Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 87

Nhu Nạo Khinh Mạn

17/03/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: Thảo My

Tiễn Cao Tuấn Thành đi, Tô Ngưng Mi lại trò chuyện với mọi người một lúc, nói chuyện về biện pháp tu chân, tu chân trừ công pháp tu luyện ra, chủ yếu nhất chính là tâm cảnh. Ít nhất lúc cô kết đan nếu không phải là biến hóa trên tâm cảnh chỉ sợ cũng không dễ dàng kết đan như vậy.

Trở lại phòng nghỉ ngơi, Tô Ngưng Mi trực tiếp đi vào trong không gian, cô cũng không dám quấy nhiễu Liên Cẩn Viên, chỉ đứng ở xa nhìn Liên Cẩn Viên hồi lâu cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, Tô Ngưng Mi trực tiếp đi đến tòa điện lâu linh khí vây quanh ở xa kia.

Hai năm trước cô đã có thể vẽ ra phù chú cấp thấp rất nhuần nghuyễn, cho đến bây giờ không thử vẽ phù chú cấp trung. Đi đến phòng vẽ bùa trong điện lâu, Tô Ngưng Mi lấy lá bùa trải bằng, trong đầu nhớ lại bản họa pháp các loại phù chú cô đã sớm cày từng tấc đất ở trong sách phù chú kia, duỗi ngón tay lấy linh khí làm bút, vẽ ở trên lá bùa. Cô vẽ rất lưu loát, chỉ là tờ thứ nhất vẫn bị thất bại. Tô Ngưng Mi cũng không nhụt chí, tiếp tục mở lá bùa họa khác, lúc vẽ tấm thứ mười cuối cùng cũng thành công, một Hỏa phù trung mơ hồ lưu chuyển linh khí xuất hiện ở trên bàn gỗ.

Tô Ngưng Mi biết phù chú trung cấp có thể dễ dàng vẽ thành công như vậy là bởi vì cô có cơ sở tốt, không có ở lúc vẽ được phù chú cấp thấp đã không kịp chờ đợi vẽ ngay phù chú trung cấp, mà là hai năm sau mới vẽ phù chú trung cấp. Bây giờ Tô Ngưng Mi cũng không nóng nảy, ở trong không gian chừng mấy ngày luyện tập vẽ phù chú trung cấp, tỷ lệ thành công đến chín mươi phần trăm trở lên mới ngừng lại.

Mấy ngày sau cô lại lên lầu vào phòng luyện đan, lúc tu vi ở Trúc Cơ cô chưa từng muốn luyện đan, hôm nay đạt đến Kết Đan Kỳ cô mới bắt đầu định học tập Luyện Đan Dược.

Luyện đan và vẽ bùa không giống nhau, vẽ bùa chỉ cần là người tu chân đều có thể vẽ bùa, luyện đan lại khác. Yêu cầu cơ bản nhất là Hỏa Linh Căn, bạn phải chuyển linh khí thành lửa để luyện chế đan dược, tiếp theo là tài liệu, các loại linh dược linh thảo, cuối cùng mới là cần lực cảm nhận. Lực cảm nhận nói trắng ra chính là kinh nghiệm của bạn ở lúc luyện đan tích lũy được, có vài người lặp đi lặp lại ở trong quá trình luyện chế có thể dần cảm nhận được đan dược hình thành như thế nào, hỏa dược gia tăng hay nên nhỏ xuống, từ từ thuần thục như vậy về sau có thể là một Đan Dược Sư. Nhưng có những người tu chân có chút Hỏa Linh Căn đến suốt cả đời cũng không thể luyện chế ra một viên đan dược, chính là vì bọn họ cảm nhận không ra đan dược sẽ hình thành như thế nào. Người tu chân có thể trở thành Đan Dược Sư cực kì ít.

Đan Dược Sư cũng chia làm cấp thấp, trung cấp và cao cấp.

Tô Ngưng Mi tất nhiên cũng biết, bây giờ cô cũng không vội vàng lập tức luyện chế đan dược, mà là từ trên giá sách bên cạnh lấy một quyển Thiên Thảo Tập, phía trên đều giới thiệu các loại linh thảo, thảo dược.

Tô Ngưng Mi không vội tra xét các loại thuốc trong bộ sách, trước tiên ở bên trong không gian xem qua các loại linh thảo, thảo dược mấy lần, sau đó đi về phía vườn có số lượng lớn linh thảo, thảo dược trước điện lâu nhìn từng cái một.

Lúc rảnh rỗi ở trên bãi đất trống trong không gian trồng các loại ngũ cốc, rau dưa và trái cây. Từ sau khi tận thế cô đã bắt đầu ở trong không gian trồng trọt các loại rau dưa, trái cây, lương thực, bây giờ đã qua hơn hai năm, bên trong không gian tích lũy vật liệu rất là kinh người.

Lần này ở trong không gian hơn nửa tháng, sau đó Tô Ngưng Mi lại nhìn Liên Cẩn Viên một cái, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, lúc này mới lắc mình ra khỏi không gian.

Cuối đông cũng không có tuyết rơi, chỉ là thời tiết lạnh lẽo, sau khi Tô Ngưng Mi kết đan thì đã không cảm thấy lạnh nữa, lực lượng và tốc độ cũng đều tăng lên. Ở bên trong hai tòa nhà nhỏ nhìn tất cả mọi người ở đây, đều bận rộn tu luyện.

Mấy ngày sau, có một đại tá Vệ Đào dị năng giả cấp ba trong quân đội tìm đến cửa, nói rõ ý đến, nói là đoạn thời gian trước đi ra ngoài để săn gặp phải một đám khỉ biến dị cấp ba, chủ yếu nhất Hầu Vương là một con khỉ biến dị cấp bốn, hơn nữa những con khỉ này tốc độ khá nhanh, khó đối phó, cũng đả thương nhiều dị năng giả của bọn họ, hi vọng lần này nhóm người Tô Ngưng Mi có thể đi trợ giúp.

Lúc ban đầu đến căn cứ Tô Ngưng Mi đã đồng ý với quân đội, nếu có phiền toái gì bọn họ cũng đồng ý giúp đỡ, tất nhiên không phải là nói chuyện không tính toán gì hết, chuẩn bị xuống đi ra cửa. Ban đầu điền chín dị năng giả, bởi vì Liên Cẩn Viên vẫn còn ở trong không gian bế quan, mặt khác Tô Quốc Mai chỉ là dị năng giả không gian, không có võ lực cũng không để cho bà ấy đi, mấy người còn lại đều đi theo ra ngoài.

Đi theo Vệ Đào đến cửa căn cứ, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị lên đường. Tổng cộng có ba chiếc xe tải, phía trên đều là dị năng giả.

Nhóm người Tô Ngưng Mi là bảy dị năng giả cấp bốn, muốn tách ra ngồi, Tưởng Nhật và Hàn Bảo chia lên một chiếc xe, Tưởng Nguyệt và Ôn Nhạn Kỳ chia lên một chiếc xe, Tô Ngưng Mi, Tiêu Linh Vũ, Tô Hạo lên một chiếc xe cuối cùng. Lên xe Tô Ngưng Mi mới phát hiện bên trong còn có hai người quen, một là Cao Tuấn Thành, một là Lôi Tử.

Cao Tuấn Thành thấy Tô Ngưng Mi và Tiêu Linh Vũ thì cúi xuống, sau đó gật đầu với bọn họ một cái, coi như là chào hỏi. Ngược lại Lôi Tử nhìn thấy Tô Ngưng Mi rất hưng phấn, chỉ chỗ bên cạnh: "Tô tiểu thư, Tiêu tiên sinh, Tô tiên sinh, nơi này có chỗ, ba người đến đây ngồi đi."

Ba người đi đến ngồi xuống, Lôi Tử còn có chút hưng phấn, quay đầu trò chuyện hăng say với Tô Ngưng Mi: "Tô tiểu thư, đã lâu không gặp, không ngờ các cô cũng đến, hắc hắc, tôi là dị năng giả hệ Hỏa cấp hai, trong ngày thường thật ra thì không đến phiên tôi đi làm nhiệm vụ, chỉ là đoạn thời gian trước dị năng giả cấp ba trong trụ sở bị con khỉ biến dị làm bị thương nhiều, nên mới để cho mấy người dị năng giả cấp hai chúng ta gánh vác. Đúng rồi, bên phải tôi chính là Háo Tử anh em tốt nhất của tôi ở trong quân đội, là một dị năng giả không gian, trong ngày thường hắn làm rất nhiều nhiệm vụ. . . . . ."

Háo Tử và Lôi Tử đều cắt tóc húi cua, bộ dạng hoạt bát, cười với mấy người Tô Ngưng Mi, xem ra nói không nhiều.

Lôi Tử vẫn còn đang hưng phấn, xe đã từ từ lái về phía trước rồi. Tô Ngưng Mi nhắm mắt nghỉ ngơi nhìn Cao Tuấn Thành một cái nói: "Quân đội các anh hợp tác với chính phủ?"

Lôi Tử cười cười: "Ừ, bởi vì chính phủ bên kia cũng có mấy dị năng giả cấp bốn, tất cả phần lớn nhiệm vụ đều là hợp tác với nhau, sau đó vật liệu sẽ chia đều, chỉ là. . . . . ." Lôi Tử chợt nhỏ giọng tiến đến bên tai Tô Ngưng Mi nói: "Chỉ là người của chính phủ quá hẹp hòi, săn được con mồi cũng sẽ không phân cho người bình thường, người bình thường trong căn cứ đều do quân đội chúng tôi phụ trách, haiz. . . . . ."

Mặc dù giọng của Lôi Tử nhỏ, nhưng Tiêu Linh Vũ và Tô Hạo ngồi ở bên cạnh đều nghe thấy, Tiêu Linh Vũ nhíu mày, rất bất mãn với cách làm của chính phủ.

Sau đó Lôi Tử lại nói với Tô Ngưng Mi mâu thuẫn trong trụ sở chính phủ và quân đội, lại từ mâu thuẫn nói đến người nhà mình, nói mình và Háo Tử đều là người Bắc kinh, đến Tín Dương làm lính, sau đó tận thế bùng nổ, cũng không biết người nhà ở Bắc Kinh thế nào. . . . . .

Xe lảo đảo ra khỏi thành, mặc dù trước đó gặp phải zombie, nhưng đều không phải là zombie cao cấp, cho nên rất dễ dàng ra khỏi thành.

Đến dưới chân núi tất nhiên phải đi bộ lên núi, tất cả mọi người trên xe đều xuống xe. Cũng không phân chia nhóm gì, mọi người đi lên núi, gặp phải con mồi thì săn giết, cho đến mấy ngày sau mới gặp phải đám khỉ biến dị kia, khó trách dị năng giả trong căn cứ không đối phó được bọn khỉ biến dị này, bọn khỉ biến dị này có năm mươi, sáu mươi con, trong đó hơn phân nửa đều là khỉ biến dị cấp ba, còn có một Hầu Vương cấp bốn.

Dị năng giả cấp ba chống lại động vật biến dị cấp ba đã không có phần thắng, chỉ có mấy dị năng giả cấp bốn đối phó với một thú biến dị cấp ba mới có phần thắng.

Bảy người Tô Ngưng Mi đều là dị năng giả cấp bốn, đối phó với bầy khỉ này còn tạm được, hơn nữa lần này trừ bảy bọn họ ra, còn có sáu dị năng giả cấp bốn, hơn ba mươi dị năng giả cấp ba, còn lại đều là cấp hai. Kể từ khi Tô Ngưng Mi tấn cấp đến tu vi Kết Đan Kỳ cũng chưa từng chiến đấu, lần này ngay cả pháp thuật cũng không dùng, trực tiếp sử dụng đao võ sĩ, đao võ sĩ trải qua hai năm rèn luyện đã sớm chém sắt như chém bùn, huống chi thời điểm Tô Ngưng Mi chiến đấu vẫn là trực tiếp rót linh khí vào thân đao, trên căn bản một đao có thể chém chết một con khỉ biến dị cấp ba.

Dị năng giả xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng có chút thay đổi, dị năng giả trong này không phải là không có thực lực, phương pháp chiến đấu của Tô Ngưng Mi như chém cải trắng đã an ủi lớn lao và khích lệ cho sức mạnh của những dị năng giả, thì ra là năng lực của dị năng giả cấp bốn lại lợi hại như thế.

Chiến đấu một buổi sáng, bọn khỉ biến dị này rốt cuộc cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, lần này tình trạng chiến đấu coi như không tệ, chỉ có mấy dị năng giả cấp hai bị con khỉ biến dị cào trầy, cũng không có ai chết. Chỉ là mấy dị năng giả cấp hai bị con khỉ biến dị cào trầy cũng có chút phờ phạc rũ rượi, dù sao bị thú biến dị cào trầy có ba mươi phần trăm tỷ lệ sẽ bị nhiễm.

Nhìn những người bị thương này, Tô Ngưng Mi có chút do dự, nói thật, mình và Tiêu Linh Vũ đều có bản lĩnh cứu bọn họ được, để cho bọn họ không có cơ hội bị nhiễm, nhưng cô lại thật sự có chút do dự, ở căn cứ đã bốn tháng rồi, mùa đông cũng đã qua, nếu linh dịch của cô và dị năng chữa trị của Tiêu Linh Vũ bị phát hiện đều sẽ có phiền toái, nhưng trơ mắt nhìn những người này bị nhiễm trở thành zombie, cô cũng cảm thấy mình không làm được.

Đang do dự, bên kia Vệ Đào và Cao Tuấn Thành đang cãi nhau, Cao Tuấn Thành là người lãnh đạo bên chính phủ.

Vệ Đào cả giận nói: "Mấy người này chỉ bị con khỉ biến dị cào trầy, đường trở về chỉ cần ba giờ, nói không chừng bác sĩ Thẩm có biện pháp chữa khỏi cho bọn họ, bây giờ cậu có ý gì? Bỏ rơi bọn họ? Cho dù tỷ lệ lây của bọn họ là ba mươi phần trăm?"

Cao Tuấn Thành nhíu mày nói: "Anh cho rằng vết thương bị thú biến dị cào trầy dễ dàng chữa khỏi như vậy, trước mắt căn bản bác sĩ Thẩm Chính Sơn còn chưa nghiên cứu ra loại thuốc kia, chẳng bằng nhân cơ hội lần này săn nhiều con mồi một chút, tôi chỉ suy tính cho mọi người!"

Cao Tuấn Thành cũng có tính toán của mình, lần này Tô Ngưng Mi bọn họ có thể đến giúp đỡ là ngoài dự liệu của hắn, cho nên ý nghĩ của hắn là thừa dịp nhiều cường giả, săn nhiều con mồi hơn.

Hai người cứ như vậy cãi nhau, Vệ Đào kiên trì mang người bị thương trở về, Cao Tuấn Thành kiên trì săn nhiều con mồi hơn.

Trong này người bị thương có hai người là bên chính phủ, bây giờ trơ mắt nhìn lãnh đạo của mình bỏ rơi bọn họ, trong lòng khỏi phải nói rất nản chí, hai người thậm chí âm thầm thề, lần này nếu thành công sống tiếp, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp tục ở bên chính phủ, nhất định phải đi đầu quân vào quân đội.

Tô Ngưng Mi cũng không vui với thái độ của Cao Tuấn Thành, quay đầu nói với Vệ Đào: "Đại tá Vệ, nếu Cao tiên sinh kiên trì ở lại, để cho hắn dẫn theo người của hắn ở lại là được, chúng ta trở về thôi."

Cao Tuấn Thành sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Mi, nhìn thấy ánh mắt xa cách của Tô Ngưng Mi cũng biết mình chọc giận cô mất hứng, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, mở miệng nói: "Tô tiểu thư, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi không suy nghĩ kỹ càng. Thật ra thì tôi cũng là suy nghĩ cho căn cứ, căn cứ trải qua một mùa đông lương thực còn dư lại cũng không nhiều, cho nên tôi cũng chỉ hi vọng săn nhiều con mồi hơn, như vậy lương thực cho dân chúng của căn cứ cũng nhiều thêm chút."

"Phụt. . . . . ." Lôi Tử sau lưng Tô Ngưng Mi bật cười một tiếng: "Khoác lác ngạo mạn cái gì, khi nào thì các người phụ trách dân chúng trong căn cứ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook