Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 208: Huyết hồn Bạch tuyết lang và hoa Sylphon

[email protected]

03/11/2020

Turan nghe, không hiểu được hết lời của thần Syrathr. Nó biết chủng tộc của Camilier qua buổi đấu giá nô lệ, rằng cô ta là người sói tuyết thuộc vùng Kennhel ở phía đông bắc vương quốc Danlion. Về phần hồn máu, nó là mới nghe tới lần đầu, càng không hiểu loại “thường được biết tới” mà thần Syrathr nói.

– Ngươi không hiểu?

Turan lắc đầu.

– Huyết hồn Bạch tuyết lang là chủng tộc mà khát máu thuộc về bản năng. Chúng một khi còn sống, liền sẽ tìm tới máu để cắn nuốt. Nhưng chúng cũng không phải chỉ là ham thích máu theo kiểu thông thường, mà sẽ ăn luôn cả linh hồn của kẻ bị giết, từ đó trở nên lớn mạnh hơn.

Turan nhận ra được một vài đặc điểm mà thần Syrathr nhắc tới. Nó nhớ rằng một trong số hai kỹ năng chủ đạo của Camilier là ‘Cắn nuốt linh hồn’, hẳn là có sự liên quan không hề nhỏ với chuyện này.

– Điểm mấu chốt là, – thần Syrathr nói tiếp – Huyết hồn Bạch tuyết lang dường như không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì chúng ăn, bất kể là nhiều bao nhiêu. Càng ăn chúng càng lớn, càng lớn chúng càng thêm thèm khát được ăn. Chỉ khi nào xung quanh không còn gì để ăn được nữa, mới có một phần nhỏ khả năng chủng tộc này sẽ dừng lại để nghỉ nơi, và thường là một giấc ngủ dài mấy năm liền, có khi tới hàng trăm năm, tùy thuộc vào lượng máu và linh hồn chúng đã ăn được.

Turan không kiềm được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nó vậy mà đã luôn mang theo một đối tượng nguy hiểm đến thế ở bên cạnh mình, bất kì lúc nào cũng có thể lấy nó làm thức ăn.

Thần Syrathr không có buồn để ý tới biểu hiện của Turan, tiếp tục:

– Có thể ngươi cho rằng bị chúng cắn nuốt thì đơn thuần là tái sinh, nhưng chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Huyết hồn Bạch tuyết lang là cắn nuốt cả máu thịt lẫn linh hồn. Kẻ chết vì bị ăn bởi chúng, dù có tái sinh, bản thân cũng không còn được nguyên vẹn như lúc đầu. Khởi điểm chỉ là một vài sự không đồng bộ trong hành động và suy nghĩ, hoặc là sự thờ ơ vốn không nên có, dần sẽ trở thành kẻ vô tâm, sống mà như thể không sống. Tới một lúc nào đó, thân xác và linh hồn như không thuộc về nhau nữa, kẻ đó sẽ không khác gì một cái xác rỗng.

“Còn có chuyện như vậy?!” Turan thốt thầm. Thần Syrathr càng nói, càng khiến cho nó cảm thấy run sợ, bởi vì chính bản thân nó đã luôn cận kề một mối nguy hiểm khủng khiếp như thế. Nó vốn đã có cảm tưởng không mấy tốt lành về cái chết, giờ nghe tới chuyện như là cái xác không hồn, không khỏi theo bản năng muốn tránh né, trốn chạy thật xa.

– Cô ta… Nữ người sói thật sự là chủng tộc ghê gớm đó? – Turan hỏi.

Thần Syrathr không vội trả lời mà trừng nhìn thẳng vào mắt Turan, vẻ như tìm kiếm điều gì đấy. Rồi cô ta đáp:

– Hiện giờ thì không. Cô ta bây giờ giống như một con thú non chưa trưởng thành, răng nanh, móng vuốt còn chưa mọc, muốn giết chóc còn khó chứ đừng nói tới chuyện cắn nuốt được linh hồn.

Ngừng lại một chút, thần Syrathr tiếp tục:

– Hơn nữa, cô ta chỉ là một Nihr.

“Thế thì vừa rồi cô làm vẻ trầm trọng vì cái gì?”, Turan định hỏi thế, tất nhiên là không có thốt ra. Nó biết rõ một Chính thần như thần Syrathr không có thừa thời gian chơi đùa với mình theo kiểu này. Mặt khác, chuyện là bắt đầu từ cái tên Khamaelsiz được nó nhắc tới.

– Cô ta với Khamaelsiz thì có liên quan gì với nhau? – Turan hỏi.

Thần Syrathr vừa định mở miệng nói, chợt liền ngậm lại, trông gấp đến hoảng, không giống bộ dáng một Chính thần nên có chút nào. Ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, cô ta cất tiếng:

– Thôi. Đây không phải là vấn đề của ngươi.

Turan nghệch mặt ra. Thần Syrathr nói cả một buổi trời, giờ lại bảo không phải vấn đề của nó, thật khó mà chấp nhận được.

– Nhưng mà, cô ta là ngươi mà tôi quan tâm!

Turan nhắc lại ý ban đầu của mình, nhấn mạnh thêm hai chữ cuối cùng. Nó đối với chuyện về Huyết hồn Bạch tuyết lang thì có sợ thật, nhưng mà so với chuyện đó, nắm biết trọn vẹn điều thần Syrathr đang ngập ngừng chẳng muốn nói lại có sức hấp dẫn quá lớn.

– Ngươi là thật là ngu muội.

Thần Syrathr nhận định, xong liền vung tay, làm xuất ra một luồng khí màu hồng nhạt xông thẳng vào người Turan. Luồng khí di chuyển rất nhanh, nó còn chẳng kịp phản xạ, bị thốc một cú văng đi thật xa.

Hình dáng thần Syrathr cùng chiếc bàn bên cạnh nhỏ dần đi trong mắt Turan, nhưng mà bây giờ nó cũng chẳng có tâm trí để ý tới chuyện đó, vì cơn đau đã bắt đầu lan khắp người, khiến đầu nó tê điếng, như là không cảm nhận được gì nữa.

Bay đi thật xa, chẳng biết qua bao nhiêu ngọn đồi lấp lóe, thân xác tội nghiệp của Turan mới rơi xuống ở trên sườn một ngọn đồi đầy những bông hoa màu vàng ươm. Nó bây giờ đã mất hết cảm giác rồi, còn chẳng biết là mình đang sống hay là chết.

Bầu trời trong xanh với vài gợn mây trắng trôi đi thật nhẹ, bên tai thì có tiếng chim kêu ríu rít, tất cả trông thật yên bình.

Mùi hương thơm ngan ngát, lại có chút đắng chát trôi vào mũi Turan làm nó bừng tỉnh. Điều mà Turan xác định trước tiên là bản thân còn sống, xong liền ngồi dậy, nhìn lấy xung quanh.

Toàn một màu vàng ươm. Khắp ngọn đồi này, thêm lên những ngọn đồi ở phía xa, tất cả đều chỉ mọc có một loài hoa duy nhất, và chúng có màu vàng.

– Ngươi tỉnh rồi?

Giọng nói bất chợt làm Turan giật mình, sau liền phát hiện thân ảnh của người không ai khác chính là thần Syrathr đang đứng trước mặt mình, trên vai là một chú chim nhỏ màu xanh lục.

– Đây là đâu?

Turan vô thức cất lên câu hỏi, đến lúc nhận ra thì đã muộn, đành thôi, chờ xem phản ứng của thần Syrathr.

– Rừng hoa Sylphon. – thần Syrathr nhẹ giọng đáp – Là loài hoa có thể hút lấy chất dinh dưỡng, các loại năng lượng từ mọi thứ, tới tận khi khô cạn. Dù là đất đai hay sinh vật, kể cả là mạch nguyên khí, mỏ khoáng ma năng, đều sẽ bị chúng hút sạch.

Turan giật mình, vội vàng đứng dậy theo bản năng. Nó thật sự không ngờ cánh đồng hoa xinh đẹp này lại nguy hiểm như thế.

– Yên tâm, chúng đã có đủ, không thèm thuồng gì một tên du hành giả mới Thần cấp 5 như ngươi.

Lời của thần Syrathr là nhằm trấn an, nhưng không hiểu sao lại khiến Turan có cảm giác bị xúc phạm. “Cô ta cố tình à?”

– Đức Chính thần đưa tôi đến đây làm gì? – Turan hỏi.

– Không có. – thần Syrathr lắc nhẹ đầu – Chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Turan trầm mặc. Nó thật không biết nên nói hay phản ứng gì cho đúng. Bị thần Syrathr đánh văng tới đây, bán sống bán chết, lòng có gì không vui hay nghi hoặc cũng đành phải dằn xuống.

Vì không biết cô ta sẽ còn đánh nó văng tới đâu nữa.

– Ngươi muốn nữ người sói kia? – thần Syrathr cất tiếng.

Turan nửa muốn gật đầu, nửa lại không. Nó kì thực đối với Camilier bây giờ, nhiều hơn là sự tò mò, và dùng điều đó so với sự nguy hiểm có thể mang tới cho bản thân, là không đáng tí nào.

Nhưng nghĩ đến, thật có chút nhung nhớ bộ dáng hiền lành, dè dặt đủ thứ của cô ta.

– Nếu muốn, ngươi phải đạt tới Thần cấp 15 trong vòng ba tháng, làm được sao?

Turan đơ người ra một lúc. Giờ nó mới sực nhớ là thần Syrathr đã yêu cầu việc thăng lên Thần cấp 15 trong hai tháng cách đây không lâu. Cô ta dù tăng thời hạn lên thành ba tháng, vẫn không thay đổi chuyện là đang muốn gom hai vấn đề làm một, bắt ép Turan phải làm cho bằng được.

“Mình có thể lựa chọn ư?” Turan nghĩ, lòng thì đã rõ ràng. Nó từ đầu, vốn đã không có tiếng nói gì rồi, trong tất cả mọi chuyện.

Một khoảng lặng không có bao lâu trôi qua.

– Ta xem như ngươi đã đồng ý. – thần Syrathr cất tiếng – Nếu như ngươi không làm được, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ xem màn chăm sóc tận tình đến từ các bé cưng của ta.

Con chim màu xanh lục kêu lên mấy tiếng hưởng ứng, xong thì bay mấy vòng xung quanh rồi hướng thẳng về phía chân trời mà đi mất.

Đang lúc Turan còn ngơ ngác chưa biết nên nói hay làm gì thì đột nhiên một tiếng kêu vang lên bên tai làm nó giật bắn mình mà né sang hướng đối diện. Nó sau đó quay sang, lại được thêm một lần giật mình nữa khi phát hiện trên vai trái mình đang có một con chim nhỏ màu vàng bám lấy.

– Đây là…?

– Len. – thần Syrathr đáp – Từ giờ nó sẽ theo ngươi.

Turan không hiểu, vừa định hỏi thì thần Syrathr đã lên tiếng giải thích:

– Không cần phải lo. Nó chủ yếu là để giúp ngươi đạt được yêu cầu có vẻ khó khăn kia.

Thần Syrathr nhấn mạnh ở hai chữ “có vẻ”, nhằm ý mỉa mai thái độ trốn tránh của Turan đối với yêu cầu.

Turan lòng mắng thầm một tiếng. Nó tất nhiên biết con chim tên Len này không chỉ đơn thuần giúp mình, mà nhiều hơn là để giảm sát nó. Chuyện với Camilier, rồi còn nơi tên Khamaelsiz, rõ ràng là không thể xem nhẹ được.

– Còn có thắc mắc gì không? – thần Syrathr hỏi.

Turan lòng đã hoảng, giờ chẳng muốn nán lại nơi này chút nào nữa rồi, nghe vậy liền nói:

– Không có, thưa đức Chính thần.

– Tốt.

Thần Syrathr nói, gật nhẹ đầu vẻ hài lòng, xong thì vung cánh tay ném ra một cuộn giấy cho Turan. Nó liền đón lấy, mở ra xem luôn.

“Nhiệm vụ: Đạt đến Thần cấp 15 trong vòng 90 ngày.

Cấp độ: 15.

Phẩm chất: Huyền thoại.

Độ khó: Cực khó.

Mô tả: Trong vòng 90 ngày, từ Thần cấp hiện tại đạt đến Thần cấp 15.

Chi tiết:

+ Thần cấp đạt đến 15.

+ Hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 4.

Tiến trình: 0%.

Phần thưởng chủ:

+ 1 bình tinh chất hoa Sylphon.”

Nội dung không có gì bất ngờ chính là nhiệm vụ thành văn từ yêu cầu của thần Syrathr. Mặt khác, bên trong có nhắc tới phần thưởng là một bình tinh chất hoa Sylphon, khiến Turan không khỏi tò mò muốn biết.

Nhưng nó là không dám hỏi. Dù sao nó cũng chỉ mới có Thần cấp 5 mà thôi, hoàn thành được nhiệm vụ hay không còn là cả một vấn đề nan giải, thật chẳng dám nghĩ tới phần thưởng.

– Tôi đồng ý thực hiện nhiệm vụ này.

Turan cất tiếng xác nhận. Cuộn giấy sau đó liền bay khỏi tay nó rồi tan biến thành những đốm sáng li ti, chốc thì hợp thành nội dung nhiệm vụ vừa được thấy.

– Nếu đã không có chuyện gì, vậy thì đi đi.

Thần Syrathr nói, hơi xoay người ý tiễn khách.

– Vâng, thưa đức Chính thần.

Turan nói, do dự trong giây lát nhưng rồi cũng quay người đi. Nó mở bàn tay phải của mình ra, tập trung suy nghĩ tới khi một cánh hoa màu hường lờ mờ hiện lên trên đó. Hít thở một hơi thật sâu, Turan bắt đầu lần theo liên kết, kích hoạt cánh hoa trong tay mình làm cho bùng nổ thành vô vàn những cánh hoa lập lòe phủ khắp cả người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook