Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 160: Đến bộ tộc Harangh

Rodycelloor@

17/09/2020

Tiffia sai. Cô có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được là Darmil lại mất tích. Giờ đã quá trưa rồi mà cậu ta đến một cái bóng cũng không thấy xuất hiện.

Mặt khác, Tiffia không trông thấy Howlei, cũng đồng thời không nhận được tin tức từ Neh. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn không theo kế hoạch một chút nào luôn.

Tiffia không muốn thừa nhận, những giờ cô thật sự rối, không biết nên làm thế nào. Turan chỉ giao cho cô mỗi một việc nhỏ nhoi này thôi, vậy mà cô còn chưa đến nơi đã để mất kiểm soát đến thế này rồi.

Hồi lâu, cảm thấy không thể dây dưa chờ đợi thêm nữa, Tiffia bước vội trở về phòng mình, khóa chặt cửa lại, dán một tấm bùa lên đó kích hoạt luôn. Khi căn phòng hoàn toàn bị bao phủ lấy bởi một lớp nhàn nhạt màu lam nhạt thì cô mới ngồi bệt xuống sàn, lấy ra một miếng gỗ nhỏ chừng ba phân vuông vức.

Miếng gỗ có màu nâu sẫm, dày nửa phân, trên mặt có vẽ mấy đường nét bằng mực đỏ thắm. Tiffia cầm, truyền vào đó ít nguyên khí làm những đường nét phát sáng dần lên ánh sáng màu lam nhạt le lói, xong thì thả miếng gỗ giữa không trung.

Miếng gỗ ngay sau đó rất tự nhiên mà rơi xuống sàn nhà, văng về một hướng nhất định. Tiffia nhìn theo, hồi lâu, trên mặt dần lộ vẻ nghi hoặc.

“Hướng này, không phải là chỗ bộ tộc của Neh sao?” Tiffia nghĩ thầm. Cô trong giây lát đưa ra vài khả năng, tựa như Darmil chỉ tình cờ ở trên cùng một hướng đến đó mà thôi.

Và rồi, để chắc chắn, Tiffia chồm đến nhặt miếng gỗ lên, lại bằng những tháo tác như vừa nãy, thả miếng gỗ giữa không trung cho rơi xuống.

Không có gì thay đổi, miếng gỗ vẫn rơi hướng về hướng cũ.

Lòng chưa hết nghi ngờ, nhưng Tiffia không định lặp lại nữa. Miếng gỗ cùng lắm chỉ dùng được một lần nữa thôi, nếu dùng nốt thì cô sẽ thật sự không biết phải tìm Darmil ở đâu.

Đúng lúc này, một rung động nhỏ chợt xảy ra bên hông Tiffia làm cô thoáng giật mình. Nhận ra đó là gì, Tiffia vội đưa tay lấy ra: một viên đá truyền âm, bấy giờ đang phát sáng le lói, thỉnh thoảng rung lên một hồi.

Truyền vào đó một ít nguyên khí xong, Tiffia liền cất tiếng:

– Neh?

– A- hả?! À, ừ, là ta đây!

Âm thanh không rõ ràng nhưng Tiffia có thể chắc chắn đó là giọng của Neh.

– Chuyện của cô làm thế nào rồi? – Tiffia hỏi.

– Xong rồi. Cô mau đến đây đi. Còn chờ mỗi mình cô thôi đó.

– Hả?

Tiffia bất giác thốt lên. Cô thường không phản ứng thất thố như vậy, nhưng tình huống hiện tại, cùng với lời của Neh khiến cô không thể theo lẽ thường mà biểu hiện được nữa.

– Cô nghe không hiểu sao? Ở chỗ này chỉ còn thiếu một mình cô thôi.

Tiếng từ viên đá phát ra, xác nhận rõ ràng lời vừa rồi của Neh.

Tiffia nhăn mày, không dám vội vàng tin tưởng, hỏi:

– Cô có thể nói rõ hơn được không?

– Cô thật phiền phức. – giọng Neh bực tức – Darmil cùng Howlei, và cả ta, đều đã đến chỗ bộ tộc rồi. Chỉ còn thiếu mỗi cô thôi.

Tiffia im lặng, không đáp. Cô không muốn đáp. Lời của Neh không có vẻ là nói dối, cô ta cũng không có lý do để nói dối, chỉ gây bất lợi cho bản thân cô ta thôi.

Nhưng vậy, cũng có nghĩa là một nhóm bốn người, vốn nên đợi phản hồi từ Neh rồi mới khởi hành tới chỗ bộ tộc của cô ta, giờ đột nhiên chỉ còn sót lại mỗi Tiffia một người ở thị trấn Polrag.

“Đây là chuyện quái gì?” Tiffia lẩm bẩm. Cô không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận. Việc mà Turan giao cho Tiffia, giờ một mống cũng không còn nằm trong hiểu biết của cô nữa chứ đừng nói tới là thực hiện.

Tiffia sau đó, khi đã bình tĩnh lại thì có nói vài lời nữa với Neh nhưng chẳng được cô ta giải đáp rõ ràng, chỉ một mực giục cô mau tới. Không còn cách nào khác, Tiffia đành vội vã lấy xe rời đi thị trấn Polrag, nhắm thẳng hướng bộ tộc Harangh mà tiến tới.

Trên đường không có nhiều quái, chỉ thỉnh thoảng có gặp vài du hành giả qua lại. Dù sao thì đây cũng là tuyến đường chính dẫn từ thảo nguyên Heilawild tới thị trấn Polrag, thường xuyên có người trong bộ tộc tìm đến để giao thương nên an toàn cũng là điều dễ hiểu.

Cũng may là Tiffia không gặp rắc rối với các du hành giả. Một Nihr như cô, có thể lái xe tránh thoát hoặc đánh lạc hướng vài con quái là không khó, nhưng đối đầu với một du hành giả xấu tính, Tiffia không quá tin tưởng bản thân có thể chống chịu được. Càng nghĩ, cô càng thấy hận đám ba người kia, để cô phải tự mình đi qua cả một khu vực quái cấp độ từ 3 trở lên.

Neh và Howlei đã đành, ngay cả Darmil cũng bỏ mặc Tiffia, cô thật không hiểu mình đã làm gì khiến bản thân bị ghét như vậy.

“Chẳng lẽ vì mình đặt dấu ấn tinh linh lên người cậu ta?” Tiffia chợt nghĩ, nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ đó. Phát hiện là một chuyện, Darmil không có lý do vì chuyện đó mà bỏ mặc cô. Hơn cả, phát hiện dấu ấn tinh linh, nghĩ thì dễ hơn làm nhiều lắm.

Sau hơn hai giờ liền lái xe, Tiffia cuối cùng cũng thấy được bóng dáng từng căn lều bạt lấp lóe trên thảo nguyên, với mấy mươi còn ngựa ở khắp xung quanh. Chẳng bao lâu, từ đó, hai người cưỡi ngựa chạy đến chỗ Tiffia, đưa tay ra hiệu ngừng lại.

– Cô là ai? Tới đây có việc gì?

Một người đàn ông mặc một bộ trang phục sẫm màu thêu đầy các loại hoa văn cất tiếng hỏi khi Tiffia đã dừng xe. Trông ông ta không có vẻ là có ý xấu, nhưng khuôn mặt thô kệch và bặm trợn lại khó khiến người khác thấy thân thiện được.

– Tôi là Tiffia.

Tiffia đáp gọn, không có giải thích gì thêm. Nếu Neh đã liên hệ thì hẳn giờ hai người này cũng đã nhận được tin về cô rồi.

Người đàn ông chờ hồi lâu, không thấy Tiffia nói gì thêm thì hỏi lại:

– Cô đến đây làm gì?

Tiffia giấu vẻ bất ngờ, suy nghĩ một lúc, bảo:

– Tôi đến tìm người. Chú là… người của bộ tộc Harangh?

– Đúng là bộ tộc Harangh. – người đàn ông đáp – Cô muốn tìm ai?

Tiffia lộ vẻ khó xử. Người của bộ tộc Harangh, nghe xong tên cô nhưng lại không nhận ra, không nghi ngờ gì là Neh đã để xảy ra sơ sót. Biết giờ không thể dựa theo dự tính ban đầu để làm nữa, Tiffia đáp:

– Cô ta tên Neh.

– Neh?

Người đàn ông mặt trong giây lát hiện lên vẻ ngạc nhiên. Rồi ông ta bảo:

– Cô chắc chắn là tìm cô ch- Neh?

– Chắc chắn. – Tiffia xác nhận.

Người đàn ông không có đáp lời ngay mà ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu mới nói:

– Được rồi. Cô có thể tiến tới, nhưng phải đi với tôi. Xe để lại cho người bạn tôi chăm sóc, không có vấn đề chứ?

– Không vấn đề.

Tiffia đáp, bước ra ngoài đưa chìa khóa xe cho một người đàn ông khác đã đứng chờ sẵn. Quả thực cô có khó chịu khi bản thân tự nhiên lại bị ràng buộc, giám sát không khác gì một tên tội phạm, nhưng không thể không làm theo. Trong tình hình không được Neh thông báo, người đàn ông này đưa ra quyết định như thế là hoàn toàn hợp lý. Để tiến vào thì Tiffia chỉ có thể chịu thiệt mà thôi.

Tuy nhiên, sau đó, người kia trước khi lái xe cô đi thì vỗ nhẹ con ngựa của mình mấy cái để nó tự mình chạy thẳng về chỗ bộ tộc, để lại một mình cô đứng bên cạnh người đàn ông cưỡi ngựa.

Như đoán được suy nghĩ của Tiffia, người đàn ông cất tiếng:

– Cô tự đi bộ tới.

Dứt lời thì ông ta thúc ngựa chạy đi luôn.

– Neh…

Tiffia lầm bầm một từ duy nhất, liên miên mấy lần liên tục, trông vào không khác gì đang nguyền rủa cả.

Đoạn đường từ chỗ Tiffia rời xe tới chỗ bộ lạc Harangh không quá dài, nhưng đi bộ đến thì lại là câu chuyện khác, và cô phải mất gần nửa giờ mới có thể đến nơi. Người đàn ông lúc trước đã đứng đợi sẵn cạnh con ngựa của mình, thấy Tiffia đến thì đưa ngựa cho người bạn của mình, bước tới bảo:

– Cô có thể nói lại mình là ai không?

– Là Tiffia.

Tiffia cất giọng buồn bực. Đi bộ một đoạn dài không đáng là gì, nhưng nghĩ tới việc thiếu sót của Neh khiến cô phải chịu cảnh này thì thật không thể không giận.

– Ra là cô. Cô chủ có lời mời.

Tiffia nhướn mày. Cô tất nhiên biết “cô chủ” trong lời của người đàn ông này không ai khác chính là Neh. Cô tự nhiên có cảm giác bản thân mình vừa bị ai đó chơi một vố đau điếng.

Tuy nhiên, trông kỹ lại thì người đàn ông dường như cũng chỉ mới biết việc này mà thôi.

“Neh…”

Tiffia sau đó theo người đàn ông đến một căn lều trông lớn hơn hẳn những căn xung quanh. Dù rằng đây không là gì so với những căn nhà nơi thị trấn hay các tòa thành lớn, vẫn phần nào nói lên được địa vị của chủ nhân căn lều.

– Xin cô cứ tự nhiên.

Người đàn ông nói rồi rời đi, bước chân rất vội vã, cứ như thể sợ rằng ở lại lâu một chút sẽ khiến mình gặp họa vậy.

Tiffia cũng không có nghĩ gì nhiều, đẩy cửa bước vào trong.

Lều rất rộng, được mấy tấm vách mỏng cùng màn che chia thành hai gian trước sau. Gian trước có một cái bàn nhỏ cùng mấy tấm đệm, và hai chiếc ghế con, hẳn là nơi tiếp khách riêng hoặc sinh hoạt cá nhân. Còn gian sau, Tiffia không nhìn thấy được, đoán là chỗ ngủ.

Tiffia nhìn một lượt nhưng không thấy Neh ở đâu, đành bước tới ngồi vào đệm, nghỉ ngơi một chút.

– Cái tên Tongr này có chút chuyện lại làm lâu đến thế?

Một tiếng nói vẻ bực tức vang lên, ngay sau đó là một dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc màu xanh dương cột cao hai bên vén tấm màn ngăn cách hai gian lều bước ra. Gương mặt vốn nhăn nhó của cô ta trông thấy Tiffia cứng lại, nhưng cũng không có bao lâu liền hoạt động như thường, bảo:

– Cô tới rồi cũng không kêu một tiếng?

Tiffia nhìn Neh chằm chằm. Cô còn chưa hỏi tội cô ta thì đã bị phủ đầu, có muốn không giận cũng là không thể.

Tuy nhiên, Tiffia cũng không có cứ thế bộc phát cơn giận của mình, mà nói:

– Không quan trọng. Darmil đâu rồi?

– Không có ở đây. – Neh đáp ngay.

– Không có? – Tiffia thắc mắc – Lúc truyền âm cô bảo mọi người đều đến rồi, không phải sao?

Neh không nói gì, bước lại ngồi vào đối diện Tiffia, cầm cái ấm trên bàn rót đầy một cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Xong, cô ta mới bảo:

– Đúng là đều đã đến. Nhưng tên Howlei nghe cô sắp tới thì viện cớ ngu ngốc trốn đi mất. Darmil thì… hắn ta ở một cái lều khác.

Tiffia không quan tâm Howlei, chỉ lo Darmil xảy ra chuyện hoặc làm loạn gì đó thôi. Vậy nên cô nhìn chằm chằm lấy Neh, chờ cô ta tiếp tục giải thích.

– Cụ thể thì… mai cô sẽ rõ. – Neh nói.

– Sao phải chờ đến mai? – Tiffia hỏi.

– Chuyện này… Chuyện này ta không làm chủ được.

Neh thốt, giọng hốt hoảng như sợ mình nói lỡ gì đó. Tiffia trông thì nghi ngờ, nhưng cũng không định gặng hỏi, đứng dậy bảo:

– Đưa tôi đi gặp Darmil.

– Gì- Ta-ta không muốn! – Neh hô lên.

Tiffia nhăn mày nhìn Neh. Cô ta rõ ràng đang muốn giấu chuyện gì đó, nhưng thế chỉ khiến Tiffia càng thêm muốn gặp Darmil.

– Sao lại không muốn? – Tiffia hỏi.

– Ta… Ta không muốn. Ngươi không cần quan tâm.

Neh nói, giọng đinh ninh như thể đó là điều hiển nhiên, rằng Tiffia không nên quan tâm.

Nhưng Tiffia đâu thể nào không quan tâm. Darmil là đồng đội của cô, giờ tình hình cậu ta như thế nào hay cả đang ở đâu đều không biết, cô sao có thể không lo được. Huống hồ gì, những chuyện đang xảy ra ở thảo nguyên Heilawild sắp tới, không phải là thứ mà Darmil có thể yên ổn tự mình vượt qua được. Dễ dàng vậy thì Turan đã không nhờ cô đi cùng cả nhóm làm gì.

– Đừng làm khó cô nàng nữa, cô Tiffia à.

Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng. Tiffia nhận ra giọng nói, quay người lại thì thấy không ai khác chính là Howlei mở cửa bước vào.

– Tên kia! Ngươi dám trở lại!?

Neh hô lên, đứng dậy chỉ thẳng mặt.

Tiffia không để ý tới cô ta, hướng Howlei bảo:

– Nói đi.

– Cái này… Tôi cũng không làm chủ được.

Howlei cười hề hề đáp, nhưng trông thấy vẻ mặt không vui của Tiffia thì nghiêm lại, vội nói:

– Darmil không có việc gì. Ngày mai cô gặp người đó thì sẽ rõ thôi.

– Cả cậu cũng nói như vậy?

Tiffia cất tiếng, vẻ không hài lòng thể hiện rõ không chút giấu giếm. Cô quay sang nhìn Neh một chút, lại nhìn sang Howlei, hồi lâu thì tặc lưỡi, bảo:

– Ít nhất, hai người giải thích tình hình hiện cho tôi nghe xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook