Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 295: Hai người đồng đội

Rodycelloor@

29/01/2021

– Nói tới tinh linh thì không thể không nhắc tới các thông linh sư. Họ là người sử dụng phép thông linh, mượn nhờ sức mạnh của các tinh linh để thi triển phép tương ứng. Và để làm điều đó, họ cần vật dẫn. Có lẽ ngươi cũng đã nhận ra, vật dẫn ở đây, giữ vai trò mở ra kết nối tới thế giới tinh linh.

Turan gật nhẹ đầu xác nhận. Nó đối với thông linh sư là vẫn có chút hiểu biết, không đến nỗi mù tịt như vừa rồi.

– Nhưng kết nối này không thể khiến một người bước vào thế giới đó, thậm chí kể cả tiếp xúc cũng là rất khó. Nó chỉ đủ để dòng năng lượng phù hợp đi qua mà thôi, và thông linh sư cũng chẳng dám chắc chất và lượng là bao nhiêu, đều phụ thuộc vào ý chí của các tinh linh bị thu hút.

Nhớ lại những hành động của ông Gin chuẩn bị cho một chuyến du hành, Turan thấy rất khớp với lời của mèo Jorz, cũng là xác nhận rằng kiến thức của nó không có sự nhầm lẫn hay sai sót.

– Vậy, ngươi có biết tồn tại một chức nghiệp gọi là tinh linh thuật sư?

Câu hỏi bất ngờ làm Turan không kịp phản ứng, ngơ ra một lúc mới lắc đầu đáp:

– Không. Đó là gì?

Mèo Jorz không trả lời ngay mà quay đi, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì quay lại, bảo:

– Là kẻ đánh đổi linh, hồn và cả cơ thể của mình cho một tinh linh, để có thể dùng đó làm vật dẫn mang tinh linh đến thế giới này. Bằng cách đó, một tinh linh thuật sư có thể yêu cầu hoặc nhờ cậy vị tinh linh của mình thi triển phép thuật của hắn ta. Và uy lực, tất nhiên là vượt xa thứ mà một thông linh sư có thể làm được.

– Đánh đổi… – Turan nói nhỏ, rồi chợt nghĩ đến gì đó, thốt – Ý ông là, Tiffia cô ta đang nhắm tới việc trở thành một tinh linh thuật sư?

– Đó là kết quả của một thử thách Thần thánh thành công. – mèo Jorz đáp – Nhưng về phần cô yêu tinh thì ta không chắc là cô ta biết.

Do dự trong giây lát, Turan cất tiếng:

– Thế… để trở thành tinh linh thuật sư, cần đạt điều kiện gì?

Mèo Jorz ra vẻ nghĩ ngợi một hồi mới bảo:

– Thế giới tinh linh có vô vàn các tinh linh, sở hữu các loại năng lực mạnh yếu khác nhau. Hàng mạnh nhất, thì có thể so với cả ta. Dù sao thì chúng gần như bất tử, tồn tại vĩnh hằng với thời gian. Tùy theo quyền năng của một tinh linh mạnh hay yếu mà tinh linh đó sẽ đưa ra điều kiện có độ khó tương ứng, và ở chiều ngược lại cũng đúng, tức là tinh linh thuật sư sẽ đưa ra điều kiện cố thỏa mãn tinh linh. Chung quy thì các điều kiện đều có liên quan tới dục vọng, mà cốt lõi là ở phần hồn. Vì thế giới các tinh linh không tồn tại thứ như thế, và chúng thì khao khát điều đó. Và nếu điều kiện đặt ra giữa hai bên được chấp nhận, khế ước sẽ được thành lập.

“Các tinh linh không có hồn…? Và còn khế ước…” Turan lẩm bẩm, đột nhiên mỉm cười. Đấy là một nụ cười rất tươi, thể hiện sự tự tin vô cùng của nó.

– Nếu vậy thì tôi tin chắc Tiffia sẽ thành công. – Turan cất tiếng.

Mèo Jorz nhướn mày, nhìn chăm chăm Turan một lúc lâu, xác định nó không có đùa cợt gì thì mới hỏi:

– Ngươi dựa vào đâu?

– Dựa vào đâu à… – Turan nói – Dựa vào việc không có một tinh linh nào có thể cưỡng lại sức hút của Tiffia.

Mèo Jorz há mồm ra, thốt:

– Hả? Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Ngươi quá xem nhẹ sự đáng sợ và mục nát của các tinh linh rồi. Sức hút không có ý nghĩa gì ở đây cả. Nói đúng ra thì, chúng luôn luôn thèm khát sự tồn tại đến từ thế giới này, luôn chực chờ xâu xé phần hồn của kẻ đến.

– Tôi hiểu. – Turan nghiêm giọng – Nhưng tình huống này, khác biệt.

Mèo Jorz không nói gì, nhìn chằm chằm Turan, soi mói từng chút một biểu hiện của nó. Rồi ông ta lắc nhẹ đầu, bảo:

– Ngươi còn quá trẻ.

Turan không lên tiếng phủ nhận. Nó quả thật so tuổi tác với một Chính thần liền trở thành quá non nớt rồi, càng không nói tới ở đây là Jorz. Dù vậy, nó biết mình đúng. Kỹ năng chủ đạo chưa bao giờ lừa nó, càng chưa bao giờ làm nó thất vọng cả.

***

Tiffia ngồi duỗi chân, tựa người vào một thân cây. Cơ thể cô khá mệt mỏi, có lẽ là do dư chứng từ cuộc đụng độ với Deln, hoặc là do các trưởng lão đã tác động gì đó lên cơ thể cô để phục vụ cho buổi hiến tế.

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu nhất trên người Tiffia hiện giờ lại là hoang mang và lo lắng. Cô không có đủ tự tin rằng mình sẽ thành công vượt qua thử thách Thần thánh, thứ mà sẽ bắt đầu chỉ sau vài giờ nữa.

Thông tin về thử thách, Tiffia là có được từ Natalie, chỉ là khi ấy kế hoạch thực hiện thử thách là dành cho em trai của cô – Cautrius. Nghĩ tới, cô thật không ngờ rằng mình sẽ phải đến khu vườn của sự an yên.

Đấy là nơi bắt đầu sự đau khổ khốn cùng đã ám ảnh Tiffia suốt bao năm, giờ lại chính là nơi sẽ kết thúc điều đó. Hay ít nhất đó là điều mà cô đang mong muốn.

– Mẹ…

Tiffia nói nhỏ, giọng tha thiết. Khu vườn của sự an yên, chính là khu rừng mà mẹ cô đã dành hầu hết thời gian của mình tự tay trông nom và chăm sóc, khiến những cây Lula trở nên sum suê, đầy sức sống. Vậy mà khu vườn lại cũng chính là nơi diễn ra bi kịch: mẹ cô đã tham gia thử thách Thần thánh để rồi thất bại, bản thân biến thành bộ dáng khác thường, trốn đi mất.

“Nhưng đó có phải là mẹ không?” Tiffia tự hỏi. Cô cảm giác được, nhưng khó mà tin tưởng. Suy cho cùng, cô vẫn không biết được cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Cha của cô, ông ta rõ ràng biết hết chân tướng sự việc, nhưng chẳng bao giờ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

Một niềm hi vọng nhỏ nhoi, Tiffia mong rằng có thể gặp được mẹ mình ở nơi đó. Có thể bà ấy bây giờ không còn là yêu tinh nữa, thậm chí là một con quái vật, cô vẫn là muốn gặp. Gặp để làm gì thì Tiffia chưa nghĩ ra, nhưng điều đó là không đủ để dập tắt được niềm hi vọng trong cô.

Con gái muốn gặp mẹ của mình, đâu có gì là sai, cũng đâu cần có lý do gì.

Hi vọng là vậy, nhưng giờ ở trước mắt, Tiffia vẫn muốn đặt mục tiêu vượt qua thử thách Thần thánh, cũng tức để đột phá Nihr lên trên hết. Đó cũng là điều duy nhất đã khiến cô kiên trì và cố gắng tới tận bây giờ. Cuộc sống hiện tại và cả sau này của cô, đều là phụ thuộc vào kết quả của thử thách.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Tiffia đứng dậy. Vươn vai mấy cái cho thoải mái xong, cô mới quay đầu tìm bóng dáng của Turan. Cậu ta lúc này đang trốn sau một thân cây nói gì đó với mèo Jorz, vẻ mặt trông như là nghiêm trọng lắm.

Tiffia không định làm phiền họ. Đường đi từ đây đến khu vườn của sự an yên là không xa, và thời gian từ giờ tới lúc thứ thách bắt đầu thì vẫn còn nhiều.

Nghĩ rồi, Tiffia bước tới bên cạnh Kull giờ đang ngồi săm soi mấy tờ giấy một cách chăm chú. Nhận thấy cô đến, dù vẫn còn cách khá xa nhưng cậu ta đã lên tiếng, mắt thì không hề rời đống giấy tờ:

– Có việc gì?

Tiffia chùn bước. Giọng nói lạnh lùng như muốn đuổi người khác của Kull thật sự khiến cô không dám đến gần. Không phải là sợ, mà giống hơn là ngại làm phiền.

Kì thực, đối với thành viên tổ đội mà nguồn gốc là từ hội Zalt, Tiffia là vẫn có thành kiến. Cô không cho rằng quyết định này của Turan là đúng đắn, nhưng phản đối thì không đến mức. Và vì vậy, cô nghĩ là bản thân nên tìm cách xác định xem cậu ta có đáng tin cậy, phù hợp làm đồng đội với mình hay không.

Hơn hết là, Tiffia cảm giác ở Kull sự thù địch. Lúc cậu ta bị bắt ở giải đấu Harenthrum là thế, và ngay cả bây giờ vẫn vậy, chỉ là biểu hiện ra có chút khác nhau mà thôi.

– Cậu tham gia tổ đội này có mục đích gì? – Tiffia cất tiếng.

Hành động của Kull ngừng lại trong giây lát. Rồi cậu ta ngước đầu lên, quan sát sắc mặt Tiffia thêm một lúc mới đáp:

– Đây vốn là chuyện riêng giữa tôi với Turan. Nhưng vì cô cũng là thành viên tổ đội của cậu ta, nên tôi có thể tiết lộ đôi chút.

Tiffia không được vui vẻ gì khi nghe lời của Kull cùng thái độ nửa vời của cậu ta.

– Turan có ơn với tôi, nên tôi phải báo đáp. Tôi nghĩ là mình biết cô có mục đích gì khi tìm tới đây. Nhưng tôi sẽ không rời đi cho tới khi nào Turan quyết định đuổi mình. Mà kể cả như thế, tôi vẫn sẽ âm thầm, tìm cách khác để giúp đỡ cậu ấy.

Tiffia có chút bất ngờ trước lời của Kull. Cô không khó để đoán biết rằng cái ơn mà cậu ta nhắc tới là gì, nhưng nghe giọng điệu quả quyết rằng sẽ không từ bỏ việc báo ơn khiến cô có phần kính phục.

Tuy nhiên, đó lại là không có ảnh hưởng gì tới ý định hiện giờ của Tiffia. Nghĩ rồi, cô nói:

– Cậu không nghĩ sẽ thật phiền phức cho Turan để giải quyết mấy vấn đề cậu mang tới sao? Như cái nơi mà cậu từng thuộc về…

Ánh mắt của Kull sắc lại, nhìn chừng như muốn lao tới đâm một nhát vào cổ Tiffia khiến cô nhẹ rùng mình. Cũng may cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đứng vững được, không bị ép lùi về sau. Vẫn phải nhớ kỹ rằng, đối phương là du hành giả có Thần cấp, còn cô chỉ là một Nihr mà thôi.

– Tôi hiểu điều cô đang nói. – Kull đáp – Nhưng dù là vậy, cũng phải xem ý của Turan như thế nào. Lời của cô, đối với tôi, không có trọng lượng.

Dứt lời, Kull lấy đống giấy tờ ra săm soi tiếp, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng Tiffia nữa.

Tiffia nhìn một hồi thì đành thôi, tặc lưỡi, quay người bỏ đi. Cô còn cất chưa tới bước thứ ba thì Darmil đã chạy ngay lại, nói:

– Cô Tiffia, không cần phải bực bội vậy chứ…?

Thường thì chẳng ai lại mạo muội đâm đầu vào một người đang có bộ dạng bực tức cả, nhưng Darmil rõ ràng là một trường hợp đặc biệt. Mà, nhìn cậu ta, kiểu vừa khờ khạo lại vừa thành thật, Tiffia lại chẳng muốn trút giận một chút nào, cảm xúc theo đó cũng dần ổn định hơn.

– Tôi không có bực vì chuyện cỏn con đó. – Tiffia đáp – Nói ra thì, giờ là có chuyện quan trọng hơn cần phải để tâm tới.

Darmil còn định nói thêm mấy câu, nhưng Tiffia đã vội rời đi mất. Lúc nào cũng vậy, cô không thể cảm thấy tự nhiên khi đối mặt với cậu ta, giống như là bị thứ gì đó mê hoặc vậy. Để đối phó với thứ đó, cô có thể chọn cách trêu chọc, nửa đùa nửa thật, nhưng giờ thì không có tâm trí cho chuyện như thế.

“Mà Turan làm gì lâu thế nhỉ? Cậu ta rốt cuộc đang tính toán cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook