Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 299: Ký kết khế ước

Rodycelloor@

02/02/2021

“Đây hẳn là lúc nên thành thật.”

– Hai ngươi cần gì ở ta?

– Cô không biết? – con mèo đen vẻ nghi hoặc hỏi.

– Ta không biết. – Tiffia đáp thẳng thừng.

– Cô không biết mà lại dám đến đây?

– Phải.

Con mèo đen vẻ chán chẳng buồn nói, cong người ôm lấy chuôi kiếm, còn lấy móng cào cào lên. Hồi lâu, con mèo mới bảo:

– Thế giới này không có thứ gọi là hồn. Tồi tệ hơn nữa, hồn đến thế giới này sẽ nhận lấy bài xích, sớm hay muộn cũng sẽ bị đồng hóa hoặc đánh đuổi đi. Thế nên, chúng ta không có cảm xúc, cũng không có dục vọng.

Tiffia ngạc nhiên xen lẫn với khó hiểu. Cô là một yêu tinh, qua những câu chuyện kể lưu truyền trong tộc, hay các sách ghi chép, cô tự nhận là có hiểu biết không ít về tinh linh cũng như hồn và cảm xúc chúng mang đến. Thế nên cô biết rằng, sự tồn tại của tinh linh là luôn đi cùng với cảm xúc. Thậm chí, trong nghi lễ cầu phúc khởi đầu mỗi ngày, cô cảm nhận rõ ràng điều đó, và còn trở nên khỏe mạnh hơn nhờ chúng.

Lại nói, biểu hiện vừa rồi của sáu tinh linh này, đều là mình chứng rõ ràng cho việc chúng có cảm xúc. Chúng biết giận dữ, biết ham thích, cảm nhận được sự xúc phạm. Hơn cả thế, chúng đối với cô là có sự thèm khát khó mà kiềm chế được.

“Đó lại chẳng phải là cảm xúc, chẳng phải dục vọng ư?”

Như đoán được suy nghĩ của Tiffia, con mèo đen nói:

– Thứ cô thấy không phải là cảm xúc thực sự. Đó chỉ đơn giản là sự mô phỏng được điều khiển hoàn toàn bởi lý trí. Chúng ta tỏ ra giận dữ, vì chúng ta biết đó là nên làm khi bị xem thường, để đối phương biết rằng cần đối xử khác với chúng ta. Nếu không làm thế, chúng ta sẽ chịu thiệt. Chúng ta hung dữ, đàn áp tinh linh khác, chỉ nhằm để khiến chúng nhận ra được vị thế của mình, từ đó chủ động rút lui.

Ngừng lại một chút vẻ lưỡng lự, con mèo nói tiếp:

– Thế nên, không có đánh nhau xảy ra chỉ vài lời khiêu khích. Chúng ta chỉ đánh nhau khi cần xác định ai mạnh hơn, nhằm giành lấy thứ gì đó mà giữa hai bên không thể, hoặc khó mà biết trước ai là kẻ thắng. Cảm xúc, dục vọng, đối với chúng ta là những thứ rất xa xỉ, và chúng ta đối với chúng là vô cùng ham muốn, đến không cưỡng lại được. Giống như là bản năng vậy. Hay như Kalr và Solr thành thật nói: thật là thơm; thật là ngon.

Tiffia trầm ngầm trong giây lát. Cô không khỏi bị bất ngờ khi nghe những lời này. Nghĩ đến, con mèo nói rất có lý. Tuy nhiên, vì cô không ở vị thế của một tinh linh, nên không thể xác định được cụ thể thì cảm giác thèm khát ấy là đến mức nào.

– Thế còn các tinh linh tồn tại ở thế giới của ta thì sao? – Tiffia chợt hỏi.

Con mèo đen nhướn mày, nghĩ ngợi một hồi mới đáp:

– Chúng là những kẻ sa ngã. Chúng lạc tới hoặc tìm đến rồi nán lại ở thế giới của ngươi. Chúng bị nhuốm bẩn bởi vô vàn cảm xúc, sớm hay muộn cũng sẽ trở nên hỗn loạn, rồi dưới sự bài xích của thế giới đó, chúng sẽ bị đồng hóa. Nói một cách lạc quan thì, chúng đã lựa chọn trở thành sự tồn tại thuộc về thế giới của ngươi.

– Sa ngã à…

Tiffia nói nhỏ, bất giác nở một nụ cười mỉm. Đó là một cảm giác vui vẻ nhỏ, vì cô chợt thấy rằng mình hiểu được tinh linh, ít nhất thì cô thấy đó là một phần đáng kể.

– Các ngươi thì sao? – Tiffia thắc mắc – Các ngươi sẽ không sa ngã ư?

Câu hỏi của Tiffia có vẻ như là rất khó trả lời, khiến cho cả đám tinh linh trở nên trầm mặc. Chúng suy nghĩ rất lâu, đến tận khi Tiffia cảm áp lực nặng nề đang chèn ép cơ thể mình từ thứ tồn tại siêu nhiên nào đấy mà cô đoán hẳn là thế giới này thì một trong số chúng mới cất tiếng:

– Điều đó, có lẽ phải nhờ cô.

Là con mèo đen. Con mèo vô hình trung đã trở thành người phát ngôn chung cho cả đám tinh linh.

– Nhờ ta? – Tiffia hỏi.

– Tinh linh bị hấp dẫn bởi xúc cảm và dục vọng, cũng cần có những thứ đó để cảm nhận được sự tồn tại của mình ở thế giới của ngươi. Với khế ước, ngươi có thể khống chế chất và lượng mà một tinh linh bị trói buộc nhận được. Điều đó là không dễ dàng, bởi nhiều tác động, cũng chính vì vậy mà tinh linh chúng ta đặt rất nhiều giới hạn trong khế ước, cho cả chính tinh linh và bên còn lại.

Tiffia gật nhẹ đầu ý đã hiểu. Cô kì thực đã được Turan giảng sơ lược qua về điều này. Hiểu sâu thì cô không dám nhận, nhưng những điều cơ bản như vừa rồi là nắm chắc.

Thấy cái gật đầu của Tiffia, con mèo đen giương cao người lên, bầu không khí theo đó cũng chợt trở nên nghiêm trọng. Rồi con mèo cất tiếng dõng dạc:

– Vậy, nói đi. Ngươi muốn ai trong số chúng ta. Bất kì ai cũng đều là kẻ bất trị, khó kiểm soát và có nhu cầu về chất và lượng của hồn cực lớn. Đừng nói tới thỏa mãn, chỉ cần ngươi không thể đáp ứng được sự tồn tại cơ bản của chúng ta trong thế giới của ngươi, chúng ta sẽ không ngần ngại chấm dứt khế ước ngay lập tức. Suy cho cùng, ngươi chỉ là một Nihr, nên nói thật, chúng ta không có nhiều sự trông chờ.

– Chỉ là-là cô trông thật là ngon-ngon ngon!

– Phải. Thật là thơm.

Tiffia có chút hoảng hốt quay sang. Con sói tím đã chạy trở về với hàm răng trắng xám bị gặm ở mõm.

Tiffia nghĩ rồi nhắm hờ mắt lại, hít thở thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh hơn. Ngay bây giờ, áp lực chèn ép lên người cô đã trở nên rất mạnh, đến nỗi cả thở cũng là khó khăn, và tim cô cũng đã thấy đau nhói với mỗi nhịp đập. Cô biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa.

– Ta chỉ là một Nihr, là yếu đuối vô cùng. – Tiffia mở bừng mắt, cất tiếng – Nhưng một điều chắc chắn là ta sẽ mạnh lên. Nói cách khác, Nihr không phải là rào cản đối với ta. Đi cùng với ta, các ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng.

Vẻ tự tin của Tiffia làm con mèo đen với cả nhãn cầu to tưởng ở phía xa ngơ người hẳn trong vài giây. Chúng có vẻ đang cố tìm xem cô dựa vào đâu mà nói được những lời như thế, hay rằng cô có đang cố làm ra vẻ hay không.

Đáng tiếc cho đám tinh linh là những gì Tiffia đang nói đều là sự thật. Lợi thế lớn nhất của cô không nằm ở có thể thăng Thần cấp hay rằng có cái hồn hấp dẫn, mà là cô có thể đột phá Nihr.

Có lẽ, đối với đám tinh linh, sức mạnh của một du hành giả có vài Thần cấp, thậm chí vượt qua cả Thần cấp 15 đều không đáng đặt ở trong mắt. Tuy nhiên, Tiffia tin tưởng rằng chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua một kẻ có thể đột phá Nihr. Nếu kể cả thế vẫn chẳng thể làm lay động chúng, cô chỉ đành từ bỏ mà thôi.

– Nghe cũng rất thú vị.

Nhãn cầu là kẻ lên tiếng đầu tiên. Hắn ta bay tới nhập bọn cùng đám còn lại, dường như đã làm ra quyết định của mình.

– Ta đã không chờ được nếm thử cô rồi.

Là bàn tay với cặp phía sau. Hắn ta vừa xuất hiện, thả từ trên xuống, ngay cạnh bên con mèo đen với vẻ khiêu khích.

– Thế nào?

Thanh kiếm cất tiếng, không có vẻ hướng cụ thể về ai, nhưng rất nhanh con mèo bám phía trên đáp:

– Đáng để thử… Tuy nhiên, ta không thấy được rằng cô có thể đánh đổi được thứ gì để nhận lấy sự giúp đỡ của ta.

– Tất cả mọi thứ. – Tiffia nghiêm giọng – Chỉ cần các ngươi nghĩ muốn, ta sẽ cho. Ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Thứ ta đã có, sẽ có, và cả những thứ có thể sẽ chẳng bao giờ có.

Con mèo nghe, khựng lại trong giây lát, rồi nó kêu gào lên vẻ thích thú.

– Tốt. Ta ưa thích một đối tượng thoải mái như thế.

– Đã vậy thì ta không có ý kiến gì. Trông cậy vào cô.

Thanh kiếm cất giọng trầm thấp, vẻ đã chấp nhận lợi ích mà Tiffia đưa ra. Với điều này, vậy là đã được bốn tinh linh đồng ý thành lập khế ước với cô.

Đây là hoàn toàn ngoài dự tính của Tiffia. Cô vốn chỉ làm theo lời Turan, nhắm tới phương án có lợi nhất cho mình, và thỏa hiệp khi cần thiết. Có vẻ như sức hấp dẫn của cô đối với đám tinh linh này lớn hơn cô tưởng rất nhiều.

Nhìn sang con sói tím bây giờ vẫn còn gặm chặt hàm răng trắng xám, Tiffia nín thở chờ đợi. Cô không dám mơ tưởng tới việc nhận được nhiều hơn nữa. Lại nói, bốn tinh linh, chưa chắc bản thân cô có thể chịu được. Biết đâu, kể cả Turan cũng chẳng tính được đến trường hợp này thì sao.

– Không cần phải hỏi ý kiến hai tên đấy. – con mèo đen lên tiếng – Bọn chúng là đám dễ dãi nhất, chỉ cần cô chịu thì chúng sẽ nghe theo ngay.

– Như vậy…?

Tiffia thở dồn dập. Lồng ngực cô đau nhói, và tim thì như bị thắt chặt lại. Có vẻ như sự tồn tại của cô ở thế giới này đã đến giới hạn cuối cùng rồi.

– Cứ theo lời ngươi. Giờ thì thành lập khế ước trao đổi tuyệt đối.

Với lời đó, thanh kiếm dần bay lên cao. Vây lấy xung quanh hắn ta dần xuất hiện vô vàn những luồng sáng đầy màu sắc. Rồi bất chợt, những luồng sáng ấy xông tới trước mặt Tiffia, cuộn vào nhau tạo thành vòng tròn với những hình thù kì dị.

Năm tinh linh còn lại cũng không phí thêm chút giây khắc nào nữa, đưa vào trong vòng tròn những luồng sáng của mình, thành dày đặc.

Tiffia nhìn, như bị mê mẩn, cứ như thể vòng tròn ấy đang hút lấy cô. Cô dường như biết mình phải làm gì, nâng cánh tay lên, đưa thẳng vào trong đó.

Cảm giác đầu tiên là tê điếng người, sau đó là đau rát toàn thân, lặp lại liên tục đến mức khó mà phân biệt được cảm giác nào là thật là giả, rồi cả các bộ phận của cơ thể cũng thành mơ hồ. Nếu phải mô tả, đó giống như là bị điện giật đến bốc cháy, rồi lại đột nhiên bị dội một thùng nước lạnh ngắt, xong lại bị quẳng vào bồn a-xít, đóng chặt nắp mà nấu sôi lên.

Với tình trạng ấy, Tiffia không thể nào suy nghĩ được. Các mảnh ý thức của cô bị xé ra thành càng lúc càng nhỏ hơn, đến nỗi cô chẳng thế biết được rằng mình đang sống. Thế nhưng điều tồi tệ là cô vẫn cứ còn sống, và hoàn toàn kiểm soát được các giác quan của mình, ít nhất là đầy đủ để cảm nhận hết đau khổ mà cơ thể đang phải gánh chịu. Đây hẳn là cái giá đầu tiên phải trả để nhận lấy sự giúp đỡ, và cả sức mạnh từ cả sáu tinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook