Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 300: Trở về

Rodycelloor@

03/02/2021

Tiffia mở bừng đôi mắt đẫm lệ của mình. Khuôn mặt của cô nhăn nhó, răng cắn chặt, bờ môi thì không biết từ khi nào đã bị cắn nát, rướm máu đỏ tươi. Không chỉ thế, cả người cô co giật từng đợt không kiềm chế được, còn hai tai thì như bị ai đó ghì sát đầu mình cái trống lớn đánh mạnh tay liên tục.

Tiffia cố hít thở thật sâu. Cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên quan sát, rồi lại dùng nó để sờ nắn từng phần cơ thể trong sự hoang mang.

Có vẻ như cô vẫn còn sống. Ít nhất là cho tới bây giờ.

– Cô trở lại rồi?

Giọng nói của ai đó vang lên. Tiffia giờ vẫn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được các giác quan của mình nên không phân biệt được đó là ai. Quay đầu nhìn sang, cô chỉ thấy một dáng người nhạt nhòa không rõ ràng.

Chợt, Tiffia cảm nhận được sự mát lạnh ở trán của mình, và chốc thì cô nhận ra là người trước mặt đang sờ lấy. Cũng chẳng bao lâu sau đó, cô phát hiện rằng bản thân đang được đỡ dậy cũng bởi người này.

– Tình trạng còn tệ hơn cả lời con mèo đó nói.

Giọng nam, vẻ bực tức. Rồi cậu ta đút vào miệng cô thứ gì đó, thông qua đấy đổ vào họng thứ chất lỏng có hơi sệt. Vì vị giác của cô giờ không được tốt, hoàn toàn không biết được đó là cay đắng hay ngọt bùi, nhưng có vẻ như rất dễ uống.

Tiffia không kháng cự lại. Cô giờ cũng chẳng còn sức để mà kháng cự nữa.

“Thôi thì cứ phó mặc cho số phận vậy.”

Tiffia sau đó được thả nằm dài trên đất. Các giác quan vẫn chưa trở lại với cô, nhưng có vẻ sẽ sớm thôi có thể nghe nhìn được.

Gì thì gì, trong tâm trí Tiffia lúc bấy giờ chỉ có mỗi một câu hỏi, rằng bản thân đã thành công vượt qua thử thách Thần thánh hay chưa. Cô chỉ nhớ đã thuyết phục được cả sáu tinh linh kia chịu lập khế ước với mình, nhưng đồng thời cô cũng biết rằng cơ thể và linh hồn đã chịu tổn thương không hề nhẹ.

Bây giờ, Tiffia là vẫn còn sống, lại không thể xác định được liệu khế ước đã được ký kết xong. Rất có thể, vào thời khắc cô không chịu nổi sức mạnh của đám tinh linh chảy vào người mình thì đã bị trục xuất trở về. Cô còn sống, nhưng nếu không hoàn thành được thử thách mà đột phá Nihr, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Không biết bao lâu trôi qua, khung cảnh trước mắt Tiffia dần trở nên rõ ràng. Bên tai cô lúc này cũng đã bắt đầu văng vẳng tiếng người nói chuyện, thỉnh còn có cả tiếng gió rít và kim loại va chạm vào nhau.

– Từ bỏ đi, Quilter. Thử thách Thần thánh đã kết thúc rồi.

Là giọng của Turan. Lòng Tiffia vốn dĩ hoang mang, nghe được giọng của cậu ta chợt lại thấy an tâm đến lạ. Ít nhất thì, giờ cô có thể xác định được rằng mình đang được bảo vệ.

– Không. Ta không tin! Khu vườn vẫn tươi tốt, thời gian vẫn chưa hết, ta vẫn còn cơ hội.

Tiffia nghĩ là mình nhận ra giọng nói này. Đó hẳn là của nam yêu tinh đã xuất hiện ngay trước khi cô tiến vào thế giới tinh linh. Hắn ta lúc đó đã định tấn công cô, và có vẻ như hắn ta vẫn chưa chịu từ bỏ.

– Ngươi làm ra chuyện này để làm gì? – Turan thắc mắc – Tộc yêu tinh vốn đã cho phép Tiffia tự quyết định về thử thách, ngươi không sợ chịu trừng phạt ư? Ta tin là vua yêu tinh có nhiều hơn một lý do để ngăn cản ngươi.

Một tràng cười vang lên, ban đầu là vẻ giễu cợt, sau lại nghe giống như là điên loạn. Rồi nam yêu tinh nói:

– Ngươi không hiểu. Ngươi tất nhiên không hiểu. Ta không biết ngươi làm thế nào đoán được tên của ta, nhưng cơ hội ở trước mắt, ta sẽ không bao giờ từ bỏ.

Tiffia hít sâu một hơi, gượng ngồi dậy. Cảm giác đau nhức khắp người và đầu óc quay mòng mòng khiến cô khó mà tập trung được, nhưng vẫn cố giương mắt nhìn về phía âm thanh đang phát ra. Ánh sáng màu xanh lục từ những tán cây Lula và những ngọn cỏ trên mặt đất là không quá nhiều, vẫn đủ để cô thấy được mấy dáng người phía trước.

Có bốn người cả thảy, ba trong số đó đang vây lấy người còn lại mà không ai khác chính là nam yêu tinh. Nếu Tiffia nhớ không nhầm thì Turan đã gọi hắn ta là Quilter. Cô không cho là trong tộc yêu tinh rừng Cultiven có người tên như vậy, càng thêm xác nhận chuyện hắn ta là người ngoài.

“Thế nhưng tại sao hắn ta lại đi cùng với cha- vua yêu tinh?” Tiffia nghĩ thầm. Cô đã từng được nghe về những yêu tinh không thuộc về tộc yêu tinh rừng Cultiven, nhưng cùng với đó chính chuyện họ không được chào đón ở đây, thậm chí còn có chút ý căm thù.

– Nếu mục đích của ngươi chỉ là để đột phá giới hạn Thần cấp hiện tại của mình, ta cho là có thể giúp được.

Turan cất tiếng, dẫn một bước tiến về trước với hai tay thả lỏng.

– Ngươi giúp ta? – Quilter gắt – Ngươi mà có thể giúp được? Thực lực của ngươi là không tệ, nhưng cũng hẳn không vượt quá Thần cấp 10, ta đoán không sai chứ? Hai tên đồng đội của ngươi lại càng yếu hơn nữa. Ta là Thần cấp 15, giải quyết các ngươi sẽ chỉ đổ một chút mồ hồi mà thôi.

Một tiếng cười khẩy vang lên. Đó là Kull, không biết từ khi nào đã di chuyển ra sau lưng nam yêu tinh. Dù cậu ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhưng rõ ràng gây áp lực không nhỏ lên hắn ta.

– Ngươi đến ta còn không đánh bại được, bị quần cho tới giờ chẳng tiến thêm được bước nào đến gần cô yêu tinh đằng kia, thế mà vẫn muốn ra vẻ ta đây?

– Ta không nhất định phải đánh ngươi. – Quilter thốt – Đồ chết nhát, chỉ biết trốn trốn tránh tránh.

Dứt lời, nam yêu tinh đưa đôi mắt dè chừng nhìn về Darmil. Có vẻ như ngoài Turan, Darmil cũng là kẻ khiến hắn ta không dám manh động.

– Ta biết ngươi không dễ đối phó. – Turan lên tiếng – Nhưng cứ chiến đấu thế này đều không hề có lợi gì cho cả hai bên. Ngươi nhìn xem, ắt cũng phải hiểu rằng cơ hội mà ngươi nhắm tới đã biến mất rồi chứ?

Quilter nhìn chằm chằm về phía Tiffia, hai mắt trừng, rồi long lên vẻ giận dữ thật sự. Cho tới giờ, hắn ta vẫn cứ đinh ninh với hi vọng rằng bản thân có thể chiếm lấy cơ hội tiến vào thế giới tinh linh, nhưng sự thật đã quá rõ ràng rồi.

– Kh-không… Không thể thế được…

Giọng nam yêu tinh run rẩy, dần mất kiểm soát.

– Ngươi hẳn đâu cần phải tiến vào thế giới tinh linh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng của mình. – Turan bảo – Ta có cách giúp ngươi.

Quilter nhướn mày, mặt thì nhăn nhó cố áp chế cơn giận của mình.

– Ngươi có cách?

– Phải. – Turan mạnh dạn đáp – Ta nhất định có. Hãy nói ra xem. Dù gì bây giờ ngươi cũng đâu còn lựa chọn nào nữa.

– Ta…

Nam yêu tinh cả người loạng choạng, hai chân run rẩy chừng muốn ngã. Hắn ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật mà Turan vừa nhắc tới: không còn lựa chọn nào nữa.

Lúc này, mèo Jorz từ trên tán lá bay xuống, cất tiếng:

– Ngươi phải biết rằng có đồng quy vu tận cùng đám bọn hắn cũng không giúp ích được gì cho bản thân cả. Mọi người đều có thể hồi sinh, đánh giết một trận có ý nghĩa gì đâu. Thay vì vậy, sao không thử một chút?

Quilter vừa đứng ở bờ vực của sự tuyệt vọng, trông thấy mèo Jorz hai mắt liền sáng rực lên, chỉ thẳng tay mà thốt:

– Ngươi! Ngươi lại dám xuất hiện trở lại! Nếu không phải vì ngươi, ta sớm đã giành lấy được vật tế rồi.

– Ngươi không thể. – mèo Jorz điềm tĩnh đáp – Ngay từ lúc cô ta mở ra kết nối, ngươi đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Thật sự mà nói, ngươi quá là mù quáng.

– Cho dù thế…

Nam yêu tinh nói được nửa chừng lại thôi, giọng nghẹn lại. Hắn ta có lẽ đã nhận ra điều đó từ trước rồi, nhưng mãi vẫn không thể chấp nhận được. Nghĩ đến, Tiffia khi vừa bị chính em trai mình đánh bại áp đảo trong trận thi đấu bắn cung, cô cũng đã trở nên giống hệt thế, suốt vài ngày liền.

– Ta có thể giúp ngươi. – Turan nghiêm giọng – Tin tưởng ta.

Quilter quay sang nhìn Turan với vẻ ngờ vực. Rõ ràng là không dễ để có thể tin được một người mà vừa mới cách đây vài phút còn hung hăng chiến đấu với mình. Tuy nhiên, những điều mà cả Turan và mèo Jorz vừa nói, đều không sai.

Tiffia vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng cố gượng đứng dậy. Nơi bọn họ đứng cách cô không xa, vẫn là phải mất tới gần phút cô mới có thể lê cái thân xác tàn tạ này của mình đến gần.

– Tộc của ngươi ở đâu? Sao khi đó ngươi lại đi cùng với cha của ta? – Tiffia lên tiếng.

Nam yêu tinh đã chú ý thấy Tiffia đến từ trước, nhưng phải tới khi nghe được câu hỏi mới chịu quay mặt nhìn đến cô. Đối mặt với người mà bản thân vừa định làm hại, hắn ta có vẻ không được thoải mái lắm, nhưng đó cũng có thể là vì Tiffia là người đã cướp mất cơ hội quý báu của hắn ta.

– Cô đã thành công?

Thay vì trả lời, Quilter hỏi ngược lại. Và dường như không chỉ mình hắn ta tò mò về điều đó vì giờ cả ba người đồng đội của cô cùng với mèo Jorz đều chăm chú lắng nghe.

Điều buồn cười là Tiffia lại không biết mình đã thành công hay chưa. Cô cũng không biết làm thế nào để kiểm tra cả, càng không nói tới chuyện chứng minh.

Lúc này, Turan mới cười bảo:

– Chúc mừng cô, Tiffia. Cô đã là một du hành giả chân chính rồi.

Tim Tiffia như ngừng đập hẳn vài giây. Hơi thở của cô chậm lại, rồi bất chợt trở nên dồn dập. Lồng ngực cô đau. Cô quá hồi hộp, hoặc quá hưng phấn rồi.

– Tôi… Tôi thật sự…

Tiffia không nói nên lời. Cô hiểu ý của Turan không gì hơn chính là ám chỉ việc cô đã đột phá Nihr. Cô chẳng biết làm thể nào để xác định một cách chính xác cả, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng lời nói của cậu ấy.

– Phải. Ta xác nhận cô đã đột phá.

Người lên tiếng là mèo Jorz. Ông ta vẻ mặt hớn hở, trông lại có phần dị hợm nhìn lấy Tiffia như là của ngon vật lạ nào đấy phải mau giành lấy cho bằng được.

– Chúc mừng cô, Tiffia!

Darmil hô lên, mặt cười tươi rói. Rồi như cảm thấy chỉ như thế là không đủ, cậu ta giơ hai cái chùy trong tay mình lên đập vào nhau liên tục khiến cho xung chấn lan đi, cùng với đó là âm thanh chói tai vang lên.

– Darmil! Thôi ngay!

Turan gắt. Darmil nụ cười lập tức trở nên méo xệch, vẻ thất vọng buông thõng cả hai tay.

– Vậy là… cô đã thành công?

Quilter dường như vẫn chưa tin được sau tất cả, hỏi thêm lần nữa.

Tiffia không đáp, chỉ mỉm cười mãn nguyện. Cô quá hạnh phúc rồi. Chuyện nam yêu tinh có vấn đề gì chẳng đáng quan tâm nữa. Tất cả giờ chỉ có hi vọng và mơ ước.

Đột phá Nihr, thăng đến Thần cấp 1. Tiffia giờ đã chính thức gạt bỏ đi cái danh điềm xấu đã đeo bám mình suốt mấy năm qua. Những tháng ngày đẹp đẽ khi xưa, hẳn sẽ trở lại.

“Nhưng mà…”

Tiffia chợt nghĩ. Cô vui quá, nên quên mất rằng cô đã chứng kiến chuyện gì, trải qua những khổ đau và sự hắt hủi như thế nào mới đi đến được nước này. Cha cô, hay em trai của cô, và cả tộc yêu tinh rừng Cultiven, họ đâu xem cô là niềm hi vọng. Cô vốn đâu được trông cậy để làm điều gì.

– Chuyện đó còn phải hỏi nữa ư? – Turan lên tiếng – Thế, ngươi giờ đã chịu nói về nhiệm vụ tấn thăng của mình chưa?

Quilter cười nhạt, đứng thẳng người dậy. Hắn ta không có ý chiến đấu thêm nữa, cất luôn thanh kiếm cùng con dao găm của mình vào túi trữ vật. Nếu giờ mà ba người tổ đội của Turan nhào tới tấn công, hắn ta chắc chắn sẽ chịu thiệt, thậm chí bị giết chết trong giây lát.

Nhưng không có ai làm thế cả. Đầu tiên là Turan, kế đến là cả Darmil và Kull đều lần lượt cất đi vũ khí của mình. Sắp tới, ắt hẳn là một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook