Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Chương 5: Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau 1

Suzu Fukazime

24/12/2015

Vì một số người nhạy cảm với tên nửa ta nửa trung, mình cũng cần rút kinh nghiệm mấy bộ trước nên đã tham khảo và quyết định đổi lại tên cho các nhân vật cho thuần việt một chút, mong mọi người thông cảm cho mình nhé ^^

Dạ Thần: Bùi Chiêu Phong (Chiêu Phong: Con có khả năng hô phong, hoán vũ.)

Dạ Phong: Bùi Duy Khiêm (Duy Khiêm: Con là chàng trai khiêm tốn.)

Đỗ Ngọc Tử Nghi: Lê Trần Dã Lâm (Dã Lâm: Con như một khu rừng bí ẩn và quyến rũ)

Chương 5: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau 1

Chúa! Hắn quá đẹp trai rồi, đừng tạo nghiệt nữa, có được không!!!

Lòng Dã Lâm dâng lên một ngọn lửa bùng cháy, tràn tới tận đáy mắt, không ngừng dập dờn gào thét. Phút chốc, Dã Lâm có chút khâm phục cô bạn gái tài giỏi kia, gan to cỡ nào mới cán đổ được thằng oắt này, may mắn ra sao mới không bị người ta ghen tị đâm chết mà còn sống sót đến bên giờ. Lần tới nếu gặp được cô có nên một dao kết liễu rồi đi cua tên này không nhỉ? Nô, cô còn Dong Yuan mà, đâu thiếu trai đến mức này chứ!

Trong lúc Dã Lâm đang rối rắm với suy nghĩ của mình, Chiêu Phong bên này đứng thẳng người dậy, nhấc đôi chân dài đi thẳng vào phòng bếp. Lúc lướt qua Dã Lâm, hắn đưa tay về phía cô. Đợi cho Dã Lâm tỉnh mộng, hồn về với thể xác thì đã thấy trong tay mình nhiều hơn một loong bò húc, còn Chiêu Phong với chiếc mâm đầy thức ăn đã biến mất không tăm hơi.

Chết tiệt! Vừa nãy cô lại bị sắc đẹp của tên đang ghét đó mê hoặc. Dã Lâm dậm chân một cái, không phục bóp méo loong bò húc rồi thô lỗ đưa vào miệng, đang định ngửa đầu lên uống cho thống khoái, thì cơn đau ở cổ kéo đến, nghiêm khắc nhắc nhở nó đang bị trọng thương chưa hồi phục. Thế là Dã Lâm đành phải lấy chiếc cốc sứ vừa được mình rửa sạch, đổ hết nước vào cốc, uống ực vài cái bõ tức rồi không thèm rửa riếc gì nữa, đặt mạnh lên bàn, ra ngoài đến chỗ dọn cơm. Cô không hay biết rằng, chút nữa rửa chén cô cũng bị buộc phải rửa nó.

Chỗ ăn cơm là ở gian giữa nhà, không phải ở bộ bàn ăn dài đặt trong phòng bếp, bởi vì ông bà nội thích ngồi quây quần bên mâm cơm như hồi xưa, hơn là ngồi trên bộ bàn ăn dài kia.

Khi Dã Lâm bước vào, trừ thím Phương không biết đã đi đâu, mọi người đã ngồi hết rồi. Nồi cơm điện được đặt giữa hai chỗ trống còn lại, một bên kề cạnh chú Lâm, bên còn lại ở gần Chiêu Phong.

Dã Lâm do dự nhìn hai bên, cảm thấy Chúa dạo này bỏ bê công việc quá nhiều, hại cô xui xẻo hết lần này đến lần khác.

Ngồi bện cạnh chú Lâm cũng được thôi, nhưng là người ai lại làm thế, chia rẽ uyên ương già không tốt. Vì thê, Dã Lâm trấn an bản thân trong chốc lát rồi chậm chạp ngồi vào chỗ trống bên Chiêu Phong, đợi cơm.

-'Xương gà', chị còn ngồi thừ đó làm gì, xới cơm rồi xúc cơm đi chứ! – Yên thân không được một lúc, thằng nhóc bé lại lên tiếng gây khó dễ, khiến Dã Lâm có chút xấu hổ. Bình thường, cô toàn ăn một mình, lúc ăn cùng bố mẹ cũng là mẹ bới cơm cho nên mấy việc như thế này cô không quen tí nào, cũng không có ý thức rằng mình phải làm nó.

-Thằng nhóc này, ai dạy con ăn nói không trên không dưới thể hả? – Đúng lúc Dã Lâm bối rối lấy muỗng chọc chọc vào trong nồi cơm, thím Phương đã mang cánh thiên sứ trở lại, cứu rỗi linh hồn bé bỏng của cô. Bà ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa trên mâm, vừa mạnh tay xới cơm trong nồi vừa từ tốn dạy dỗ. Qua lớp hơi nóng mỏng manh bay lên, Dã Lâm cảm thấy, cầm thánh giá cầu nguyện mỗi đêm còn không bằng đi theo nịnh nọt bà thím dễ mến này - Đừng lấy cái muỗng xới, lấy đũa ấy, sau này cứ xới thế này là được. Giờ con xúc cơm cho mọi người đi, theo thứ tự lớn bé nhé!

Dã Lâm ngoan ngoãn lấy vá xúc cơm cho ông bà trước, chú Lâm, thím Phương, rồi đến mình, Chiêu Phong. Lúc xúc cơm cho thằng nhóc bé, cô mạnh tay xúc một bán đầy ụ rồi phóng khoáng đặt xuống trước mặt nó, cười vô cùng hiền lành.

-Em đói thì ăn nhiều vào nhé, có cần chị chan canh luôn không, ăn cho dễ trôi cơm. – “Cho phỏng chết thằng nhóc xấu xa nhà mày!”

-Khỏi cần! – Duy Khiêm bĩu môi xem thường, ngoan ngoãn lấy đũa ăn cơm.

Cảnh mọi người quây quần bên nhau dùng bữa vào buổi trưa tạm thời diễn ra trong bầu không khí hòa hợp.

=!!=“Woft

Dù hồi sáng bị cả đống chuyện làm cho tinh thần ủ rũ, vô tình quên mất vấn đề trường lớp, nhưng sau khi nạp năng lượng bằng một giấc ngủ trưa thật ngon, Dã Lâm quyết định phải giải quyết bằng được vấn đề thiết yếu này. Cả chiều hôm đó, cô nạp một đống card gọi điện quốc tế cho bố, khuyên nhủ, năn nỉ, làm nũng đòi bố đồng ý cho mình chuyển lớp, nhưng nói hết nước bọt, rát hết cổ họng, bố vẫn không tin, muốn gặp Chiêu Phong để hỏi cho rõ ràng mọi việc. Thế là, dù muốn hay không, Dã Lâm vẫn phải lọ mọ đến phòng hắn, ném ánh mắt bi thương nhờ hắn giúp đỡ.



Chiêu Phong nhìn thấy bộ dạng của cô, mặt vẫn lạnh như trước không thay đổi, một tay lấy cái kẹo mút đang mút dở ra khỏi miệng, một tay trực tiếp chụp điện thoại của Dã Lâm. Vì hắn không chịu mở loa ngoài cho cô nghe, đứng thẳng nhận điện, mà chiều cao của cô cũng không với tai tới chỗ hắn được.

Nên, nhân lúc hắn đứng dựa vào bờ tường cạnh giường, Dã Lâm nhanh chân trèo lên đệm, rất tự nhiên đưa một tay choàng lấy cổ hắn cố định hắn đứng yên một chỗ, hé tai voi lại gần cái điện thoại hắn đang nghe, cố dùng thính lực nghe cái giọng nhỏ tí phát ra từ bên trong.



-Chiêu Phong hả, bác nghe nói lớp cháu rất...hỗn tạp gì gì đó phải không? - Giọng bố tôi vẫn ấm như ngày nào, rất chất nhé!





Chiêu Phong không trả lời ngay, hắn liếc tôi một cái rồi chậm rãi nói:



-Cháu là lớp trưởng của lớp đó lại không thấy hỗn tạp gì cả, cháu có thể lấy nhân cách của mình ra đảm bảo được không ạ?



Cái gì? Dã Lâm trợn mắt, khinh bỉ nhìn Chiêu Phong, nhân cách của hắn thối rữa như thế lấy gì ra đảm bảo?



-Ờ, Chiêu Phong nhà ta giỏi giang như thế, ta quên mất - Bố tôi có xu hướng xuôi xị.



Dã Lâm nghe thế lòng thấy nguy, toan há miệng nói cho ổng về những gì cô biết được thì bỗng, một cái kẹo mút đút ngay vào khoang miệng đang mở ra của cô, khiến cô ngắc ngứ không nói được gì, cái cổ sái của vì va chạm mạnh ấy mà lại nhói đau.



Dã Lâm nhăn mặt, định thần lại mới biết cái kẹo mút ấy là cái Chiêu Phong vừa mút, trên đó còn có calo và đại gia đình vi khuẩn đóng đô trong miệng hắn. Hoảng hồn, cô rút ngay cây kẹo ra khỏi miệng, khinh dị chạy một mạch ra ngoài, thẳng hướng phòng tắm mà lao đi.

Thiệt quá đáng mà, tên này chả biết cái gì gọi là mất vệ sinh cả. Dong Yuan và cô còn chưa từng làm kiểu này bao giờ!!!

Đang lúc Dã Lâm ra sức đánh răng, ngoài cửa ‘cốc’ ‘cốc’ hai tiếng.

-Ai vậy! – Dã Lâm nhồm nhoàm trả lời, quanh miệng còn dính đầy bọt kem trắng.

Không có ai trả lời, đáp lại chỉ là tiếng gõ cửa đều đều. Vì thế, cô đành phải ngậm bàn chải, mang khuôn mặt nhăn nhó khó coi tỏ vẻ 'I'am bất mãn' đi mở cửa. Ghét nhất là mấy tên đi phá hoại thời gian làm đẹp của phái nữ, có biết là khoảng cách giữa cóc ghẻ và thiên nga chỉ bằng đường kính một sợi chỉ không hở?

-Chuyện gì thế?

Cửa mở ra, Dã Lâm hơi ngoài ý muốn, kẻ đứng sau không phải là trùm phá phách Duy Khiêm mà lại là tên chỉ biết adua đồng loã Chiêu Phong.

Theo phản xạ của một hotgirl đứng trước mặt một hotboy, Dã Lâm nhanh chóng rũ mi, nhằm tạo ra đôi mắt hẹp dài quyến rũ, lưỡi thì khẽ liếm môi một cái, làm bóng lên đôi môi hồng nhạt nóng bỏng, rồi nở nụ cười nhẹ, mang theo chút ngượng ngập e lệ, 'nai vàng ngơ ngác' mà đón trai đẹp. Chỉ là, sau khi làm xong xuôi một loạt động tác này, Dã Lâm mới não chậm phát giác lưỡi mình liếm phải bọt kem đánh răng, còn tên trai đẹp trước mặt lại là người quen, hơn nữa còn là kẻ quá rõ ràng bộ mặt thật của mình, nên cô rũ bỏ hết đống hình tượng ban nãy, khó chịu ra mặt.

-Chuyện gì nữa?

Chiêu Phong chuyển mắt nhìn bộ dạng của Dã Lâm một cái, tay thò vào túi quần cầm ra Iphone6 mới cóng, vừa lướt lướt ngón tay vừa nói.

-Cho cậu xem thứ này - Nói đoạn hắn giơ điện thoại lên, 'tách' một cái.

-Này, cậu chụp gì tôi đó, đưa đây! - Dã Lâm chết não 0,01 giây rồi nhào người về phía Chiêu Phong, nhắm ngay cái Iphone của hắn chụp lấy. Nhưng hiển nhiên Chiêu Phong rất biết cách vận dụng chiều cao của mình, hắn cầm Iphone giơ lên cao, tay còn lại móc ra một chiếc galaxy samsung note 4, cũng chính là điện thoại của Dã Lâm ban nãy, chậm rãi nói:

-Dong Yuan là ai?

Dã Lâm không trả lời, hai tay rời khỏi người Chiêu Phong, một tay cầm bót đánh răng, một tay cầm điện thoại của mình. Vừa mở nút khoá màn hình, trang tin nhắn zalo đã hiện lên, sms mới từ Dong Yuan cũng ở trạng thái 'đã xem'.

-Cậu... - Dã Lâm toan cất cao giọng quở mắng thì đám bọt cùng calo trong miệng lại nhộn nhạo 'muốn xông ra ngoài tìm kiếm tự do'. Vì thế, cô đành xẹp ngay khí thế, bưng miệng chạy vào bồn rửa mặt, vừa đánh nốt cho xong vừa trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai không góc chết trong gương, như thể sợ hắn đi mất không có người chuốc giận.

Song, Chiêu Phong là người chịu thoả mãm ước muốn của người khác sao? Hắn chỉ khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng đổ đốn của Dã Lâm, không sợ chết đưa điện thoại tách tách vài cái. Trong ánh nhìn đằng đằng sát khí của ai kia, hắn lạnh lùng quay người đi, lên lầu, trở về phòng.

Không cam tâm mọi chuyện kết thúc mhư thế, Dã Lâm tăng nhanh tốc độ đánh răng, qua loa lau mặt chà miệng, rồi dùng vận tốc ánh sáng chạy vọt đến phòng Chiêu Phong, và bị chặn ở ngoài bằng một tấm cửa gỗ.



-Chết tiệt! Chiêu Phong! Mau mở cửa! - Dã Lâm đập cửa vài lần, thấy vô dụng lại đau tay, đành cố nén cơn đau ở cổ, hét lớn đe dọa - Cậu khômg mở tôi mách thím đấy!

-... - Không có tiếng đáp lại nào cả.

-Chiêu Phong, nếu cậu còn là đàn ông thì ra đây, chúng ta cùng nói chuyện...

Nói nói hồi lâu vẫn không được đáp trả, Dã Lâm bực bội dậm chân, một tay xoa xoa nẹp cổ, một tay mở điện thoại đọc tin nhắn của Dong Yuan, cũng không trả lời ngay mà ý chí tràn trề chạy về lại dưới lầu.

-Thím Phương ơi! - Dã Lâm gọi lớn một tiếng, không nghe thấy câu trả lời. Cô ngó ngang ngó dọc thăm dò một chút, khi đã chắc chắn thím Phương tạm thời không có ở đây, mới len lén lục hộp đựng đồ lặt vặt trong tủ bát đũa, moi ra chùm chìa khoá nặng xịch cô vừa thấy hồi trưa.

Lòng mang theo chút may mắn, Dã Lâm đến trước cửa phòng Chiêu Phong, chọn đại một chìa hợp mắt, tra vào nắm cửa, vặn nhẹ. Không phải chìa này...nhưng cửa vẫn mở ra...

Dã Lâm ngớ người một lúc, nhìn trong tay chùm chìa khoá rồi nhìn cánh cửa gỗ, khoé mắt giật giật.

Điên mất! Dã Lâm cào đầu vài cái, xị mặt nhé chìa khoá vào túi quần soóc, 'dữ dội' và 'dịu êm' đẩy cửa xông vào.

Vẫo là căn phòng nhạt nhẽo cứng nhắc với hai màu chủ đạo đen trắng, đúng như bản chất con người chủ nhân nó vậy. Căn phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp, không giống phòng của bọn con trai thời nay tí nào, làm cho mức thiện cảm của cô với Chiêu Phong bị bào mòn không còn một móng 2 ngày nay được nhếch lên chút xíu.

Vấn đề là, tại sao Dã Lâm cô căng mắt ngó nghiêng nãy giờ, vẫn không thấy bóng dáng Chiêu Phong vậy?

Dã Lâm nhìn lại một lượt, hồ nghi nhìn tấm cửa sổ sát đất sau tấm rèm đen. "Không phải sợ quá nhảy xuống chuồn rồi chứ?" Không thể nào! Dã Lâm vỗ nhẹ đầu mình một cái cho chừa thói hoang tưởng, khoé mắt nhất lời vô tình lập công lớn, thu được hình ảnh mờ mờ của chiếc Iphone nằm gọn trên bàn học trước mắt phía xa.

Dã Lâm cười gằn một tiếng, chạy nhanh về phía bàn học, chuẩn xác vẽ ra hình ảnh báo vồ mồi đầy hoang dã. Cô nằm sấp nửa người trên bàn, hai tan nắm chặt ciếc Iphone tội nghiệp, khoé miệng đắc ý nhếch lên hình cung tà ác.

-Cậu đang làm gì vậy? - Bỗng, một thanh âm trầm ấm đầy nam tính lại không mất đi chất non của tuổi trẻ mang theo hơi thở âm ấm phả vào vành tai Dã Lâm, kích thích từng mảng da thịch xung quanh ửng đỏ.

Một câu chuyện ngoài lề nho nhỏ được viết khi tác giả nổi hứng động kinh ^^:

MC thích thú hỏi: Ở chương thứ 5 có cảnh Dã Lâm xông vào phòng cậu, cửa lại không khóa, là cậu cố tình, phải không?

Chiêu Phong dựa người vào ghế, vắt chéo chân, dáng ngồi tràn đầy khí thế của một doanh nhân thành đạt, tự tin, sắc bén: Đó là lý do tôi thích nói chuyện với người thông minh.

MC nở nụ cười thật tươi: Vậy trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu đã làm gì?

Chiêu Phong: Tắm

MC tò mò: Tại sao?

Chiêu Phong: Chờ vị ngu ngốc kia gào thét, lấy chìa khóa xông vào còn không bằng tắm một trận.

MC nói nhỏ: Lỡ vị kia đẩy cửa xông vào thì làm thế nào?

Chiêu Phong: Cũng phải mất 3 phút, tôi có thể diễn mỹ nam kế.

MC câm nín: …

P/s: Hình như chương này quớ dài thì phải, thật đau đớn.

Mình tiếc hồi xưa không làm truyện ngoài lề cho Thừa nhận, giờ làm thử một lần theo chương cho dễ, nếu các bạn thấy được, thì nói mình nhé, =)) mình sẽ bám cốt mà viết.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook