Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 109

Nhu Nạo Khinh Mạn

24/03/2020

Lúc Tô Ngưng Mi mở mắt lần nữa thì mặt trời đã mọc lên phía chân trời, cô ngửa đầu nhìn bầu trời bao la chưa sáng hẳn, lúc này mới phát hiện hình như mình nằm trên đùi Liên Cẩn Viên, Liên Cẩn Viên đang cúi đầu nhìn cô, thấy cô tỉnh lại, cười nói, "Tỉnh rồi hả? Nhanh ăn chút gì đó đi, mọi người sắp xuất phát."

Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn hai bên trái phải, bấy giờ mới phát hiện phần lớn mọi người đã tỉnh dậy đang ngồi trên tuyết ăn này nọ, có một số người vẫn đang ngồi nhắm mắt.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, quét một vòng thì quét tới Hạ Thần Tuyên và Trình Dung cách cô không xa, ánh mắt không khỏi nhìn qua bọn họ, lúc này mới phát hiện Hạ Thần Tuyên nặng nề nhìn cô, ánh mắt không rõ ý tứ, Trình Dung đang cúi đầu nói gì đó với Hạ Thần Tuyên, bộ dạng ngoan ngoãn.

Ánh mắt Tô Ngưng Mi và anh ta giao nhau, vẻ mặt cô không thay đổi quay đầu về, lúc này mới phát hiện hình như không sợ hãi anh ta, cũng không biết có phải là do có Liên Cẩn Viên ở bên cạnh cho nên rất đỗi yên tâm. Cô ngồi thẳng người, vốc lấy tuyết bên cạnh súc miệng lau mặt rồi nhận bánh bao Liên Cẩn Viên đưa tới cắn vài miếng, bánh bao có nhân thịt bò, mùi vị không tệ, cô ăn tới ba cái, lại uống hết nửa bình nước suối, Liên Cẩn Viên nhận bình nước suối trong tay cô uống hết số nước còn lại.

Trưởng lão Thủy thấy gần như tất cả mọi người đều dậy rồi, lúc này mới đứng lên cao giọng nói, "Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi cũng tạm rồi, bây giờ chúng ta phải vào trong núi, giữa dãy núi này không biết có gì nguy hiểm cho nên tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, đừng vì nhất thời chủ quan mà mất tính mạng."

Tất cả mọi người đứng dậy đi theo, những người còn ngồi nhắm mắt cũng đi theo, mọi người nhìn băng tuyết bao trùm núi Côn Lôn vẻ mặt có chút khó hiểu, không ai biết vị trí bí cảnh ở chỗ nào, chỉ biết là ở trong dãy núi của tỉnh Cam Túc, cửa vào bí cảnh cực kỳ bí ẩn, cho dù dùng kiến thức thần thánh cũng không thể dò xét một hai phần, người tu chân chỉ có thể đi tới gần bí cảnh mới cảm nhận được, cho nên bọn họ phải đi tìm trong dãy núi, thậm chí không thể dùng Ngự Kiếm Phi Hành để đi tìm, nhìn dãy núi cao lớn trải dài này, trong lòng mọi người đều thấy lo lắng.

Người nhà họ Thủy dẫn đầu đi lên phía đỉnh núi, trong núi còn lạnh hơn dưới chân núi, gió rét không ảnh hưởng nhiều đối với người tu chân đã vượt qua Kết Đan Kỳ, nhưng người tu chân có tu vi thấp hơn Kết Đan Kỳ sẽ cảm thấy lạnh, có người tu chân không nhịn được đã bắt đầu mặc thêm quần áo.

Đi đằng trước chính là người nhà họ Thủy, tiếp sau đó là người nhà họ Liên, đằng sau là người nhà họ Ô, cuối cùng mới là người nhà họ Kiều, dù sao hai nhà cũng có chút ân oán, không thể nào để họ đi gần nhau quá, Hạ Thần Tuyên và Trình Dung đi phía sau cùng của đoàn.

Trong núi, tuyết đọng rất dày, mỗi bước đi gần như lún đến vị trí đầu gối, đường như vậy đối với người tu chân mà nói cũng khá khó đi, mọi người bước thấp bước cao đi về phía trước, ai cũng đều rất cảnh giác, dù sao trong dãy núi kia có thể vẫn tồn tại nguy hiểm cho người ta.

Người nhà họ Liên ngoài Liên Cẩn Viên, Tô Ngưng Mi và ông nội Liên Cẩn Viên Liên Thịnh Anh đã đạt tu vi Kết Đan Hậu Kỳ, thì tu vi của Liên Phàm Kiệt, Liên Yến Phỉ, Liên Cương, Liên Uy, Liên Húc vẫn còn ở Trúc Cơ Kỳ, thời tiết vừa lạnh, gió thổi vù vù, bởi vậy đi vô cùng khổ cực. Liên Phàm Kiệt người này tuy nói rất hay chọc người khác nhưng trên đường đi không hề than vãn gì, đi theo mọi người một mạch tới bây giờ.

Hơn nữa đường đi như vậy, mọi người tiêu hao thể lực rất nhanh, không như trên đất bằng lúc trước, hai ba ngày không ăn thì cũng chẳng sao, vì để chăm sóc người có tu vi thấp hơn, buổi trưa và tối đều dừng lại ăn vài thứ bổ sung thể lực.

Đi một ngày, sắc trời dần tối lại, nhưng trong núi tuyết vẫn trắng xóa, hơn nữa trên bầu trời có trăng tròn, bởi vậy xung quanh vẫn rất sáng, thậm chí tối không cần nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục tìm kiếm bí cảnh.

Đi như thế ba bốn ngày vẫn chưa tìm ra được cửa vào bí cảnh, thỉnh thoảng có gặp đám thỏ tuyết biến dị, cấp bậc không cao, cao nhất bất quá cũng chỉ là cấp 4 mà thôi, bởi vậy dưới sự công kích của những người tu chân nhanh chóng trở thành thức ăn cho mọi người.

Mấy hôm nay tối đến mọi người cũng chẳng nghỉ ngơi, người tu chân có tu vi cao thì không có chuyện gì, nhưng người có tu vi thấp hơn thì không kiên trì nổi, nên mọi người trong các nhà bàn bạc buổi tối nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục đi.

Người nhà họ Liên tìm tảng đá lớn ngồi xuống dựa lưng, tùy tiện ăn vài thứ rồi ngồi thiền, ngồi thiền chính là hấp thu linh khí trong trời đất vào người, bởi vậy không thấy rét lạnh, hơn nữa ngồi thiền cũng có thể khôi phục thể lực và tinh lực.

Hạ Thần Tuyên với Trình Dung ngồi cách nhà họ Liên không xa, lần này trong lòng Tô Ngưng Mi không thấy lo lắng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, uống một hớp linh dịch rồi bắt đầu vận công. Liên Cẩn Viên chỉ nhắm mắt lại, Tô Ngưng Mi biết anh không vận công linh khí trong cơ thể, vì công pháp tu luyện của anh có chút kỳ lạ, lúc tu luyện cũng y chang lúc ngủ, hơn nữa phải tự mình tỉnh lại, nếu không bị người khác đánh thức sẽ hơi nguy hiểm, cho nên anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi không tu luyện.

Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến sau nửa đêm, Tô Ngưng Mi đang vận khí chuyển linh khí trong đan điền tới chỗ viên kim đan, đột nhiên nghe tiếng bước chân rất nhẹ gần đó, rất khẽ rất khẽ, Tô Ngưng Mi mở to mắt, lúc nhìn bốn phía xung quanh sắc mặt hơi thay đổi.

Dưới ánh trăng, xung quanh có từng đốm sáng rất nhỏ, có thể lờ mờ thấy xung quanh có đôi mắt tỏa sáng màu xanh biếc, có đôi mắt cỡ như nắm tay, luồng sáng màu xanh khiến người ta khó hiểu thấy ớn lạnh, hơn nữa số lượng nhiều vô số, chí ít có mấy trăm đôi mắt đang phát sáng như mắt sói. Tất nhiên những người khác cũng chú ý tới, nhìn thấy tình hình như thế, có người không nhịn được hét lên vài tiếng, “Sói, là một bầy sói, mọi người mau dậy đi, bầy sói đột kích.” Trong lúc người này hét ầm ĩ thì bầy sói cũng dần dần vây quanh với xu hướng gần hơn.

Xung quanh lại vang lên một loạt tiếng hét, mấy người nhà họ Liên cũng đứng lên, Tô Ngưng Mi dò xét một lát cũng không nhịn được hít một hơi, thấp giọng nói, “Số lượng bầy sói này 500 con trở lên, cấp năm… Ít nhất có hơn hai mươi con.” Đáy mắt Tô Ngưng Mi hơi trầm xuống, thực lực của thú biến dị cấp năm không thua kém tu sĩ Kết Đan, lần này vừa xuất hiện vậy mà những hơn 20 con.

Liên Yến Phỉ cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trước mạt thế mặc dù cô ta là người tu chân nhưng đối với mọi người mà nói thì chẳng khác gì người bình thường, sau mạt thế cũng đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, lần này ra đi dù đụng phải không ít thú biến dị và Zombie, nhưng bất quá chỉ đụng phải vài ba con thú biến dị không có cấp, mọi người bao vây tấn công xử lý nhanh chóng, bây giờ bầy sói này vậy mà có hơn hai mươi con là thú biến dị, thậm chí không biết trong đó có thú biến dị cấp sáu hay không.

Bầy sói tru từng đợt, tất cả mọi người không do dự lập tức triển khai tấn công, Tô Ngưng Mi cũng vọt tới trước một con thú biến dị cấp năm, trước kia đối phó với thú biến dị cấp năm ít nhất cũng cần 1 đến 2 tiếng, có thể thấy thú biến dị cấp năm lợi hại cỡ nào.

Tám gia tộc lớn, mỗi nhà có một tu vi Nguyên Anh trấn giỡ, người có tu vi Nguyên Anh chống lại sói biến dị cấp năm tất nhiên tgãg, nhưng cũng cần chút ít thời gian, hơn nữa thú biến dị cấp bốn cũng không thiếu, trận chiến đấu này vô cùng phiền toái, đã có mấy người tu vi hơi thấp bị thương.

Cả cuộc chiến đấu, chỉ có một mình Hạ Thần Tuyên rất nhẹ nhàng, anh ta gần như chỉ dùng một chưởng là có thể giết chết một sói biến dị, xung quanh anh ta hoàn toàn không có sói biến dị nào có thể chạm vào người anh ta. Lúc Tô Ngưng Mi quét mắt qua một cái thì nhìn thấy anh ta đánh một quyền vào đầu một con sói biến dị cấp năm, con sói biến dị kia cao khoảng chừng 3 mét, anh ta đánh một quyền qua, sói biến dị bay đụng vào tảng đá lớn bên cạnh, té xuống đất không đứng lên nổi, vẻ mặt Hạ Thần Tuyên không chút thay đổi đi tới bên cạnh thân thể sói biến dị cấp năm kia, xuyên một kiếm qua đầu nó.

Sắc mặt Tô Ngưng Mi chấn động mạnh, người này thật sự rất lợi hại, tu vi này là đã đạt đến tu vi Hóa Thần trở lên? Đang nghĩ ngợi thì trước mắt có một móng vuốt sói khổng lồ vung tới, cô chật vật né tránh, sau đó vẫy ngón tay một dòng điện hiện lên bổ nhào lên thân thể sói biến dạng đối diện.

Kề bên Tô Ngưng Mi là Liên Yến Phỉ, cô ta đang giao đấu với một con sói biến dị cấp năm, hơi vất vả.

Những người khác cũng không khá hơn bao nhêu, sói biến dị cấp bốn và năm rất nhiều, bọn họ rất tốn sức, một người phải đối phó đồng thời vài con sói biến dị.

Trong đoàn người ngoài Hạ Thần Tuyên, Liên Chúc, thì Liên Cẩn Viên và trưởng lão Thủy có tu vi cao nhất, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, hai người chống lại sói biến dị cấp năm dù chiếm thế thượng phong nhưng không thể giải quyết một con sói biến dị như Hạ Thần Tuyên được..... Sau khi hai người tốn chút thời gian giải quyết xong sói biến dị cấp năm này lập tức xoay người đối phó với sói biến dị cấp năm khác, dẫu sao thì sói biến dị cấp năm cũng khá nhiều, người có thể đối phó với sói biến dị cấp năm không nhiều lắm.

Tô Ngưng Mi cũng hao tốn thời gian khá lâu mới giải quyết được sói biến dị cấp năm trước mặt, lúc đang chuẩn bị xoay đầu đối phó với con khác, đột nhiên xa xa truyền tới mấy tiếng hét. Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn sang sắc mặt thay đổi hẳn, từ xa một con sói Lang Vương biến dị khổng lồ trắng như tuyết lao ra, con sói biến dị này cao chừng 4-5m, chỉ hình thể cũng đã khiến người ta run lẩy bẩy, con sói biến dị cao lớn này vừa xuất hiện đã chém giết vài người, càng khiến trong lòng Tô Ngưng Mi run rẩy chính là con sói biến dị này đã cấp sáu rồi.

Sói biến dị cấp sáu có thể so với người tu chân cấp Nguyên Anh Kỳ.

Xung quanh hỗn loạn, tất nhiên là chú ý tới con sói biến dạng cấp sáu này, con sói biến dạng này đã làm bị thương mấy người nhà họ Liên, hơn nữa cách Tô Ngưng Mi không xa. Tô Ngưng Mi biết chắc cgã mình không đánh lại sói biến dị cấp sáu này, cho nên không lấy cứng đối cứng, ngay lập tức tính lách mình rời khỏi con sói biến dị cấp sáu này. Nhưng không nghĩ tới con sói biến dị này có tốc độ cực nhanh, xuyên qua mấy người vọt tới trước mặt Tô Ngưng Mi, xoay người dùng móng vuốt sói khổng lồ giẫm xuống Tô Ngưng Mi.

Tô Ngưng Mi kinh hoàng sợ hãi, chỉ cảm thấy đầu đau xót vô cùng, nhưng không tránh được Lang Vương biến dị công kích, trơ mắt nhìn móng vuốt sói khổng lồ giẫm xuống người cô. Mãi đến khoảnh khắc này cô mới biết được Lang Vương biến dị cấp sáu này lại là biến dị Tinh Thần Hệ, có thể khống chế hành động của cô. Khó trách vừa nãy những người kia không tránh được đều bị con Lang Vương này giết chết.

Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc Tô Ngưng Mi cho rằng mình sẽ bỏ mạng dưới móng vuốt của Lang Vương này thì một bóng dáng đột nhiên vọt tới, ôm cô thuận thế lăn một vòng, né tránh móng vuốt sói của Lang Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook