Vật Chủ

Chương 31

Stephenie Meyer

10/11/2016

Hữu ích

Tôi đông cứng và vội nhìn ra sau lưng xem liệu có ai đang đứng sau tôi không.

“Gladys là vợ bác ấy,” Jamie thì thầm gần như không ra tiếng. “Bác ấy đã không thoát được.”

“Gladys,” Walter nói với tôi, lờ đi phản ứng của tôi. “Bà có tin được là tôi thoát mà lại bị bệnh ung thư không? Thế nào là vận may nhỉ? Tôi chưa từng bị ốm lấy một ngày trong đời…” Giọng ông trượt đi cho đến khi tôi không thể nghe thấy gì nữa, nhưng môi ông vẫn còn tiếp tục cử động. Ông quá yếu không nhấc tay lên được; những ngón tay ông tự lê về phía rìa cái cáng, về phía tôi.

Ian thúc tôi lên trước.

“Tôi nên làm gì?” tôi hít thở. Mồ hôi rịn trên trán tôi chẳng liên quan gì tới độ ẩm hết.

“… ông nội tôi đã thọ tới một trăm lẻ một tuổi,” Walter khò khè, lại nói thành tiếng. “Trong gia đình tôi chưa từng có ai bị bệnh ung thư cả, thậm chí cả đám anh em họ cũng không. Nhưng chẳng phải bà dì Regan của bà đã bị ung thư da đấy à?”

Ông nhìn vào tôi một cách tin cậy, chờ một câu trả lời. Ian chạm vào lưng tôi.

“Ừm…” tôi lầm rầm.

“Có lẽ đó là dì của Bill,” Walter tự nhận.

Tôi liếc một cái hoảng sợ về phía Ian, nhưng anh nhún vai. “Giúp tôi,” tôi ra hiệu cho anh.

Anh chỉ cho tôi nắm lấy những ngón tay đang dò tìm của Walter.

Màu da của bác Walter trắng bệch và trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy mờ mờ nhịp đập trong những đường gân xanh ở mu bàn tay ông. Tôi rón rén nâng bàn tay ông lên, lo lắng cho những đốt xương mỏng manh mà Jamie đã gọi là giòn tan. Bàn tay đó thật nhẹ, như thể nó rỗng không.

“Ah, Gladdie, không có bà thật khó khăn quá. Chỗ này là một nơi rất tốt; bà sẽ thích cho mà xem, kể cả khi tôi đã ra đi. Có khá nhiều người để nói chuyện – tôi biết bà cần được nói chuyện đến thế nào…” Âm lượng giọng nói của ông lại chìm dần cho đến khi tôi không còn nhận ra các từ được nữa, nhưng môi ông vẫn mở ra để nói lên những điều ông muốn nói với vợ mình. Miệng ông cứ mấp máy, thậm chí cả khi mắt đã nhắm và đầu nghoẹo sang một bên.

Ian tìm được một miếng khăn ẩm và bắt đầu lau mặt cho Walter.

“Tôi không giỏi… giả vờ,” tôi thì thào, nhìn đôi môi mấp máy của Walter để chắc là ông không nghe thấy tôi. “Tôi không muốn làm bác ấy buồn.”

“Cô không cần phải nói gì cả,” Ian đảm bảo với tôi. “Bác ấy không đủ tỉnh táo để quan tâm đâu.”

“Trông tôi có giống bác gái không?”

“Chẳng giống chút nào – tôi đã nhìn thấy hình của bác ấy. Một phụ nữ tóc đỏ mập mạp.”

“Nào, để tôi làm cho.”

Ian đưa cho tôi chiếc khăn, và tôi lau mồ hôi trên cổ Walter. Đôi bàn tay bận rộn luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Walter tiếp tục lầm rầm. Tôi nghĩ đã nghe thấy ông nói, “Cảm ơn, Gladdie, tuyệt quá.”

Tôi không để ý là tiếng ngáy của Doc đã ngừng. Giọng nói quen thuộc của anh ta đột ngột ở đó ngay bên cạnh tôi, quá nhẹ không làm ai giật mình.

“Bác ấy thế nào rồi?”

“Mê sảng,” Ian thì thầm. “Đó là do rượu hay do cơn đau?”

“Tôi nghĩ do cơn đau nhiều hơn. Tôi sẵn sàng đổi cánh tay phải của mình lấy ít móc-phin.”

“Có lẽ Jared có thể tạo ra thêm một điều kì diệu nữa,” Ian gợi ý.

“Có lẽ,” Doc thở dài.

Tôi vô thức lau khuôn mặt xanh xao của Walter, giờ lắng nghe cặn kẽ hơn, nhưng họ không nói tiếp về Jared nữa.

Không có ở đây, Melanie thì thầm.

Đi tìm cái gì đó giúp cho bác Walter, tôi đồng ý.

Một mình, cô ấy nói thêm.

Tôi nghĩ về lần cuối tôi nhìn thấy anh – nụ hôn, sự tin cậy… Có lẽ anh ấy muốn có chút thời gian cho riêng mình.

Tôi hi vọng anh ấy không ra ngoài để thuyết phục mình rằng cô là một Kẻ-truy-tìm-siêu-diễn-viên một lần nữa…

Tất nhiên, cũng có thể lắm.

Melanie rên lên lặng lẽ.

Ian và Doc lầm rầm bằng giọng khe khẽ về những thứ không hợp lý lắm, phần lớn là Ian cho Doc biết những chuyện đang diễn ra trong hang.

“Mặt Wanda bị làm sao thế?” Doc thì thầm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy anh ta dễ dàng.

“Lại bị đánh,” Ian nói bằng giọng gay gắt.

Doc phát ra một âm thanh không bằng lòng và rồi chắt lưỡi.

Ian đã kể cho anh ta nghe một chút về buổi học kì lạ tối qua, về những câu hỏi của Geoffrey.

“Sẽ tiện lợi biết bao nếu Melanie bị một Người hàn gắn chiếm cơ thể,” Doc nói đùa.

“Chúng ta may mắn vì đó là Wanda,” Ian lầm rầm bảo vệ cho tôi. “Bất kì ai cũng sẽ không –“

“Tôi biết,” Doc cắt ngang, vẫn tử tế như mọi khi. “Tôi đoán là tôi nên nói, thật tệ vì Wanda đã không quan tâm nhiều hơn tới thuốc men.”

“Tôi xin lỗi,” tôi lẩm bẩm. Tôi đã mặc nhiên hưởng thụ những lợi ích của một sức khoẻ hoàn hảo mà không bao giờ thèm tò mò về lý do.

Một bàn tay chạm vào vai tôi. “Cô không có gì phải xin lỗi cả,” Ian nói.

Jamie đang rất im lặng. Tôi nhìn quanh và thấy nó đang cuộn tròn trên cái cáng nơi Doc vừa ngủ.

“Muộn rồi,” Doc nhận xét. “Đêm nay Walter sẽ không đi đâu hết. Mọi người nên đi ngủ.”

“Chúng tôi sẽ trở lại,” Ian hứa. “Hãy cho chúng tôi biết có thể mang gì tới, cho cả hai người.”

Tôi đặt tay Walter xuống, vỗ về nó một cách cẩn trọng. Mắt ông vụt mở ra, tập trung với nhiều vẻ tỉnh táo hơn trước.

“Bà đi đấy à?” ông hổn hển. “Bà phải đi sớm thế sao?” Tôi nhanh chóng cầm lại tay ông.

“Không, cháu không phải đi.”

Ông cười và lại nhắm mắt. Những ngón tay ông quấn quanh bàn tay tôi với sức mạnh mong manh.

Ian thở dài.

“Anh đi đi,” tôi bảo anh. “Tôi không phiền đâu. Mang Jamie lại giường nó đi.”

Ian liếc quanh căn phòng. “Chờ một chút,” anh nói, rồi anh tóm lấy chiếc cáng gần nhất. Nó không nặng lắm – anh nhẹ nhàng nhấc nó lên và trượt nó vào chỗ cạnh Walter. Tôi giơ cánh tay lên hết cỡ, cố không hích Walter, để Ian có thể đặt cái cáng dưới tay tôi. Rồi anh cũng dễ dàng bế tôi lên như thế và đặt tôi trên cái cáng cạnh Walter. Đôi mắt Walter không bao giờ nhấp nháy. Tôi hít thở thật khẽ, cảm thấy mất thăng bằng vì cái cách Ian có thể chạm tay vào tôi quá đỗi thản nhiên – cứ như tôi là con người.

Ian khẽ hếch cằm về phía bàn tay Walter đang nắm chặt quanh tay tôi. “Cô nghĩ cô có ngủ được thế này không?”

“Có, chắc là được.”

“Vậy thì, ngủ ngon nhé.” Anh cười với tôi, rồi quay đi và bế Jamie khỏi cái cáng kia. “Đi thôi, nhóc,” anh lầm rầm, bế thằng bé dễ dàng không kém gì bế một đứa trẻ sơ sinh. Những bước chân lặng lẽ của Ian chìm dần vào khoảng trống cho đến khi tôi không còn nghe được tiếng nào nữa.

Doc ngáp và đi tới ngồi bên chiếc bàn anh ta đã dựng từ những cái thùng gỗ và một chiếc cửa khung nhôm, mang theo cả chiếc đèn mờ mờ. Trời quá tối để nhìn thấy khuôn mặt của bác Walter, và điều đó làm tôi lo lắng. Giống như ông đã đi rồi vậy. Tôi cảm thấy được an ủi nhờ những ngón tay ông, vẫn còn cuộn chặt quanh tay tôi.

Doc bắt đầu lật giở vài trang giấy, lầm rầm gần như là chỉ mình anh ta nghe thấy. Tôi gà gật vì âm thanh như tiếng xì xầm nhẹ nhàng.

Vào buổi sáng bác Walter nhận ra tôi.

Ông đã không thức dậy cho tới tận khi Ian tới để hộ tống tôi trở lại; cánh đồng ngô đã đến lúc cần phải nhổ hết gốc cây cũ. Tôi đã hứa với Doc sẽ mang cho anh ta bữa sáng trước khi tôi đi làm. Việc cuối cùng tôi làm là hết sức cẩn thận nới lỏng những ngón tay đã tê dại của tôi, kéo ra khỏi nắm tay của Walter.

Mắt ông mở ra. “Wanda à,” ông thì thầm.

“Bác Walter?” tôi không chắc ông sẽ nhận ra tôi trong bao lâu, hay liệu ông có nhớ chuyện đêm qua không. Bàn tay ông tóm bắt không khí, vì thế tôi đưa ông tay trái của tôi, là bàn tay vẫn chưa bị tê dại.

“Cháu đến thăm bác đấy à. Tốt quá. Bác biết… khi những người kia quay trở lại… chắc phải rất khó khăn… cho cháu… Mặt cháu…”

Dường như ông gặp khó khăn khi ra lệnh cho miệng mình hình thành nên lời nói, và đôi mắt ông trợn lên và mất tập trung. Thật đúng là ông, những lời đầu tiên ông nói với tôi tràn đầy sự quan tâm.

“Mọi chuyện đều ổn cả, bác Walter. Bác thấy sao rồi?”

“A –“ Ông khẽ rên rỉ. “Không quá…Doc?”

“Ngay đây,” Doc lẩm bẩm, đứng ngay cạnh tôi.

“Còn ít rượu nào không?” ông hổn hển.

“Tất nhiên.”

Doc đã chuẩn bị sẵn sàng. An giơ cái miệng chai thuỷ tinh dày cộp ra trước đôi môi yếu ớt của Walter và cẩn thận đổ thứ chất lỏng màu nâu tối thành từng ngụm vào miệng ông. Walter nhăn mặt khi mỗi ngụm rượu đốt cháy cổ họng ông. Vài giọt rớt ra ngoài khoé miệng vào chiếc gối. Mùi của nó làm cay mũi tôi.



“Khá hơn chưa?” Doc hỏi sau một lúc lâu đổ rượu từ từ.

Walter gầm gừ. Âm thanh đó không giống như đồng tình. Đôi mắt ông nhắm lại.

“Nữa không?” Doc hỏi.

Walter nhăn mặt rồi lại rên lên.

Doc thầm nguyền rủa. “Jared đâu rồi?” anh ta lẩm bẩm.

Tôi cứng người lại trước tên anh. Melanie động đậy rồi lại trượt đi.

Khuôn mặt Walter trùng xuống. Đầu ông quay qua.

“Bác Walter?” tôi thì thầm.

“Cơn đau quá sức chịu đựng của bác ấy khi tỉnh táo. Hãy cứ để bác ấy như thế,” Doc nói.Cổ họng tôi có cảm giác như bị phồng lên. “Tôi có thể làm được gì?”

Giọng Doc cực kì sầu thảm. “Cũng như tôi thôi. Tức là không làm được gì. Tôi vô dụng rồi.”

“Đừng như thế, Doc,” tôi nghe thấy Ian lầm rầm. “Đây không phải là lỗi của anh. Thế giới không giống như trước kia nữa. Không ai trông chờ gì hơn ở anh.”

Đôi vai tôi co rúm lại. Không, thế giới của họ không còn giống như trước kia nữa. Một ngón tay chạm vào cánh tay tôi. “Đi thôi,” Ian thì thầm. Tôi gật đầu và bắt đầu kéo tay ra lần nữa.

Đôi mắt bác Walter lại bật mở, không nhìn thấy gì. “Gladdie à? Bà có đó không?” ông dò hỏi.

“Ừ… tôi đây,” tôi nói một cách không chắc chắn, để cho những ngón tay ông khoá lại quanh tay tôi.

Ian nhún vai. “Tôi sẽ đi lấy cho cả hai ít thức ăn,” anh thì thào, rồi rời đi.

Tôi sốt ruột chờ cho anh quay lại, thấy nản lòng vì sự nhầm lẫn của Walter. Walter cứ nói đi nói lại tên của bà Glady, nhưng dường như ông không cần bất kì điều gì từ tôi, việc này khiến tôi rất biết ơn. Sau một lúc, khoảng nửa giờ hay gì đó, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của Ian trong đường hầm, tự hỏi cái gì làm anh mất thời gian đến thế.

Doc đứng bên chiếc bàn của anh ta suốt cả thời gian đó, nhìn đăm đăm vào khoảng không với đôi vai võng xuống. Rất dễ để nhận thấy anh ta cảm thấy vô dụng đến thế nào.

Và rồi tôi nghe thấy cái gì đó, nhưng nó không phải là tiếng bước chân.

“Cái gì đó?” tôi hỏi Doc bằng một tiếng thì thào; Walter lại im lặng nữa, nhưng có lẽ là bất tỉnh. Tôi không muốn làm phiền ông.

Doc quay lại nhìn vào tôi, cùng lúc hướng đầu sang một bên để lắng nghe.

Âm thanh đó là một tiếng gõ buồn cười, một cú đập nhanh, nhẹ. Tôi tưởng tôi nghe thấy nó to lên một chút, nhưng rồi có vẻ như nó lại im lặng.

“Kì lạ thật,” Doc nói. “Nó nghe gần giống như…” Anh ta dừng lời, trán nhăn lại tập trung khi âm thanh không quen thuộc kia im bặt.

Chúng tôi chăm chú lắng nghe, vì thế nghe được những tiếng bước chân từ khi chúng còn ở rất xa. Những bước chân không như chúng tôi tưởng, cho dù là tiếng trở về của Ian. Anh đang chạy – không, đang chạy hộc tốc.

Doc phản ứng ngay lập tức với âm thanh có vấn đề. Anh ta nhanh chóng bước lên trước để gặp Ian. Tôi ước tôi cũng có thể nhìn được có chuyện gì, nhưng tôi không muốn làm Walter buồn bằng cách cố kéo tay mình ra lần nữa. Thay vào đó tôi chăm chú lắng nghe.

“Brandt?” Tôi nghe Doc ngạc nhiên nói.

“Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?” người đàn ông hụt cả hơi hỏi. Tiếng bước chạy chỉ dừng lại một giây, rồi bắt đầu lần nữa, không nhanh như trước.

“Cậu đang nói về cái gì thế?” Doc hỏi với theo tới chỗ này.

“Con kí sinh trùng!” Brandt bực tức, lồng lộn rít lên, khi anh ta lao qua cửa vào vòng cung. Brandt không to lớn như Kyle hay Ian; có lẽ anh ta chỉ cao hơn tôi vài inch, nhưng anh ta cơ bắp và rắn chắc như một con tê giác. Đôi mắt anh ta quét quanh căn phòng; ánh mắt dữ dội tập trung vào mặt tôi trong vòng nửa giây, rồi nhìn vào thân hình rũ ra của Walter, rồi đảo quanh căn phòng chỉ để lại quay về nhìn tôi.

Khi đó thì Doc đã bắt kịp Brandt, những ngón tay dài của anh nắm lấy vai Brandt ngay khi người đàn ông to khoẻ đó bước một bước về phía tôi.

“Cậu đang làm gì vậy?” Doc hỏi, giọng anh rất gần với tiếng gằn mà tôi chưa từng nghe thấy.

Trước khi Brandt trả lời, âm thanh kì lạ đó quay trở lại, đi từ tiếng động nhỏ đến to điếc cả tai rồi lại đột ngột nhỏ lại đến nỗi tất cả chúng tôi đều đông cứng. Tiếng đập này nối tiếp tiếng khác, làm rung chuyển không khí khi tất cả chúng đều vang lên to nhất.

“Đó là – có phải là một chiếc trực thăng không?” Doc hỏi, thì thào.

“Phải,” Brandt thì thào trả lời. “Đó là Tên truy tìm – tên trước kia, tên vẫn đang tìm kiếm nó.” Anh ta hất cằm về phía tôi.

Cổ họng tôi đột nhiên thít lại quá bé – hơi thở đi qua đó ngắn và nhẹ, không đủ không khí. Tôi cảm thấy chóng mặt.

Không. Không phải bây giờ. Làm ơn.

Cô ta có vấn đề quái gì vậy? Mel gào lên trong đầu tôi. Tại sao cô ta không thể để chúng ta được yên?

Chúng ta không thể để cô ta làm hại họ!

Nhưng làm thế nào ngăn được cô ta đây?

Tôi không biết. Tất cả đều là lỗi tại tôi!

Của tôi nữa, Wanda. Lỗi của chúng ta.

“Cậu chắc không?” Doc hỏi.

“Kyle có tầm nhìn hoàn hảo qua ống nhòm trong khi nó đang lượn qua lượn lại. Cùng là tên anh ấy đã nhìn thấy trước đây.”

“Nó đang tìm kiếm chỗ này à?” Giọng Doc đột nhiên hoảng sợ. Anh ta gần như kiệt sức, đôi mắt đảo nhanh về phía lối ra. “Sharon đâu?”

Brandt lắc đầu. “Nó chỉ chạy lòng vòng thôi. Bắt đầu ở Picacho, rồi bay qua bay lại. Không có vẻ như đang tập trung vào bất kì thứ gì ở gần đây. Vòng vài vòng quanh chỗ chúng ta đã vứt cái xe.”

“Sharon đâu?” Doc lại hỏi. “Cô ấy ở cùng lũ trẻ và Lucina. Họ ổn cả. Đám trai tráng đang gói đồ đạc phòng trường hợp chúng ta phải chuồn đi đêm nay, nhưng Jeb nói không chắc phải thế.”

Doc thở ra, rồi bước lại bàn của anh ta. Anh ta ngồi gục xuống đó, trông như thể vừa chạy cả một quãng đường dài. “Vậy là, thực ra chẳng có gì mới,” anh ta lẩm bẩm.

“Không. Chỉ cần phải cẩn thận trong vài ngày,” Brandt đảm bảo với bác sĩ. Đôi mắt anh ta liếc quanh căn phòng lần nữa, mỗi giây lại trở lại với mặt tôi. “Anh có sẵn sợi dây thừng nào không?” anh ta hỏi. Anh ta nhấc mép một tấm vải trải trên cáng cứu thương trống lên, nghiên cứu nó.

“Dây thừng?” Doc lặp lại một cách trống rỗng.

“Để trói con kí sinh trùng này. Kyle cử tôi xuống đây để bắt nó.”

Những cơ bắp của tôi tự động co rút lại; bàn tay tôi nắm những ngón tay của Walter quá chặt, và ông khẽ rên rỉ. Tôi cố ép nó phải giãn ra trong khi mắt tôi vẫn giữ trên khuôn mặt cứng rắn của Brandt. Anh ta đang nhìn Doc, một cách trông đợi.

“Cậu tới đây để bắt Wanda à?” Doc nói, giọng anh ta lại cứng rắn trở lại. “Và điều gì khiến cậu nghĩ là việc đó là cần thiết?”

“Thôi nào, Doc. Đừng có ngốc thế. Ở đây anh có vài cái lỗ to, và có rất nhiều vật thể bằng kim loại phản chiếu ánh sáng.” Brandt chỉ vào một cái tủ đựng hồ sơ dựa cạnh bức tường phía xa. “Anh chỉ cần lơ là nửa phút thôi, là nó sẽ phát tín hiệu cho Tên truy tìm đó.”

Tôi hít vào một cách choáng váng; âm thanh đó rất to trong căn phòng im ắng.

“Thấy chưa?” Brandt nói. “Biết ngay đó là kế hoạch của nó mà.”

Tôi muốn vùi mình dưới đống đá cuội để trốn thoát khỏi đôi mắt trố lồi, dò xét không biết mệt mỏi của Người truy tìm của tôi, vậy mà anh ta lại tưởng tượng tôi muốn dẫn cô ta tới đây. Mang cô ta tới giết Jamie, Jared, Jeb, Ian… tôi cảm thấy không thốt nổi nên lời.

“Cậu có thể đi, Brandt,” Doc nói bằng giọng lạnh lùng. “Tôi sẽ để mắt tới Wanda.”

Brandt nhướn một hàng lông mày lên. “Có chuyện gì với mấy người vậy? Với anh và Ian và Trudy và những người còn lại? Cứ như tất cả mấy người đều bị thôi miên vậy. Nếu đôi mắt của mấy người không đúng, chắc là tôi đã tự hỏi…”

“Đi đi và cứ tự hỏi những gì mình thích, Brandt. Nhưng đi ra trong lúc cậu làm việc đó.”

Brandt lắc đầu. “Tôi có một việc phải làm.”

Doc đi về phía Brandt, dừng lại khi anh ta đứng giữa Brandt và tôi. Anh ta khoanh tay ngang ngực.

“Cậu sẽ không đụng vào cô ấy.”

Tiếng cánh quạt trực thăng vang lên xa xa. Tất cả chúng tôi đều rất yên lặng, nín thở, cho tới khi chúng đi xa.

Brandt lắc đầu khi không gian yên lặng trở lại. Anh ta không nói; chỉ đi tới chiếc bàn và nhấc ghế của Doc lên. Anh ta mang nó tới chỗ tường bên cạnh tủ đựng hồ sơ, dập nó xuống đất, và ngồi xuống nặng nề, khiến những cái chân kim loại nghiến kin kít vào đá. Anh ta cúi về phía trước, bàn tay đặt trên đầu gối, và nhìn chằm chằm vào tôi. Một con kền kền chờ con ngựa đang hấp hối ngừng thở. Cằm Doc nghiến lại, phát ra một âm thanh lốp bốp nhỏ.

“Gladys,” Walter lẩm bẩm, đã tỉnh lại từ giấc ngủ mê mệt của ông. “Bà ở đây à.”

Quá lo lắng không nói chuyện được khi Brandt đang quan sát, tôi chỉ vỗ vỗ vào tay ông. Đôi mắt mờ đục của ông tìm kiếm mặt tôi, nhìn ngắm những đường nét không có ở đó.

“Đau lắm, Gladdie à. Tôi đau lắm.”

“Tôi biết,” tôi thì thầm. “Doc?”

Anh ta đã ở đó, rượu brandy sẵn sàng trong tay. “Mở miệng ra, Walter.”

Tiếng trực thăng khẽ thùm thụp, ở xa nhưng vẫn là quá gần. Doc nhăn mặt, và vài giọt brandy rớt xuống cánh tay tôi.

Đó là một ngày tồi tệ. Ngày tồi tệ nhất của tôi trên hành tinh này, thậm chí có tính cả ngày đầu tiên trong hang này và cái ngày nóng nực, khô nẻ cuối cùng trên sa mạc, chỉ còn cách cái chết vài giờ nữa cũng vậy.

Chiếc trực thăng vòng qua vòng lại. Đôi khi hơn một giờ đồng hồ trôi qua, và tôi nghĩ thế là xong. Nhưng rồi âm thanh đó lại quay lại, và tôi nhìn thấy khuôn mặt bướng bỉnh của Người truy tìm trong đầu tôi, đôi mắt dọ xét của cô ta quét qua sa mạc trống rỗng để tìm dấu vết của con người. Tôi đã cố lái cô ta đi xa, tập trung hết sức vào những kí ức của mình về sa mạc vô hình, vô sắc, như là bằng cách nào đó tôi có thể đảm bảo là cô ta không thấy gì, như là tôi có thể làm cô ta chán đến nỗi phải bỏ đi.



Brandt không bao giờ ngừng cái nhìn nghi hoặc của anh ta vào tôi. Tôi luôn luôn có thể cảm thấy nó, mặc dù hiếm khi tôi nhìn vào anh ta. Tình hình khá hơn một chút khi Ian quay lại với cả bữa sáng và bữa trưa. Cả người anh vẫn còn bẩn thỉu vì đóng gói đồ đạc đề chuẩn bị di tản – bất kể điều đó có nghĩa là gì. Họ có nơi nào khác để đi không? Khi Brandt giải thích bằng vài câu ngắn gọn lý do tại sao anh ta lại ở đây Ian gầm ghè nhiều đến mức trông anh giống hệt Kyle. Rồi Ian kéo một cái cáng trống khác tới bên cạnh tôi, để anh có thể ngồi chắn giữa tầm nhìn của Brandt.

Chiếc trực thăng, cái nhìn nghi hoặc của Brandt, những thứ đó không thực sự tồi tệ lắm. Trong một ngày bình thường – nếu còn có một thứ như thế - thì cả hai thứ trên có thể khiến tôi khổ sở. Nhưng hôm nay, chúng chẳng là gì hết.

Tới buổi trưa, Doc đã đưa cho Walter ngụm rượu cuối cùng. Có vẻ như chỉ vài phút sau Walter đã khò khè, rên rỉ, và hổn hển hít thở. Những ngón tay của ông cào xước và làm tay tôi thâm tím, nhưng hễ tôi mà kéo tay ra, thì những tiếng rên của ông biến thành tiếng thét. Tôi ra ngoài một lần để đi vệ sinh; Brandt đi theo tôi, khiến cho Ian cũng cảm thấy cần phải đi cùng. Đến lúc chúng tôi quay lại – gần như phải chạy suốt cả quãng đường – những tiếng thét của Walter đã không còn nghe giống tiếng người nữa. Khuôn mặt sầu thảm của Doc lập lại nỗi đau đớn ấy. Walter im lặng sau khi tôi nói chuyện với ông một lát, để cho ông nghĩ rằng vợ ông vẫn đang ở gần. Đó là một lời nói dối dễ dàng, tốt đẹp. Brandt phát ra những âm thanh bực bội nho nhỏ, nhưng tôi biết rằng anh ta sai khi thấy khó chịu. Chẳng còn gì có ý nghĩa nữa ngoại trừ cơn đau của Walter.

Mặc dù vậy những tiếng khò khè và rít róng vẫn tiếp tục, và Brandt đi tới đi lui ở đầu kia của căn phòng, cố tránh khỏi âm thanh ấy càng xa càng tốt.Jamie tới tìm tôi, mang theo đủ thức ăn cho cả bốn người, khi ánh sáng bắt đầu chuyển sang màu da cam trên đầu. Tôi không để cho nó ở lại; tôi bắt Ian mang nó trở lại trong bếp để ăn, bắt Ian hứa sẽ trông chừng nó cả đêm để nó không thể lén trở lại đây. Walter không thể không thét lên khi cú xoay người của ông làm động đến cái chân bị gãy, và âm thanh đó gần như không thể nào chịu đựng nổi. Jamie không nên có cái kí ức về đêm nay khắc sâu trong đầu giống như với kí ức của tôi và Doc. Có lẽ cả kí ức của Brandt nữa, mặc dù anh ta làm những gì có thể để lờ Walter đi, nút chặt hai tai và ngâm nga một điệu nhạc lộn xộn.

Doc không cố tách mình khỏi sự khổ sở rõ ràng của Walter; thay vào đó, anh chịu đựng cùng với ông. Những tiếng khóc của Walter khắc từng đường sâu hoắm trên mặt Doc, như thể những chiếc móng cào lên da trần của anh vậy.

Thật kì lạ khi nhìn thấy một niềm yêu thương sâu sắc đến thế ở con người, đặc biệt là Doc. Tôi không thể nhìn vào anh như trước sau khi đã chứng kiến anh trải qua nỗi đau cùng Walter. Lòng trắc ẩn của anh thật vĩ đại, dường như anh chảy máu ở bên trong cùng với nó. Khi tôi quan sát, tôi ngày càng thấy không thể tin được Doc là một con người độc ác; người đàn ông đó đơn giản là không thể trở thành một tên đồ tể được. Tôi cố nhớ lại xem ai đã nói cái gì khiến tôi có cái ước đoán đó – ai đó đã từng nói thẳng ra lời buộc tội chăng? Tôi không nghĩ vậy. Chắc hẳn tôi đã nhảy tới một kết luận sai lầm trong nỗi hoảng loạn của mình.

Tôi không nghĩ mình có thể lại nghi ngờ Doc được nữa sau cái ngày ác mộng này. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn luôn nghĩ cái bệnh viện của anh là một nơi thật kinh khủng.

Khi ánh sáng ban ngày cuối cùng biến mất, cả chiếc trực thăng cũng đi. Chúng tôi ngồi trong bóng tối, không thèm bật lên cả ngọn đèn mờ. Phải mất vài giờ thì mỗi người trong chúng tôi mới tin được là cuộc đi săn đã chấm dứt. Brandt là người đầu tiên chấp nhận điều đó; anh ta cũng đã chịu đựng đủ cái bệnh viện này rồi.

“Nó từ bỏ là phải,” anh ta lẩm bẩm, đã ở ngưỡng cửa ra. “Chẳng có gì để nhìn vào ban đêm cả. Tôi sẽ mang theo cây đèn của anh với tôi, Doc, để con kí sinh trùng cưng của Jeb không thể trở dậy làm gì hết, và tôi sẽ lên đường.”

Doc không trả lời, thậm chí không nhìn vào người đàn ông sưng sỉa đó khi anh ta ra đi.

“Làm cho nó ngừng lại đi, Gladdie, làm nó dừng lại!” Walter xin tôi. Tôi lau mồ hôi khỏi mặt ông trong khi ông nghiền nát tay tôi.

Thời gian dường như chậm lại rồi ngừng hẳn; buổi đêm tối đen như không bao giờ kết thúc. Những tiếng thét của Walter đến mỗi lúc một thường xuyên hơn, mỗi lúc một đau khổ hơn.

Melanie đang ở rất xa, biết rằng cô ấy chẳng thể làm gì hữu ích. Tôi cũng sẽ trốn đi, nếu Walter không cần đến tôi. Tôi đang ở một mình trong đầu mình – chính xác là những gì tôi đã từng mong mỏi. Điều đó khiến tôi cảm thấy bị mất mát.

Dần dần, ánh sáng xám mờ bắt đầu lọt vào qua những cái lỗ ở tít trên cao. Tôi đang chập chờn trong giấc ngủ, những tiếng rên và thét của Walter ngăn không cho tôi ngủ sâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của Doc bên cạnh tôi. Tôi mừng là anh đã có thể thoát được một lúc.

Tôi không nghe thấy Jared đi vào. Tôi đang lầm rầm những lời đảm bảo yếu ớt, gần như là vô nghĩa, cố làm Walter bình tâm lại.

“Tôi ở đây, ở đây,” tôi lẩm bẩm khi ông kêu lên tên vợ mình. “Suỵt, không sao.” Những từ vô nghĩa. Mặc dù vậy chẳng có gì để nói, và có vẻ như là giọng nói của tôi làm giảm bớt những tiếng kêu kinh khủng nhất của ông.

Tôi không biết Jared đã quan sát tôi với Walter bao lâu trước khi tôi nhận ra anh ở đó. Chắc phải một lúc rồi. Tôi chắc chắn phản ứng đầu tiên của anh là tức giận, nhưng khi tôi nghe anh nói, giọng anh rất bình thản.

“Doc,” anh nói, và tôi nghe thấy chiếc cáng bên cạnh mình rung rung. “Doc, dậy nào.”

Tôi kéo tay ra, quay người, và mất phương hướng, khi nhìn thấy khuôn mặt đi cùng với giọng nói không thể nhầm lẫn được ấy.

Đôi mắt anh nhìn vào tôi khi anh lay vai người đàn ông đang ngủ. Không thể nào đọc được chúng trong ánh sáng mờ mờ. Khuôn mặt anh không có biểu hiện gì hết.

Nhận thức của Melanie ào ra. Cô ấy mê mải với những đường nét của anh, cố đọc những ý nghĩ đằng sau chiếc mặt nạ đó.

“Gladdie! Đừng đi! Đừng!” Tiếng kêu thất thanh của Walter làm Doc bật dậy ngay, gần như làm lật cái cáng của anh.

Tôi xoay lại với Walter, dúi bàn tay đau nhức của tôi vào trong những ngón tay tìm kiếm của ông.

“Suỵt, suỵt! Walter, tôi đây. Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ không đi, tôi hứa.”

Ông yên lặng, nức nở như một đứa trẻ. Tôi xoa chiếc khăn ẩm trên trán ông; tiếng nức nở của ông ngưng lại và biến thành một tiếng thở dài.

“Thế này là sao?” Jared lẩm bẩm bên cạnh tôi. “Cô ấy là người xoa dịu đau đớn tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy,” Doc mệt mỏi nói.

“À, tôi đã tìm thấy cho anh cái còn tốt hơn cả một Tên truy tìm đã được thuần hoá.”

Dạ dày tôi xoắn lại, và Melanie rít lên trong đầu tôi. Đồ cứng đầu ngu ngốc đần độn! cô ấy gầm lên. Anh ấy sẽ không tin cô nếu cô bảo với anh ấy là mặt trời lặn ở hướng tây.

Nhưng Doc không hề quan tâm tới lời miệt thị dành cho tôi. “Cậu tìm thấy gì!”

“Morphine – không nhiều. Đáng lẽ tôi đã tới được đây sớm hơn nếu tên Truy tìm không chôn chân tôi ở ngoài đó.”

Doc ngay lập tức hành động. Tôi nghe thấy anh vầy vò một cái gì đó bằng giấy, và anh reo lên vui mừng. “Jared, cậu là một người đàn ông kì diệu!”

“Doc, chờ một lát…”

Nhưng Doc đã ở bên cạnh tôi rồi, khuôn mặt hốc hác của anh sáng lên vì điềm mừng. Bàn tay anh bận rộn với cái xy lanh nhỏ. Anh chĩa cái kim nhỏ vào chỗ khớp khuỷu tay Walter, trên cánh tay đang gắn chặt với tôi. Tôi quay mặt đi. Đâm cái gì đó vào da ông có vẻ như một sự xâm nhập kinh khủng.

Mặc dù vậy tôi không thể tranh cãi với kết quả. Trong vòng nửa phút, toàn bộ cơ thể Walter thư giãn, chảy ra thành một đống thịt nhão trên cái chiếu mỏng. Hơi thở của ông từ hổn hển và gấp gáp biến thành những tiếng nhỏ và đều đặn. Bàn tay ông lỏng ra, rời khỏi tay tôi.

Tôi dùng bàn tay phải mát xa tay trái, cố mang máu trở lại với những đầu ngón tay. Những ngón tay tôi ngứa râm ran khi máu di chuyển dưới da.

“Ừm, Doc, thực sự không có đủ cho cách làm đó đâu,” Jared lầm rầm.

Tôi nhìn lên từ khuôn mặt rút cục cũng yên bình của Walter. Jared quay lưng lại tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Doc.

“Đủ cho cái gì? Tôi sẽ không tiết kiệm chỗ thuốc này phòng khi cần đến, Jared à. Tôi chắc chắn là chúng ta đều mong sẽ lại có chúng, và sẽ sớm thôi, nhưng tôi sẽ không để Walter gào thét đau đớn trong khi tôi có một cách để giúp ông ấy!”

“Đó không phải là ý tôi,” Jared nói. Anh nói giống như những khi anh đã suy nghĩ về việc gì đó rất lâu và rất kĩ. Chậm rãi và đều đều, như những hơi thở của Walter.

Doc nhíu mày, khó hiểu.

“Có đủ thuốc để ngăn cơn đau trong ba hoặc là bốn ngày, chỉ có thế thôi,” Jared nói. “Nếu anh tiêm cho bác ấy theo liều.”

Tôi không hiểu điều Jared đang nói, nhưng Doc hiểu.

“À,” anh thở dài. Anh quay lại nhìn vào Walter lần nữa, và tôi thấy một dòng nước mắt đang ngân ngấn ở mí mắt dưới của anh. Anh mở miệng định nói, nhưng không có gì phát ra.

Tôi muốn biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng sự hiện diện của Jared khiến tôi im lặng, mang tính giữ mồm giữ miệng mà tôi không còn cảm thấy cần phải có trở lại.

“Anh không thể cứu bác ấy. Anh chỉ có thể giúp giải thoát những cơn đau của bác ấy thôi, Doc.”

“Tôi biết,” Doc nói. Giọng anh rạn vỡ, giống như đang nén lại một tiếng khóc. “Cậu nói đúng.”

Có chuyện gì vậy? tôi hỏi. Chừng nào Melanie còn ở đây, có lẽ tôi nên tận dụng cô ấy.

Họ sẽ giết Walter, cô ấy nói với tôi bằng giọng sự-thực-là-thế. Có đủ thuốc để cho bác ấy bị sốc thuốc.

Tiếng hổn hển của tôi nghe rõ trong căn phòng im lặng, nhưng đó thực sự chỉ là một tiếng thở. Tôi không nhìn lên xem hai người đàn ông khoẻ mạnh kia phản ứng thế nào. Những giọt nước mắt của chính tôi trào lên khi tôi cúi xuống gối của Walter.

Không, tôi nghĩ, không. Chưa được. Không.

Cô thà để bác ấy chết đau đớn ư?

Tôi chỉ… tôi không thể chịu đựng được… sự kết thúc. Nó quá khắc nghiệt. Tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy bạn mình nữa.

Cô đã quay trở lại thăm bao nhiêu người bạn khác của cô hả, Wanderer?

Tôi chưa bao giờ có những người bạn như thế này trước đây.

Những người bạn của tôi trên những hành tinh khác đều mờ nhạt trong đầu tôi; các linh thể quá giống nhau, gần như có thể thay thế lẫn nhau theo vài cách nào đó. Walter chỉ có duy nhất một mình. Khi ông ra đi, sẽ không có ai thay thế vào chỗ của ông được.

Tôi ôm lấy đầu Walter trong hai tay mình và để những giọt nước mắt của tôi chảy lên da ông. Tôi cố nén tiếng khóc của mình, nhưng bất kể thế nào nó cũng trào ra ngoài, một tiếng tiếc thương thay vì nức nở.

Tôi biết. Lại thêm một cái lần đầu tiên nữa, Melanie thì thầm, và có lòng trắc ẩn trong giọng của cô ấy. Lòng trắc ẩn dành cho tôi – đó cũng là lần đầu.

“Wanda?” Doc hỏi.

Tôi chỉ lắc đầu, không thể trả lời.

“Tôi nghĩ cô đã ở đây đủ lâu rồi,” anh nói. Tôi cảm thấy bàn tay anh, nhẹ và ấm áp, trên vai tôi.

“Cô nên đi nghỉ đi.”

Tôi lắc đầu lần nữa, vẫn khóc trong im lặng.

“Cô đã kiệt sức rồi,” anh nói. “Đi rửa ráy đi, duỗi tay duỗi chân. Ăn gì đó.”

Tôi lườm anh ta. “Walter có còn ở đây khi tôi quay lại không?” tôi lẩm bẩm trong làn nước mắt.

Đôi mắt anh ta nhíu lại lo lắng. “Cô có muốn thế không?”

“Tôi muốn có cơ hội để nói tạm biệt. Bác ấy là bạn tôi.”

Anh vỗ vào cánh tay tôi. “Tôi biết, Wanda, tôi biết. Cả của tôi nữa. Tôi không vội. Cô đi hít thở ít khí trời rồi trở lại đây. Walter sẽ ngủ một lúc lâu nữa.”

Tôi đọc khuôn mặt mệt mỏi của anh, và tôi tin vào sự thành thật trên đó.

Tôi gật đầu và cẩn thận đặt đầu Walter trở lại trên gối. Có lẽ nếu tôi đi khỏi nơi này một lát, tôi sẽ tìm được cách để đối mặt với chuyện này. Tôi không chắc làm thế nào – tôi không có chút kinh nghiệm nào với sự từ biệt thực sự.

Bởi vì tôi yêu anh, bất kể chuyện đó là miễn cưỡng, tôi vẫn phải nhìn vào Jared trước khi rời đi. Melanie cũng muốn làm thế, nhưng ước rằng cô ấy có thể bằng cách nào đó tách tôi ra khỏi quá trình đó.

Anh đang nhìn đăm đăm vào tôi. Tôi có cảm giác anh đã nhìn tôi rất lâu rồi. Khuôn mặt anh điềm đạm một cách cẩn trọng, nhưng có sự ngạc nhiên và cả nghi hoặc ở đó. Việc đó khiến tôi mệt mỏi. Diễn kịch lúc này thì có ích lợi gì chứ, thậm chí cả khi tôi là một tên nói dối tài năng? Walter sẽ không bao giờ bênh vực tôi một lần nữa. Tôi không còn có thể lừa phỉnh ông được.

Tôi gặp ánh mắt Jared trong một giây dài, rồi quay đi để đi nhanh xuống hành lang tối đen nhưng vẫn còn sáng sủa hơn khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook