Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 85

Nhu Nạo Khinh Mạn

17/03/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: Thảo My

Hai tòa nhà nhỏ cộng lại cũng được mười mấy phòng đủ để đại gia đình ở, trong nhà nhỏ trước kia không có người ở, dính chút bụi, cả căn phòng cũng đều có vẻ bụi bẩn. Tiêu Linh Vũ là dị năng hệ Phong, Liên Cẩn Viên nhìn hắn một cái: "Quét dọn gian phòng này đi."

Mặt của Tiêu Linh Vũ đen lại hừ một tiếng: "Không phải anh có phong phù sao?"

Liên Cẩn Viên nhếch miệng: "Anh làm nhanh hơn."

Sắc mặt của Tiêu Linh Vũ càng đen hơn, Trần Kiều Kiều cười hì hì tiến lên ôm lấy cánh tay của Tiêu Linh Vũ: "Tiêu đại ca, coi như là luyện tập dị năng đi. . . . . ."

Tiêu Linh Vũ trầm mặc một chút, nhìn Trần Kiều Kiều một cái vẫn ngoan ngoãn dùng dị năng hệ Phong bắt đầu quét dọn gian phòng. Dị năng hệ Phong quét dọn phòng là nhanh nhất, mở toàn bộ cửa sổ ra, một luồng gió lớn thổi vào trong bụi bặm đã bị thổi bay ra ngoài, cuối cùng dùng khăn lau một chút là sạch sẽ.

Mọi người đã đi tám tháng, bây giờ thì không dễ mới có thể được nghỉ ngơi mấy tháng, cũng không vội vàng tu luyện, lúc tối chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, đang ăn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tô Ngưng Mi đi ra cửa nhìn, phát hiện hóa ra là anh lính tên Lôi Tử ở cửa lớn căn cứ đã đưa bọn họ vào, sau lưng Lôi Tử còn có mấy binh lính mặc quân phục màu xanh lá áo khoác bông đi theo. Bên ngoài bão tuyết tung bay, mấy anh lính đứng ở trong mặt đất tuyết dày, trong tay ôm một chút gạo, bột mì và các loại thịt.

Lôi Tử nhìn thấy Tô Ngưng Mi, cười với cô một tiếng: "Tô tiểu thư, đây là thượng tướng chúng tôi bảo chúng tôi đưa đồ đến. . . . . ."

Tô Ngưng Mi nhìn bão tuyết phía bên ngoài, cười với mấy anh lính nói: "Vào trong rồi hãy nói, bên ngoài tuyết lớn như vậy."

Mấy anh lính đi theo vào phòng, nhìn thấy người ở bên trong đang dùng cơm, một bàn thức ăn chín lớn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, ánh mắt cũng đã trợn to lên. Nói thật, Tô Ngưng Mi rất có thiện cảm với mấy binh đại ca này, nói với bọn họ: "Mới vừa làm xong bữa tối, các vị đại ca ở lại đây ăn chút đi."

Lôi Tử cuống quít lắc đầu, đặt đồ cầm trong tay ở góc tường, gãi đầu đinh cười nói: "Tô tiểu thư không cần để ý, chúng tôi đã ăn rồi, thượng tướng chúng tôi biết nhóm người Tô tiểu thư đã đến trụ sở chúng tôi, cho nên để chúng tôi đến đây tặng chút thức ăn, thượng tướng chúng tôi hi vọng. . . . . ." Lôi Tử nói xong nhìn Tô Ngưng Mi một cái, hình như có chút xấu hổ: "Thượng tướng chúng tôi hi vọng về sau nếu có nhiệm vụ gì khó khăn, xin nhóm người Tô tiểu thư có thể giúp một tay."

Nhìn thấy Lôi Tử để hết đồ xuống, mấy tiểu binh đi theo cũng vội vàng để hết đồ xuống.

Chín dị năng giả cấp bốn, tướng quân trong căn cứ chỉ hy vọng gặp nhân vật trở ngại gì thì bọn họ có thể giúp một tay, biết tính tình cao thủ cũng có chút kiêu ngạo, cũng không hy vọng xa vời bọn họ có thể gia nhập vào quân đội.

Không gian của Tô Ngưng Mi thực sự đầy đủ vật liệu, đoạn đường này săn giết không ít thú biến dị, những loại thịt này cũng không ăn hết, cô tất nhiên sẽ không cần những thức ăn mà binh đại ca đưa đến. Lôi Tử cho là Tô Ngưng Mi không nhận những đồ ăn này chính là không có ý muốn giúp một tay, có chút thất vọng.

Tô Ngưng Mi cười nói: "Thượng tướng các anh có lòng tốt tôi nhận, nhưng mà chúng tôi cũng không thiếu thức ăn, những đồ ăn này vẫn là để cho những người cần đi. Về phần thượng tướng mà nói, nếu gặp khó khăn gì chúng tôi tất nhiên sẽ giúp một tay."

Lôi Tử vui mừng nói: "Vậy cảm ơn Tô tiểu thư."

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Tô Ngưng Mi, Lôi Tử bọn họ lại đưa đồ ăn về. Ra khỏi căn nhà mùi thức ăn ngào ngạt, mấy anh lính rét run cả người, Lôi Tử ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi bay như lông ngỗng, Lôi Tử mắng: "Thật con mẹ nó ly kỳ, một mạt thế ngay cả mùa cũng thay đổi, mới vừa qua sáu tháng mùa hè nóng muốn chết, bây giờ mùa đông này đến lại có thể rét chết người, con mẹ nó không biết loài người có thể kiên trì đến khi nào."

Tiểu binh đi theo phía sau ôm một túi gạo nói: "Đúng vậy, anh Lôi Tử, anh nói lúc nào thì zombie và thú biến dị này mới có thể bị tiêu diệt sạch sẽ, haiz, thật là nhớ cuộc sống thái bình trước kia."

Lôi Tử vác thú biến dị đông lạnh cứng rắn trên bả vai, mờ mịt nói: "Ai biết những thứ này có thể tiêu diệt sạch sẽ hay không, haiz, không nhắc nữa, cho dù như thế nào có thể sống đến cuối cùng nhất định là Tô tiểu thư vừa rồi, ngay cả tiên sinh bọn họ cũng là dị năng giả."

Mấy người sau lưng cũng gật đầu một cái: "Đúng vậy, haiz, mới vừa rồi mùi vị kia thật đúng là quyến rũ người ta, lúc nào thì chúng ta mới có thể ăn được một bữa tốt như vậy, cũng đã hơn hai năm không được ăn một bữa cơm ngon rồi. Người ta có dị năng không gian, còn là dị năng giả cấp bốn, làm sao sẽ coi trọng những đồ vật này của chúng ta đây."

Lôi Tử thở dài: "Những đồ ăn này vẫn là quân đội chúng ta tiết kiệm mới dành được, người thường trong căn cứ bình thường đều do quân đội bên trong phụ trách, chính phủ kia giúp đỡ được gì chứ, chỉ để ý chiêu dụ dị năng giả, căn bản không quản sống chết của người bình thường, haiz, thật hy vọng Tô tiểu thư bọn họ không bị đám người của chính phủ kia thu mua. . . . . ."

"Anh Lôi Tử, cũng không thể nào, bọn họ đều là dị năng giả cấp bốn, lại không thiếu thức ăn, mới vừa rồi nhìn bọn họ cũng đều rất dễ gần, cũng sẽ không bị chính phủ thu mua đâu."

Lôi Tử nói: "Ai biết chứ, haiz, nhanh đi về thôi, thời tiết cũng lạnh muốn chết. . . . . ." Đang nói thì chạm mặt một chiếc container, chỗ cạnh tài xế là bí thư Trần vừa rồi đưa nhóm người Tô Ngưng Mi đến đây, bí thư Trần cũng nhìn thấy Lôi Tử ở trong tuyết lớn vác nguyên liệu nấu ăn đi lại, nở một nụ cười giễu cợt với bọn họ: "Chỉ bằng chút thức ăn này của các anh mà cũng muốn thu mua chín dị năng giả cấp bốn? Anh cho là những dị năng giả cấp bốn đó là rau cải trắng à?" Nói xong, xe tải lớn đã vượt qua Lôi Tử bọn họ tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Sắc mặt của nhóm người Lôi Tử tái xanh, quay đầu lại nhìn xe tải lớn một cái oán hận nhổ ngụm nước miếng xuống đất.

Xe tải lớn rất nhanh đã đậu ở cửa chính nhà Tô Ngưng Mi, bí thư Trần nhảy xuống xe, để tài xế chờ ở trong rồi đi gõ cửa.

Lúc này nhóm người Tô Ngưng Mi đã ăn xong cơm tối, đang vùi ở trên ghế sa lon nói qua chuyện ở căn cứ, Trần Kiều Kiều nằm trên ghế sa lon nói: "Mọi người nói lúc này vì sao chính phủ và quân đội còn không chịu hợp tác, phải tách ra, xui xẻo không phải chính là những dân chúng bình thường sao? Em cảm thấy nhất định là chính phủ không đúng, trước mạt thế những nhân viên chính phủ kia đều chỉ biết tham ô không để ý chuyện khác!" Trần Kiều Kiều là hậu duệ của quân nhân cách mạng, dĩ nhiên là sẽ bảo vệ quân đội.

Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cậu lớn Tô Quốc Khánh ngồi ở gần cửa, đứng dậy đi ra cửa xem, bí thư Trần phía ngoài lập tức tiến lên nắm tay Tô Quốc Khánh: "Ai nha, xin chào đồng chí, tôi là bí thư Trần mới vừa đưa các anh đến đây, hẳn là còn nhớ chứ. Các anh mới đến căn cứ, lãnh đạo của chúng tôi cố ý để tôi đến tặng một ít nguyên liệu nấu ăn cho các anh, đủ để các anh qua hết mùa đông giá rét này." Vừa nói vừa nghiêng đầu hét bên ngoài cửa: "Còn không nhanh dọn tất cả thức ăn trên xe vào."

Mọi người trong phòng cũng nhìn Trần bí thư, Tô Ngưng Mi thở dài, sau đó đứng dậy đến về phía cửa, cười nói: "Bí thư Trần, lương thực của chúng tôi đã đủ ăn rồi, cho nên những thức ăn này vẫn nên đưa cho người cần đi."

Bí thư Trần cười nói: "Tô tiểu thư không cần phải lo lắng, người trong trụ sở sẽ không để cho bọn họ đói bụng, người chính phủ chúng tôi đều có sắp xếp. . . . . . Những đồ ăn này các cô cứ việc cầm, nếu không đủ, tôi lại phái người đưa đến."

Tô Ngưng Mi kiên trì không cần những đồ ăn này, bí thư Trần lại kiên trì muốn đưa vào, tài xế phía ngoài đã bắt đầu chuyển nguyên liệu nấu ăn trên xe vào bên trong rồi, bí thư Trần không để ý nụ cười có chút cứng ngắc của Tô Ngưng Mi tiếp tục nói: "Tô tiểu thư, chính phủ chúng tôi hết sức quan tâm đến dị năng giả, nếu mọi người nguyện ý gia nhập vào chính phủ mà nói. . . . . ."

Không đợi anh ta nói xong, Tô Ngưng Mi đã ngắt lời anh ta: "Trần bí thư, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, chúng tôi không có hứng thú với công việc của chính phủ, cũng không hiểu những thứ kia, chỉ hy vọng yên tĩnh ở nơi này. Ngoài ra tôi có thức ăn, cho nên những thức ăn này anh cũng nên đưa đến cho người cần, hi vọng bí thư Trần không để tôi lặp lại lần thứ hai nữa."

Nhìn không thấy nụ cười của Tô Ngưng Mi, bí thư Trần vẫn không buông tha: "Tô tiểu thư, cô cần phải suy nghĩ kỹ càng, nếu nguyện ý làm việc cho chính phủ chúng tôi, không chỉ có thức ăn, còn có thể có rất nhiều tinh hạch phát cho mọi người."

Tô Ngưng Mi nói: "Bí thư Trần, anh cảm thấy chúng tôi sẽ thiếu tinh hạch sao?"

Bí thư Trần hình như còn muốn nói điều gì nữa, Liên Cẩn Viên đã đi nhanh đến, cặp mắt sắc bén nhìn bí thư Trần một cái, cuối cùng khom lưng nhấc thức ăn trên đất lên đi ra ngoài, đi đến bên cạnh xe tải lớn, cầm thức ăn trong tay vứt vào.

Sắc mặt của bí thư Trần lập tức tối sầm, miệng run rẩy nói không ra lời.

Tài xế kia đứng ở cửa, trong tay giơ lên một túi bột mì, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Tô Ngưng Mi nói: "Bí thư Trần, mời anh về đi."

Sắc mặt bí thư Trần đen kịt đi về.

Bọn họ đến căn cứ Tín Dương cũng chỉ vì tránh né mùa đông, cũng không phải là vì quyền lợi gì cả, tất nhiên không muốn tham gia vào chuyện chính trị trong căn cứ. Đưa bí thư Trần đi, Liên Cẩn Viên nói: "Tôi và Tiểu Mi cũng nhanh chóng đột phá, cho nên bốn tháng này chúng ta phải bế quan tu luyện hy vọng có thể đột phá."

Trần Kiều Kiều hâm mộ nhìn Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên một cái: "Chị Tiểu Mi, Liên đại ca, tốc độ tu luyện của hai người cũng thật là nhanh, bây giờ em cũng đang ở giai đoạn Luyện Khí, cũng không biết lúc nào thì có thể đột phá."

Sau khi nói với người nhà, Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên trở về phòng, khóa cửa phòng. Tô Ngưng Mi trực tiếp kéo Liên Cẩn Viên vào bên trong không gian. Hiện tại hai người đều ở thời khắc mấu chốt, phải tuyệt đối yên tĩnh. Liên Cẩn Viên cúi đầu hôn trán Tô Ngưng Mi một cái, cười nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, hi vọng chờ lúc tỉnh lại đã có thể đột phá."

Tu vi của Tô Ngưng Mi đã đến Trúc Cơ hậu kỳ được khoảng một năm, Liên Cẩn Viên đến Kết Đan Kỳ cũng đã mấy năm, đều đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ vì cái lợi trước mắt, cho nên lần đột phá này vẫn có hy vọng rất lớn.

Tô Ngưng Mi sợ lúc mình đột phá sẽ ảnh hưởng đến Liên Cẩn Viên, cố ý tìm vị trí cách xa, sau đó hai người yên vị bắt đầu vận chuyển linh khí.

Thời gian trôi qua từng ngày, ba tháng sau rốt cuộc Tô Ngưng Mi mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm một cái, Tô Ngưng Mi vui mừng không dứt, cuối cùng cũng thành công, hôm nay cô đã đột phá từ tu vi Trúc Cơ đến Kết Đan Kỳ. Tô Ngưng Mi nhắm mắt đưa mắt nhìn vào trong cơ thể đã phát hiện vùng đan điền có một viên Kim Đan như hạt đậu nành.

Tô Ngưng Mi vốn muốn thả thần thức vào trong cơ thể, muốn nhìn thần thức có diện tích bao nhiêu, nhưng lại sợ quấy rầy đến Liên Cẩn Viên, lắc mình ra khỏi không gian, thả thần thức ra ngoài. Ông ngoại Tô và bà ngoại Tô đang tĩnh tọa theo công pháp Tô Ngưng Mi đưa, kể từ khi ông ngoại Tô và bà ngoại Tô uống rượu Bồ Đào do Tô Ngưng Mi dùng linh dịch trong không gian ủ thì khí sắc đều tốt rất nhiều. Trần Kiều Kiều, cậu lớn Tô Quốc Khánh, mợ lớn Chu Thu Tâm, cậu nhỏ Tô Quốc Văn đều ở đây tu luyện, Tiêu Linh Vũ và anh họ Tô Hạo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt, Hàn Bảo đang dùng tinh hạch để tu luyện. Ôn Nhạn Kỳ, em họ Tô Vũ, cô họ Tô Quốc Mai, em họ nhỏ Mục Tiểu Nghiên đều không ở trong phòng, hình như đã đi ra ngoài.

Tiếp tục thả thần thức ra, ra đến bên ngoài, tuyết đọng trên nóc phòng cũng chảy gần hết, chỉ có một số vị trí phía sau còn có chút tuyết đọng. Tô Ngưng Mi nhìn thấy Ôn Nhạn Kỳ từ hôm mới vào căn cứ gặp được bác sĩ Thẩm Chính Sơn đang làm thí nghiệm rất nghiêm túc ở trong một gian phòng thí nghiệm. Rất nhanh, thần thức của Tô Ngưng Mi đã khuếch tán đến quảng trường trong căn cứ, trên quảng trường bày rất nhiều gian hàng, người cũng nhiều hơn nơi khác.

Tô Ngưng Mi nhìn thấy toàn bộ lông Đậu Đậu cũng nhanh dựng lên, nhe răng nhếch miệng về phía một con chó ngao Tây Tạng cao lớn màu đen đối diện đang gầm rú. Tô Vũ đứng ở bên cạnh Mục Tiểu Nghiên và Tô Quốc Mai. Tô Quốc Mai đang nói gì đó với cô gái xinh đẹp đứng ở đối diện với chó ngao Tây Tạng màu đen. Cô gái xinh đẹp ngẩng cao đầu nhìn Tô Quốc Mai ăn nói khép nép.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook