Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 119

Nhu Nạo Khinh Mạn

24/03/2020

Tô Ngưng Mi cười lạnh nói: "Trình Văn Quân, bà vẫn còn đang giả vờ cái gì? Ban đầu bà và Trần Đức Thanh quấn lấy nhau, sau đó bàn bạc với Trần Đức Thanh hợp mưu giết chết mẹ tôi, đoạt tất cả tài sản của mẹ tôi, ban đầu, bà tìm con gái mình nghĩ cách, chẳng lẽ không nhớ? Suy nghĩ lại xemcon gái bà nói cho bà biết như thế nào? Mấy người còn đầu độc mẹ tôi như thế nào?

Chuyện hai người hợp mưu hại chết mẹ Tô từ lúc mới bắt đầu cô đã biết rõ, nói thật từ sau khi xuyên việt cô cũng thừa kế một chút trí nhớ và tính tình của Tô Ngưng Mi, sau khi biết mẹ bị hai người này hại chết trong lòng cô rất khó chịu, cũng từng nghĩ tới báo thù cho mẹ Tô, chỉ là cô xuyên việt qua, biết Trình Dung là nữ chủ trong sách, vì vậy cũng không dám dễ dàng làm hại cô ta, chỉ đang muốn đợi một khoảng thời gian, sau khi thấy con đường bi thảm của Trình Dung, ngược lại cô cảm thấy giữ cô ta lại như vậy để cho cô ta chịu nhiều đau khổ còn tốt hơn so với giết cô ta, cho nên đến bây giờ cũng chưa giải quyết, chẳng qua hiện nay tất cả ân oán cũng đã nói ra, chi bằng hôm nay giải quyết luôn cũng tốt, chỉ là cũng không thể đánh nhau trong thành, nên làm như thế nào?

Sắc mặt của Trình Dung và Trình Văn Quân cũng thay đổi, sắc mặt của Liên Cẩn Viên cũng lạnh như băng rồi.

Trình Văn Quân nhìn quân đội tuần tra cách đó không xa một chút, cười hả hê về phía Tô Ngưng Mi: "Mày đã biết nên cũng không lừa mày, chuyện này muốn trách thì trách ba mày, nếu không phải ông ta đồng ý, làm sao tao dám làm ra chuyện như vậy? Mẹ mày đúng là cũng đáng thương, gả cho một người chồng như vậy, mang theo nhiều tiền tài tới như vậy thì như thế nào? Cuối cùng cũng phải rơi vào trong tay tao và Đức Thanh. . . . . ."

Trình Dung nhìn sắc mặt Liên Cẩn Viên càng ngày càng lạnh với Trình Văn Quân, tức giận nói: "Mẹ, người đừng nói nữa!" Cô vì sư phụ cưỡng ép dùng tu vi phá vỡ bí cảnh, hôm nay tu vi giảm mạnh, Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên tùy tiện táy máy tay chân một chút cũng có thể thần không biết quỷ không hay diệt hai người bọn họ, nhìn sắc mặt Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên càng ngày càng lạnh, sắc mặt Trình Dung cũng có chút xanh trắng rồi, thế nhưng cô không ngờ Tô Ngưng Mi lại biết chuyện này, lúc đầu mẹ tìm cô, cô đã từng do dự, chỉ là sau đó vẫn không ngăn cản, bởi vì thật sự cô chịu đủ cuộc sống nghèo khổ rồi. . . . . .

Liên Cẩn Viên đang muốn ra tay, đột nhiên bên cạnh lao ra một người vóc dáng cao lớn, chăm chú nhìn lại, đúng là Trâu Bái.

Trình Dung nhìn thấy Trâu Bái sửng sốt một chút, há hốc mồm, có chút giật mình: "Trâu. . . . . . Trâu đại ca, anh. . . . . . Sao anh ở chỗ này?"

Trâu Bái không thấy những người khác, đi thẳng tới trước mặt của Trình Dung, cười nói: "Dung nhi, trong khoảng thời gian này em đã đi đâu? Anh tìm em rất vất vả."

Trình Dung nói: "Em đi theo sư phụ tu luyện, anh cũng biết, khoảng thời gian đến lúc đó Trâu đại ca anh đi đâu? Đột nhiên anh biến mất cũng không nói với mẹ em một tiếng, bà đi ra ngoài tìm anh thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện. . . . . ." Nghĩ tới nguyên nhân mẹ vì Trâu Bái thiếu chút nữa thì đã xảy ra chuyện, Trình Dung cũng có chút oán giận Trâu Bái, trước kia mặc dù cô thích Trâu Bái, nhưng bọn họ cũng mấy năm không gặp mặt, tình cảm đối với anh cũng đã sớm phai nhạt, hôm nay cô chỉ hy vọng có thể sống cùng với sư phụ một chỗ thật tốt, nhưng sư phụ lại muốn rời khỏi cái thế giới này đi đến nơi xa lạ khác, bây giờ dùng tu vi của cô vẫn không thể rời đi cùng sư phụ sống chung một chỗ. Đúng, hiện tại lúc này phải nhanh rời khỏi thôi, nếu không Tô Ngưng Mi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Trình Dung nghĩ tới đây, vội vàng bắt được tay Trâu Bái nói: "Trâu đại ca bây giờ em có một số việc phải xử lý, phải rời khỏi nơi này, sau này chúng ta nói chuyện cũ. . . . . ." Không đợi cô nói xong, Trâu Bái lại cắt đứt lời của cô: "Dung nhi, bây giờ không phải em muốn bỏ rơi anh sao? Lúc đầu anh rời đi cũng chỉ là muốn đi tìm em...hôm nay không phải em thích sư phụ của mình rồi hả?"

Trình Dung nhìn Trâu Bái một cái, thật sự không muốn giấu giếm cái gì, gật đầu một cái: "Thật xin lỗi, Trâu đại ca, em thích sư phụ, cho nên chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi, con người anh lớn lên rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, sau này nhất định sẽ. . . . . ."

Còn không đợi cô nói xong, đột nhiên Trâu Bái nở nụ cười, xem ra dáng vẻ lại có chút điên cuồng. Cách đó không xa Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên cũng phát hiện anh ta có gì đó không đúng, Liên Cẩn Viên không biến sắc lôi kéo Tô Ngưng Mi lui về phía sau mấy bước.

Trâu Bái cười vài tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Trình Dung.

Trình Dung nhìn người đàn ông trước mắt vẻ mặt tuấn mỹ nữ tính thay đổi có chút dữ tợn, trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp, chẳng lẽ Trâu đại ca điên cuồng đến đây vì chuyện gì đó, đang muốn mở miệng nói gì, Trâu Bái chợt cúi đầu hôn lên môi Trình Dung . . . . . .

Trình Dung sững sờ, nghĩ tới đúng là Trâu đại ca vẫn vô cùng yêu cô, nhưng có cách gì, tình cảm của con người không khống chế được, cô yêu sư phụ, cho nên khẳng định không thể sống cùng một chỗ với Trâu đại ca, Trình Dung mơ mơ màng màng nghĩ tới, cảm giác đầu lưỡi Trâu Bái dùng sức liếm môi của cô, không khỏi đưa tay đẩy anh ra: "Trâu đại ca, xin đừng vậy. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, Trình Dung chợt trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trâu Bái, lại từ từ cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, ngực bên trái cắm một con dao, chỉ lộ ra chuôi dao, vết máu từ từ thấm vào, vết máu nơi ngực từ từ mở rộng. . . . . .

Trâu Bái nhìn ánh mắt Trình Dung không thể tưởng tượng nổi, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Dung nhi, anh yêu em như vậy, nhưng tại sao em muốn phản bội anh? Yên lành làm dị năng giả không được sao? Nhất định đi theo người đàn ông kia đi học cái con đường tu tiên kia, anh như vậy cũng chỉ là không muốn mất em... em yên tâm, anh sẽ đi cùng với em. . . . . ." Dứt lời, giơ ngón tay lên, một dòng sấm sét như ngón cái đánh thẳng lên hai người bọn họ . . . . . .

Nơi xa Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên nhìn hai thi thể đã cháy đen như mực, yên lặng không nói, trong lòng Tô Ngưng Mi càng thêm có chút rung động, cô không ngờ cuối cùng Trình Dung sẽ có kết quả như vậy. Đúng vậy, suy nghĩ một chút ban đầu Trình Dung được biết bao vận may, lăn lộn thuận buồm xuôi gió bao nhiêu, nhưng hôm nay lại phải bị giết chết ở trong tay Trâu Bái.

Cách đó không xa Trình Văn Quân sững sờ nhìn thấy hai thi thể quấn lấy nhau trên đất, hét một tiếng nhào đầu về phía trước chạm trên một thi thể đen nhỏ nhắn xinh xắn, gào khóc lớn, dáng vẻ cũng giống như điên rồi. Đội tuần tra không xa cũng chú ý tới tình hình của bên này, lập tức có người tới đây điều tra tình hình, hỏi thăm là có chuyện gì xảy ra, Trình Văn Quân lại không để ý một chút nào, nhào vào trên thi thể khóc rống lên .

Binh lính bắt đầu hỏi thăm người đi đường trợn mắt hốc mồm bên cạnh, Tô Ngưng Mi cũng nói chuyện lần nữa, cuối cùng quyết định tai nạn này chết vì tình, cuối cùng để cho người ta dọn dẹp hiện trường, chuyện này lại không giải quyết được gì.

Vốn Trình Văn Quân là chủ mưu hại chết mẹ Tô, chỉ là hiện tại Tô Ngưng Mi cảm thấy kết quả như vậy đối với cô mà nói lại tốt hơn, hơn nữa hai mắt Trình Văn Quân tan rã, rõ ràng cho thấy đã điên rồi.

Liên Cẩn Viên dắt tay Tô Ngưng Mi nhìn Trình Văn Quân phía xa bị người ta lôi đi, hai người nhìn một lúc, Tô Ngưng Mi mới ngẩng đầu cười nói về phía Liên Cẩn Viên: "Chúng ta nhanh đi đến bãi đỗ xe, ông ngoại và bà ngoại nhất định nóng lòng chờ."

Liên Cẩn Viên cười nói: "Được."

Đi tới bãi đỗ xe, Tô Ngưng Mi cũng không nói chuyện của Trình Dung cho mọi người trong nhà, đi theo người nhà cùng đi về, sau đó cuộc sống của Tô Ngưng Mi có chút luống cuống tay chân. Ở trong bệnh viện còn có y tá giúp đỡ, hôm nay một đám người lớn trong nhà không biết nên chăm sóc nhóc con mới ra đời này làm sao, cũng may sau một tháng luống cuống tay chân, cuối cùng Tô Ngưng Mi thích ứng đối phó, cũng bắt đầu cảm nhận được cảm giác làm mẹ, nhìn nhóc con thơm nức ngủ trong ngực, trong lòng Tô Ngưng Mi chỉ có mềm mại còn chưa đủ.

Hiện tại thích ứng cuộc sống có cục cưng, Tô Ngưng Mi thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Trình Dung tìm cô đến nói chuyện Hạ Thần Tuyên phải đi, từ bên trong mấy câu nói kia của Trình Dung, Tô Ngưng Mi suy đoán Hạ Thần Tuyên rời khỏi khẳng định không phải chuyện chỉ rời Bắc Kinh này, chẳng lẽ là rời khỏi thế giới này? Tô Ngưng Mi kinh ngạc nhìn nơi xa, chợt nhớ tới quá khứ thấy trong tiểu thuyết đô thị trồng trọt cũng có thể có Thế giới Tiên Hiệp, chứ không phải là Hạ Thần Tuyên đi ra bên ngoài thế giới của anh? Chỉ là nghĩ đến coi như thế giới tu tiên so sánh với những thế giới tu tiên khác chỉ sợ cũng không dễ dàng, ít nhất tu hành phải đạt tới tu vi Hóa Thần.

Tô Ngưng Mi nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy làm sao mình phải rối rắm vì chuyện này, dù sao cô không có ý định rời nhà người ta, suy cho cùng nơi này mới là thế giới cô quen thuộc, có bạn bè, có người nhà, có ràng buộc của cô.

Liên Cẩn Viên cưỡng ép phá vỡ bí cảnh bị nội thương, phần lớn thời gian đều là sống ở bên trong không gian tu luyện dưỡng thương, chỉ là đợi đến lúc cục cưng lớn được nửa tuổi thì thời gian Liên Cẩn Viên tu luyện ít, lúc đứa bé tỉnh dậy anh sẽ cùng chơi với đứa bé, chỉ có chờ lúc đứa bé ngủ anh sẽ tiếp tục tu luyện.

Tên của đứa bé là Liên Trạch, nhóc con vô cùng thông minh, chỉ có tí xíu cũng nhận ra rồi, biết gọi ba mẹ rồi. Nửa năm này tất cả mọi người không ra khỏi nội thành, nhưng cũng biết nửa năm này hầu như mấy thành phố zombie xung quanh kinh đô cũng bị dọn dẹp, đầu tiên là dùng dụng cụ dò xét trong thành tìm kiếm một vòng có còn người may mắn sống sót hay không, không có sẽ dùng thuốc nổ, cả thành thị biến thánh một vùng biển lửa. Hơn nữa cung cấp hàng loạt huyết thanh, dường như người bị hấp dẫn không còn.

Tiêu Linh Vũ và Trần Kiều Kiều đã tới mấy lần, số lần Kiều Kiều tới nhiều hơn chút, Tiêu Linh Vũ là đại tá, nhiệm vụ rất nhiều, rất ít qua đây. Ôn Nhạn Kỳ cũng đã đến nhìn đứa bé mấy lần.

Mỗi tháng Tô Ngưng Mi vẫn đưa song hoa thảo trong không gian cho Ôn Nhạn Kỳ, nhưng mà lần này lúc tới chân mày Ôn Nhạn Kỳ cũng không buông lỏng, Tô Ngưng Mi vừa hỏi mới biết là chuyện gì xảy ra, thì ra là mặc dù những song hoa thảo gieo xuống kia mấy tháng đầu sống rất tốt, nhưng cũng từ từ khô héo thêm, chứng tỏ đất đai không thể khôi phục lại.

Ôn Nhạn Kỳ cười khổ một tiếng nói: "Ban đầu nhìn những thứ hoa thảo kia còn sống hơn nửa năm, chúng ta cũng vẫn cho là đất đai ô nhiễm đã tốt hơn, không nghĩ tới vẫn như vậy."

Tô Ngưng Mi cũng yên tĩnh lại, thật ra thì đến lúc đó cô có thể giải quyết vấn đề đất đai, không gian của cô có không ít linh dịch, những chất lỏng kia cũng có thể trực tiếp tiêu diệt vi khuẩn (virus), không cần phải nói đến sự ô nhiễm còn sót lại trong đất đai, chỉ là linh dịch trong không gian một ngày cũng chỉ có thể gia tăng vài giọt, trước mắt không gian cũng chỉ có khoảng một thùng linh dịch, trực tiếp tưới vào trên đất đai quá lãng phí, một giọt linh dịch có thể pha loãng với phần lớn lượng nước, sau đó tưới vẩy trên mặt đất, chỉ là làm sao giao linh dịch cho quốc gia? Chuyện không gian cô không muốn bại lộ, dù sao cái không gian này quá nghịch thiên rồi, cô không thể nào không đề phòng.

Ôn Nhạn Kỳ lại ngồi cùng với Tô Ngưng Mi một lúc lâu mới đi về, ngược lại trong lòng Tô Ngưng Mi có chút không bình tĩnh được rồi, cô nhìn con trai nơi xa cười vui vẻ, trong lòng rất mềm mại, ngày thường lúc mang theo đứa bé ra cửa chơi luôn có thể nhìn thấy bọn nhỏ xanh xao vàng vọt, Tô Ngưng Mi nhìn lại đau lòng, trước mắt cô biết cung ứng lương thực bên trong thành nhất định là có chút thiếu hụt, dù sao đất đai trồng trọt lương thực cho sản lượng thật quá thấp, hơn nữa đã trải qua động đất mạnh, có thể tìm kiếm được thức ăn quá ít, cho nên bên trong thành thức ăn vẫn rất thiếu hụt, thật ra thì cô rõ ràng có thể để cho những đứa bé này cũng có thể ăn no, chỉ cần đất đai chất lượng trở lại, như vậy thức ăn cũng sẽ không thiếu, thức ăn là tất cả gốc rễ.

Buổi tối Tô Ngưng Mi sẽ bàn bạc với Liên Cẩn Viên một chút, Liên Cẩn Viên cũng đồng ý, dù sao bọn họ tu luyện linh khí đủ duy trì trong không gian, những thứ linh dịch kia nếu trực tiếp ăn vào cũng chẳng qua chỉ có thể hấp thu một nửa, chi bằng dùng bọn nó ở nơi thích hợp.

Chỉ là linh dịch cũng tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể tự mình giải quyết, hai người là người tu chân, chút chuyện tình này đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khó khăn, chỉ là Tô Ngưng Mi phải đút sữa, cũng không thể ra khỏi cửa, cho nên chỉ có thể nói cho mọi người trong khoảng thời gian này Liên Cẩn Viên muốn tu luyện, có lẽ khoảng mấy tháng, mọi người đối với chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không để ý, sau đó Liên Cẩn Viên lại mang linh dịch ra khỏi thành, bên trong thành diện tích có thể trồng trọt quá nhỏ, cho nên Liên Cẩn Viên dự định mở rộng ra một vùng đất đai lớn ở ngoài thành.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Liên Cẩn Viên cũng quay về rồi, tốn thời gian một tháng toàn bộ linh dịch mang đi đã dùng hết, xung quanh ước chừng 1,5 triệu héc-ta đất đai tất cả cũng đã rắc nước pha linh dịch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook