Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi biết mọi chuyện bắt đầu từ một kết thúc, và với đôi mắt này thì kết thúc là cái chết. Tôi đã được bảo như thế.

Không phải là đôi mắt này. Mà là đôi mắt của tôi. Của tôi. Bây giờ đây là tôi.

Tôi phát hiện thứ ngôn ngữ mà tôi đang dùng thật kì lạ, nhưng nó có ý nghĩa. Nứt nẻ, không nhìn thấy gì, dài hẹp và đều nét. Hòan tòan tê liệt nếu đem so với những thứ ngôn ngữ tôi đã trải qua, và vẫn đang cố gắng tìm cách để thả lỏng và biểu lộ cảm xúc. Ngôn ngữ của tôi giờ đây. Thi thỏang rất đẹp. Cái lưỡi bẩm sinh của tôi.

Với bản năng chính xác nhất của giống lòai mình, tôi kết mình thật chắc chắn vào trung tâm suy nghĩ của cơ thể, xoắn mình vào từng hơi thở và phản xạ của cơ thể cho đến khi hòa hợp. Là tôi.

Không chỉ là cơ thể, mà là cơ thể của tôi.

Tôi cảm thấy cơn đau đang dần lắng xuống và sự tỉnh táo đang trở lại. Tôi phải gắng sức trước sự tấn công dữ dội từ kí ức đầu tiên – và cũng có thể là kí ức cuối cùng – kí ức mà cơ thể này đã trải qua, kí ức của cái kết cuộc đời. Tôi đã được nói rõ về chuyện sắp xảy ra lúc này đây. Những cảm xúc này của lòai người sẽ mạnh hơn, nhiều sức sống hơn hơn hết thảy mọi cảm xúc của bất kì giống lòai nào khác mà tôi từng biết. Tôi phải tự chuẩn bị tinh thần trước.

Kí ức đến. Và, đúng như tôi được cảnh báo, tôi không thể chống đỡ thứ này bằng bất cứ sự chuẩn bị nào của mình.

Nó vỡ tung ra với sắc màu sắc nét và âm thanh vang vọng. Sự lạnh lẽo bao lên trùm da cô ấy, cơn đau đớn kẹp chặt chân tay cô và thiêu cháy chúng. Trong miệng cô có vị kim lọai vô cùng khó chịu. Và có một giác quan mới, giác quan thứ năm mà tôi chưa từng có, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí và chuyển chúng thành những thông điệp lạ, thành những ý muốn và thành những lời cảnh báo trong não cô ấy – những mùi hương. Chúng làm tôi xao lãng, bối rối nhưng trong kí ức thì cô ấy thì không bị như vậy. Cô không có thời gian để quan tâm đến cảm nhận lạ của khướu giác. Cô ấy chỉ cảm thấy lo sợ mà thôi.

Nỗi lo sợ khóa cô vào tình thế khó khăn, thúc đẩy tay chân vụng về tiến về phía trước nhưng cũng đồng thời cản trở chúng. Lẩn trốn, bỏ chạy – đó là tất cả những gì cô có thể làm. Mình thất bại rồi.

Kí ức không thuộc về tôi ấy thật quá sức mạnh mẽ đến đáng sợ và rõ ràng khi nó xoáy vào sự kiểm soát của tôi – áp đảo suy nghĩ độc lập và hiểu biết của tôi rằng đây chỉ là một kí ức và không phải là tôi. Lao vào địa ngục là giây phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy, tôi là cô ấy, và chúng tôi đang chạy.

Trời tối quá. Tôi không thể thấy gì. Tôi không nhìn thấy được mặt đất. Tôi không thễ thấy được đôi bàn tay mình đang duuỗi về phía trước. Tôi chạy trong tối tăm và cố gắng nghe xem có ai đang đuổi theo mình không, nhưng tiếng mạch đập sau tai qua lớn và nhận chìm tất cả âm thanh khác.

Trời lạnh. Bây giờ thì điều đó không phải là vấn đề, nhưng nó khiến tôi đau. Tôi lạnh quá.

Thứ không khí trong mũi cô ấy không dê chịu chút nào. Tồi tệ. Mùi thật tồi tệ. Trong một giây, sự khó chịu ấy đã kéo tôi được tự do khỏi kí ức. Nhưng cũng chỉ trong vòng một giây và tôi lại bị kéo vào một lần nữa, đôi mắt tôi tràn đầy những giọt nước mắt khiếp sợ.

Tôi đã thua, chúng ta đã thua rồi. Hết rồi.

Giờ đây họ đang ở ngay phía sau tôi, rất gần và lớn tiếng. Có nhiều tiếng bước chân quá! Tôi chỉ có một mình. Tôi đã thất bại.

Những Kẻ Tìm Kiếm đang cất lời gọi. Giọng nói của họ khiến ruột gan tôi xoắn lại. Tôi sắp phát bệnh mất.

“Ổn rồi, ổn rồi,” một kẻ nói dối, cố gắng để làm tôi dịu lại, để làm tôi chậm lại. Giọng của cô ta lo âu qua hơi thở ngập ngừng.

“Cẩn thận đấy!” một người khác hét lên cảnh báo.

“Đừng tự làm bị thương chính mình,” một trong số họ nài nỉ. Đó là một giọng nói trầm, đầy quan tâm lo lắng.

Quan tâm lo lắng!

Sự giận dữ trào lên các mạch máu và lòng căm thù mãnh liệt gần như khiến tôi nghẹn thở.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một cảm xúc nào giống như thế này trong tòan bộ những kiếp đời của mình. Trong một giây, suy xét của tôi đã kéo tôi ra khỏi ký ức. Một tiếng gào thét inh tai thảm thiết xuyên thấu tai tôi và đập vào đầu tôi. Âm thanh ấy thoát ra theo luồng không khí trong tôi. Một cơn đau nhẹ hình thành nơi cổ họng.

Thét lên, cơ thể của tôi giải thích. Cô đang thét lên đấy.

Tôi cứng người trong bàng hòang kinh ngạc và âm thanh ấy đột ngột biến mất.

Đó không phải là một ký ức.

Cơ thể của tôi – cô ta đang suy nghĩ! Đang nói chuyện với tôi!

Nhưng trong khỏanh khắc ấy, ký ức đã mạnh hơn sự ngạc nhiên của tôi.

“Làm ơn!” họ gào lên. “Phía trước có nguy hiểm đấy.”

Nguy hiểm ở phía sau lưng thì đúng hơn. Tôi thét lại trong suy nghĩ. Nhưng rồi tôi hiểu ý họ đang nói đến cái gì. Một vạt sáng lờ mờ không biết xuất phát từ đầu, chiếu sáng đoạn cuối hành lang. Không phải là một bức tường phẳng hay một cánh cửa khóa như cái chết mà tôi đã lo sợ và chờ đợi. Mà là một cái hố đen.

Một đường thông thang máy. Trống rỗng và hết hi vọng, như cái tòa nhà này. Đã từng là nơi trú ẩn, giờ đây sẽ trở thành một nấm mồ.

Cơn nóng máu trào lên khi tôi phóng thật nhanh về phía trước. Có một cách. Không còn cách nào để tồn tại, nhưng có lẽ có một cách để chiến thắng.

Không, không, không! Suy nghĩ này hòan tòan là của tôi, và tôi đấu tranh để kéo mình ra khỏi cô ấy, nhưng chúng tôi dính kết với nhau. Và chúng tôi đang chạy hết tốc lực đến bờ vực cái chết.

“Làm ơn!” Những tiếng la càng lúc càng to hơn.

Tôi thấy như mình đang cười khi tôi biết rằng mình đủ nhanh. Tôi tưởng như đôi tay họ đang bắt lấy tôi chỉ cách lưng tôi vài inches. Nhưng tôi đủ nhanh. Tôi thậm chí còn không dừng lại ngay điểm cuối của nền nhà. Cái hố đón lấy tôi khi tôi chạy thêm nửa bước.

Cái ống trống rỗng nuốt chửng lấy tôi. Chân tôi vung vẩy vô dụng. Tay tôi quơ quào trong không khí tìm thứ gì đó vững chắc. Cơn ớn lạnh ào qua người tôi như lốc xóay.

Tôi nghe một tiếng ụych trước khi tôi cảm nhận được nó…. Luồng gió đã biến mất….

Và rồi đau nhức ở khắp mọi nơi…. Tất cả chỉ có đau đớn.

Làm cho nó dừng lại đi.

Không đủ độ cao, tôi tự nhủ trong cơn đau.

Khi nào thì cơn đau mới kết thúc? Khi nào… ?

Bóng tối nuốt mất cơn đau quằn quại của tôi, và tôi mềm lòng biết ơn ký ức cuối cùng cũng đã đi đến cái kết của nó. Bóng tối lấy đi tất cả, tôi được tự do. Tôi hít một hơi để giữ cho mình vững vàng, như một thói quen của cơ thể này. Cơ thể của tôi.

Nhưng sau đó những màu sắc đổ về, ký ức trào dậy và nhận chìm tôi lần nữa.

Không! Tôi hoang mang, sợ hãi cảm giác lạnh lẽo và cơn đau và sợ cả chính cái ký ức, Nhưng lần này không phải là ký ức khi nãy. Đây là một ký ức bên trong một ký ức – một kết thúc cuối cùng, như một tiếng hổn hển của không khí – không hiểu làm sao mà nó còn mạnh hơn cả cái đầu tiên.

Bóng tối lấy đi tất cả trừ thứ này: một khuôn mặt.

Khuôn mặt xa lạ đối với tôi cũng giống như sự xa lạ giữa thân thể vật chủ gần đây nhất của tôi – không có khuôn mặt với những cái xúc tu uốn khúc – đối với thân thể với này vậy. Tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt gần giống như vậy trong những hình ảnh tôi được đưa cho để chuẩn bị đến thế giới này. Khó mà nói là họ hòan tòan khác nhau được, chỉ có chút ít biến đổi về màu sắc mà hình dạng để tạo nên những dấu ấn cá nhân riêng biệt . Quá giống nhau, tất cả bọn họ. Những cái mũi tập trung ở giữa khuôn mặt hình cầu, những đôi mắt ở trên và những cái miệng bên dưới, những đôi tai ở hai bên. Một tập hợp của các các giác quan tập trung ở một chỗ, tất cả trừ xúc giác. Làn da phủ lên xương, tóc mọc trên đỉnh và trên hai đường phía trên mắt. Một số người còn có lớp lông mao ở phần dưới quai hàm; những người như vậy thường là giống đực. Những màu sắc sắp xếp theo từng phần từ các sắc độ nâu cho đến màu kem nhạt và cả màu sẫm gần như đen nữa. Ngòai những thứ kể trên ra, làm sao có thể nhận biết

được người này với người kia?

Vậy mà tôi nhận biết được khuôn mặt này giữa hàng triệu triệu khuôn mặt khác.

Khuôn mặt này hình chữ điền, đường nét của khung xương hằn lên mạnh mẽ bên dưới làn da màu nâu đồng nhẹ. Mái tóc đậm màu hơn làn da, ngoại trừ vài vệt màu nâu nhạt làm lớp tóc sáng màu hơn, nó chỉ che phủ phần đầu và hai đường trên mắt.

Tròng mắt tròn nằm trong cầu mắt sẫm màu hơn mái tóc nhưng cũng như tóc, nó được tô điểm bởi những tia sáng. Có vài nếp nhỏ quanh đôi mắt, và những ký ức của cô gái cho tôi biết là những nếp nhăn ấy xuất hiện khi cười và bị lóa mắt bởi ánh nắng mặt trời.

Tôi không biết thế nào thì được cho là đẹp giữa những người xa lạ này, tôi chỉ biết là khuôn mặt này rất đẹp. Tôi cứ muốn nhìn ngắm nó mãi. Ngay khi tôi vừa nhận ra điều này, khuôn mặt biến mất.

Của tôi, suy nghĩ của kẻ lạ nói – kẻ lẽ ra không nên tồn tại.

Một lần nữa, tôi lại cứng người sửng sốt. Lẽ ra ở đây phải không có ai ngoài tôi mới đúng. Và ý nghĩa vừa rồi lại vô cùng mạnh mẽ và có nhận thức!

Không thể nào. Làm sao mà cô ấy vẫn còn ở đây? Bây giờ đây là tôi cơ mà.

Của tôi, tôi trách cô ấy, sức mạnh và uy quyền thuộc về riêng tôi tràn ra theo từng từ một. Tất cả là của tôi.

Vậy tại sao mình còn nói lại với cô ta? Tôi vừa tự hỏi thì những giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vật Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK