Vào Nhầm Phòng Thượng Sai Giường

Chương 9

Hàn Trữ

08/06/2017

♥Edit: Yurii + Thaomilk

Hàn Tiểu Dạ chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì có Đường Tuấn Ân ở bên cạnh như lúc này, trong khi nàng còn đang run rẩy, đầu óc trống rỗng, hắn đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ nàng.

Cũng may là mẹ nàng chỉ bị huyết áp cao, nhất thời kích động nên mới ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn rồi, bằng không nàng thật sự sẽ không tha thứ cho mình.

Trước kia cho dù có mâu thuẫn với mẹ gay gắt đến đâu, nàng đều có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi đụng tới Đường Tuấn Ân, nàng liền đánh mất lý trí, giống như con nhím xù lông làm tổn thương người khác.

Nàng bị làm sao vậy? Cho dù có buồn bực đến thế nào, cũng không thể nổi giận với mẹ!

Mẹ là người thân duy nhất trên đời này của nàng, nàng đúng là bất hiếu, tại sao lại có thể nổi giận với mẹ chứ. . . . . .

Đúng vậy, đúng là nàng đang nổi giận, nhớ tới những chuyện Đường Tuấn Ân đã tổn thương nàng, nàng liền ôm hận trong lòng, một khi vừa nghĩ đến là lại muốn tìm ngay ai đó mà trút giận. . . . . . Nàng thật sự là ngây thơ đến không thể cứu nổi rồi, chỉ vì xúc động nhất thời mà xúc phạm tới người mẹ thân yêu nhất của mình, sau này nàng biết sống thế nào đây. . . . . .

“Tiểu Dạ, tối nay bố mẹ anh sẽ tới đây.”

Đôi mắt Hàn Tiểu Dạ sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, nghe thấy thanh âm của Đường Tuấn Ân cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy bộ dáng xấu xí lúc này của nàng.

Nàng vờ không nghe không thấy, không thèm nhìn hắn.

Đường Tuấn Ân đương nhiên không chấp nhận việc nàng coi hắn như không khí, hắn lấy đồ uống nóng áp lên mặt nàng.

“Nóng quá!” Hàn Tiểu Dạ thấy nóng liền kêu to, vội vàng lấy tay che mặt.

“Ô mai sữa nóng, loại mà em thích nhất.” Nhìn ánh mắt đề phòng của nàng đang lườm hắn, hai hốc mắt phiếm đỏ, Đường Tuấn Ân không yên lòng nói với nàng: “Yên tâm, chưa khui mà, anh không thể bỏ bột ớt vào đâu.”

Hàn Tiểu Dạ ‘hừ’ một tiếng giật lấy hộp nước ô mai. “Tôi sẽ mua một hộp khác trả lại cho anh.” Dù sao nàng cũng sẽ không nói ‘cám ơn’, nàng mở nắp hộp, không khách khí uống luôn. Nhìn nàng ngoan ngoãn uống hết, Đường Tuấn Ân bị yêu và hận gây sức ép một đêm, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn thật là có tật xấu, nàng cự tuyệt tình yêu của hắn, khẩn trương muốn rời khỏi hắn, làm hắn đau lòng, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào mặc kệ nàng, cam tâm tình nguyện ở lại bệnh viện với nàng.

“Uống sữa cho ấm bụng, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn.”

Hàn Tiểu Dạ tâm tình phức tạp, cắn cắn môi, hắn rất quan tâm nàng, ngoại trừ lúc đi mua nước, một giây cũng chưa rời khỏi nàng, nàng thật không rõ vì sao hắn lại đối xử tốt với nàng như thế. “Chắc anh cũng bề bộn nhiều việc? Anh đi đi!”

“Anh cũng rất lo lắng cho mẹ em.”

“Ai cần anh lo, đó là mẹ tôi, không phải mẹ anh.” Hàn Tiểu Dạ có chút tức giận nói.

“Em ghen tị à.” Dường như Đường Tuấn Ân đã nhìn thấu điều gì, lời nói mang theo hàm ý.

Bốn chữ này làm cho Hàn Tiểu Dạ cảm thấy khó chịu, nàng chán ghét việc bị hắn tóm gáy. “Tôi ghen đấy, thì sao? Từ nhỏ mẹ tôi thương anh còn hơn thương đứa con gái do chính bà sinh ra này, cho dù anh đem bài tập của tôi đánh tráo, bà cũng sẽ cho là do tôi lười biếng không chịu làm bài, mà sẽ không nghi ngờ gì anh!”

Nói xong, nàng không khống chế được cảm xúc mà rơi lệ, bàn tay run rẩy nắm chặt hộp sữa. “Đáng giận. . . . . . Tôi thật sự rất chán ghét anh!”

“Em ghét anh ở điểm gì?” Đường Tuấn Ân khàn khàn nói, nghe được những lời nói thật tâm của nàng lúc này, hắn cảm thấy nàng còn chân thật hơn khi trên giường với hắn. Hắn muốn biết ngoài việc nàng xem hắn là đại thiếu gia ra, trong mắt nàng hắn còn là gì nữa?

“Chán ghét đến độ không thể chán ghét hơn!” Hàn Tiểu Dạ rơi lệ nhìn hắn, hận ý chất chứa trong lòng bao lâu nay giờ không kiềm chế được nữa mà tuôn trào. “Anh đem kẹo tôi tặng anh trả lại cho tôi, tôi chán ghét anh; tôi cố gắng thay đổi bản thân, hy vọng có thể gả cho anh, nhưng anh cũng chỉ biết khi dễ tôi, chà đạp lên tâm ý của tôi, tôi chán ghét anh; tôi một mực chờ anh chủ động nói yêu tôi, thì anh lại nói, muốn tôi đồng ý làm bạn gái anh, anh luôn ngang ngược muốn tôi làm người đàn bà của anh, muốn tôi là của anh, tôi chán ghét anh; tôi hận tám năm trước đã quen biết anh, chưa từng là cô dâu nuôi từ bé của anh, như vậy sẽ không vì yêu anh mà đau khổ đến thế. . . . . .”

“Em yêu anh?” Tựa như chỉ là một giấc mơ, Đường Tuấn Ân nghe được câu nói mà hắn muốn nghe từ rất lâu rồi.

Thảm rồi! Hàn Tiểu Dạ thật hận chính mình, không cẩn thận để lộ ra tình yêu nàng dành cho hắn, nhưng nói cũng nói rồi, nàng cũng không muốn phủ nhận. “Anh nghĩ thế nào cũng được, dù sao từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa, tôi cũng không cho phép anh khi dễ tôi. . . . . .”

Nói xong, nàng không hề được báo động trước mà bị hắn dùng lực ôm lấy, nàng chớp chớp mắt, hoang mang nói: “Anh. . . . . . Làm gì thế?” Hại nàng suýt nữa lên cơn sốc.

Đường Tuấn Ân khó có thể kiềm chế bản thân không ôm lấy nàng, tim hắn đập quá nhanh, bởi vì chuyện ‘nàng yêu hắn’ mà mừng rỡ như điên.

Ông trời ơi! Thì ra nàng yêu hắn, vì sao trước đây hắn lại chưa từng nhận ra? Không phải nàng không thương hắn, mà là nàng đang chờ hắn nói yêu nàng.

Trước đây hắn đã làm những gì với nàng? Ngày trước luôn tìm cách khi dễ nàng, giờ lại vì tự tôn của bản thân mà nhục mạ nàng!

Hắn đã xem nhẹ tâm tình của nàng, muốn bù đắp lại hết thảy! “Tiểu Dạ, anh yêu em.”

Giọt nước mắt của Hàn Tiểu Dạ như đóng băng tại khóe mắt, còn vương vị chua chát của nước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. “Anh lại muốn bắt nạt tôi phải không? Đừng tùy tiện nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như thế. . . . . .” Nàng sẽ tin thật đó.

“Là thật mà, Tiểu Dạ, từ tám năm trước anh đã thích em rồi.”

Tám năm trước? Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc mở to mắt. “Lúc đó anh vẫn đang thích ức hiếp tôi. . . . . .” Ức hiếp nàng khiến cho nàng luôn khốn khổ, sao có thể gọi là thích. . . . . .

“Thật xin lỗi, chỉ là anh muốn khi bắt nạt người mà anh thích thôi.” Đường Tuấn Ân áy náy hôn lên những giọt nước mắt của nàng, lại mút mạnh lên má nàng để lại một dấu ấn hồng đậm, nhưng cũng không khiến nàng đau chút nào.

Hắn hận bản thân đã bước chậm một bước, không biết học theo nam diễn viên chính trên các bộ phim truyền hình mà làm nàng cảm động. “Bắt đầu từ lúc em đứng trước mặt anh, cười gọi anh là Tuấn Ân ca ca, ngay thời khắc em đưa viên kẹo ấy cho anh, anh đã động lòng, chỉ là anh lại không thẳng thắng thừa nhận chuyện anh lại đi yêu cô dâu nuôi từ bé thôi.”

Thì ra hắn thật sự có cảm tình với cô dâu nuôi từ bé! Chả trách lúc ấy hắn luôn muốn xoa xoa hai cái má đáng yêu của nàng.

Nghe được thanh âm tinh tế mà nghẹn ngào của nàng, Đường Tuấn Ân nóng vội nói. “Tiểu Dạ, là thật mà, anh rất yêu em, em muốn anh nói mấy lần đều có thể, nhưng mà đừng nói em không yêu anh, anh sẽ không chịu nổi. . . . . .”

Hàn Tiểu Dạ khóc, là bởi vì vui sướng mà khóc, nàng muốn khóc oa oa thật lớn, “Em ghét anh, em ghét anh. . . . . .” Nàng vùi trong ngực hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đánh mắng hắn.

“Không sao cả, em có thể chán ghét anh, nhưng mà em nhất định phải yêu anh.”

“Sao có thể như vậy, bắt em vừa ghét anh, lại vừa thích anh. . . . . .” Hàn Tiểu Dạ khóc nức nở, khóe môi lại hơi hơi cong lên, vừa khóc vừa cười.

Sao nàng có thể yêu hắn đến như vậy? Hắn thổ lộ, nàng sẽ không cự tuyệt, có đôi lúc nàng thật chán ghét chính mình! “Em muốn đem phí che dấu anh đưa em trả lại cho anh!” Nàng hờn dỗi nói.

“Chỉ cần em có thể tha thứ anh, sau này em muốn đem phí che giấu, đem độ phí hoặc là các loại phí gì gì đó cũng được, anh đều vui vẻ tiếp nhận.”

“Em làm gì có nhiều tiền như vậy mà cho anh. . . . . .”

Dù có giải thích như thế nào, Đường Tuấn Ân vẫn cảm thấy rất hối hận, nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng, để nàng rơi lệ. “Tiểu Dạ, thật xin lỗi, không phải anh cố ý nói những lời như thế đâu. Lúc đó đầu óc anh không tỉnh táo. . . . . . . anh sợ em sẽ cự tuyệt anh, sợ tự tôn của anh bị ném vào thùng rác, cho nên anh một mực chờ em nói yêu anh, anh sợ nếu anh nói trước sẽ bị em từ chối, anh thật là ngây thơ phải không. . . . . .”

Hắn luôn chờ nàng nói yêu hắn?

Hàn Tiểu Dạ như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra bọn họ đều đem tự tôn của mình đặt lên trên tất cả, sợ hãi không dám chạm đến tình yêu, sợ mình là người thua cuộc, cho nên chỉ có thể dùng hết sức lực để công kích đối phương, để bảo vệ trái tim mình không phải chịu bất kì sự tổn thương nào.

Thật sự là quá ngây thơ. . . . . .

Bọn họ thiếu chút nữa đã bỏ qua đối phương . . . . . . .

Hàn Tiểu Dạ thấy bâng khuâng một chút. “Em tha thứ cho anh.” Sau đó nàng giống con mèo nhỏ dễ thương chui vào lồng ngực ấm áp của hắn mà cọ xát “Đường Tuấn Ân, em cũng yêu anh. . . . . .”

Nàng thề, nàng sẽ không bao giờ … cãi nhau với hắn . . . . . .

Lúc này, hai người đang mải mê ôm nhau, thổ lộ tâm ý nên cũng chưa phát hiện, người trong phòng bệnh đã tỉnh lại, Mẹ Hàn nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bọn họ ôm nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Tiểu Dạ, anh yêu em.

Hàn Tiểu Dạ ngây ngô cười, được thiếu gia thổ lộ với nàng, xem như là khổ tận cam lai đi!

Tiểu Dạ, là thật mà, anh rất yêu em, em muốn anh nói mấy lần đều có thể, chính là đừng nói em không thương anh, anh sẽ không chịu nổi. . . . . .



“Đừng nói em không yêu anh, anh sẽ không chịu nổi. . . . . .” Nàng say mê nhắc lại những lời này, cả người cũng không biết là đang cao hứng điều gì, dường như bị những câu này làm cho toàn thân nổi da gà nàng cũng nguyện ý.

“Tiểu Dạ. Em có thấy nghe anh nói gì không?”

“A?” Hàn Tiểu Dạ lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nàng đang nghe lầm sao?

Sao nàng lại cảm thấy thanh âm của hắn có chút ai oán?

“Anh nói anh quyết định sẽ nói rõ ràng chuyện của chúng mình với bố mẹ anh và mẹ em.” Đường Tuấn Ân nói rõ ràng từng câu từng chữ, tuyệt đối không làm cho nàng xem nhẹ vấn đề này một lần nào nữa, vừa nói nhiều lần như vậy với nàng, nàng lại như lạc vào cõi thần tiên, hắn cảm giác mình còn giống người chồng bị bỏ rơi hơn so với nàng.

Hàn Tiểu Dạ cười gượng nói: “Chúng ta cứ như bây giờ không phải tốt lắm sao? Mỗi ngày đều có thể gặp nhau, sao nhất định phải nói rõ ràng chứ?” Nàng vì hắn mà quyết định sẽ tiếp tục ở lại Đường gia, còn bị Bội Phân mắng, nói nàng trọng sắc khinh bạn, như vậy còn chưa đủ sao?

Đường Tuấn Ân cũng vì nàng mà quay về Đường gia. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, bắt hắn mỗi buổi sáng mất chút thời gian lái xe đến công ty cũng không thành vấn đề, nhưng như vậy vẫn không thể thỏa mãn hắn, là đàn ông ai chẳng thích ôm lấy cơ thể mềm mại, ấm ấp của người phụ nữ vào lòng, tốt nhất là lúc nào muốn ôm liền ôm, nhưng mà hắn còn chưa được toại nguyện ──

“Anh ghét nhất là không rõ ràng.”

Ngữ khí của hắn ai oán thật giống như khí phụ! Hàn Tiểu Dạ chỉ có thể tận lực trấn an tâm hồn bị thương tổn của hắn. “Anh không biết yêu đương vụng trộm là giai đoạn đẹp nhất sao?”

Còn dám nói! Đường Tuấn Ân thật muốn bắt nàng nuốt lại những lời vừa nói. “Yêu đương vụng trộm có gì là tốt? Khi trong nhà có người anh sẽ không thể ôm em, hôn em, còn phải bảo trì khoảng cách ba bước với em, giống như trước kia một tuần gặp nhau một lần thì khác gì trước kia?”

Ánh mắt Hàn Tiểu Dạ lóe lên. “Em còn chưa chuẩn bị tâm lý. . . . . .”

“Anh không muốn chỉ ở bên ngoài mới có thể nắm tay em!”

Thật hung dữ! Hàn Tiểu Dạ lui bả vai.

“Anh có phải là bạn trai em không?”

Hàn Tiểu Dạ gật đầu như cái máy, làm sao nàng dám nói ‘không’ với hắn.

“Không, dường như anh giống như gã tình nhân ngầm của em thì phải? Ngay cả hẹn hò yêu đương đều phải lén lút, không thể quang minh chính đại, anh cảm thấy thật uất ức. . . . . .” Hơn nữa ngay cả phòng của nàng cũng không thể bước vào, lúc này hắn mới phải kêu khổ thấu trời!

Hắn yêu nàng, đương nhiên luôn muốn hôn nàng, ôm nàng, làm một chút chuyện xấu xa, vui vẻ với nàng.

“Đó là bởi vì em sợ nếu công khai sẽ. . . . . .” Hàn Tiểu Dạ cũng có những điều cấm kị, cho nên mới yêu cầu hắn đừng công khai chuyện bọn họ chính thức kết giao.

Đường Tuấn Ân không thể nhịn được nữa, hai tay đè lên vai nàng, gần như rít gào nói: “Ba mẹ anh đều rất thích em, nhất định họ sẽ ủng hộ chuyện này!”

Nàng đương nhiên biết ba mẹ hắn sẽ tán thành cả hai tay hai chân. “Nhưng mẹ em. . . . . .” Nàng hạ tầm mắt xuống, biểu lộ lực bất tòng tâm.

Đường Tuấn Ân có thể nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt nàng. “Em còn chưa nói chuyện của chúng ta với mẹ em sao?”

Hắn biết nàng rất hiếu thuận với mẹ nàng, nhưng dường như giữa nàng và mẹ luôn có khoảng cách, không giống như mẹ con bình thường khác mà lại như là chị em, có thể nhìn thấu tâm tư của nhau.

Hàn Tiểu Dạ chần chờ một chút, mới dám gật đầu.

“Có muốn anh nói giúp em không?”

Nàng sợ tới mức liên tục lắc đầu.

“Nói chúng ta đang yêu nhau, khó khăn như vậy sao?”

Hàn Tiểu Dạ nhớ lại cái ngày mẹ nàng ngất xỉu phải nằm viện, sau đó nàng vào phòng chờ mẹ tỉnh lại, vừa khóc vừa giải thích với mẹ, nhưng mẹ cũng không mắng nàng, chỉ nắm chặt tay nàng nói lúc đó mẹ không nên đánh nàng, nói mẹ thực có lỗi vì chưa từng phát hiện tâm tình phải ‘ăn nhờ ở đậu’ bao năm qua của nàng, bàn tay mẹ làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp.

Mặc dù hai mẹ con nàng không nói quá nhiều, nhưng đều cảm nhận được vào giây phút đó, đã hiểu được lòng nhau.

Chỉ là lúc đó nàng không có dũng khí nói chuyện giữa nàng và Đường Tuấn Ân, về sau muốn nói lại không nói nên lời, chuyện cứ giấu trong lòng như thế này thật khó chịu.

Nàng hiểu quan niệm chủ tớ của mẹ nàng rất rõ ràng, nếu mẹ biết nàng đang hẹn hò với Đường Tuấn Ân, không biết sẽ nghĩ như thế nào?

Mẹ nàng có nghĩ nàng không xứng với thiếu gia không, có bắt bọn họ chia tay nhau không. . . . . .

Nàng thật sự là nói không nên lời, nàng rất yêu rất yêu người đàn ông này. . . . . .

“Em dám gật đầu một lần nữa, anh sẽ bóp chết em!” Thấy nàng lo lắng lâu như vậy, Đường Tuấn Ân bẻ bẻ khớp tay, thật muốn dạy dỗ nàng một chút.

Hàn Tiểu Dạ cầu xin tha thứ nói: “Em còn cần một chút dũng khí, anh cho em ít thời gian. . . . . .”

“Được, anh cho em thêm dũng khí!” Đường Tuấn Ân quyết tâm mở cửa, kéo nàng vào trong phòng, bọn họ ở phòng ngoài cũng đủ lâu rồi, giúp nàng giảm bớt phiền não cũng không có kết quả, hắn chỉ biết hắn sắp bị nội thương mất.

“Sao có thể làm như vậy, rõ ràng là anh đang bắt buộc. . . . . .” Hàn Tiểu Dạ tóm lấy ván cửa, thề sống chết cũng không muốn bước chân vào Đường gia.

“Nói sớm nói muộn cũng đều phải nói, dù trời có sập xuống thì cũng đã có anh chống giúp em, em sợ cái gì, mẹ em cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống em!” Đường Tuấn Ân dùng sức kéo nàng về phía trước.

“Bỏ tay ra! Anh không hiểu đâu. . . . . .” Dọa người! Hàn Tiểu Dạ hít một hơi thật mạnh, nhìn gương mặt ba vị trưởng bối đang ngồi trong phòng khách, trong đó có hai khuôn mặt đều mang vẻ cảm động đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng thật xấu hổ, hận không thể lập tức rút bàn tay đang bị hắn nắm chặt về.

Còn gương mặt của mẹ, nàng không dám nhìn thẳng vào. . . . . .

Đường Tuấn Ân thấy nàng sợ hãi rụt rè trốn ở sau lưng hắn, bèn đẩy nàng lên phía trước, ôm eo nàng, tuyên bố:

“Ba, mẹ, dì Hàn, con và Tiểu Dạ đang yêu nhau.”

Đáng giận, hắn thật sự nói ra!

Hàn Tiểu Dạ cảm thấy đầu óc nàng đang nổ tung thành từng mảnh nhỏ, bên tai vang lên những tiếng ‘ong ong’, biết có trốn cũng không thoát, nàng chột dạ nhìn thẳng vào mắt mẹ. “Mẹ. . . . . .”

Trên mặt mẹ Hàn không có biểu lộ tức giận hay vui mừng, vẫn đoan trang nghiêm túc như trước, điều này càng khiến Hàn Tiểu Dạ thêm bất an.

Chắc có lẽ mẹ đang tức giận? Mẹ nàng hẳn phải là người đầu tiên biết được chuyện này, nhưng nàng lại chưa nói gì. . . . . .

“Tôi đi nấu cơm.”

Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy mẹ xoay người bước vào bếp, muốn đi theo, nhưng lại không đứng lên được.

“Tiểu Dạ!” Mẹ Đường vui sướng nắm chặt lấy hai tay nàng, đáy mắt hồng hồng ánh lệ. “Dì sớm đã coi con là con dâu Đường gia, giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy con và Tuấn Ân ở bên nhau, sau này kết hôn rồi, nếu A Tuấn dám ức hiếp con, con cứ nói với dì, dì sẽ làm chủ cho con.”

“Đúng vậy! Ngày nào dì con cũng nói phải giúp các con tổ chức hôn lễ, xem ra giấc mộng này sẽ mau chóng được thực hiện.”

Khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của ba Đường cũng không giấu được niềm vui sướng, thời đại bây giờ mọi người đều có thói quen kết hôn muộn, nhưng ông không muốn phải đợi đến khi bảy, tám mươi tuổi rồi mới được ôm cháu nội.

Hàn Tiểu Dạ xấu hổ trừng mắt lườm Đường Tuấn Ân một cái, tất cả đều tại hắn, hại nàng bị ba mẹ hắn thúc giục chuyện kết hôn!

Quay lại chuyện vừa rồi, kết hôn sớm một chút cũng không có gì là xấu, trong tiềm thức của nàng, nàng vẫn là cô bé ngày đó luôn hi vọng được gả cho hắn, hơn nữa ba nàng mất khi nàng còn nhỏ, không có một gia đình trọn vẹn, cho nên nàng rất khát khao chuyện hôn nhân, hy vọng có thể cùng người nàng yêu xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Trái ngược với sự mong đợi của nàng, dường như Đường Tuấn Ân lại đang mất hứng.

Chuyện hẹn hò cũng không thể làm cho hắn thay đổi những dự định ban đầu. “Ba, mẹ, Tiểu Dạ còn đang học đại học, không cần nói những chuyện xa vời với cô ấy!” Hắn ôm Hàn Tiểu Dạ vào lòng, không muốn nàng bị ba mẹ hắn tẩy não lung tung.



“Cái gì mà chuyện xa vời, mẹ chỉ quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của các con thôi!” Sau khi mẹ Đường trách cứ con trai, lại bật cười mơ mộng hão huyền. “Tốt nhất là các con đính hôn trước, chờ Tiểu Dạ tốt nghiệp sẽ kết hôn, để mẹ được ôm cháu nội sớm một chút. . . . . .”

Dì Đường muốn ôm cháu rồi sao! Nàng mới ngoài hai mươi tuổi đã sinh con, liệu có phải còn quá sớm không?

Hàn Tiểu Dạ đang suy nghĩ về vấn đề này, nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình, tưởng tượng bộ dáng của nàng lúc bụng to, dáng vẻ thùy mị do mang bầu cũng không tệ.

Đường Tuấn Ân sớm nên lường trước sau khi công khai chuyện tình cảm, nhất định sẽ bị bức hôn, hiện tai hắn có chút hối hận vì đã xúc động quá mức.

“Ba, mẹ, con và Tiểu Dạ tính toán đến chuyện hôn nhân, giờ thanh niên sống chung cũng không có gì là lạ.” Hắn nghiêm túc nói, lại nói một cách đắc ý.

Hắn còn trẻ, còn muốn cố gắng phát triển sự nghiệp trong vài năm tới, trước mắt hắn chỉ muốn sống cuộc sống ngọt ngào của riêng hai người cùng Hàn Tiểu Dạ, không muốn bị trói buộc sớm.

Sống chung?

Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc nhìn hắn, nàng nghĩ cho dù hắn không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng sẽ nói những lời dễ nghe một chút để cự tuyệt, không nghĩ rằng hắn cự tuyệt quyết liệt như chém đinh chặt sắt đến thế, cũng không hỏi qua ý kiến của nàng, như thể hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình với nàng.

Hắn chỉ muốn cùng nàng sống chung thôi sao?

Mẹ Đường luôn đối xử với Tiểu Dạ như con gái, lại nghe được những lời nói vô tâm như này. “Sao lại không tính đến! Sao con có thể nói như vậy, cô gái nào mà chẳng có mong muốn kết hôn? Con nói vậy sẽ khiến Tiểu Dạ bị tổn thương!”

Hàn Tiểu Dạ quả thật bị thương nghiêm trọng rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng miễn cưỡng cười nói. “Cháu xin phép, cháu vào bếp giúp mẹ. . . . . .” Nàng rời khỏi cái ôm nóng bỏng của hắn, đi vào bếp.

Hàn Tiểu Dạ chỉ là thuận miệng nói vào phòng bếp giúp mẹ, nhưng khi đi vào bếp rồi, nàng lại không biết nên nói chuyện gì với mẹ mình, nhìn mẹ đang bận rộn nấu nướng, nàng gọi nhỏ: “Mẹ. . . . . .”

“Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau mang đồ ăn lên bàn, phải ăn cơm rồi!” Mẹ Hàn nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, muốn chờ nàng nói chuyện, nhưng thấy canh trong nồi sắp sôi rồi, nàng cũng không rảnh nghe, liền bảo con gái bê đồ ăn ra ngoài.

“Vâng” Hàn Tiểu Dạ chưa kịp nói gì, đem đồ ăn đặt lên bàn.

Sau khi ăn xong nàng rầu rĩ đứng trong bếp rửa bát, định sau khi ăn cơm xong sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng một câu cũng chưa kịp nói, nghĩ đến việc Đường Tuấn Ân muốn sống chung với nàng, không muốn kết hôn, tâm tình của nàng lại rối tung.

“Tiểu Dạ, anh giúp em rửa bát nhé.” Đường Tuấn Ân vừa bước vào bếp liền xắn tay áo lên, muốn trổ tài nghệ của mình, hắn thật sự rất có năng khiếu rửa bát, cái nào cái nấy đều sạch bong sáng bóng.

Hàn Tiểu Dạ trợn mắt lên nhìn hắn, đại thiếu gia thật sự đang rửa bát nha! Nàng không nhìn lầm chứ.

“Anh từng nói là anh không biết làm việc nhà sao?” Đường Tuấn Ân nhìn nàng một cách khinh khỉnh, muốn nàng đừng xem thường hắn.

Hàn Tiểu Dạ cười khúc khích, hắn nói đùa với nàng, khiến tâm trạng nàng tốt hơn nhiều. “Vậy anh có thể mặc cái này sao?” Nàng vội vội vàng vào tháo tạp dề ra.

“Em muốn chết à?” Đường Tuấn Ân cười nham hiểm.

“Được rồi ~ anh mặc tạp dề vào nhất định sẽ rất dễ nhìn. . . . . .” Hàn Tiểu Dạ tỏ vẻ không sợ chết nhìn từ đầu tới chân hắn, thật sự muốn nhìn hắn mặc tạp dề.

“Được, anh mặc.” Đường Tuấn Ân rửa chén bát được một nửa, rửa sạch tay cho hết xà phòng, thỏa hiệp mặc tạp dề vào, nhưng lại có yêu cầu nhỏ! “Nhưng mà đến tối thì đổi lại em mặc cho anh xem.”

“Mặc cho anh xem?” Ánh mắt hắn trở nên rất tà ác! “Anh biến thái thật đấy! Không phải muốn em không mặc gì ở trong đấy chứ. . . . . .”

“Đây chính là em nói đấy nhé.” Đường Tuấn Ân nói như đấy không phải ý mình, saud đó xoay người nàng một cái, ôm lấy nàng từ phía sau, như một đứa trẻ bướng bỉnh, vùi đầu thật sâu vào hõm vai nàng.

Tiểu Dạ của hắn thơm quá, thật mềm mại, quả thực là ôm rồi không muốn buông tay. “Tiểu Dạ, tâm trạng của em không tốt sao? Còn đang lo lắng chuyện của mẹ em à?” Hắn thấy bữa cơm tối lúc nãy nàng ăn rất ít.

Hàn Tiểu Dạ mở nước rửa bàn tay dính xà phòng, may mắn là nàng đứng trước hắn, tiếng nước cũng đủ lớn, có thể để nàng nói những lời trái với lương tâm một cách tự nhiên. “Ừ, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mẹ. . . . . .” Nói xong, nàng thử hỏi: “Anh thật sự muốn sống chung sao?”

“Đương nhiên , anh hận không thể sống cuộc sống ngọt ngào chỉ có hai người với em ngay, mỗi giây mỗi phút đều có thể dính sát nhau, có thể làm những việc khiến người khác thấy buồn nôn, cũng không sợ bị người lớn nhìn thấy.” Hắn đã thuê nhà trọ gần trường nàng, hắn muốn đưa nàng tới ở cùng.

“Vậy. . . . . . Anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sao?” Hàn Tiểu Dạ cẩn thận hỏi, nàng không bài xích sống chung, nhưng nàng muốn nhìn vào tương lai, hy vọng chuyện tình của bọn họ sẽ có kết quả. “Em không nói bây giờ, em là nói chuyện sau này, có kế hoạch trong tương lai sớm một chút cũng tốt. . . . . .”

Ngay cả nàng cũng muốn mau chóng kết hôn sao? Dù nghe thế nào thì Đường Tuấn Ân cũng không cảm nhận được tâm tư của nàng, nhiệt tình tràn ngập trong đáy mắt hắn bỗng chốc lạnh băng, hắn buông nàng ra, bất đắc dĩ nói: “Xin em, đừng giống ba mẹ anh bức hôn anh nữa được không, không cần gia tăng áp lực cho anh!”

“Em bức hôn?” Hàn Tiểu Dạ cứng đờ, nàng có bức hôn sao?

Đường Tuấn Ân nghịch nghịch tóc. “Bây giờ trọng tâm của anh đều đặt vào công việc, trước khi anh chính thức tiếp nhận công ty của ba, anh không có cách nào nghĩ tới chuyện kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn, nhất định ba mẹ anh sẽ bắt sinh em bé. Trẻ con vừa khóc lại vừa nháo, ồn ào muốn chết, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý làm baba, mà em cũng còn trẻ, tương lai nếu có tính toán đi làm, em cũng không muốn sớm như vậy đã phải bận rộn chăm sóc con chứ?” Hắn cũng chỉ muốn tốt cho nàng.

Hàn Tiểu Dạ yên lặng không nói, kì thực nàng rất yêu trẻ con, rất muốn sinh con cho hắn. Từ giây phút biết mình yêu hắn, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn, người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng cũng là hăn.Cho nên khi hắn nói đối với hắn công tác quan trọng nhất, nàng cảm thấy rất không công bằng. “Nói cũng đúng, em còn trẻ, còn có thể chơi thêm vài năm nữa.” Nàng cười có chút cô đơn.

Thật ra nàng cũng không muốn ép buộc hắn lấy nàng, nàng chỉ hy vọng hắn muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, cho dù là hống nàng vui vẻ cũng được, nàng chỉ muốn nghe lời hứa hẹn của hắn.

Nàng tựa như một cô gái bốc đồng, lúc đầu thì muốn hắn nói yêu nàng trước, đến bây giờ lại muốn hắn hứa hẹn cả đời. Nàng vĩnh viễn cũng đều không cảm thấy thỏa mãn, càng ngày càng đòi hỏi ở hắn nhiều hơn. . . . . .

“Tiểu Dạ?” Sao không nói gì nữa? Không phải vì hắn nói không muốn kết hôn mà nàng lại miên man suy nghĩ chứ!

Hàn Tiểu Dạ đặt bát đĩa đã rửa sạch sẽ lên chạn, nhón chân lên, hôn môi hắn một cái thật mạnh. “Đường Tuấn Ân, em yêu anh, anh có yêu em không?”

Đường Tuấn Ân sửng sốt, hiếm khi thấy nàng chủ động hôn hắn.

“Nói mau!” Nàng lại hôn hắn.

Trái tim Đường Tuấn Ân run lên, xem ra đêm nay sẽ không cô đơn. “Tiểu Dạ, anh yêu em.”

Hàn Tiểu Dạ cảm thấy thỏa mãn, giống như nội tâm trống rỗng của nàng vì những lời này mà được lấp đầy. “Nói lại một lần nữa. . . . . .”

“Anh yêu em, Tiểu Dạ, anh yêu em. . . . . .” Lặp đi lặp lại vài lần, Đường Tuấn Ân không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy đầu nàng, tùy ý hôn nàng. Tiểu yêu tinh này thật sự là mau bức điên hắn, hắn muốn nàng ngay bây giờ!

Tay hắn nâng mông nàng lên, gần sát vào dục vọng đang bừng bưng phấn chấn của hắn.

“Từ từ thôi ~~” Hàn Tiểu Dạ kéo bàn tay đang tùy tiện ôm mông nàng ra, mặt hồng hồng nói: “Không thể, trong nhà có người lớn, sao có thể. . . . . .”

“Ba, mẹ anh đều đang xem TV, cho dù là ‘làm’ trong này cũng không thành vấn đề. . . . . .” Đường Tuấn Ân không kiêng kị địa điểm.

“Anh điên à! Ở trong này?”

“Rất kích thích đấy chứ?”

“Kích thích cái đầu anh á. . . . . . Em không cần! Bếp đầy dầu mỡ, lại có gián bò vào. . . . . .” Vừa nghĩ đến nàng đã nổi da gà, tuyệt đối không thể!

“Vậy vào phòng anh đi, giường của anh rất lớn. . . . . .” Hắn nói nhỏ bên tai nàng, khiến vành tai nóng rần lên.

“Không được! Em mà qua đêm ở phòng anh, nếu như bị mẹ em phát hiện . . . . . .”

Cái này không được, cái kia cũng không được, Đường Tuấn Ân cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, hắn cúi đầu muốn hôn nàng, lại cảm giác cả người nàng đang cứng đờ.

“Thì sao?” Hắn nghiêng người, lúc này mới nhìn thấy mẹ Hàn đang đứng cạnh bình uống nước: “Dì.” Hắn vô cùng bình tĩnh gật gật đầu với nàng, bàn tay to cũng không rời khỏi cái mông của con gái nàng,

Hàn Tiểu Dạ liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mông nàng, tức giận gạt tay hắn ra, cố gắng mỉm cười với mẹ: “Mẹ. . . . . .”

Đường Tuấn Ân lúc này mới nghĩ đến hắn còn mặc tạp dề, khuôn mặt tuấn tú có chút ngượng ngùng.

Ánh mắt mẹ Hàn tuần tra một lượt trên người bọn họ, cứng nhắc nói: “Tiểu Dạ, con lại đây một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vào Nhầm Phòng Thượng Sai Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook