Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 157: Một mình đánh quái

Rodycelloor@

15/09/2020

Darmil tập vội một bài thể dục nhẹ cho nóng người xong thì rời phòng, bỏ luôn cả bữa sáng mà tìm tới phía ngoài thị trấn.

Sở dĩ Darmil vội vã bỏ đi như vậy, phần nhiều là vì muốn tránh bị theo đuôi bởi Neh. Cô nàng suốt mấy ngày vừa qua cứ bám theo nó, dai như đỉa vậy. Dù rằng đã khẳng định rất nhiều lần sẽ không đổi ý hay trốn đi, Neh vẫn cứ không tin, một mực giám sát Darmil cho bằng được.

Thị trấn nhỏ mang tên Polrag này bị bao phủ bởi các bãi quái cấp từ 3 đến 5, không quá cao, và với đội phòng vệ tập hợp từ các du hành giả địa phương thì nơi đây cũng có thể xem là một khu vực an toàn. Dù vậy, vì không thể so được với các thành trấn lớn, khách đến thăm nơi này không tránh khỏi ngày càng giảm.

Darmil kì thực không có quan tâm đến sự thịnh vượng hay suy thoái của thị trấn Polrag. Đối với nó, đây chỉ là một nơi dừng chân nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục chuyến du hành của mình. Thậm chí nếu nơi này không tồn tại, nó chỉ cần dựng một cái lều trại đơn giản, đốt thêm đống lửa, thế là được.

Cuộc sống như vậy, có khi còn thú vị hơn.

Mục tiêu của Darmil buổi sáng hôm nay không phải là những bãi quái gần đây. Chúng có cấp độ quá thấp, giờ đối với nó không còn hấp dẫn nữa. Vậy nên Darmil tìm đến khu vực xa hơn, nơi có những bãi quái cấp 5 đến 6. Đôi khi, nếu may mắn, nó còn có thể gặp được một vài con quái cấp độ 8 trở lên.

Định bụng là thế, Darmil lại không thể một mạch chạy tới chỗ đám quái cấp cao được. Nó không có xe riêng, cũng không biết lái xe, chỉ có thể đi bộ thôi. Mà nếu đi bộ thì, Darmil căn bản không thể tránh thoát khỏi tầm nhắm của đám quái ác tính, cũng tức phải đánh với chúng một trận.

Đám quái đầu tiên mà Darmil gặp là một đám ba con Thỏ một sừng. Chúng mỗi con đều to hơn nửa mét có một chiếc sừng dài hơn tấc trên đầu trông rất dữ tợn, với bắp chân to khỏe và sức bật kinh người, luôn có thể lao thẳng tới kẻ địch rồi dùng cái sừng nhọn hoắc của mình gây ra vết thương chí mạng.

Để đối phó với chủng quái này, Darmil chuẩn bị sẵn cho mình một bộ giáp bằng thép vững chắc, đủ để chịu được ba đến bốn cú đâm từ chiếc sừng nhọn kia. Những chuyện còn lại, nó cũng không biết sẽ như thế nào, mà cũng chẳng thèm nghĩ nữa luôn.

Trên thực tế, phương thức chiến đấu phù hợp nhất khi đối đầu với Thỏ một sừng là tấn công từ xa. Sát thương từ cú đâm của loại quái này có thể giảm gần hết bởi giáp trụ, nhưng tránh né là rất khó, và càng khó hơn khi gặp phải nhiều con một lúc. Darmil cũng lờ mờ biết được điều này qua mấy cuốn cẩm nang du hành giả, nhưng vẫn là không có lựa chọn khác. Nó là một tên đấu sĩ, tấn công tầm xa rõ ràng là không phải nghĩ rồi.

Ba con Thỏ một sừng trông thấy Darmil đến gần thì liền cảnh giác, co người lại vào thế chuẩn bị, sẵn sằng bật lao đến bất kỳ lúc nào.

Darmil nắm chặt cái chùy gai trong, hít thở từng nhịp đều đặn. Nó biết bản thân đối đầu cùng lúc ba con quái trên cấp mình là không dễ, nên phải làm được trong đòn đầu tiên hạ gục một con.

Ba con Thỏ một sừng không có chủ động lao tới, mà kiên nhẫn chờ đợi. Lợi thế của chúng là đòn bật nhảy đâm tới của mình, nếu kẻ địch cách quá xa, chúng sẽ không tấn công. Tuy nhiên, nếu kẻ địch rời đi một khoảng cách nhất định, như các chủng quái ác tính khác, chúng sẽ không ngần ngại mà đuổi theo.

Darmil không thông minh đến mức dẫn dụ chúng bỏ đi lợi thế của mình, cũng không quan tâm tới chuyện đó. Cái nó muốn, là chiến đấu, tận hưởng chiến đấu, và chiến thắng.

Hồi lâu, như không thể chờ đợi thêm được nữa, Darmil đột ngột lao thẳng tới con Thỏ một sừng gần nhất, chùy trong tay được giơ cao lên.

Không có gì đáng ngạc nhiên, con quái canh Darmil vừa vào tới tầm tấn công của mình thì dậm chân thật mạnh, bật thẳng về trước với chiếc sừng nhắm vào ngực nó. Hai con quái còn lại thấy vậy cũng không có chờ thêm, nhảy tới theo đồng bạn của mình.

Darmil đối đầu trực diện con Thỏ một sừng đang lao tới, rất nhanh nện chùy xuống, trúng ngay đầu cùng chiếc sừng của con quái, đập văng xuống đất, mạnh đến mức có thể thấy từng đốm sáng li ti bắt đầu hiện lên.

Darmil không buồn nhìn đến hiệu quả đòn đánh vừa rồi của mình mà quay sang hai con quái còn lại, lúc này đã co người, chuẩn bị phóng tới. Nó không có thời gian để tránh né đòn tấn công, nhưng cứ thế va chạm thì thật sự là dở tệ, liền thuận thế xoay người, vung tay ngược lại quật chùy vào con Thỏ một sừng ở một bên trong khi dùng thân gánh chịu đòn tấn công của con quái còn lại.

Cú đâm của con Thỏ một sừng rất mạnh, làm Darmil nghiêng người, suýt nữa thì mất thăng bằng ngã vật ra. Tuy nhiên, chung quy thì nó cũng không có ngã, liền dậm chân, lại phang thẳng chùy vào con quái mà sau va chạm đã rơi ra xa.

Con Thỏ một sừng cuối cùng trông thấy cái chùy bay tới mình, theo phản xạ liền đưa sừng lên chống đỡ. Cố gắng nhỏ nhoi và yếu ớt đến đáng thương đó của con thỏ tất nhiên không mang lại kết cục gì tốt đẹp. Cái chùy vừa chạm vào chiếc sừng thì một đợt xung chấn cũng bắt đầu lan ra, đánh mạnh vào con quái, kèm theo sau đó là âm thanh giòn tan của thứ gì đó bị gãy vỡ.

Đợt xung chấn trôi qua rất nhanh, để lại nơi va chạm một cái chùy cắm xuống đất, xung quanh là bãi máu thịt đỏ lòm đang bắt đầu hóa thành những đốm sáng li ti.

Bãi quái đầu tiên trong ngày, Darmil thuận lợi giành chiến thắng. Mặc dù nó phải gánh lấy một đòn của con Thỏ một sừng, nhưng như vậy vẫn có thể xem là thành công.

– Tốt. Khởi đầu tốt lành!

Darmil hô, miệng cười sảng khoái. Đối với nó, du hành, chiến đấu, và chiến thắng, luôn là trải nghiệm tuyệt vời, không gì sánh bằng.

Sau đó, Darmil thu thập mấy món đồ rơi ra từ ba con quái, xong thì cũng không có nghỉ ngơi gì, liền quay đi tìm kiếm bãi quái tiếp theo.

Xung quanh có không ít bãi quái, nhưng hầu hết đều có số lượng không ít. Darmil có thể là kẻ ngu ngốc, và đôi khi điên cuồng, nhưng nó không phải là kiểu người xem thường mạng sống. Không cần đến mấy lần giáo huấn của Turan thì nó cũng biết quý trọng mạng sống của bản thân, là đồng thời giảm bớt lo lắng, phiền phức cho người khác.

Thế nên nếu đánh giá thấy cái gì vượt ngoài khả năng của mình, Darmil tất nhiên không dấn thân vào.

Dù vậy, Darmil thật không rõ nhận thức của mình về khả năng của bản thân có thật sự đúng đắn hay không, và giờ thì nó đang đối đầu với một đám tám con Thỏ một sừng.

Darmil ban đầu vốn cũng không định nhắm vào đám quái này, nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua, dù cách một khoảng không nhỏ, vẫn bị chúng để ý tới, và từng chút một tiếp cận mình.

Darmil không thể chạy, nó biết bản thân không đủ nhanh, nhất là khi so với một đám Thỏ một sừng. Nó chỉ có thể chọn chiến đấu mà thôi.

Tám con Thỏ một sừng, số lượng thật là nhiều. Tuy nhiên, Darmil không nghĩ rằng mình không đánh lại được. So với đám quái vừa rồi, chỉ đơn giản là tăng thêm năm con, vẫn chưa đủ để làm nó sợ chứ đừng nói đến làm lung lay chiến ý của nó.

Vậy nên Darmil khi phát hiện ra đám quái di chuyển về phía mình, nó không do dự nhiều, liền quyết định đối đấu với chúng.

– Số lượng nhiều, vậy thì tăng thêm một tay!

Darmil hô lên, lấy ra thêm một cái chùy gai nữa, cầm trên tay còn lại của mình. Nó sau đó, hai tay hai chùy, vùng chạy về phía đám quái.

Mấy con Thỏ một sừng thấy con mồi lao đến mình thì không có chút nao núng nào, liền co người lại vào thế sẵn sàng. Chúng luôn là như vậy, kẻ địch ở xa thì đuổi, kẻ địch đến gần thì chuẩn bị tấn công. Trông qua thì có thể là hành động thông minh, nhưng chỉ là đối với một đấu sĩ liều lĩnh như Darmil thôi, gặp phải du hành giả tấn công tầm xa thì chúng chỉ có nước chịu thiệt.

– Tới đây nào!

Cùng tới tiếng hô lớn đó, Darmil tiến thẳng vào trong tầm tấn công của hai con thỏ đầu tiên. Chúng gần như ngay lập tức phản ứng lại, dậm chân phóng về trước, hướng sừng thẳng vào người con mồi.

Darmil không chút ngần ngại, vung chùy từ hai tay, theo đó hai vòng sóng xung chấn lan ra, đập tan nát cả hai con quái đáng thương.

Nếu lũ Thỏ một sừng có trí thông mình thật sự, hay đúng hơn là ham sống, chúng hẳn sẽ kinh sợ mà lùi lại. Đồng bạn bị một đòn giết chết, lại còn là cả hai cùng lúc, không cần phải nghĩ cũng có thể thấy con mồi này không dễ nuốt.

Nhưng lũ Thỏ một sừng cuối cùng chỉ là quái, chịu sự ước thúc từ Đại Thánh Tôn, chỉ có thể lựa chọn tấn công.

Thế sẵn sàng đã có, sáu con thỏ còn lại ngay sau khi đồng bạn mình tan thành những đốm li ti chưa đầy một giây thì liền bật nhảy, phóng đến Darmil với chiếc sừng trên đầu hướng tới.

Sáu đòn húc bằng sừng cùng một lúc, cảnh tượng này, không một du hành giả nào dám cưỡng ép đối chọi cả.

Darmil giờ tránh né cũng là không kịp, phòng thủ càng là không thể. Nhưng nó cũng không nghĩ gì nhiều, vung tay quật chùy sang ngang, đánh văng hai con quái, sau đó thì cắn răng gánh lấy bốn chiếc sừng còn lại húc vào người mình, hất ngược nó ra sau.

Darmil bị ngã, và rất nhanh thì cơn đau từ cú va chạm lan khắp người nó mà phải rất gắng gượng mới có thể không kêu lên.

Darmil vội xoay người, đưa mắt quan sát mấy con quái vừa húc ngã mình: chúng ở cách nó không xa, lại co người, chuẩn bị lần nữa phóng tới.

“Thật nhanh!”, Darmil chỉ kịp nghĩ như vậy, nén đau chồm người dậy, đưa tay giơ chùy chống đỡ. Hành động phòng thủ này của nó đơn giản là theo phản xạ trước nguy hiểm, vì lúc này bốn con thỏ đã lần nữa lao đến rồi, liền khắc đâm sừng vào.

Cú va chạm không mạnh như Darmil tưởng, chỉ khiến nó hơi nghiêng một chút, rất nhanh lấy lại thăng bằng.

Bốn con thỏ rơi trên đất, choáng váng trong giây lát, liền co người, chuẩn bị tấn công.

Nhưng Darmil không có cho chúng cơ hội đó, nhảy phốc đến nện chùy vào con gần nhất, đánh chết tươi. Ba con thỏ còn lại trước hành động bất ngờ của Darmil, xoay người, bật nhảy.

Ba cú đâm tới lần này không có sự chống đỡ, húc sừng vào người Darmil làm nó ngả nghiêng. Tuy nhiên, nó vậy mà cũng không có ngã, dậm mạnh chân chống đỡ.

Lũ quái rơi trên đất, rất nhanh liền vào thế sẵn sàng. Chúng dường như không biết mệt, càng không sợ hãi; chỉ cần con mồi còn chưa có chết, chúng sẽ tiếp tục tấn công, không ngừng nghỉ.

Darmil quắc mắt nhìn mấy con Thỏ một sừng, trong đầu một đống hỗn loạn. Nó không có đang nghĩ, nó là đang muốn đánh giết. Nó bị đau, và nó muốn trả đòn.

Tay phải siết chặt chiếc chùy gai, Darmil vung lên, phang thẳng vào con Thỏ một sừng gần nhất.

Cú phang rất nhanh và mạnh, nhưng đáng tiếc là không trúng mục tiêu, cách một đoạn gần nửa mét. Dù vậy, xung chấn dữ đội phát ra từ đó vẫn khiến ba con quái bị ảnh hưởng, trong một lúc không thể ra đòn tấn công.

Darmil không có quan cú ném của mình có trúng địch hay không, ngay từ khi chiếc chùy gai rời tay đã liền lao thẳng tới, tay trái cầm chiếc chùy còn lại quật ngang vào con Thỏ một sừng duy nhất hiện trong mắt mình, đánh bay con quái, cùng với cái chùy đi luôn.

Một trong số hai con Thỏ một sừng sót lại, lúc này đã lấy lại tư thế, liền dậm chân, bật nhảy xông tới Darmil. Tuy nhiên, con quái không có chạm được mục tiêu, hay đúng hơn là khi gần tới, sừng đã bị một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ chụp thấy, theo quán tính quật ngang.

Darmil nắm con Thỏ một sừng trong tay, mắt nhìn về con Thỏ một sừng còn lại đang co người, không chút do dự vung xuống, nện một cú.

Hai con thỏ va vào nhau, một con ngay lập tức sập bẹp người, một con bị sừng đâm thủng, máu tuôn ra.

Darmil không có ngừng lại, vung lên lần nữa, rồi nện xuống. Một cú, hai cú rồi ba cú, Darmil cũng không có đếm, chỉ liên tục lặp lại động tác của mình, cho đến khi vật trong tay nó biến mất, trở nên trống rỗng.

Darmil đứng yên một chỗ, nhìn ra xung quanh. Khắp nơi đã không còn con quái nào nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng nó vẫn còn dâng lên cỗ chiến ý dữ dội, và ngày càng lớn hơn. Nó muốn tiếp tục chiến đấu.

– Đến thêm nào…

Darmil nói nhỏ, cất từng hơi thở dồn dập. Đầu óc nó giờ không được minh mẫn lắm, không nhớ được chỗ nào mình đi qua mà có quái cả.

– Đến thêm nào…

Darmil lặp lại lời mình, bất giác quay đầu nhìn về một hướng. Nó không biết có gì ở đó, nhưng bước chân cứ thế tiến lên. Đối tượng không quan trọng, giờ nó chỉ cần chiến đấu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook