Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Chương 8

An Dĩ Thuần

04/11/2015

Tôi nhìn cậu, bờ vai kia, không phải

nó thuộc về tôi sao? Khóe mắt chợt cay,

tại sao lại phản bội tôi, tại sao vậy?

* * *

Tôi hé mí mắt, tôi nhìn tấy khuôn mặt lo lắng của chị, gượng ngồi dậy, chị giật mình quay sang. Chị mỉm cười rồi nói tôi nghỉ ngơi tiếp, chị nói rằng khi bác sĩ gọi Coke, thằng bé khóc tới ngất lên ngất xuống, bây giờ thì đã ngủ. Cổ họng tôi nghẹn ắng, tôi nghĩ là vì lo cho Coke nhưng thực sự trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh đó. Đúng là đau đến tê dại cả người mà. Chị đứng dậy, chạy ra phía cửa, tôi liếc qua,…

-Chỉ Hoa, em ổn không? – Người con trai đó tới trước mắt tôi, ân cần, lo lắng.

Cái cử chỉ này quen lắm, ấm lắm.

Nước mắt đã trực trào tuôn ra tự bao giờ.

* * *

Tôi sửa soạn lại đồ, Đường Bách Du, cậu và chị đang chơi đùa với Coke trong xe khi chờ tôi. Tôi lẽo đẽo đi ra, nhìn vào trong xe, gia đình hạnh phúc nhỉ? Tôi nhìn cậu, bờ vai kia, không phải nó thuộc về tôi sao? Khóe mắt chợt cay, tại sao lại phản bội tôi,tại sao vậy?

Nếu mấy năm trước, cậu không phản bội tôi, liệu bây giờ tôi có phải cô đơn 1 mình? Liệu bây giờ tôi có phải đau đớn tới ngất đi không? Tôi chỉ thở dài, đó là lí do tôi hận chị. Chị đã cướp nửa trái tim kia của tôi, để rồi tới khi bình tĩnh được lại, tôi lại vướng vào anh, đúng là số phận mà.

Tôi vào trong xe, ngồi vào ghế lái.



-Anh có việc nên đi trước nhé.- Bách Du ra khỏi xe, còn hôn tạm biệt chị.

Xiết chặt bánh lái, tôi phóng đi vượt tốc độ khi cậu rời xe. Chị hốt hoảng hỏi tôi làm sao, rồi đã thẳng tay mà tát tôi. Tôi đã tạt vào ria bên đường, gục mặt mà khóc. Chị lo lắng ra khỏi xe, mở cửa rồi ôm tôi làm tôi càng khóc to hơn, Coke nhìn thấy cũng khóc rồi ôm tôi.

-Em ghét chị tới thế sao?- Chị thở dài, mỉm cười nhìn tôi khi chúng tôi đang ngồi bên đường thư giãn.

-Hận, hận tới tận xương tận tủy. Chị đã biết tôi đau đến thế nào mà.- Tôi mỉm cười, nụ cười giả tạo tệ nhất từ trước tới nay.

Chị ôm tôi, nói rằng chị muốn đền bù cho tôi nhưng vẫn tối kị, chị không thể giao Bách Du cho tôi. Chị và Bách Du là do 2 bên mai mối, tình yêu sét đánh, chị yêu Bách Du nhưng không biết tới sự xuất hiện của tôi, nực cười.

* * *

Tôi vẫn đến công ty như thường lệ, đứng chờ thang máy, bỗng hình ảnh hiện về làm đầu tôi đau nhói, tôi ngồi dựa vào tường.

Chỉ biết rằng trong lúc tôi vừa nhắm mắt đã có ai bồng tôi lên, tôi hướng mắt lên, là anh. Anh nhìn khuôn mặt đã tái xanh của tôi, cũng chẳng có vui thú gì, anh khẽ thở dài 1 cái rồi nói tôi nên tiết chế lại, tự chăm sóc bản thân. Không để tôi bấm số, anh đưa tôi lên phòng Chủ tịch mà nằm nghỉ.

Cả đêm qua tôi đã không ngủ được khi hình ảnh đó cứ hiện về, thậm chí tôi còn định gặp anh hỏi cho rõ, nhưng lòng tự cao của 1 người phụ nữ không cho phép tôi làm như vậy. Tôi tự dặn lòng hãy cố mà chịu đựng hoặc buông lỏng rồi quên đi tất cả và rồi trái tim tôi vẫn chọn chịu đựng. Không thể buông dễ dàng chỉ vì 1 thứ không rõ ràng như thế. Tôi không phải mẫu con gái ngôn tình, không phải cứ gặp chuyện gì là buông bỏ, ở ngoài 1 cuộc sống thực, bạn sẽ hiểu rằng bàn tay mình có giá trị thế nào. Nó dùng để nắm chắc chứ không phải buông lơi. Buông, không phải bạn từ bỏ rồi sao? Bạn sẽ cảm thấy rằng, lí do cho từ buông còn khó hơn lí do vì sao giữ chặt.

Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhờ mùi hương nhẹ dịu từ anh con vương trên chiếc giường, anh vẫn thế, vẫn sử dụng hương anh đào, nhẹ dịu mà cao sang quyền quí.

Đường Kiến Văn, làm ơn, em xin anh đấy, làm ơn để em hạnh phúc trong 1 năm được không? Làm em quên anh, đối xử tệ bạc hay tông chết em; hoặc anh hãy chỉ để đôi mắt đấy cho em thôi, để trái tim anh cùng em, rồi cùng nhau bắt đầu 1 nhịp đập…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook