp. Mấy mẹ đều nhìn tôi cười rồi trêu chọc làm cũng có chút ngại, họ tiếp tục làm, cùng lúc đó họ dạy cô làm mọi việc, từ cắt thịt sao cho đúng thớ, làm thịt sao cho con dễ ăn,.. rất chuyên nghiệp và kĩ càng. Họ còn kể nếu không làm đúng sẽ gây chứng biến ăn cho trẻ, làm bị cói xương suy dinh dưỡng; đến đây nghĩ trong lòng lại thấy buồn cười, tôi không bao giờ làm chuyên nghiệp như họ, thậm chí nhiều khi còn làm qua loa cho xong thế mà bé Phong nhà tôi vẫn ăn rất ngon miệng, thậm chí còn hấp thụ rất tốt, tròn vo như quả bóng, phúng pha phúng phính.

-Mẹ Coke bao nhiêu tuổi rồi?- Một người mẹ trong đó hỏi tôi, khi thấy tôi quay ra có vẻ không hiểu; chị đã mỉm cười ôn nhu hỏi lại.-Tôi thấy mẹ Coke còn trẻ mà có thể nuôi dạy Coke thế thực giỏi.

Tôi chỉ cười trừ mặc dù trong lòng thực đang sướng như điên, nhờ thằng bé mà tôi được đẹp mặt lây nhưng nghĩ cũng thấy buồn, nó làm tôi vui như thế mà tôi suốt chỉ biết làm tổn thương thằng bé, đúng là tồi thật. Khi đã chuẩn bị gần xong, tôi nhận được điện thoại phải về công ty để lo vài vấn đề xảy ra trong lúc làm việc của bên thiết kế, sao lại là đúng lúc này? Tôi đang trong lúc rối trí thì mới nhớ ra mọi phụ huynh đều là đi xe riêng, đến đấy, tôi liền ra mượn tạm một chiếc xe nhưng tất nhiên họ sẽ không để im cho tôi một mình lái xe họ đi thế, thế là một ông bố tuổi đã trung niên đang phụ giúp các bà mẹ đi mua đồ tầm 30-40 tuổi liền đích thân đưa tôi về hẳn công ty. Đường khá dài, lúc đi có đi qua cánh rừng mà mọi người đang hái quả, nhìn từ xa thấy Kiến Văn đang cõng Vũ Phong trên vai để thằng bé ngon lành cắn quả không phải chạm chân xuống đất mà đến là thương.

Cũng phải mất cả buổi chiều để tôi có thể về đến trước cửa công ty, trên đường đi tôi đã phải giải quyết qua vài vấn đề đơn giản trước để họ có thể hoàn thành được bộ trang phục sao cho hoàn chỉnh nhất. Khi tôi đến là đã xong xuôi hết, chỉ còn vài bộ váy vì đá nặng mà làm hỏng mất phần eo, khiến người mẫu mặc vào sẽ dễ để lộ vùng nhạy cảm. Ở trong tổng công ty thì không có máy may nên tôi phải tận dụng từng phút một, ngồi còng lưng thêu lại bộ váy, không những thế còn chưa định hình được nên chọn loại đá gì nữa, mọi thứ cứ rối tung rối mù hết cả lên; hơn thế nữa còn là mấy vết đứt tay còn chưa kịp khô, vừa mệt vừa đau, còn xen cả sợ hãi. Đây là sản phẩm đầu tiên của tôi hợp tác với công ty này, nếu không thành chắc chắn sẽ làm hạ danh tiếng cũng như uy tín, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi mới làm liều: tôi sẽ lên sàn diễn. Tôi vào phòng thay đồ ướm lên người bộ váy, quả nhiên mấy ngày hao tâm tổn sức nghĩ chuyện cùng anh cũng như chuyện công ty và Coke đã làm nên thân thể cò hương này. Chiếc váy đối với tôi mà nói như thể cái bể bơi vậy, tôi phải lấy bao nhiêu ghim rồi lụa để thắt chặt lại phần eo, chỗ rách thì tôi rạch ra, khâu viền lại sao cho nhanh sao cho kịp giờ. Cuối khi chiếc váy còn đang lùng bùng, tôi đã phải ra để kết màn trình diễn rồi, tim tôi như thể muốn nổ tung vậy, tôi đi từng bước run rấy trên cái sàn diễn trơn đến bóng lộn như vậy, tôi còn không hiểu sao tôi từng thích làm người mẫu nữa. Khi tôi vừa bước ra ánh hào quang sàn diễn, đã nhận được bao nhiêu cặp mắt diều hâu của các nhà đánh giá, lần này thì toi rồi; nhưng dù có thế nào tôi vẫn cồ hoàn thiện buổi diễn của mình kì công nhất. Lúc vào trong cánh gà sau khi khách mời đã về hết, đã mệt tôi lại còn thêm lo lắng: xe của chú tịch gặp nạn. Cái thông tin này là tôi nghe từ thư kí riêng của anh, vội vội vàng vàng bắt taxi qua bệnh viện mặc cho cái sự lo lắng thừa thãi của mọi người ở công ty; thay vì lo lắng, mình có thể đến tận nơi để xem tình hình mà, lo lắng được ích gì? Đến được bệnh viện cũng là sẩm tối, ý tá, bác sĩ đều đã vắng dần, vừa mới bước vào sảnh lớn tôi đã thấy Coke được cô y tá nào đó dỗ khóc, tôi vội chạy đến hỏi về Kiến Văn. Coke thật thà kể ra là lúc thằng bé cùng anh đi hái quả đã thấy xe đi qua, lúc về không thấy mẹ nên nó cùng anh lái xe lên đây xem tôi thế nào, không ngờ trên đường gặp tai nạn. Thằng bé cứ khóc ầm lên nói bố nó bị chảy nhiều máu; mãi sau khi dỗ nó ngủ tôi mới hỏi phòng anh được. Anh đang ngủ, trên người có băng bó chút ít ở đầu, cô đặt Vũ Phong xuống cạnh giường bên anh, có chút chấn an với hình ảnh hiện trước mắt cô bây giờ. Anh được đưa vào phòng bệnh thường, có khá nhiều người bệnh trong này nên không khí có hơi ngột ngạt, tôi có ý muốn đưa anh qua phòng VIP nhưng lại thôi bởi một vài lí do vớ vẩn.

-Phong Phong, mau ra ngoài..-Kiến Văn nói trong cơn mê sảng, mồ hôi túa ra ướt cả tấm băng.-Ra ngoài đi con, Phong Phong của bố.

Trong lòng tôi bỗng hiện lực đẩy lớn mà rơi nước mắt, tôi lau vội giọt nước mắt vô thức đó mà ra bên cạnh anh, nắm lấy đôi tay nổi đầy gân xanh của anh.

-Phong Phong của chúng ta ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi.- Tôi mỉm cười nhìn đôi mắt anh đang dần mở ra một cách mệt mỏi.- Gia đình chúng ta ổn rồi.

Tôi lấy chiếc khăn sạch trong phòng đi giặt nước rồi lau mồ hôi cho anh, trong khi đó anh cứ liên tục hỏi về Vũ Phong, thậm chí còn quan tâm thằng bé hơn cả tôi. Đến khi có y tá vào kiểm tra cho anh thì tôi cũng quyết định bảo họ chuyển anh vào phòng VIP, tiền tôi lo đủ. Đến lúc tôi cừa vào phòng thấy anh khá chần chừ, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Vũ Phong, mãi lúc sau mới mở lời.

-Anh thực sự cảm thấy anh với Phong Phong như có mỗi liên hệ gì vậy.-Kiến Văn nhìn tôi, ánh mắt đầy trĩu nặng.- Không phải thằng bé là con của chúng ta chứ?

Tôi nhìn anh, bây giờ không phải anh lúng túng nữa mà là tôi, tôi run sợ trước câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook