Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Chương 10

An Dĩ Thuần

04/11/2015

" Anh ngấu nghiến đôi môi tôi,

cắn thật mạnh tới khi chúng rỉ máu.

Anh đang tức giận điều gì?

Tôi biết.

Nhưng cũng chỉ im lặng

cho anh hành hạ thân xác này.

Tôi đang mong muốn điều gì?

Tôi không biết..."

* * *

Đưa Vũ Phong về nhà, thằng bé nhìn tôi dữ lắm. Nó như thể muốn hỏi chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi, lại mỉm cười hôn tôi một cái rồi xuống xe. Tôi cũng bần thần trên xe một lúc. Cái cảm giác này sao đau quá. Tôi đã làm gì con mình thế? Là bảo vệ mà... là bảo vệ... là bảo vệ phải không?

Câu hỏi nghi vấn đó cứ hiện trong đầu tôi. Có cảm giác tôi đã biết câu trả lời. Có cảm giác như vậy. Nhưng tôi lại đang cố làm mờ nó đi. Tôi thực sự không hiểu nổi mình nữa.

Đi gửi xe rồi về nhà. Tôi mệt mỏi. Thực sự rất mệt mỏi về tinh thần. Mệt mỏi như muốn vỡ vụn.

Tôi ngả lưng xuống chiếc ghế sofa dài. Nước mắt cứ từng dòng lăn ra. Người tôi không run lên như mọi khi khóc. Cho tới khi tôi cảm nhận được vị mặn chát trên khóe môi, tôi mới nhận ra mình đang khóc. Khóc một cách vô thức sao? Từ khi nào vậy?



- Mẹ ơi.- Vũ Phong trèo lên người tôi, giọng thằng bé nũng nịu.

- Dạ- Tôi mỉm cười gạt vội nước mắt mà bế thằng bé lên.

Với cương vị một người mẹ, dù có đau khổ và mệt mỏi đến đâu, bạn cũng không thể đề con bạn thấy giọt nước mắt đó, ngay cả khi nó chan chứa đầy hạnh phúc. Bọn trẻ nhạy cảm lắm. Nhất là cái tuổi đang phát triển tâm lí này. Chúng nhìn thaya bạn khóc, trong lòng chúng sẽ áy náy lắm. Chúng sẽ nghĩ lỗi do chúng. Có nhiều đứa trẻ còn từ đó mà lo lắng khôn nguôi, dẫn tới trầm cảm theo giai đoạn. Tôi sợ lắm.

Vũ Phong nhìn tôi rồi dụi dụi đôi mắt nó. Thằng bé đói rồi. Tôi mỉm cuời hôn khẽ thằng bé rồi dẫn nó vào bếp. Coke nhảy chân sáo rất vui. Nó rất thích vào bếp để nghịch ngợm.

* * *

Tôi đến công ty như mọi ngày. Vẫn chờ ở thang máy, vẫn thấy anh là người duy nhất trong thang máy. Tôi lặng nhìn anh. Khẽ mỉm cười cúi chào, tôi quay đi. Nhưng anh có vẻ tức giận lắm. Anh tức giận bịt miệng tôi từ đằng sau rồi lôi vào thang máy.

- Anh...- Tôi cứng họng sau khi anh vác tôi lên vai rồi mang tới phòng anh.

Anh mạnh bạo vứt tôi lên cái giường ngay đó.

Tôi gượng người dậy nhìn anh, chiếc váy xuông xẻ ngang đùi đang phản lại chủ nó. Dù vẫn đang cố trốn tránh nó, nhưng tôi không hiểu, trong lòng tôi lại muốn thế này. Anh vồ lấy tôi như con sói đói lâu ngày. Đôi tay thoăn thoắt, quen thuộc từng đường nét trên cơ thể, dần len lỏi từng ngõ ngách nhỏ. Lòng cô rạo rực lửa đốt. Cô cũng không né tránh anh, không kháng cự, chỉ là nằm im hay thậm chí còn cuốn vào cơn cuồng say đó.

Anh ngấu nghiến đôi môi tôi, cắn thật mạnh tới khi chúng rỉ máu. Anh đang tức giận điều gì? Tôi biết. Nhưng cũng chỉ im lặng cho anh hành hạ thân xác này. Tôi đang mong muốn điều gì? Tôi không biết...

Cứ thế, thân thể tôi, thân thể anh cuốn vào nhau. Thậm chí lửa tình trong tôi còn rạo rực hơn anh?!

Khi anh đi tắm. Thân thể tôi tàn tại trên giường. Cơ thể trụi trần không mảnh vải che thân. Từ khe đùi cứ chảy ra dòng dịch trắng. Thực sự rất đau. Nhưng tôi còn không thể cựa quậy được nữa. Nước mắt lại cứ vô thức chảy ra.

Anh từ nhà tắm bước ra, thân thể trụi trần chỉ quấn vỏn vẹn cái khăn tắm. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên. Mặt kề sát. Từng hơi thở đều có thể cảm nhận.

- Thằng bé là ai?- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt mê hoặc thẳng tắp như viên đạn vàng.



- Không phải anh biết rồi sao? Là con tôi.- Tôi hất mặt đi. Né tránh ánh mắt soi rọi mọi ngóc nghách tâm hồn tôi đó. Anh nhận được hành động trả lời đoa thì càng giận hơn, lại đè lên giữ chặt hai cổ tay tôi.

- Bố nó..- Giọng anh gầm gừ đầy tức giận- Là ai?

Tôi nhìn anh mà nước mắt vẫn cứ tuôn. Là anh, bố nó là anh, chính là anh- Đường Kiến Văn. Nhưng con người anh làm tôi tổn thương tới bỏ nhà ra đi. Làm tôi sợ hãi yêu thương đến mức gặp mặt đàn ông cũng thấy ghê tởm. Tất cả là do anh. Anh nghĩ tôi sẽ để con người mưu tính ẩn trong anh cướp đi Vũ Phong của tôi sao? Vũ Phong là con trai tôi. Chỉ một mình tôi thôi.

- Anh ta chết rồi.- Tôi trừng mắt lại với cái ánh mắt hình viên đạn đó. Tôi cố vùng ra nhưng càng vùng ra anh càng giữ chặt.

Anh lại nổi cơn thú tính. Lại hành hạ thân xác mỏi mòn của tôi lần nữa. Mãi lâu sau khi có tiếng gõ cửa anh mới chịu buông tha cho tôi. Tôi là một con đàn bà đáng ghê tởm. Tôi bật cười nhẹ trong hàng nước mắt. Tôi đã để chồng cũ xâm phạm mình. Là hàng chục lần. Không hề chống cự mà thậm chí còn bị cuồng hoặc. Đường Chỉ Hoa, mày thèm khát con dục vọng đến thế sao? Sao mày lại thành thế này chứ? Tôi chùm chăn khóc khi anh đang tiếp người khách đó bên ngoài căm phòng. Không ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn căn phòng giờ đây. Vải vụn quần áo ở tứ phía sàn nhà. Trên giường lại tràn đầy tinh dịch trắng từ người phụ nữ đã li dị chồng ba năm và vừa cùng anh ta làm lại những thứ đồi bại. Đến chính tôi cũng thấy ghê tởm cảnh tượng này.

* * *

Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xe. Anh đang ngồi ngay cạnh bên tay lái. Tôi đã mặc tạm bộ quần áo của anh sau khi gột rửa lại mình. Chúng tôi đã dừng ở trước cổng nhà tôi hai tiếng rồi. Nhưng anh không rời đi và tôi cũng thế.

- Chuyện ba năm trước..- Anh khẽ mở lời, ánh mắt trìu xuống.

- Em đã quên hết rồi. Anh làm ơn đừng nhắc lại.- Tôi vội nói trước khi anh nói một thứ gì đó liên quan đến quá khứ mà tôi chưa bao giờ muốn tồn tại đó.

- Anh yêu em.- Lời Kiến Văn nói chắc nịch.

Chỉ có điều nó không làm tim tôi giao động mà lại là đau hơn rất nhiều.

- Anh về đi tồi rồi. Đi đêm nguy hiểm lắm.- Tôi quay ra nhìn anh nhưng anh mắt không dám hé nửa. Tôi sợ nhìn thấy anh, sợ lại rung động rồi lại đau thật đau.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook