Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 130: Tin từ Wyndur

[email protected]

17/08/2020

Turan bị đánh thức bởi những cái lay nhẹ nhàng, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nó nhận ra bản thân đang ngồi cạnh bàn, trước mặt là hai quyển sách kỹ năng đọc dang dở.

Có vẻ đêm qua Turan đã ngủ gục khi đang đọc sách kỹ năng rồi.

– Cậu chủ, chúng ta nên dùng bữa sáng thôi. Nếu trễ hơn nữa thì sẽ không kịp đến xem giải đấu mất.

Là tiếng của Camilier. Cô ta trông đã tỉnh hẳn rất lâu rồi, chắc là đã dậy từ sớm, giữ im lặng tới giờ để cho Turan được yên giấc.

– Đã trễ đến thế này rồi à.

Turan giọng ngái ngủ bảo. Dù giờ đã quá tám giờ rưỡi nhưng nó vẫn còn buồn ngủ lắm. Thật không biết hôm qua nó đã thức tới mấy giờ nữa.

Turan sau khi vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt cho tỉnh táo xong thì cùng Camilier xuống dưới nhà để dùng bữa sáng. Nữ người sói suốt từ lúc nó dậy tới giờ vẫn cứ mãi xin lỗi về việc vô ý chiếm mất giường ngủ của chủ nhân, phải tới khi bị dọa cắt bữa trưa thì mới chịu thôi.

Âm thanh “tinh tinh” nhỏ đột nhiên vang lên bên tai của Turan làm nó có hơi giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhận được tín hiệu này nhưng quả thật đã quá lâu rồi, không tránh khỏi tạm thời cảm thấy xa lạ.

Đó là tiếng tin báo từ Wyndur, phát ra từ một thiết bị ma pháp cao cấp mà cậu ta tìm mua được. Trừ những trường hợp thật sự cần thiết, thiết bị này sẽ không được dùng tới, vì mỗi một lần truyền tin đều khiến nó bị bào mòn, rồi cuối cùng là hư hỏng hoàn toàn. Mà giá của một thiết bị như thế này, theo Turan tìm hiểu, là đắt đến mức chỉ có các quân đoàn hoặc gia tộc lớn mới dám sử dụng thôi.

– Chuyện gì?

Turan cất tiếng sau khi chạm nhẹ lên thiết bị.

– Ơn các đức Chính thần cuối cùng cậu cũng bắt tín hiệu rồi. Tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi chứ.

Âm thanh phát ra từ thiết bị vang lên đầy lo lắng. Giọng nói không ai khác chính là Wyndur. Turan có hơi bực tức với lời của cậu ta, nhưng nó lại quan tâm hơn lý do khiến cậu ta truyền tin cho mình, bảo:

– Vào vấn đề đi.

– Chuyện trung gian hòa giải cho cậu và hầu tước Ferrmen có kết quả rồi.

Turan không khỏi bất ngờ. Hiệu suất làm việc của Wyndur cũng cao quá đi, nó vẫn nhớ rõ mình vừa mới gặp cậu ta vào trưa hôm qua thôi, thế mà sáng nay đã xong rồi.

– Thế nào, ngạc nhiên chứ? – Wyndur hớn hở nói – Tôi đã rất cố gắng đấy.

Turan không có ý kiến với lời của Wyndur. Nghe giọng điệu cậu ta thì có vẻ chuyện hòa giải đã có kết quả tốt. Nó giờ ngược lại hơi nghi ngờ về cách thức cậu ta đã làm để đạt được kết quả chuyện hòa giải hơn.

– Thôi nào, không nghe cậu trả lời, tôi biết là cậu không tin tôi. – Wyndur thốt – Nhưng tin hay không thì cậu cứ gặp hầu cận của tôi mà tự mình xác nhận nhé. Thế đấy!

Turan không kịp phản ứng. Wyndur chỉ nói như vậy xong rồi thì kết thúc truyền tin luôn. “Nhưng tôi còn chưa biết làm thế nào gặp hầu cận của cậu, và vào lúc nào nữa mà?!”

Turan thật sự chịu phép. Nó cũng biết Wyndur không phải là người hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là đã sắp xếp xong rồi. Nhưng cảm giác không rõ ràng về cuộc gặp gỡ sắp tới làm nó có chút bất an, làm cho bữa sáng còn dang dở của nó bây giờ cũng trở nên mất ngon.

– Cho hỏi chỗ này có người ngồi chưa?

Một giọng nói nữ vang lên bên cạnh Turan. Giọng nói có chút quen thuộc, và không mất quá lâu để Turan nhận ra đó là Cartien, hầu cận của Wyndur. Cô ta đến sau khi cuộc gọi của nó với cậu ta kết thúc chỉ vài phút, rõ ràng là đã trao đổi trước với nhau.

– Camilier, sang đây.

Turan cất tiếng. Nữ người sói nghe thì không chút thắc mắc mang theo đĩa thức ăn của mình chạy qua ngồi cạnh nó. Cô ta có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện rồi, cùng với phản ứng của Turan thì hẳn đã đoán được tình huống lúc này.

– Tôi xin phép.

Cartien nói với giọng nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn vào đối diện Turan. Cô nàng với mái tóc ngắn màu hạt dẻ cột đuôi gà này lúc nào cũng tận tình với công việc như vậy, nghiêm túc đến mức khiến người xung quanh có cảm giác xa cách.

Turan trước sự nghiêm túc đó của Cartien thì thật sự không còn muốn thưởng thức bữa ăn của mình nữa, gom dọn hết sang một bên cho Camilier. Dù sao thì nếu nó tiếp tục ăn, cô ta hẳn sẽ chờ tới lúc nó ăn xong rồi mới bắt đầu công việc của mình. Mà hẳn đó cũng là chủ đích của Cartien khi tìm đến Turan lúc nó còn đang ăn dở bữa như vậy.

– Được rồi, cô nói đi.

Turan cất tiếng. Nó không lo rằng thông tin từ Cartien bị lộ cho người khác biết. Dù sao thì chuyện này cũng không cần phải giữ bí mật làm gì.

– Tôi đến theo yêu cầu của ngài phó đoàn trưởng. – Cartien trình bày – Cậu Turan chắc đã nghe ngài ấy báo về mục đích của cuộc gặp lần này rồi. Cụ thể thì ngài phó đoàn trưởng đã trao đổi với hầu tước Ferrmen về việc hòa giải với cậu Turan đây. Ngài hầu tước đưa ra đề nghị về thời gian hòa giải là sau khi cuộc chiến ở biên giới phía đông kết thúc, địa điểm sẽ được quyết định sau. Nếu cậu Turan có yêu cầu hay đề xuất gì thì có thể nêu ra tại đây.

Ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ thông tin cần thiết. Turan thật tò mò không biết có phải là do Cartien đã tập luyện trước hay không mà lại có thể trình bày chuẩn xác như thế.

Turan ngẫm nghĩ một chút về những thông tin mà Cartien đã nêu, lòng không khỏi thắc mắc. Theo tình hình mà hội Zalt cho người ra tay với nó và Camilier thì rõ ràng hầu tước Ferrmen đang gấp gáp. Nhưng giờ thì ông ta lại đưa ra thời gian hòa giải tới tận sau khi trận chiến với vương quốc Danlion kết thúc, không có vẻ gì là hợp lý cả.

“Chẳng lẽ hầu tước Ferrmen không đứng sau chuyện này?” Turan nói thầm, thấy thật rất có khả năng. Tuy nhiên, nó cũng không thể loại bỏ trường hợp Wyndur đã góp sức, động chút chân tay vào cuộc hòa giải này, gây áp lực hoặc đưa ra quyền lợi nào đó khiến hầu tước Ferrmen không thể không lùi một bước.

– Wyndur còn nói gì nữa không? – Turan hỏi.

Dù chỉ thoáng qua, nhưng Turan có cảm giác vẻ mặt Cartien đã thay đổi khi nghe được câu hỏi của nó.

– Không có, cậu Turan. – Cartien dứt khoát đáp.

Turan không cho là vậy. Lời của Cartien có điểm đáng nghi. Câu hỏi của Turan rất chung chung, và không có lý nào Wyndur lại chẳng nói gì ngoài những thông tin vừa nêu cả. Trừ phi cậu ta căn dặn hầu cận của mình phải trả lời như thế, không thì cô ta đang tự ý hành động rồi.

– Thật sự? – Turan gặng hỏi.

Cartien không đáp, im lặng nhìn chằm chằm lấy Turan. Ánh mắt đầy soi mói cô ta lúc này làm nó không khỏi khó chịu, nhưng trước khi nó có thể lên tiếng thì cô ta đã bảo:

– Thật ra thì có. Ngài Wyndur đã dặn kỹ chỉ được nói ra khi cậu Turan gặng hỏi mà thôi.

Turan cười khì. Nó quả thật đến chịu chiêu trò của tên Wyndur này. Cậu ta về làm trò nhận đứng thứ hai thì chắc không ai dám nhận là thứ nhất.

“Xem ra là cô Cartien đây chịu khổ rất nhiều rồi.”

– Ngài Wyndur bảo rằng cậu Turan không cần lo về phía hội Zalt nữa. Quân đoàn Ungreilt đã có một cuộc trò chuyện thân mật với hầu tước Ferrmen và đội quân của ngài ấy rồi.

– Cuộc trò chuyện thân mật à…

Turan lẩm bẩm, thấy tên Wyndur đúng là hiệu suất làm việc cao đáng kinh ngạc. Chuyện hành động của hội Zalt chỉ xảy ra vào trưa hôm qua thôi mà sáng nay cậu ta cũng đã “trò chuyện” xong rồi. “Tên này làm việc xuyên đêm à. Mà không phải là có bạo loạn ở thành Kyrult sao?”

Turan càng nghĩ càng không thể hiểu được những chuyện đã xảy ra ở bên phía Wyndur và hầu tước Ferrmen. Nhưng nó mơ hồ cảm giác được cuộc bạo loạn được Wyndur nhắc tới hôm qua không hề đơn giản. Ít nhất thì sau đó Wyndur không hề đề cập tới cuộc bạo loạn một lần nào nữa.

Turan đưa mắt dò xét cô gái ngồi đối diện mình. Cô ta có đôi mắt to và sáng màu vàng cam trông đầy tự tin, không có vẻ gì là che giấu thêm thông tin nào đó. Hoặc cũng có thể là cô ta kiểm soát cảm xúc của bản thân quá tốt.

– Được rồi. Cảm ơn cô đã báo. Nói với Wyndur là tôi sẽ bù đắp xứng đáng cho cậu ta cùng quân đoàn Ungreilt.

Turan cất tiếng, chống tay tựa lấy đầu mình. Giờ nó có hơi buồn chán, vì không thể không thừa nhận rằng cố gắng suy tính của mình đã trở nên vô ích. Cả hội Zalt và hầu tước Ferrmen đều đã được Wyndur giải quyết ổn thỏa cả rồi. Dù cho nó không bắt được Kull đi chăng nữa thì tới sáng nay mọi nguy cơ đều sẽ được hóa giải.

– Vậy, tôi xin phép.

Cartien nghiêm giọng bảo, đứng dậy, cúi đầu chào rồi quay người rời đi.

– Thấy sao, Camilier? – Turan hỏi.

– Ý cậu chủ là…? – Camilier thắc mắc.

– Cô thấy cô gái đó thế nào?

– Ừm… Mạnh mẽ.

Câu đáp của nữ người sói có hơi nằm ngoài suy đoán của Turan. Nó đã nghĩ cô ta sẽ bảo là quyết đoán, nghiêm nghị hay đại loại vậy cơ.

– Mạnh mẽ à…

Turan lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy có vẻ phù hợp. Cartien suy cho cùng cũng là thành phần tinh anh của quân đoàn Ungreilt, đồng thời cũng là nòng cốt cho sự phát triển sau này của quân đoàn. Trông qua thì cô ta có thể hơi cứng nhắc, nhưng chính sự cứng nhắc đó của cô ta lại là thứ giúp đi được rất xa trên cuộc tranh đua Thần cấp đầy gian nan này.

Và tất nhiên, Cartien không thể thiếu được yếu tố mạnh mẽ cần có của một du hành giả. Dù cho Thần cấp có cao đến thế nào đi chăng nữa, nếu không mạnh mẽ, thì chẳng có ý nghĩa nào cả. Darmil là một ví dụ rõ ràng nhất cho việc kẻ có Thần cấp thấp đánh tan hết những tên yếu đuối có Thần cấp cao kia.

“Đặt mục tiêu cho Darmil là Cartien có vẻ được đấy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook