Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 131: Wyndur của quân đoàn Ungreilt

[email protected]

20/08/2020

Chiếc xe xuyên địa hình chạy băng băng, bỏ lại phía sau một đàn Sói xám mấy chục con đuổi theo mình.

Wyndur ngồi trên ghế phụ lái, chắp hai tay sau đầu, vẻ mặt bình thản. Theo lời quân đoàn trưởng Jingurl đã nói thì tình hình cuộc bạo loạn vừa nổ ra ở thành Kyrult vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, và hẳn cho tới khi cậu tới kịp thì cũng sẽ chẳng có gì đáng lo ngại xảy ra.

Vấn đề quan trọng cần có sự góp mặt của Wyndur càng sớm càng tốt là xử lý chuyện sau khi dập tắt được cuộc bạo loạn cơ. Dù Jingurl không nhắc đến nhưng cậu có thể nhận ra rằng cuộc bạo loạn này không bình thường, và kẻ đứng sau có tới chín phần mười là người từ phía bên kia biên giới.

– Còn bao lâu nữa thì đến nơi? – Wyndur cất tiếng hỏi.

Anh chàng lái xe đang tập trung tránh né các chướng ngại vật trên đường trong khi cố giữ tốc độ cao nhất có thể, nghe thấy tiếng hỏi của Wyndur thì không khỏi hốt hoảng, một lúc mới đáp lại:

– Nhiều nhất hai giờ nữa, thưa phó đoàn trưởng.

– Ừm.

Wyndur gật nhẹ đầu. Thời gian tiêu tốn để đến được thành Kyrult ít hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có vẻ như cậu tân binh tên Cornel này đang cố gắng thể hiện hết mình, và rõ ràng là rất hiệu quả, rất đáng trông đợi. Tuy nhiên, nỗ lực lúc này của cậu ta lại không phù hợp trong tình huống này, ít nhất là đối với Wyndur.

Wyndur quay đầu ra nhìn sau xe một lúc. Đàn Sói xám đuổi theo sau đã bị bỏ rất xa rồi, nhưng chúng vẫn không có chút dấu hiệu nào là sẽ bỏ cuộc cả.

“Dùng chúng có vẻ được.”

– Dừng lại một chút đi. – Wyndur lên tiếng.

– Sao cơ? – Cornel ngạc nhiên thốt.

– Cứ nghe lời tôi. – Wyndur cười bảo – Chúng ta đâu thể kéo theo đám rắc rối này tới tận thành Kyrult được.

Cornel không hiểu được ý đồ của Wyndur, nhưng vẫn theo lệnh của phó đoàn trưởng mà đạp thắng, kéo vô-lăng.

Chiếc xe ngừng lại hồi lâu thì Wyndur mới mở cửa bước ra ngoài, vẻ từ tốn thấy rõ.

Tốc độ của lũ sói là rất nhanh, nhưng để có thể bù đắp lại khoảng cách đã có thì cần không ít thời gian. Hơn cả, Wyndur cơ bản là không vội vàng. Nó trên thực tế mong lũ sói đuổi kịp trễ hơn một tí thì càng tốt.

– Tôi chuẩn bị xong rồi, thưa phó đoàn trưởng.

Tiếng hô lớn của Cornel. Cậu ta giờ đang mặc trên người nguyên một bộ áo giáp bằng thép trông rất chắc chắn, trùm kín cả cái đầu của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt cùng miệng. Ngoài bộ giáp, tay trái cậu ta cầm một tấm khiên, còn tay phải thì cầm một thanh kiếm lớn.

Toàn bộ trang bị của Cornel trông nặng nề là thế, nhưng từng bước đi của cậu ta lại không có vẻ gì là gặp khó khăn cả. Được như vậy là nhờ có kỹ năng chủ đạo mang tên ‘Sức lực to lớn’, khiến cậu ta trở thành một tồn tại không thể làm ngơ trên chiến trường.

– Không cần. – Wyndur bảo – Lần này cậu cứ quan sát là được rồi. Xem như kiến tập vậy.

– Vâng. Thưa phó đoàn trưởng.

Cornel dứt khoát đáp, vẻ háo hức thấy rõ. Cậu ta hẳn đã luôn muốn trông thấy phó đoàn trưởng ra tay một lần.

Wyndur cười thầm. Cậu không ngờ là chàng tân binh này lại dễ bảo đến thế. Dù cậu đã chuẩn bị lớn tiếng dọa ép nhưng có lẽ là không cần tới rồi.

Bầy sói hơn năm chục con hồi lâu cũng kéo đến. Chúng vừa trông thấy Wyndur bước lên trước thì không ngần ngại chút nào mà lao tới luôn. Sự tự tin tuyệt đối này rõ ràng là nằm ở số lượng áp đảo của chúng.

Nhưng bầy sói không chạy được tới chỗ của Wyndur, hay đúng hơn là không thể tiến vào được trong khoảng một mét so với cậu. Một con, hai con rồi ba con. Chúng cứ lao đến, đâm đầu vào một tấm màn lờ mờ màu bạc, và gào rống, nhưng chẳng thể nào tiến thêm được thêm dù chỉ là một đoạn nhỏ bằng đốt ngón tay.

Lũ Sói xám cũng không phải là quá ngu ngốc, sau một hồi thì chia thành từng nhóm nhỏ vòng ra bao quanh lấy Wyndur cùng Cornel. Chúng thử tấn công từ các hướng, lao tới bằng hết sức của chính mình. Dù vậy, bất kể chúng có cố gắng thế nào thì vẫn bị một tấm màn lờ mờ chặn lấy, không thể tiến vào được.

– Ngài phó đoàn trưởng, đây là…? – Cornel thốt.

Wyndur nghe, mỉm cười, thảy tấm bùa đang kẹp trong tay mình lên trên cao làm tan thành những đốm sáng li ti nhanh chóng bay đến hòa vào tấm màn lờ mờ. Xong, cậu đáp:

– Là bùa ‘Ngăn cách’, thường được dùng nhằm cầm chân kẻ địch, hoặc phòng thủ trước số lượng địch lớn. Sức phòng ngự của phép này không mạnh, nhưng lại có thể cùng lúc đối phó với hầu hết, thậm chí toàn bộ quái.

Cornel hai mắt sáng lên, vẻ hào hứng thấy rõ. Cậu ta lấy ra một quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép gì đó, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, thắc mắc:

– Bước kế tiếp là gì, thưa phó đoàn trưởng?

– Chờ thôi. – Wyndur đáp gọn.

– Chờ?

– Phải. Lũ quái có tính thù địch rất cao. Chúng sẽ không từ bỏ việc tấn công chúng ta, nên giờ cứ việc cho tới khi chúng mệt lử thì phản công. Thế là có thể dễ dàng tiêu diệt rồi.

Lời giải thích của Wyndur trong vài giây đầu không thuyết phục được Cornel, cứ ngớ người ra ngẫm nghĩ. Sau một hồi thì cậu ta thốt:

– A! Tôi hiểu rồi. Làm như vậy, chúng ta có thể giữ sức lại để làm chuyện quan trọng hơn. Như tình hình hiện tại là để xử lý cuộc bạo loạn, phải không?

– Ha! Cậu rất thông minh, hiểu được dụng ý của tôi. Ha ha!

Wyndur cười lớn bảo. Bản thân cậu không ngờ rằng Cornel lại tự suy diễn được ra như vậy.

– Nhưng mà có thật sự ổn không? – Cornel hỏi – Tôi nhớ là quân đoàn trưởng có bảo phải đến càng sớm càng tốt.

Wyndur nhăn mặt. Cậu vừa tưởng rằng mình không phải viện cớ cho chuyện này thì Cornel lại hỏi tới ngay.

– Ngu ngốc. – Wyndur nói lớn – Cậu nghĩ rằng quân đoàn trưởng không nghĩ tới chuyện chúng ta gặp phải lũ sói này sao? Mà nếu đã biết điều đó, thì tất nhiên quân đoàn trưởng đã tính đến thời gian chúng ta tiêu tốn để xử lý rồi. Cậu chẳng lẽ lại muốn đem đống rắc rối này tới cho quân đoàn trưởng vốn đã bận bù đầu tối mặt ư?

Cornel trước giọng nói đầy uy lực cùng vẻ quả quyết của Wyndur thì không khỏi rùng mình một cái. Dù không quá mạnh mẽ, nhưng rõ ràng cậu ta đã cảm nhận được Thần uy toát ra từ Wyndur.

– Nói tóm lại, tôi sẽ không để quân đoàn trưởng thất vọng. – Wyndur nói tiếp – Cậu chắc cũng không muốn vậy, tôi nói có sai không?

– Không-không sai! Thưa phó đoàn trưởng!

Cornel hô lớn dõng dạc. Cậu ta nào dám phản bác lại thêm lời nào nữa. Nếu còn trái ý hay chất vấn quyết định của Wyndur thì cũng sẽ bị vị phó đoàn trưởng này dùng Thần uy mà cưỡng ép nghe theo thôi.

Lũ sói sau một giờ đồng hồ gào rống, đâm vào tấm màn chắn không ngừng nghỉ thì đã có dấu hiệu mệt mỏi. Wyndur trông thấy thời gian cũng đã đủ rồi, lấy ra một tấm bùa màu vàng nâu đặt lên trên mặt đất.

Tấm bùa sau khi được truyền vào một lượng nguyên khí liền kích phát, tạo một âm thanh chói tai. Cùng lúc đó, mặt đất nơi tấm bùa bắt đầu rung động mạnh mẽ, rồi lan dần ra xung quanh. Chấn động dữ dội đó lan đến lũ sói, đánh thẳng vào cơ thể của chúng vậy mà ngay lập tức làm tan biến thành những đốm sáng li ti.

Không một con quái nào còn sót lại cả.

– Chuyện này…

Cornel lẩm bẩm, không biết nên nói lời gì cho phải. Dù có ngốc đến thế nào thì cũng nhận ra rằng tấm bùa vừa được sử dụng hoàn toàn không cần đợi đến khi lũ sói mệt lử mới có thể đạt được hiệu quả. Uy lực trước mắt này, cho thấy rõ việc dùng một tấm bùa như thế cho lũ sói chính là quá tay, không phù hợp chút nào cả.

– Đấy! Thấy không? Lũ sói sau khi kiệt sức thì dễ dàng bị đánh bại như thế đấy!

Wyndur cười bảo, không có một chút cảm giác xấu hổ hay e ngại gì với hành động của mình luôn.

Cornel nhìn Wyndur, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười hưởng ứng. Cậu ta trong phút chốc biết mình đã lỡ để lọt chân vào một cái hố đầy tai hại rồi.

Wyndur sau đó cũng không vội rời đi mà từ tốn dạo quanh một vòng chỗ đám Sói xám để thu nhặt vật phẩm mà chúng rơi ra, xong xuôi hết mới bước lên xe, giục Cornel lái thật nhanh tới trợ giúp cho quân đoàn trưởng của mình.

Lần này chiếc xe xuyên địa hình của Cornel không còn dám chạy với tốc độ cao nhất nữa nên mất hơn hai giờ mới có thể tới được thành Kyrult.

Trời giờ đã tối hẳn rồi, nhưng ánh sáng từ trong thành lại dữ dội hơn bao giờ hết. Đó rõ ràng không phải ánh đèn, mà là những ngọn lửa đang bùng cháy lên.

– Thành Kyrult bây giờ không cho phép vào.

Một người thanh niên bận bộ đồng phục màu xanh lục bước tới bên cửa xe, cau có bảo.

– Xin lỗi, chúng tôi thuộc quân đoàn Ungreilt, đến trợ giúp cho quân đoàn của mình.

Cornel vội nói, lấy ra một tấm thẻ trình cho người thanh niên xem. Người thanh niên xem xong thì thái độ có phần mềm mỏng hơn, nhưng vẫn hỏi:

– Người bên cạnh là ai?

– A, ngài ấy là phó đoàn trưởng của chúng tôi. – Cornel đáp ngay.

– Phó đoàn trưởng? Trông không giống-

Người thanh niên im bặt, cất không nên lời còn cả người thì run rẩy. Không mất quá nhiều thời gian để hắn ta nhận ra thứ mình đang phải gánh chịu chính là Thần uy, và còn là Thần uy do Thần cấp chênh lệch rất lớn mới có thể gây ra được.

– T-tôi… tôi-tôi… x-xin lỗi…

Người thanh niên khó khăn cất lên từng tiếng một, cố kiếm cho mình một con đường sống. Hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt, mạch máu của chính mình đang kêu gào lên, chừng có thể bị ép tan thành bọt mà chết bất kì lúc nào.

Những người gác cổng khác trông thấy trạng thái bất thường của đồng đội mình thì vội vàng chạy lại. Wyndur lúc này mới buông tha cho tên thanh niên, hừ nhẹ một tiếng.

Tên thanh niên ngã vật ra trên đất, thở hồng hộc cố giữ mạng mình. Khốn khổ là vậy, sau vài giây, hắn ta vẫn hô lớn lên:

– Quân đoàn Ungreilt, vào thành!

Những tên gác cổng khác nghe vậy thì không mất quá lâu liền nhận ra tình hình, hốt hoảng tránh đường, đồng thời truyền lệnh mở cổng.

Wyndur về cơ bản cũng không muốn gây khó khăn cho những người này, nhất là trong tình hình có phần nhạy cảm hiện tại. Tuy nhiên, một phó đoàn trưởng như cậu lại không thể để mặc cho mấy tên tiểu tốt của quân đoàn Martle này xem nhẹ mình được. Nếu bọn chúng được đắc ý thì không chỉ bản thân Wyndur mà cả quân đoàn Ungreilt cũng sẽ không được coi trọng, mất đi tiếng nói của mình đối với các tổ chức, phe phái khác.

“Tên Cornel không hô mình là phó đoàn trưởng thì có phải khỏe rồi không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook