Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 151: Ra uy

Tẫn Tương Tư

11/04/2020

Tạ cô nương ngây ra, lập tức bắt đầu mơ mộng cảnh mình được gọi lên đài hiến nghệ, đoạn cầu đó dáng vẻ rất quen thuộc, nhưng nàng lại không cách nào làm thơ, thậm chí ngay cả đạo văn cũng làm không được. Bởi vì nàng căn bản là không nhớ a.

Lại phải mất mặt với các đồng nghiệp rồi.

Tạ cô nương quả quyết bày tỏ muốn hồi cung.

Ai biết được Thanh Huy đi đến bên Cố Thần nói nhỏ vào tai mấy câu, sau đó Thái tử điện hạ lập tức thay đổi sự chú ý: “Không vội, ngồi xuống đi.”

Tình thế diễn tiến có chút nhanh. Tạ cô nương gãi gãi má phính. Nhìn hắn nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”

Thái tử điện hạ mặt bình tĩnh nói: “Liễu Tiêm Linh chút nữa sắp rời đi rồi.”

Trong nháy mắt này dường như có thể trông thấy bóng dáng đôi cánh đen to sau lưng hắn, Tạ cô nương nhẫn nhịn nhưng vẫn là không nhẫn nhịn được, tiến tới hỏi: “Ngươi lại làm chuyện xấu gì hả?”

Thái tử điện hạ nhướn mày: “Thanh Ngọc nàng lại nghi oan cho ta rồi, ta chỉ là ở ven đường thấy con kiến quá phí sức để vận chuyển thức ăn cho nên tiện tay giúp một chút thôi, người có trái tim nhân hậu như ta bây giờ cũng là hiếm gặp đấy.”

Lại thế rồi lại thế rồi, Tạ cô nương không nói lời nào đưa tay gõ gõ vào má hắn: “Da mặt đâu rồi?”

Quả nhiên đúng như Thái tử điện hạ nói, không lâu sau Liễu cô nương liền đứng dậy cáo lỗi sau đó chuẩn bị rời đi.

Mặc dù nha hoàn đi theo nàng ta một mặt lo lắng, nhưng chính chủ Liễu Tiêm Linh cô nương lại vẫn như cũ một bộ dáng ưu nhã bình tĩnh. Cũng không vội rời đi, mà trực tiếp hướng về phía Tạ cô nương bên này.

“Tham kiến Thái tử điện hạ——.”

Mỹ nhân một mặt thuần phục dịu dàng hành lễ, Tạ cô nương lại ném về phía nàng ta một cái nét mặt thương hại, vì Thái tử điện hạ mặc thường phục chính là muốn không bị người khác làm phiền, người có đầu óc một chút cũng biết, coi như là ngươi có nhìn thấy đi chăng nữa, cũng cần làm như không trông thấy a.

Giongj nói trong câu này không cao cũng không thấp, ánh mắt mọi người xung quanh đều hội tụ lại, theo đó đám đông liền trở lên hỗn loạn, Thái tử điện hạ sắc mặt hơi sầm lại, sau đó không lên tiếng đứng dậy, kéo theo Tạ cô nương trực tiếp thoát ra.

Tạ cô nương lúc này mới mới chợt hiểu ra, chiêu này của Liễu Tam Linh cao minh a, nàng ta có việc phải rời đi. Liền nghĩ cách khiến cho Thái tử và nàng cũng phải rời đi.

Ta chơi không được, ngươi cũng đừng mong chơi.

Tạ cô nương đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cô nương này lợi hại như vậy, vậy việc mà nàng ta nói muốn mình biến mất……….

“Chúng ta không chơi nữa, nhanh hồi cung!” Tạ cô nương kéo kéo Thái tử điện hạ, vẫn thấy ở trong Đông cung an toàn hơn.

Tạ tiểu cô nương cảm thấy mình không có tác dụng gì lắm, cho nên cũng liền vô tư vùi trong Đông cung hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn không biết Thái tử điện hạ đã bắt đầu ra oai, ngoài sáng trong tối bắt đầu thay phiên tìm tới các đại thần bàn chuyện nhân sinh.

Tỷ như nội các vốn là có bốn vị đại thần, mà bây giờ chỉ còn lại ba, vị bị giết kia chính là cha của Liễu cô nương Liễu Tư Hiền.

Xuống dốc thì dễ lên dốc thì khó, ban đầu leo vào nội các thật nhiều khó khăn, bây giờ bị hất ra khỏi nội các lại quá dễ dàng, trước sau gì chẳng qua cũng chỉ một ý chỉ của Hi đế mà thôi.

Tất nhiên đằng sau ý chỉ đơn giản này, là một chồng cao hai thước chứng cứ của các loại ỷ quyền, mưu tư, tham ô, nhận hối lộ, ép mua, ép bán.

Hi đế đương nhiên cũng sớm đã biết Liễu Tư Hiền có vấn đề, chẳng qua là chưa động đến ông ta thôi, đợi sau khi Thái tử điện hạ trở về khi đó mới giết khỉ để cho đàn gà xem.

Chiêu này quả nhiên tàn nhẫn, nhất phẩm đại viên nói cũng không nói, Thái tử điện hạ đứng dưới kim bậc, một mặt cười ôn hòa vì Liễu Tư Hiền mà cầu xin: “Liễu đại nhân phạm tội rất nặng, nhưng niệm tình ông ta lúc còn tại triều cũng lập chút công lao, kính xin phụ hoàng thứ cho hắn tội chết.”

Những ngày này ngày ngày trông thấy Thái tử điện hạ khuôn mặt dịu dàng như gió xuân, lúc trước cảm thấy yếu nhược có thể bắt nạt, bây giờ mới phát hiện đây căn bản là cười nói mà giết người a.

Nếu như thực sự muốn cầu xin cho Liễu Tư Hiền, thì với ý của câu ban đầu “phạm tội rất nặng”, Liễu Tư Hiền dù không phạm tội cũng thành tội chết, phía sau lại nói “lập chút công lao”, lời miễn cưỡng như vậy thật đúng là kỹ năng châm biếm của Thái tửu điện hạ đã đạt tới level max rồi.

Tàn nhẫn nhất là câu sau cùng, đừng cảm thấy tử tội nghiêm trọng ra sao, có ai mà không biết, chết liền xong hết mọi chuyện, nhưng phán để cho lưu đày, ha ha, đời này chính là sống không được chết cũng không xong.

Trước tiên chưa cần nói đến việc đeo gông xiềng nặng như vậy đi dọc lãnh thổ Đại Hi cuối cùng có thể sống để đến nơi lưu đày hay không, chỉ đơn giản nói Liễu Tư Hiền một mình gánh tất cả các tội chết, người nhà chẳng qua cũng chỉ là cách chức xuống làm thứ nhân, nhiều nhất cũng chỉ là bán ra làm nô lệ.

Nhưng nếu miễn cho Liễu Tư Hiền tội chết, vậy khẳng định toàn bộ gia đình sẽ đều bị lưu đày, đến lúc đó lại ra một chút ám hiệu cho binh lính áp tải……. ha ha, Liễu gia toàn tộc đều sẽ bị hành hạ cho tới chết.

Cho nên Thái tử điện hạ và Liễu Tư Hiền rốt cuộc mối thù lỡn đến cỡ nào?

Thái tử điện hạ nói xong quay lại khẽ cười: “Các vị đại thần cảm thấy thế nào?”

Chúng thần chỉ cảm thấy một sự chấn động đến căng thẳng, rối rít cúi đầu bày tỏ vi thần chuyện gì cũng đều nghe theo Hoàng thượng và Thái tử.

Thái tử điện hạ có thù tất báo liền theo đó cư nhiên kêu tên: “Vương đại nhân ngươi nói xem?”

Cũng không quan tâm Vương đại nhân bò ra khỏi hàng quỳ xuống trong sự sợ hãi tột cùng, liền kêu tên bốn vị đại thần lúc này đã ngậm chặt miệng, sau đó như cũ cười híp mí: “Mấy vị đại thần đều câm rồi sao?”

Trên triều đường một mảnh tĩnh lặng, trên Hoàng vị Hi đế đổi một tư thế thoải mái dựa vào ghế rồng rộng rãi, chút nữa thì nằm cả ra, vừa chơi với bảo thạch trong tay vừa quang minh chính đại thả hồn đi.

Thái tử điện hạ đợi một hồi không kiên nhẫn thêm được nữa, vuốt vuốt mặt ngọc của chiếc nhẫn trên ngón tay cái, mắt phượng liếc xéo, cười như không cười nói: “mấy vị đại nhân không mở miệng, là vì cùng Liễu Tư Hiền tình thâm ý trọng, hay là không biết luật pháp của Đại Hi ta cho nên không cách nào định tội, hay là, cho rằng ta không đủ tư cách chất vấn các ngươi?”

Chiếc mũ gắn vào càng lúc càng nặng hơn, mấy vị đại thần bị điểm danh trực tiếp bị dọa đến khóc rồi.

Bọn họ không nói lời nào hoàn toàn là vì bọn họ chính là Liễu đảng a, là tiểu đệ lúc trước theo sau người ta, bây giờ lão đại ngã rồi bọn họ có thể nói được gì? Người thông minh vừa nhìn thấy tình huống này cũng biết Thái tử điện hạ là đang tra ra để tính sổ đây.

Bọn họ bất kể là nói hay không nói, bất kể là nói điều gì, kết quả đều thảm giống nhau.

Sau khi mấy người bị lôi xuống dưới, Thái tử điện hạ rốt cuộc cũng được yên tĩnh, lúc này mới trực tiếp kêu tên của Hình bộ thượng thư, mọi người đều thở phào một cái, đây chính là nói Thái tử điện hạ sắp kết thúc cái đề tài thảo luận này rồi.

Hình bộ thượng thư bày ra một bộ mặt vô cảm, cứ tự nhiên như vậy thuận theo lời Thái tử điện hạ nói xuống: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ nói có lý, vi thần tán thành, vi thần có ngu kiến, chi bằng phán toàn tộc Liễu thị lưu đày, con cháu đời sau không bao giờ có thể hồi kinh.”

Quá độc rồi.

Các đại thần cũng thầm hít vào khí lạnh, Hi đế phía trên cuối cùng cũng uể oải đứng dậy:

“Liền như vậy đi, không còn việc gì bãi triều.”

Sau đó không thèm để ý đi luôn.

Các đại thần chết lặng quỳ xuống đất cung tiễn, sau đó ngẩng đầu lại đối diện với khuôn mặt cười híp mí của Thái tử điện hạ, đột nhiên giật mình.

Thái tử điện hạ vẫn còn nói: “Các vị đại nhân đi nhé.”

Tại sao đột nhiên lại có cảm giác bị Thái tử điện hạ đưa lên Hoàng tuyền, các vị đại thần nhanh chóng chạy về nhà, liền sau đó nhanh chóng đi điều tra Thái tử điện hạ vì sao đột nhiên lại lên cơn với Liễu gia, kết quả tra tới tra lui phát hiện………..lại là vì dòng chính nữ của Liễu gia Liễu Tiêm Linh.

Ở Bách hoa tiết trước khi Thái tử cáu với Liễu gia, Thái tử điện hạ mang theo Thái tử phi tương lai cải trang xuất cung du ngoạn, ai biết được dòng chính nữ của Liễu gia không biết nặng nhẹ liền đến quấy rầy niềm vui của hai người bọn họ, theo đó, bị kịch liền xảy ra.

Mấy trọng thần quay lại thầm bàn bạc một phen, cuối cùng đưa ra kết luận, muốn phá vỡ cục diện này, mấu chốt vẫn là trên người Thái tử phi tương lai.

Thái tử phi vốn bị mọi người Đại Hi sơ suất bỏ qua đột nhiên bạo lộ hơn nữa còn lập tức bị đưa lên thần đàn.

Trên thực tế lúc trước ai cũng không thực sự coi Tạ cô nương ra gì.

Thái tử thường ở bên ngoài du lịch, một năm chỉ trở lại 3, 4 lần, sau đó đột nhiên xuaats hiện ở biên quan, lại theo đó đột nhiên xuất binh Đại Hi, tốc độ nhanh tựa hồ một trận cuồng phong, đợi đến khi tin tức truyền đến triều đường, thời điểm chúng thần chuẩn bị liên hợp lại tố Thái tử, Thái tử người ta đã liền đoạt Thái tử phi tương lai về rồi.

Mà Thái tử phi này đối với chúng thần mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, chẳng qua cũng chỉ là người mà bại quốc đưa tới để hòa thân, dù cho Thái tử điện hạ có yêu thích đến thế nào, đơn giản thân phận phế Hậu của nàng ta cũng đủ để cho mọi người chỉ trích rồi.

Lại thêm sau khi trở lại Kinh thành, Thái tử cũng không để Lễ bộ chuẩn bị đại điển sắc phong, thế là tất cả mọi người trong lòng đều đã nhận định, cô nương này về sau cùng lắm cũng chỉ là một trắc phi.

Ai biết được Thái tử điện hạ đột nhiên lại như vậy, nếu nói là coi trọng nàng ta, vậy sao đến giờ đại lễ sắc phong cũng chưa có chuẩn bị, còn nếu nói là không coi trọng cô nương kia, sao Tôn gia lại vì những chuyện này mà bị diệt.

Dù vậy cũng có người cảm thấy cô nương này chẳng qua chỉ là một cái cớ cho Thái tử điện hạ, diệt Liễu gia hoàn toàn là Thái tử tham chính ra uy, nhưng người thông minh ai mà không rõ, Thái tử muốn ra uy, hoàn toàn có thể trực tiếp không cần chứng cứ, cho nên mang theo cô nương kia, căn bản là đang thay nàng ta ra uy đấy.

Bất kể nói như thế nào, cả Kinh thành cũng vì chuyện này mà sóng ngầm nổi lên mãnh liệt.

Lại cùng với đó, Tạ cô nương sáng sớm sau khi dùng xong bữa sáng, phát hiện thế giới đột nhiên thay đổi rồi.

Tạ cô nương thời điểm nghe có người cầu kiến có chút ngây ra, sống ở đây nhiều ngày như vậy nàng đã hoàn toàn mặc định cho mình một lối sống ăn uống vui chơi, cho nên hôm nay có người cầu kiến là đã xảy ra chuyện gì?

Nàng lập tức cảnh giác, dựa theo những gì thường thấy trong tiểu thuyết xuyên việt, dưới tình huống này khả năng lớn nhất chính là muốn ám hiệu cho nàng nạp tiểu thiếp cho Thái tử điện hạ.

Nghĩ như vậy, Tạ cô nương sáng sớm ra đã liền mất hứng rồi, nàng bây giờ còn chưa phải là Thái tử phi danh chính ngôn thuận sao, lại có người bắt đầu nhét nữ nhân cho Thái tử điện hạ, xem nàng như chết rồi phỏng?

Tạ cô nương bùng nổ sự tức giận, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm để cho đại cung nữ quỳ xuống trang điểm cho nàng chiến đấu, lập tức từ một nữ trạch lười biếng biến thành một cô nương tinh anh, sau đó với ý chí chiến đấu dương dương lên chiến trường.

Người tới là Văn Vương phi.

Văn Vương là đường đệ nhỏ nhất của Hi đế, lớn hơn Thái tử điện hạ không quá 7 tuổi, là một thanh niên văn nghệ tiêu biểu, cả ngày đều đắm chìm trong thi từ ca phú đa sầu đa cảm, cho nên năm đó khi Hi đế ban hôn, đã đặc biệt vì hắn mà chọn ra Vương phi thông hiểu tục sự như ngày hôm nay.

Văn Vương phi chính là thứ nữ của Triệu đại nhân người đứng đầu nội các hiện giờ, từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh các kiểu thục nữ, nên cho nàng ta rất biết cách xử lý lại cũng thông thạo các mánh khóe, sau khi chúng thần thương lượng, đã được chọn ra làm người đầu tiên tiếp xúc với Thái tử phi.

Dù sao cũng là Văn Vương phi, tính ra cũng là tiểu thẩm của Thái tử, chuẩn Thái tử phi cũng phải nể mặt mấy phần.

Trong Hi thành người gặp qua Tạ cô nương quả thực quá ít, nàng vừa ra khỏi cửa, Văn Vương phi liền ngây ngẩn, bởi vì Thái tử phi này nhìn khá là nhỏ bé, không phải nói lúc trước đã được Hoàng đế Đại Hoàn lập làm Hoàng hậu sao?

Nếu là thật, Hoàng đế kia hẳn có rất cầm thú?

Có điều những ý nghĩ linh tinh này tạm thời Văn Vương phi cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng ta vừa đứng dậy chuẩn bị hành lễ, chuẩn Thái tử phi bên kia đã cười híp mí hành lễ: “Văn Vương phi, sớm đã nghe Thái tử nhắc qua Vương phi, vẫn chưa thể tới cửa bái phỏng, thật đáng hổ thẹn.”

Văn Vương phi nghẹn họng, lời đã đến bên cổ lại toàn bộ nuốt trở lại, lập tức nói: “Không dám nhận đại lễ của Thái tử phi, điện hạ cực ít lộ diện, thần thiếp cũng nhiều năm không thể trông thấy điện hạ, không nghĩ điện hạ vẫn còn nhớ tới thần thiếp, thần thiếp trong lòng thật vui mừng.”

Nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút hoảng, chuẩn Thái tử phi là ý gì vậy, cái gì mà “vẫn chưa thể tới cửa bái phỏng”? Tuy là chưa có đại lễ sắc phong, nhưng nàng ta có thể ở trong Đông cung hơn nữa Thái tử tự miệng mình chứng nhận chuẩn Thái tử phi, thân phận như vậy lý nào còn cần đến bái phỏng nàng?

Thực ra thì Tạ cô nương chỉ là thuận miệng nói một câu khách khí, nàng trên đường đi đã làm rõ thân phận của Văn Vương phi, dù sao thì cũng được tính là tiểu thẩm của Cố Thần, như vậy đương nhiên cũng phải khách khí một chút.

Nhưng bản thân Văn Vương phi hôm nay là vì thăm dò chuyện Liễu gia mà đến, nghe lời này lập tức nghĩ nhiều rồi.

Lẽ nào lời này của chuẩn Thái tử phi là ý của Thái tử? Thái tử bước tiếp theo là chuẩn bị hướng mấy tông thất Vương gia động thủ? Cho nên đây chính là thông qua mình mà cảnh cáo trước mấy Vương gia?

Tạ cô nương mặc dù cảm thấy nàng ta dường như có chút căng thẳng, nhưng thấy khoảng cách có vẻ xa lạ, nàng muốn cùng Văn Vương phi thân cận hơn một chút, bèn mở miệng: “Thanh Ngọc lần đầu đến, cuộc sống chưa quen, Vương phi cũng tính như là trưởng bối của Thanh Ngọc, sau này vẫn còn cần Vương phi chỉ điểm nhiều cho.”

Lời này của nàng vừa nói ra Vương phi ngược lại lại sững sờ, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, vội nói: “Thái tử phi nặng lời rồi, chỉ điểm thì không dám, Thái tử phi nếu có chuyện gì, thần thiếp tất nhiên sẽ tận lực.”

Nói xong trong lòng lại thở phào một hơi, càng khẳng định lời lúc trước là ý của Thái tử, còn lời “chỉ điểm nhiều cho” mới là ý của Thái tử phi, khi nắm khi buông, xem ra Thái tử phi cũng chỉ là muốn đánh gõ một chút, không hề có ý muốn động thủ, mà Thái tử phi dường như cũng là người có tính tình tương đối tốt.

Tâm sự buông xuống, Văn Vương phi tự nhiên cũng thoải mái rất nhiều, nàng ta đã tiếp thu quá nhiều mẫu thức giáo dục nghiêm khắc của đương gia chủ, hơn nữa sau đại hôn, Văn Vương là một người không quan tâm tới bất cứ việc gì, Văn Vương phủ toàn bộ đều đè lên thân nàng ta, lâu dần được rèn luyện và có kinh nghiệm, muốn giao hảo với Tạ cô nương quả thật dễ dàng.

Còn Tạ cô nương tuy rằng không trải qua giáo dục thời cổ đại, nhưng dù sao cũng có ký ức của nguyên chủ, cộng thêm mấy ngàn năm văn hóa khác biệt, đồng thời hai người cũng bỏ ra mấy phần thật lòng, thế là hàn huyên tới một hồi lận.

Đợi tới khi Thái tử điện hạ tới kêu chuẩn bị cùng ăn trưa, trong thấy hai người trò chuyện vui vẻ cùng che miệng khẽ cười, hắn liền nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Tạ cô nương vào buổi sáng, đôi mắt hạnh long lanh, sóng mắt dịu dàng, lay động mặt hồ nơi tim hắn.

Tạ cô nương đối diện với hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, theo thói quen liền cười: “Ngươi về rồi.”

Văn Vương phi quay đầu lại nhìn, trong lòng cũng đã, vội vàng đứng dậy: “Thái tử điện hạ.” Hệ câu cộng hoạch.

Cố Thần đi tới bên lấy khăn lau mặt cho Tạ cô nương vừa nói: “Không cần đa lễ, mấy khi Vương phi tiến cung, ta cũng hiếm thấy Thanh Ngọc vui vẻ như này.”

Tạ cô nương lúc này cũng nóng bừng mặt, liền sau đó cảm thấy ngại ngùng, chỉ cần nhìn sự kinh ngạc rõ ràng trong mắt Văn Vương phi cũng biết, thái độ vừa rồi của nàng đối với Cố Thần quá tùy tiện rồi.

Văn Vương phi quả thật kinh ngạc, bởi vì Thái tử đối với vị chuẩn Thái tử phi này quả thực rất sủng ái, nhìn hành động của hai người liền biết chuyện vô lễ đó với bọn họ đã quá quen rồi.

Chỉ là rất nhanh nàng đã lấy lại thần sắc, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao thì trên đầu còn có Hi đế nữa, ban đầu trước khi Hi đế độc sủng Lan Hậu bên cạnh cũng có rất nhiều nữ nhân, nhưng sau này không có gặp nữa, sau khi đăng cơ có đại thần giựt giây tuyển tú mở rộng hậu cung, bị Hi đế không nói hai lời ban cho cái chết.

Vị Thái tử điện hạ này tuy không thường xuất hiện, nhưng lại cũng có mấy lần khiến cho người ta tò mò về tính tình, hoàn toàn kế thừa dòng máu lạnh của Hi đế mánh khóe cùng tâm cơ thâm trầm, hiện tại lại thêm độc sủng ái thê kỳ thực cũng không phải chuyện lớn gì.

Tạ cô nương bối rối ho một tiếng, trợn mắt nhìn Cố Thần để kêu hắn đàng hoàng một chút, lúc này mới quay đầu nói với Vương Văn Phi: “Điện hạ nói rất đúng, Vương phi hiếm khi tiến cung, trước mắt cũng đã đến giờ, chi bằng hãy cùng ăn trưa.”

Lời của nàng còn chưa nói xong, bên kia Thái tử điện hạ đã khẽ ho một tiếng.

Văn Vương phi lập tức thức thời nói: “Đa tạ Thái tử phi, chỉ là trong nhà thần thiếp hãy còn trẻ nhỏ không thể yên lòng, cho nên chỉ sợ sẽ phải phật ý Thái tử phi.”

Tạ cô nương còn chưa kịp mở miệng, Thái tử điện hạ đã lên tiếng: “Lần tới Văn Vương phi tiến cung, chi bằng mang cả Thế tử đi cho tiện.”

Lời này hàm ý thật sâu, Văn Vương phi rất kinh ngạc lẫn thích thú, cúi đầu nén cảm xúc rồi mới bình tĩnh, ung dung đồng ý, lúc này mới cáo từ rời đi.

Văn Vương phi chỉ lớn hơn Cố Thần 7 tuổi, hiện tại con cả cũng mới 3 tuổi mà thôi, nhưng một câu nói của Cố Thần lại trực tiếp nhắc trước nhiều năm đem vị trí Thế tử đội lên đầu hắn, sau này bất kể Văn Vương phi có bao nhiêu con thứ đi nữa cũng không cần cố kỵ, Văn Vương phi sao có thể không vui được chứ?

Lại biết thêm việc Thái tử không có ý làm khó, hơn nữa cũng cho phép nàng lần lại lầng nữa tiếng cung thăm Thái tử phi, lần này tiến cung thu hoạch thật sự rất lớn rồi, lại nghĩ một chút chuyện Thái tử sủng ái Thái tử phi, Văn Vương phi thầm quyết định trong lòng sẽ giao hảo với Thía tử phi.

Còn về chữ “chuẩn” trước Thía tử phi, là có chức năng gì không?

Văn Vương phi đi rồi, Tạ cô nương và Thái tử điện hạ ăn một bữa trưa chán ngán như thường lệ kiểu ngươi đút cho tat a đút cho ngươi, sau đó Tạ cô nương hướng Thái tử điện hạ mong được giải thích: “Có chuyện gì a, sao đột nhiên tới tìm ta vậy?”

Cố thần đem chuyện Liễu gia nói một lần, tuy vậy vẫn vừa lấy mấy sợi tóc của nàng đùa nghịch trên đầu ngón tay giọng không chút quan tâm: “Nghĩ ra chính là không dám trực tiếp hỏi ta, bèn muốn thăm dò tin tức nơi nàng trước.”

Tạ cô nương phưỡn bụng nhỏ tựa lên người hắn, bĩu môi: “Ta chuyện gì cũng không biết, có thể thăm dò được tin tức gì ở ta chứ?”

Nói xong, nghĩ một chút lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng: “Ngươi là cố ý?”

Cố Thần nhẹ cười, lồng ngực khẽ rung: “Ưmh, ta để nàng một mình ở Đông cung, nếu ta không có ở đây cũng không có ai cùng nàng nói chuyện, sau hôm nay hẳn sẽ có một số phu nhân thế gia sẽ vào cung, ta sẽ sai người chọn trước cho nàng một số người tốt để nàng gặp.”

“Nhưng……” Tạ cô nương muốn nói nàng không sợ không có ai nói chuyện, nàng thật ra thì rất thích một mình hưởng thụ, chỉ là nghĩ một chút nàng vẫn luôn muốn cùng với Cố Thần, sau này tất nhiên cũng sẽ bước lên địa vị Hoàng hậu, những việc giao tế căn bản này vốn là không thể thiếu.

Ngày trước ở lúc Đại Hoàn nàng một lòng muốn xuất cung, cho nên không muốn nắm giữ cung quyền, đương nhiên cũng không cần ứng phó phu nhân thế gia, tông thất, nhưng hiện tại không giống vậy, nàng muốn đứng bên cạnh Cố Thần, những chuyện như này liền không thể tránh.

Nghĩ tới đây nàng liền đem những lời lúc trước nuốt trở lại: “Nhưng sau này bất kể người tốt hay người xấu ta đều cần ứng phó, ngươi chọn hay không chọn có gì khác biệt?”

Cố Thần đương nhiên hiểu ý nàng, đây là chủ động tiếp nhận cuộc sống của hắn, hắn nhìn nàng ánh mắt trở nên rất dịu dàng, chứa đựng vô tận sự mừng rỡ cùng tình ý, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó thấp giọng:

“Cô nương ngốc, nàng lúc trước chưa từng ứng phó qua những phu nhân tâm kế thâm trầm, cho nên chỉ có thể từ từ thôi, những kẻ lòng dạ độc ác, tuy không đến nỗi ở trước mặt nàng càn rỡ, nhưng ta vẫn là không muốn nàng sớm tiếp xúc với bọn họ.”

“Thanh Ngọc, ngay cả khi ta có thể tránh cho nàng chạm mặt với bọn họ, ta ngay cả khi có thể chịu ủy khuất thay nàng xuất diện, ta cũng bằng lòng, nhưng ta hi vọng, nàng có thể tự mình đứng càng cao.”

“Thanh Ngọc, ta muốn để nàng cùng ta ngắm nhìn giang sơn vạn lý, cho nên đừng sợ, đi nhanh một chút, nhanh đến bên ta một chút, được không?”

Giọng hắn dịu dàng bên tai, Tạ cô nương vành mắt đột nhiên ửng đỏ, nàng bất giác nghĩ tới một câu đã từng đọc:

Cái gọi là tình yêu, không phải là chàng tiến vào thế giới của bạn, cũng không phải bạn tiến vào thế giới của chàng, mà là chàng nắm tay bạn nói, nào, ta đưa nàng đi ngắm thế giới của chúng ta.

Ở một xã họi phong kiến Hoàng quyền là trên hết như vậy, vị trí nam nữ vốn đã không bình đẳng, thứ duy nhất có thể có được bình đẳng chính là tình yêu, bởi vì trái tim tự do mà, không thể kìm hãm được nên mới cân bằng.

Giờ khắc này nàng muốn có được Đông cung, dường như được hắn tự tay giao phó, cuộc đời của nàng cũng theo đó mà trở nên trọn vẹn, ngay cả khi mọi thứ ngược lại, nàng cũng sẽ không tiếc nuối.

Tạ Bích Sơ xoay người ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay bám lấy vai hắn kéo thấp mặt hắn xuống, sau đó ngẩng đầu lên khẽ cắn vào cằm hắn một cái: “Cố Thần, thiếp đã từng nói với chàng chưa, thiếp yêu chàng?”

Cố Thần cả người cứng đờ, sau đó trong lòng mừng như điên, hắn cúi đầu chuẩn xác hôn lên đôi môi nàng, khẽ cọ sát vào nhau hồi lâu mới nhỏ giọng thủ thỉ: “Không có, vì vậy nàng hãy mau nói với ta đi.”

Tạ cô nương khẽ cười, cả người nằm gọn trong vòng tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trốn nơi cổ hắn, buồn buồn nói: “Nhưng đây là bí mật của thiếp, sao có thể dễ dàng nói cho chàng biết.”

“Nhưng, nhưng ta yêu nàng như vậy, nàng cũng không thể đem bí mật của nàng chia sẻ cùng ta sao?”

Sau buổi trưa khí trời nắng ráo, ánh mặt trời rực rỡ, cổng điện mở to làm cho cả đại điện sáng bừng, bốn phía yên tĩnh, chỉ có cơn gió nhẹ khẽ lướt qua tóc nàng, đem thanh âm thủ thỉ của nàng rót tới tai hắn: “Đợi tới một ngày kia khi tóc chúng ta đã bạc, thiếp sẽ nói cho chàng biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook