Vạt Nắng

Chương 4: Khai giảng

Âu Phương Tuyết Hi

04/01/2021

Sau ngày nhận lớp và xảy ra sự cố không mong muốn ở trường, nó đã dần quen với ngôi trường mới này hơn. Hôm nay là ngày 5/9 – là ngày nó sẽ đón buổi khai giảng đầu tiên ở trường THPT, đánh dấu một bước sang trang của cuộc đời nó. Nó đã chuẩn bị cho ngày này thật kĩ càng, mong sẽ không xảy ra những chuyện oái oăm như hôm đi nhận lớp. Thực sự sau hôm ấy cảm xúc trong nó rất hỗn loạn, có chút gì đó vui vui nhưng lại xấu hổ, rất muốn gặp anh, nhớ anh muốn chết nhưng lại sợ khi gặp anh rồi sẽ ngượng quá hoá rồ mất. Thôi thì cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến vậy.

Sáng hôm nay, nó dậy sớm hơn bình thường để chăm sóc bản thân một chút trước khi đến trường. Vệ sinh cá nhân xong, nó bước ra ngoài thay bộ áo dài trắng tinh, tôn lên vóc dáng cân đối của mình. Bình thường nó hay mặc đồ thoải mái, năng động nên mặc áo dài có chút khó chịu, tuy nhiên nó lại rất thích nét uyển chuyển thục nữ mà áo dài đem lại. Nó tự hào khi mình có một mái tóc đen dài mềm mượt nên nó rất đơn giản trong khâu làm tóc. Tết nhẹ nhàng hai phần nhỏ tóc, túm lại kẹp ra đằng sau, chải thêm một chút phần tóc xoã, vậy là xong. Nó xuống tầng ăn sáng, chào bố mẹ rồi đi học.

Nhà nó ở khá gần trường nên nó thường đi bộ, hôm nào lười hơn xíu thì đi xe đạp. Nhưng nay do nó dậy sớm nên quyết định đi bộ để rèn luyện sức khoẻ luôn. Suốt đường đi nó có cảm giác gì đó rất bâng khuâng, lâng lâng, hồi hộp mà không thể diễn tả thành lời. Suy nghĩ miên man mãi thì cuối cùng nó cũng tới trường.

Ngôi trường THPT A hôm nay trang hoàng thật đẹp. Cờ và hoa treo khắp nơi, đâu đâu cũng thấy không khí tươi vui của ngày tựu trường. Trước khi đến nhà đa năng tham gia buổi lễ khai giảng thì nó về lớp để nhận một số nhiệm vụ của cô chủ nhiệm đã. Nó chuẩn bị bước vào lớp thì nghe thấy tiếng Lan Anh:

\- An Hạ, An Hạ!!! Đợi tớ với.

Quay đầu lại, nó thấy nhỏ đang vẫy tay chào mình, nó đáp lại bằng nụ cười toả nắng. Nhỏ chạy nhanh đến chỗ nó, trông nhỏ hôm nay thật khác. Không còn dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu mọi ngày mà thay vào đó là nét trưởng thành, dịu dàng của cô thiếu nữ. Lan Anh cùng nó đi vào lớp, nhận cờ và hoa từ cô rồi phát cho các bạn. Lớp nó đặc biệt rất nhiều gái xinh nha, các bạn ai cũng trông thật tuyệt trong bộ áo dài.



“Tùng…tùng…tùng”. Tiếng trống vang lên cũng là lúc học sinh rời lớp để tiến vào nhà đa năng – nơi buổi lễ trang trọng được diễn ra. Hôm nay trường nó có khá nhiều các đại biểu tham gia do là ngôi trường chuyên của tỉnh. Vì vậy mỗi học sinh hay giáo viên đều nghiêm túc để gây ấn tượng tốt về nhà trường đối với quan khách.

Điều làm nó sốc hơn nữa đó là người dẫn dắt buổi lễ ngày hôm nay không phải bất kì thầy cô giáo nào hay ai xa lạ mà chính là anh, là anh đó. Trời ơi tin được không? Anh crush của nó chính là hội trưởng hội học sinh ư? Sao tự nhiên nó thấy mình kém cỏi so với anh thế này, liệu nó có nên tiếp tục thích anh không, cái khoảng cách giữa anh và nó xa vời quá mà. Tiếng nhạc vang lên cắt đứt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nó, đưa nó trở về với sân khấu chính của buổi lễ.

Mọi nghi thức vẫn diễn ra như các buổi khai giảng khác. Tuy nhiên nó không để ý lắm mà tâm trí chỉ đặt ở nơi anh thôi. Điều đặc biệt nhất trong ngày khai giảng hôm nay là tiết mục biểu diễn của anh. Anh đã cầm đàn và hát trên sân khấu. Đây là lần thứ ba nó được nghe giọng anh nhưng tâm trạng vẫn xao xuyến không khác gì lần đầu. Nó chú tâm vào bài hát đến mức Lan Anh gọi cũng không nghe. Ánh mắt của nó cứ hướng về người con trai đang ở trên sân khấu – người đã làm trái tim nó lệch nhịp, người thu hút mọi ánh nhìn của nó và giờ đây, người ấy tiếp tục để tiếng hát của mình bủa vây tâm trí nó. Đã không gặp thì thôi chứ mỗi lần nhìn thấy anh là tim nó lại đập nhanh thế này. Mặc kệ lý trí tự nhủ mình không xứng với anh nhưng trái tim thì cứ hướng về anh thôi. Nó thật sự, thật sự rất muốn nói chuyện với anh crush của nó.

Buổi lễ kết thúc để lại trong nó sự nuối tiếc khôn nguôi. Nó muốn được nhìn anh thêm chút nữa, muốn được nghe anh hát thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi. Thế nhưng hiện thực phũ phàng, nó phải trở về lớp với khuôn mặt buồn rầu.

Sau hôm khai giảng, nó đã biết được tên và vài thông tin về anh “người thương” nổi tiếng của nó. Anh tên là Đỗ Gia Khiêm, là “học trưởng” trong truyền thuyết với thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài đẹp trai không góc chết \(điều này nó cũng phải công nhận\). Nghe nói anh mới vào trường một năm nhưng đã để lại ấn tượng rất tốt với các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, đặc biệt là học sinh nữ. Theo thông tin nó hóng hớt được thì anh đã được khá nhiều người tỏ tình từ năm lớp 10 đến nay, trong đó có cả người trường nó và trường khác nhưng đều không nhận lời. Nó lên FaceBook tìm kiếm nick của anh thì vô cùng sốc bởi lượng người theo dõi đông đảo, kèm theo đó là những bức hình đánh gục trái tim nó của anh.

Mặc dù không để giới hạn bạn bè nhưng đa số người gửi kết bạn với anh đều không được chấp nhận \(nó nghe nói thế\). Vậy nên nó cứ thử gửi lời mời kết bạn mặc dù biết khả năng cao là sẽ không được và lẳng lặng theo dõi anh. Nhưng điều làm nó bất ngờ nhất trong ngày, trong tuần và trong cả tháng là sau khoảng vài tiếng, anh đã đồng ý kết bạn với nó. Nó sướng đến phát điên, cứ ngồi cười rồi nhảy múa hát ca khiến mẫu hậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nó còn gửi ảnh cho Lan Anh khoe chiến tích nữa chứ, nhỏ cũng ghen tị lắm nhưng vẫn thấy vui thay cho cô bạn của mình. Bởi nhỏ biết nó thích anh sau vài lần nói chuyện và rất ủng hộ chuyện này, tại cô bạn của nhỏ cũng cực phẩm lắm chứ bộ. Vậy là mối quan hệ của nó và anh đã tiến thêm một bước rồi \(đó là nó nghĩ vậy thôi chứ có khi anh còn không nhớ nó là ai ấy chứ\). Bỏ mặc tất cả, nó vẫn tiếp tục mơ mộng về một ngày không xa sẽ được nắm tay crush đi trên con đường đầy nắng và gió,… Nó lại ảo tượng sức mạnh quá mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạt Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook